Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải...

"Mọi người chú ý! 5 phút nữa tàu cập bến...Đừng có mà chen chúc nhau!" - Người đàn ông đứng bên mạn tàu giọng nói quả nhiên vô cùng có nội lực, la một tiếng đám hành khách bên trong tàu liền không dám nhúc nhích hay hó hé tiếng nào nữa.

Đến khi con tàu chạy bằng hơi nước kia ngày càng gần với bến cảng mọi người lại một lần nữa nhốn nháo cả lên. Giữa cái thời đại này, không biết đâu là Tây, đâu là Đông một đám dân đen trên cái tàu hơi nước cũ xì lúc nhúc thành một đám hỗn độn. Những thủy thủ trên tàu cũng lấy làm bất lực.

Vậy mà trong vô vàn những tên dân đen ăn mặt bần nông kia lại có một cái đầu nhô lên trong đám đông, trên đầu đội một cái mũ ivy rất tây chỉ nhìn cái mũ đắt tiền kia thôi là thấy gia thế không phải dạng vừa rồi, không biết là quý công tử nhà ai lại lạc vào chốn này thế?

Khói đen từ ống khói trên tàu nhả ra một hơi dài, tiếng xe chạy qua lại trên đất liền đối với người trên tàu nghe càng rõ ràng. Chiếc tàu hơi nước cuối cùng cũng chạm vào bến đỗ, một cái cầu được người làm trên tàu cùng nhau thả xuống bến.

Mọi người bắt đầu loạn thất bát tháo.

Chàng trai kia vẫn còn bỏ lại trên tàu dù dáng người cao ráo nhưng gương mặt anh tuấn có đôi phần non nớt kia cũng phải bị đám đông nghiền ép mà chật vật không thôi, trên gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi. Vậy mà nhờ dáng người trời ban đó, sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi đám đông, thở dài một hơi cậu dùng cánh tay từ nãy giờ vẫn bị động thấm mồ hôi trên trán. Cậu thiếu niên khoác một chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là một chiếc áo len trắng kết hợp với chiếc quần yếm không mấy xa lạ, trên tay vẫn nắm chặt hành lí của mình.

Người đàn ông đứng bên mạn tàu trông chừng các hành khách xuống bỗng thấy một người ăn mặc quyền quý giữa đám dân đen mà giật mình không thôi. Vội vàng tiến tới hỏi:

- Vị công tử này, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?

Thiếu niên trẻ đột nhiên mỉm cười ngại ngùng vội vàng xua tay ý chỉ bảo không cần. Một động thái nhỏ này không ngờ đã làm các thiếu nữ trên tàu xì xầm bàn tán.

"Quý công tử nhà ai mà đáng yêu thế!"

"Chết mất, cười lên không ngờ điển trai như vậy."

"A! Muốn làm quen quá đi nhưng có vẻ là con trai của gia tộc nào đó rồi.."

Thiếu niên trẻ vô tình nghe thấy lời bàn tán của các thiếu nữ xung quanh mà trở nên ngượng ngùng hơn. Cậu kéo cái nón của mình xuống che đi gương mặt đang có hơi ửng đỏ, bỏ qua người đàn ông kia mà lẫn vào đám người từ từ xuống tàu.

Một lúc sau chân thiếu niên mới chạm được đất Thượng Hải. Cảnh tấp nập ngợp người này cũng phải khiến cậu thiếu niên thở dài thêm một lần nữa. Rời khỏi chỗ ồn ào kia, cậu thiếu niên đi đến một buồng điện thoại gần đó xắn tay áo bên trái lên kiểm tra đồng hồ, gương mặt có chút sốt ruột.

- Andy!!

Từ xa một giọng nam vang lên, đó là một cậu trai vóc người có hơi nhỏ hơn cậu thiếu niên trẻ này, phong cách ăn mặt của cả hai không khác gì nhau. Cậu thiếu niên nhìn thấy người kia đặc biệt vui mừng vẫy tay gọi:

- Anh Lý!

Người được gọi là anh Lý rất nhanh đã chạy đến bên cạnh cậu thiếu niên, hơi thở có chút hỗn loạn vì mệt nhanh chóng nói với cậu, trên gương mặt có ý tứ đùa cợt:

- Anh cứ nghĩ em sẽ đến ở bến Tây chứ không ngờ em lại xuất hiện ở bến Đông, làm anh chạy muốn chết.

- Em xin lỗi anh Lý, vì có chút trục trặc nên em phải cập bến ở đây...Với lại em đã về nhà rồi, anh nên gọi em là Chí Thành thì đúng hơn. - cậu thiếu niên trẻ Chí Thành lại không nhận ra ý tứ đùa cợt của anh Lý, lúng túng đáp.

Anh Lý cười ha hả, thấy thằng em của mình lúng túng mà khoái chí. Chí Thành sống bên trời Tây suốt ba năm dường như chẳng có gì thay đổi. Ngẫu nhiên lại buông thêm một câu trêu chọc.

- Em cũng gọi anh là anh Minh Hưởng như 3 năm trước chứ? Sao giờ về nước nói chuyện xa lạ quá vậy hả?

Tất nhiên là bạn trẻ Chí Thành co lại thành một cục lúng túng xin lỗi Lý Minh Hưởng rồi.

Thôi, không thèm trêu chọc thằng em mình nữa. Lý Minh Hưởng vỗ vai Chí Thành, bộ dạng nghiêm túc:

- Ba năm qua cậu vất vả rồi, vừa về đến chắc hẳn là mệt lắm. Ra bãi đỗ xe đi, anh đưa cậu về..

Chí Thành gật đầu, vâng vâng dạ dạ theo sau anh mình như chú cún con.

Vừa ra bãi đỗ xe, Lý Minh Hưởng cùng Chí Thành liền bắt gặp đám đông đang xì xào bàn tán quanh chiếc xe Cord của mình. Lý Minh Hưởng cùng Chí Thành lấy làm lạ mà nhìn nhau, rồi cả hai quyết định chen chút vào đám đông đó.

Chí Thành hôm nay có vẻ chen lấn hơi nhiều rồi, cậu bất mãn không thôi khó khăn lắm mới vào gần chiếc xe của anh mình nhưng chưa đầy ba giây sau cùng Lý Minh Hưởng không hẹn mà trợn mắt, há hốc mồm.

- Anh Hưởng,...cái...này...!!!?

Lý Minh Hưởng mất hết 4 giây 5 khắc để nhận ra mọi việc, cậu ta lôi mạnh cái mũ ivy trên đầu xuống tay kia bất mãn mà đánh vào trán mình một cái, miệng chửi thề.

- Khốn kiếp...mình nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học! - Lý Minh Hưởng lẩm bẩm trong miệng.

Chí Thành một bên hoảng sợ nhìn anh mình tức giận, miệng vẫn còn há hốc nhìn chiếc xe Cord màu đen sáng bóng đã bị hằn lên một dòng chữ không mấy hay ho gì.

"Minh Hưởng ca ca, có phải là hyunh đang rất cứng đúng không? Mau đến đây với em đi~"

Dòng chữ nguệch ngoạc đủ để mọi người hiểu, câu chữ viết lên rất đối ngọt ngào nhưng ý tứ lại hoàn toàn không phải như vậy, được viết bằng một vật rất sắc nhọn, phía trước xe cùng hai bên cửa đã bị vật nhọn cào cho nát bấy, gương chiếu hậu cũng bị đạp gãy treo lủng lẳng đủ hiểu người viết câu này vừa châm biếm còn muốn chơi xỏ biểu ca của cậu. Chí Thành mặt mày méo mó chậm chạp đi đến phía trước xoa xoa cái mui xe.

- Vất vả cho mày rồi...

Mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán, có người nhìn dòng chữ lại phát hiện được gì đó nên la lên:

- A! Cái nét chữ này không ai khác chính là cậu ta!

Mọi người cũng đồng tình mà gật gù.

Chí Thành liền tò mò hỏi:

- Cậu ta là ai?

- Cậu không biết à? Còn ai khác ngoài thằng nhóc họ Lý ở phố Đông này.

- Tính tình bướng bỉnh.

- Không đúng! Cậu ta đáng yêu mà!

- Đúng, đúng. Mới hôm qua cậu ta còn giúp tôi đóng lại kệ trong bếp kia kìa.

- Đừng có điêu chứ bà già, hồi tháng trước nó quỵt mất hai bát hoành thánh của tôi chưa thèm trả tiền.

- Không phải cậu ta phong lưu lắm à? Hôm bữa gặp cậu ta vào khách điếm đó..

- Đúng rồi, cậu ta vào đó để chặt đứt thứ kia của chồng bà Ngô ở cuối phố đó. Ông ta ngoại tình nên bà Ngô liền mách cho thằng nhóc bảo nó trừng phạt ông Ngô, nó liền tức tốc cầm luôn cái dao thái thịt vào hoành điếm tìm ông ta...phặc...

Mọi người đồng loạt nhăn mặt.

- Nhưng sao cậu ta lại đi kiếm chuyện với Lý đại thiếu gia chứ?

- Ai mà biết...

Chí Thành nghe mọi người nói mà ong ong cả đầu. Cái tên họ Lý gì kia tiểu sử có vẻ lộn xộn quá, nghe một hồi chẳng hiểu gì hết. Cậu đến nắm lấy tay áo của Lý Minh Hưởng, giật giật hai cái.

Lý Minh Hưởng hoàn hồn, không biết xử lý tình huống này như thế nào. Cậu ta vội vàng nói với mọi người tản đi, một bên thì bình tĩnh nói với Chí Thành.

- Em lên xe đi.

Anh nghĩ em có lên xe được không?

Gương mặt của Chí Thành bây giờ ý là như vậy đó. Lý Minh Hưởng hết cách, thở dài nói:

- Thôi được rồi, anh sẽ gọi tài xế nhà em đến.

Sắc mặt Chí Thành tốt hơn một chút, cậu lại xoa xoa chiếc xe, thủ thỉ:

- Xin lỗi mày nhiều, tao có xe khác rồi, không yêu mày được đâu.

Lý Minh Hưởng trở về chỗ chiếc xe từ buồng điện thoại công cộng sau khi liên lạc cho tài xế, cậu ta nói với Chí Thành:

- Em cứ đợi ở đây chút nữa tài xế sẽ đến. Anh có công việc phải đi trước, xin lỗi em.

- A...không sao...Anh cứ tự nhiên. - không đợi Chí Thành nói hết câu, Lý Minh Hưởng đã gấp gáp trèo lên chiếc xe thân yêu nát bấy của mình rồi phóng đi thật nhanh.

Anh ấy thật can đảm khi ngồi lên chiếc xe...ừm...xấu xí đó sao?

Chí Thành nhíu mày nhìn chiếc xe khuất sau ngã rẽ, giờ mới cảm giác nắng Thượng Hải hôm nay chói chang quá nên đảo mắt tìm một góc mát mẻ mà trú.

Đó là quán cà phê ngoài trời với phong cách châu Âu. Một bộ bàn ghế không tồi, kiểu dáng đương nhiên cũng thuộc phong cách châu Âu còn có cả ô lớn che nắng, trong vô số bộ bàn ghế đặt ngoài trời thì riêng chỉ có bàn này là có ô che nắng nhưng lại không có ai ngồi, Chí Thành nhìn một hồi không do dự ngồi xuống ghế.

- Thoải mái quá đi... - Chí Thành vui sướng đến mức phải thốt nên lời, cậu chàng lại không biết rằng mọi người xung quanh đang lắc đầu ngao ngán.

- Thoái mái lắm đúng không?

- Đúng vậy... - Chí Thành nhắm mắt thư giãn, theo bản năng đáp lại lời của người kia. Chợt nhận ra có gì đó sai sai, vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt to đùng của một thiếu niên ngay trước mắt mình.

- A! Giật cả mình!

- Tôi mới phải là người giật mình đó, cậu là ai? Sao lại ngồi đây!? - cậu thiếu niên kia ý tứ có chút không vui, thân thiện mà dùng ánh nhìn khó chịu trao tặng cho Chí Thành một cái.

- Tôi chỉ là muốn đến đây nghỉ mát một chút. Cậu là nhân viên ở đây à? - Chí Thành khó hiểu hỏi đối phương.

- Cậu thấy tôi giống nhân viên phục vụ cà phê lắm à? - Cậu thiếu niên tức giận.

Chí Thành bây giờ nhìn lại mới thấy hình như không đúng. Người này mặc một bộ quần áo rất tây, áo sơ mi trắng sơ vin với quần tây sọc, ngay cổ áo có thắt một chiếc nơ sọc tông xuyệt tông với quần và đôi giày da bóng loáng kia nhìn là biết cậu ấm nhà nào đó rồi.

Ngũ quan đối phương trông rất trẻ con còn thấp hơn cậu cả nửa cái đầu, đích thị là nhỏ tuổi hơn cậu. Chí Thành chả sợ hãi gì, bản thân cậu cũng là cậu ấm thôi, cậu vỗ vỗ đầu đối phương rất ra dáng anh lớn, nói:

- Thôi được rồi, anh xin lỗi nhóc nhưng đây là quán cà phê dành cho người lớn, con nít không được đến đây đâu.

Gần đó có người nói nhỏ, thôi xong rồi. Không biết cái tình hình này là như thế nào đây, cậu phục vụ gần đó vội tiến đến chỗ hai người thấy đối phương mặt đã đen như đít nồi, phục vụ sợ hãi, run rẩy nói với Chí Thành.

- Vị công tử này,...phiền công tử hãy đến bàn khác ngồi. Chỗ này là chỗ cố định của Chung thiếu gia ạ.

Chí Thành có hơi bất ngờ lại cảm thấy có chút không đúng.

- Chỗ cố định? Trẻ con cũng được phép đến quán cà phê à?

- Vị này không phải là trẻ... - lời của cậu phục vụ còn chưa dứt, thiếu niên đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ áo của cậu một cước rất nhanh vật cả người to lớn của cậu xuống dưới vỉa hè.

Chí Thành ai oán kêu đau một tiếng. Cái sức mạnh này, không bình thường chút nào.

- Cậu bảo ai là trẻ con?! - cậu thiếu niên trẻ ức chế quát lên.

- Chung thiếu gia, xin ngài bình tĩnh. - Cậu phục vụ đã sợ xanh mặt rồi nhưng vẫn cố gắng trấn an cậu thiếu niên họ Chung.

- Tên nhóc thối, lùn như thế này không phải trẻ con chứ là gì hả? Cậu dám vô lễ với người lớn à? - Chí Thành ở dưới đất ngẩng đầu lên quát lại không vừa gì.

Cậu Chung có vẻ rất tức giận mà lại thấy đối phương nói đúng quá trời, nhất thời không thể tìm ra câu nào để phản kháng, bực bội mà bĩu cái môi đôi mắt trở nên đỏ hoe ngấn nước.

- Tôi không phải là trẻ con... - cậu Chung ấm ức giọng lí nhí.

Uầy, mít ướt thế này không phải là con nít chứ là gì nữa.

Chí Thành nhìn cậu nhóc trước mặt mà ngao ngán thở dài. Nhưng nhìn đối phương ngấn nước mà cũng có chút mủi lòng. Cậu đứng lên phụi bủi bẩn trên người lại xoa xoa cái đầu to to kia an ủi:

- Đừng có khóc, cậu nói mình không phải trẻ con mà, sao lại khóc chứ!?

- Ai nói chỉ có trẻ con mới được khóc hả? - cậu Chung thu hồi nước mắt, hất tay Chí Thành ra.

- Được rồi, người lớn cũng được khóc, được chưa!? Mau ngồi xuống đây đi, hôm nay trời nắng lắm đó. - Chí Thành cảm thấy không nên cố chấp với một đứa trẻ, ra dáng anh lớn bộ dạng nhường nhịn xoa xoa cái lưng của đối phương rồi dìu cậu ngồi xuống ghế.

Cậu phục vụ từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn tình cảnh hai nam nhân trước mắt một nhỏ, một lớn đang ngồi trên ghế hành động như đã quen nhau từ ba đời rồi. Lại nghĩ tới cậu thiếu gia nhà mình là người tương đối dễ dãi, thấy Chí Thành một kẻ không quen biết gì lại có thể dỗ được thiếu gia vô cùng cảnh giác mà tiến lại lịch sự nói:

- Vị công tử này, đây là chỗ của Chung thiếu gia, phiền cậu di chuyển đến chỗ...

- Ra chỗ khác đi!!

Bị thiếu gia quát cậu phục vụ không dám nói thêm lời nào nữa ấm ức đi vào trong. Mọi người xung quanh thì siêu bất ngờ nhìn nhau, uầy, sao bảo vệ nhà họ Chung chưa đến nữa nhỉ? Chút nữa thiếu gia bị tên kia bắt cóc mất thì toang.

Chí Thành thấy đối phương còn giận dỗi vẫn xoa xoa cái lưng trấn an bạn nhỏ. Cái tay nhỏ quệt đi nước mắt còn dính trên gương mặt nhỏ nhắn kia như chú cún nhỏ mít ướt nhưng mà giọng nói thì như bé cá heo ấy, trên phố Đông này cũng có đứa trẻ đáng yêu như vậy sao?

- Nhóc tên gì thế? Để anh gọi ba mẹ đến đón nhóc nha.

Đối phương nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt thể hiện rõ "ngay cả tôi mà cậu cũng không biết sao?" nhưng rất nhanh đã thu hồi lại ánh mắt, cậu nhóc bình tĩnh đáp:

- Tôi là Chung Thần Lạc, khắp phố Đông này không ai là không biết tôi.

Chung Thần Lạc à? Hình như phố Đông này nhà họ Chung quản lí, vậy đây chắc thiếu gia nhà đó rồi. Chí Thành ồ ồ hai tiếng ý chỉ đã hiểu rồi, dù sao để cho thiếu gia nhỏ tuổi này ra ngoài một mình vẫn rất nguy hiểm. Lỡ như gặp xã hội đen bắt cóc đi mất thì biết tính sao chứ.

- Này, sao cậu không nói gì hả? Người gì bất lịch sự.

- À...anh tên là Phác Chí Thành, ở phố Tây..

- Nhà họ Phác á?...Cái cậu này, cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không mà xưng hô như vậy chứ!? Tôi đã 19 tuổi rồi đó!

19 tuổi?

Tiêu rồi, Phác Chí Thành nhất thời không biết nên nói như thế nào vì trông Chung Thần Lạc cứ như đứa trẻ 14, 15 tuổi. Không ngờ tên này lại lớn hơn Phác Chí Thành 1 tuổi.

- Sao không nói gì đi!? Cậu nhỏ tuổi hơn tôi chứ gì? - Chung Thần Lạc tỏ vẻ đắc ý.

- Anh...23 tuổi rồi đó!

Phác Chí Thành không để mình bị mất mặt liền nói dối không chớp mắt, thấy gương mặt Chung Thần Lạc từ đắc ý thành thất vọng mà thỏa mãn không thôi, vui vẻ nhếch môi cười.

- Cho nên, cậu đối với anh cũng chỉ là con nít thôi.

Chung Thần Lạc tức giận bĩu môi, không nói được lời nào mà bản thân lại không hề biết rằng người kia đang nói dối nên nghĩ rằng Phác Chí Thành thật sự lớn hơn mình 3 tuổi. Dù sao cậu cũng là một người có ăn học, rất nhanh đã không ăn nói trống không với Phác Chí Thành nữa:

- Tôi cũng đã nói là mình 19 tuổi rồi, đây là chỗ cố định của tôi phiền anh Phác ra chỗ khác giúp cho.

- Sao lại lạnh lùng thế? Hay chúng ta làm quen đi! - Phác Chí Thành cảm thấy đối phương thật thú vị, không nhịn được nói.

Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thành bằng nửa con mắt, kì quặc mà nhìn cậu.

- Không thích! sao tôi phải làm quen với anh?

Không ngờ Phác Chí Thành lại bị từ chối, cậu lúng túng gãi gãi cái đầu lại cảm thấy hành động này y như một đứa con nít. Cậu chấn chỉnh lại bản thân, ho khan mấy cái lấy lệ giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng này. Dù sao cũng đang giả bộ làm anh lớn vẫn nên nói câu gì đó cho ra dáng người trưởng thành mới được.

- Em không muốn làm quen với tôi cũng được nhưng dù sao tôi cũng vô tình ngồi vị trí cố định của em, coi như để tôi mời em một ly cà phê tạ lỗi vậy?

Lời vừa dứt, một chiếc ô tô đã đậu bên cạnh đường, bác tài xế rời khỏi xe và nhanh chóng tiến đến chỗ hai người họ. Bác tài xế kính cẩn nói:

- Phác thiếu gia, mời cậu lên xe.

Phác Chí Thành trên gương mặt tràn ngập ý tứ không vui nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu lấy trong túi ra một tấm danh thiếp rồi đặt lên bàn sau đó nói với Chung Thần Lạc:

- Lần sau ghé phố Tây chơi, huynh sẽ đãi em cà phê.

Nói rồi Phác Chí Thành cầm lấy túi hành lí nhanh chóng vào trong xe.

- Ai thèm đến đó...

Chiếc ô tô đã rời khỏi con đường cảng ở bến Đông, Chung Thần Lạc chậc một tiếng ghét bỏ nhìn tấm danh thiếp đặt trên bàn theo bản năng mà cầm lên xem thử.

"Phác Chí Thành, tiệm đồng hồ Lý..."

- Con trai nhà họ Phác thế nhưng lại đi làm việc ở tiệm đồng hồ à? - Chung Thần Lạc săm soi tấm danh thiếp một lát rồi lặng lẽ cất vào túi áo trước ngực.

Rồi cậu chàng thư thái đón gió biển vui vẻ mà nhâm nhi tách cà phê nóng mà nhân viên vừa đem đến.

Không hiểu sao, hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro