Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy bon bon trên đường Thượng Hải rất nhanh đã đến được phố Tây. Nơi đây nổi tiếng phồn hoa, dọc đường toàn là những cửa hàng đồ cổ, nhà hàng, khách sạn, quán bar. Người dân và du khách nhiều vô kể trên đường phố tấp nập không thôi.

Phác Chí Thành hướng mắt ra nhìn phố Tây có hơi bất ngờ mặc dù đây là nơi cậu sinh ra. Ở bên Pháp tuy hiện đại hơn nhưng không có ồn ào như thế này, dù vậy cậu vẫn thích trở về nhà. Phác Chí Thành tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm nghía các cô đào mặc sườn sám đi bên đường, những hình ảnh chỉ có thể gặp thường xuyên ở phố Tây này.

Chiếc xe dần dần chạy xa những tiếng ồn ào rồi đi vào ngã rẽ. Khu này nhìn chỉ toàn là biệt thự hiện đại xen vào đó cũng có mấy ngôi nhà cổ, từ đường xá cho đến không khí cũng tràn ngập mùi của phương Tây. Mà Phác Chí Thành thì không lạ lẫm gì với nới đây vì đây chính là khu vực của Phác gia, nhà của cậu.

Tài xế lái xe dừng trước cổng của một căn nhà ba tầng kiến trúc Tây Âu, cánh cổng sắt màu đen lớn cùng với hai bảo vệ đứng canh cổng. Ý thức được mình đã trở về nhà, Phác Chí Thành có hơi hồi hộp từ từ xuống xe.

Người bảo vệ lớn tuổi đứng canh trước nhà vừa nhìn thấy nhà nét mặt không khỏi vui mừng huých nhẹ vào vai người bảo vệ trẻ còn lại nói:

- Mau! mau đi báo cho đại lão gia biết.

Cậu bảo vệ trẻ vâng lời vội vàng chạy vào nhà.

- Chú Hoắc!

- Ôi, thiếu gia...cuối cùng cậu cũng trở về... - Hoắc bảo vệ nhìn cậu thiếu gia nhỏ ngày nào mình còn chăm non giờ đây đã trở thành cậu thiếu niên trẻ đẹp trai, cao ráo nhất thời không kiềm nén sự xúc động mà bật khóc.

Phác Chí Thành ái ngại mà vuốt vuốt tóc mái của mình, cậu nhìn chú Hoắc khóc huhu không biết phải nói sao cho đúng.

- Mau vào nhà đi, cứ tưởng năm nay lại phải viết thư cho cậu. Về đến nhà bình an là tốt.

Chú Hoắc dù là bảo vệ nhưng không khác gì người thân của Phác Chí Thành, cậu nghe lời theo chú vào.

Vừa đến sân nhà Phác Chí Thành gặp người phụ nữ mặc sườn xám đen ngà đã ở tầm tuổi trung niên nhưng vẫn còn yêu kiều, xinh đẹp đứng dưới mái hiên nhà đón cậu, người đó không ai khác là mẹ của cậu.

- Chí Thành con yêu.

- Mẹ!!

Phác Chí Thành hớn hở chạy đến cạnh Phác phu nhân, trở thành một đứa con nít vùi đầu vào lồng ngực mẹ làm nũng. Phác phu nhân đặc biệt cưng chiều, xoa xoa đầu con trai nhỏ, ba năm không gặp con trai lớn nhanh quá bà có chút không thích ứng được nhưng tính cách của Phác Chí Thành hình như vẫn không có gì thay đổi.

Một lúc sau mọi người trong gia đình đã có mặt đông đủ ở sảnh. Từ Phác lão gia, Phác phu nhân còn có Lý lão gia, Lý phu nhân cũng có và mọi người làm việc trong nhà đều có mặt chỉ thiếu Lý Minh Hưởng là không có ở đây.

Phác Chí Thành ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cuối cùng, đối mặt cùng người lớn có chút áp lực mặc dù ai nấy cũng rất vui vẻ khi thấy cậu.

Lý lão gia nói:

- Không phải Minh Hưởng đi đón con à? Sao không thấy nó trở về thế!?

Phác Chí Thành lịch sự đáp:

- Anh ấy đột nhiên có việc gấp nên không đưa con về được ạ. - còn cái chuyện chiếc xe cậu một chút cũng không nói ra.

Lý lão gia tặc lưỡi, tâm tình khó nói dường như đã biết Lý Minh Hưởng đi đâu rất nhanh không lấy làm quan tâm nữa liền xoay qua nói chuyện cùng với Phác lão gia.

Chỉ như vậy mà Phác Chí Thành có hơi sợ sệt. Không biết là nhà biểu ca rốt cuộc đã có chuyện gì, đột nhiên nghĩ đến cậu Lý gì đó lúc sáng mọi người nhắc đến ở phố Đông tự động lại hiểu đôi chút.

- Chí Thành à, điều kiện sống ở bên đó có tốt không vậy? - Lý phu nhân, ngồi ngay bên cạnh cậu hỏi han.

Dù mấy việc này Phác Chí Thành đã nói trong thư vô số lần rồi nhưng cậu cũng không lấy làm khó chịu, lễ phép nói:

- Dạ, điều kiện ở đó tốt lắm. Tuy nhiên thời tiết có hơi khắc nghiệt, không giống ở Thượng Hải.

- Được về nhà chắc hẳn con mừng lắm. - Phác phu nhân vui vẻ nói.

- Chí Thành trở về, mới ba năm thôi đã cao lớn như thế này rồi. Không biết cho thằng nhóc Minh Hưởng sang đó ba năm có cao lên được không nhỉ? - tiếu ý hiện rõ trên gương mặt của Lý phu nhân.

Cả nhà nhân lúc không có Lý Minh Hưởng ở đây đồng loạt cười vang. Lâu lắm rồi Phác Chí Thành mới cười thoải mái như vậy, trở về nhà đúng là tốt.

Sau buổi ăn cơm trời cũng sập tối, mọi người đều trở về phòng của mình. Phác Chí Thành vào căn phòng nhỏ đã gắn kết với cậu được 14 năm. Căn phòng vẫn không thay đổi gì nhiều, Phác Chí Thành sau khi cất hành lí chưa vội tắm rửa mà đi đến bên bàn làm việc bày đủ linh kiện đồng hồ của mình.

Mọi thứ vẫn còn y nguyên như lúc cậu mới đi du học, được người trong nhà lau chùi rất sạch sẽ. Phác Chí Thành vui vẻ cầm một chiếc đồng hồ lên thuận tay mà tháo lắp, quả nhiên là một người yêu nghề, sau một chuyến đường dài mới về đến nhà có chút thời gian rảnh lại tiếp tục làm việc.

Phác Chí Thành thực sự thích công việc này, mặc dù buôn bán là nghề chính của Phác gia nhưng cậu lại chưa bao giờ hứng thú với việc đó. Nhờ có làm mà từ nhỏ cậu đã rất thích đồng hồ, muốn được tìm hiểu về chúng thật nhiều.

Và ước gì chiếc đồng hồ cậu tạo ra có thể chạy ngược dòng thời gian để có thể gặp lại người bạn ấy một lần nữa.

Bản thân đang chìm trong công việc bỗng chốc bị giật mình bởi tiếng ồn ào ngoài kia. Phác Chí Thành mở cửa nhìn ra xem thì thấy Lý Minh Hưởng đang nằm vật vã trước phòng mình, cậu liền vội vàng ra xem thử.

Trên người Lý Minh Hưởng toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch nằm sõng soài dưới đất trong miệng lẩm ba lẩm bẩm điều gì đó mà Phác Chí Thành không nghe rõ được. 

- Anh Hưởng, có chuyện gì vậy?

- Khốn kiếp? Ai khốn kiếp mới được chứ?...này anh!

Lý Minh Hưởng say bí tỉ mơ hồ nói ra gì đó mà Phác Chí Thành không tài nào nghe được, rồi bất tỉnh nhân sự luôn.

Lý Minh Hưởng nằm một đống dưới đất tất nhiên là Phác Chí Thành không thể để anh mình ở đây được. Cơ thể anh cũng không quá nặng nhưng cũng phải mất một lúc lâu cậu mới vác được Lý Minh Hưởng vào trong phòng. 

Chật vật một hồi cũng đến nửa đêm.

Anh Hưởng chắc hẳn đã đi tìm cái cậu họ Lý, không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Lúc sáng và cả bây giờ trông Lý Minh Hưởng vẫn chưa nguôi giận dù đã ngủ thiếp đi vẫn không quên mắng đối phương một cái. 

Phác Chí Thành bất lực nhìn, bây giờ ở đây cũng không giải quyết được chuyện gì cậu quyết định về phòng đánh một giấc no say.

Sáng hôm sau, ngay khi gà vừa mới gáy lúc canh năm Phác Chí Thành một lần nữa bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào ngoài kia.

- Aaa~ vừa mới về nhà thôi mà! - cậu chàng bộ dạng lười biếng chôn chặt vào gối không muốn thức dậy.

"Đồ nghịch tử!"

"Lão công, đừng đánh nữa Minh Hưởng sẽ chết mất..."

"Lão gia, xin ngài dừng tay..."

Tiếng roi vun vút ở bên ngoài Phác Chí Thành nằm cuộn chăn trong phòng còn mơ hồ nghe được. Nghe loáng thoáng thì biết là xảy ra chuyện, cậu tức tốc rời khỏi giường trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ vừa chạy ra ngoài đã có ngay một cô hầu nữ đi ngang qua liền túm lại.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Cô hầu nữ gương mặt hoảng sợ thành thật nói:

- Có...có cảnh sát ở cục điều tra đến tìm Lý thiếu gia...

- Nghiêm trọng đến thế à?

- Vâng....bên phía cảnh sát muốn khám xét nhà thưa thiếu gia...

- Cái gì?!!! 

Phác Chí Thành không tin nổi vào đôi tai mình, biểu ca của cậu là một người thiện lương chính trực sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì có liên quan đến cảnh sát được. Tiếng roi vút trong không trung chạm vào phần da thịt nghe thôi cũng thấy thật đau rát, tiếng khóc cầu xin của Lý phu nhân không ngừng mà Lý Minh Hưởng từ đầu đến cuối vẫn không rên một tiếng.

- Mày im lặng tức có nghĩa là thừa nhận đúng không? Lý gia bao năm nay chưa từng làm ăn phi pháp, mày đã thành công bôi một vết nhơ lên lịch sử trong sạch của gia đình ta, thằng nghịch tử!

- Lão gia, xin ông bình tĩnh...Minh Hưởng của chúng ta nhất định không phải là người như vậy đâu mà!

- Bà tránh sang một bên...dù có phải hay không thì nó vẫn có tội! Sớm biết như thế này ngay từ đầu tao đã kéo đầu mày sang Pháp rồi. Tao sẽ đi nói chuyện này cho cậu của mày biết, quỳ ở đây cho đến hết giờ ngọ sẽ có hình phạt dành cho mày.

Lý lão gia vứt mạnh cây roi xuống đất, phất trường bào tức giận bỏ đi, Lý phu nhân ngay lập tức ôm lấy con trai xem xét. Phác Chí Thành vừa đến cửa đụng mặt với Lý lao gia lễ phép cúi chào một tiếng không dám hỏi câu nào rồi nhanh chóng vào phòng.

Lý Minh Hưởng toàn thân đầy vết thương, đòn đánh mạnh đến mức áo sơ mi rách toạc lộ ra trên người đầy vết bầm tím vậy mà gương mặt anh không lấy một vết nhăn.

Lý phu nhân đau lòng vừa khóc vừa sai người hầu đem thuốc, nước ấm và khăn đến.  

- Biểu ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những gì dượng vừa nói có phải là sự thật không?

Lý Minh Hưởng mặt không đổi sắc vẫn không nói gì.

- Con trai ngốc này, chỉ cần con nói không phải nhất định lão gia sẽ không đánh con. Sao con lại không nói chứ...

Phác Chí Thành cũng lấy làm lạ. Như cậu biết, Lý Minh Hưởng luôn là niềm tự hào của nhà họ Lý chưa bao giờ thấy mọi người thất vọng về anh dù là một điều nhỏ nhặt nhất. Lý lão gia cũng là người nhìn xa trông rộng, nếu như Lý Minh Hưởng nói không phải nhất định ông sẽ tin và cho người điều tra lại nhưng không biết vì lý do gì mà lần này anh ta lại đặc biệt cố chấp không chịu hé răng nửa lời. Chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình như vậy càng làm Lý lão gia tức giận hơn.

- Thuốc phiện chính là nằm trong áo khoác của con, là do con mua.

Lý Minh Hưởng đột nhiên mở lời thừa nhận càng làm mọi người kinh ngạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro