Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hưởng bình thản nói.

- Minh Hưởng à, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được. Sao con lại nói như vậy!? Có ai hãm hại hay uy hiếp con sao? - Lý phu nhân vẫn nhất quyết không tin con trai mình thật sự đã phạm lỗi.

- Mọi người ra ngoài hết đi.

Lý Minh Hưởng từ chối trả lời câu hỏi của Lý phu nhân, ngay thẳng quỳ giữa căn phòng. Mọi người xung quanh không nói được lời nào nhưng ai cũng đau lòng nhìn. Phác Chí Thành muốn hỏi Lý Minh Hưởng nhiều việc nhưng nghe anh nói như vậy cũng không biết có nên hỏi hay không, đứng ở cửa lúng túng một hồi cũng mở miệng.

- Vậy hôm nay em sẽ đến trông cửa hàng giúp anh...

Lý Minh Hưởng gật đầu một cái vẫy tay bảo mọi người ra ngoài.

Phác Chí Thành bối rối trở về phòng mặc quần áo đàng hoàng rồi ra ngoài sảnh, chưa biết tình hình như thế nào nhưng trông sắc mặt ai cũng căng. Phác Chí Thành im re, lẳng lặng tiến đến vị trí ngồi của hậu bối.  

- Anh Lý, chuyện này em cũng thật khó nói. - Phác lão gia nói.

- Việc của Minh Hưởng làm anh cảm thấy xấu hổ với mọi người. - Lý lão gia thở dài ngao ngán nói. 

Mà Phác phu nhân nghe được cũng không tin đứa cháu mình lại làm ra chuyện như vậy, bà vẫn rặng hỏi từ phía nhà Lý.

- Minh Hưởng thật sự làm sao? Mọi người đã điều tra kĩ chưa?

Lý phu nhân mặt rầu rĩ lắc đầu:

- Minh Hưởng nhất quyết không chịu nói ra, cảnh sát cũng đã tìm ra được trong túi áo của nó. Thật sự mà nói ngay cả chị cũng không thể tin được... - Lý phu nhân vừa nói xong lại khóc sướt mướt. Phác phu nhân bất ngờ thốt lên, bà lại gần Lý phu nhân xoa lưng an ủi. 

Không ngờ mọi chuyện lại như vậy, Phác Chí Thành cũng không tin được. Nghĩ đến ngày hôm qua Lý Minh Hưởng đi gặp tên họ Lý ở phố Đông đến hôm nay thì gặp chuyện, lại nói có khi nào liên quan đến tên đó hay không? Phác Chí Thành ngẫm nghĩ một lúc, không nghe người lớn nói chuyện nữa bèn xin phép rời đi.

Vậy thì cứ đi tìm người đó xem sao.

Phác Chí Thành trở về phòng lấy chiếc túi của mình, trước khi bắt xe đến phố Đông cậu nhớ ra phải đến cửa tiệm đồng hồ. 3 năm rồi chưa gặp, không biết tiệm đồng hồ có gì thay đổi không.

Tiệm đồng hồ Lý là do biểu ca của cậu mở ra, năm đó anh chỉ mới 16 tuổi, mà một người tài giỏi như Lý Minh Hưởng lập nghiệp năm 16 tuổi cũng là chuyện bình thường của phố Tây. Tiệm nằm trên đường đến vùng ngoại ô gần trạm tàu điện nên đặc biệt ít xe cộ, chỉ có thời điểm tàu điện dừng trạm mới đông người. Vậy mà tiệm đồng hồ lại nổi tiếng khắp Thượng Hải, những mẫu đồng hồ hiếm có luôn có mặt ở đây, còn có đồng hồ do Lý Minh Hưởng tự làm, vô cùng đẹp và tỉ mỉ. 

Tiệm đồng hồ Lý này, có thể bán cũng có thể sửa. 

Người sửa chính không ai khác chính là Phác Chí Thành cậu đây.

*Leng keng*

Phác Chí Thành mở cửa bước vào trong, tiếng chuông gắn trên cửa liền vang lên. Người làm sớm đã đến tiệm làm việc đang chăm chỉ, cậu người làm quay đầu nhìn về phía cửa xem thử là ai đến.

- Chào quý khách. Không biết quý khách này cần gì?

Phác Chí Thành không lấy làm lạ gì, vì cậu vừa mới về nước nên chắc chắn chàng nhân viên này ắt hẳn không biết đến cậu. Chưa kịp giải thích, lại có một người đi ra từ phòng phía sau. Vừa nhìn Phác Chí Thành liền nhận ra người này.

- Chú Hoàng!

- Chí Thành? Con...tại sao lại ở đây!!? Đáng lí ra con đang ở Pháp mới đúng chứ?

Đã ba năm chưa gặp chú Hoàng nên cậu có phần lúng túng, gãi đầu nói:

- Cháu về từ hôm qua mà hình như anh Minh Hưởng không có báo cho chú.

- Minh Hưởng sao? Tất nhiên là thằng bé không có nói cho chú vì 2 ngày rồi không thấy nó đến tiệm. Chắc là bận rộn lắm.

Phác Chí Thành à một tiếng, cũng chưa dám nói ra việc trong nhà cho chú Hoàng nghe. Chú Hoàng như là người cha thứ hai của hai người họ, cũng là người dạy Lý Minh Hưởng làm đồng hồ, dạy Phác Chí Thành sửa đồng hồ, chú vừa là người thầy vừa là người cha mà cả hai hết sức kính trọng. Nếu biết Lý Minh Hưởng mà xảy ra chuyện chắc chú Hoàng tăng xông luôn quá.

Mà từ nãy đến giờ cả hai nói chuyện lại quên mất chàng trai nhân viên trong tiệm, cậu chàng đeo một cái gọng kính tròn tròn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi nâu hơi cũ kết hợp cùng chiếc quần tây cùng màu, ngũ quan cậu chàng có phần trẻ con nhưng lại tỏa ra khí chất rất trưởng thành. Phác Chí Thành nhìn chàng trai đó lịch sự cuối chào, chàng trai cũng lịch sự cuối chào lại không đợi chú Hoàng ra mặt thay, cậu chàng liền giới thiệu luôn:

- Tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn, con trai của chú Hoàng đây...

- Em tên là Phác Chí Thành. 

Chú Hoàng cười ha hả, vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn nói với Chí Thành:

- Nhân Tuấn lớn hơn cháu 2 tuổi, nó vừa học kĩ thuật cơ từ trường Bắc Kinh về đây mới 2 tháng thôi, mà lúc Nhân Tuấn đi học cháu còn nhỏ lắm nên không nhớ anh đâu ha.

Rồi lại nói với Nhân Tuấn:

- Chí Thành vừa từ Pháp trở về, là em trai của Minh Hưởng, cả hai nhanh chóng làm quen với nhau đi. Hai đứa sau này sẽ làm việc cùng nhau đấy!

- Em chào anh, mong anh chiếu cố nhiều... - Phác Chí Thành nở một nụ cười tự nhiên đưa tay ra.

Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt tay lại với cậu, khách sáo đáp:

- Không đâu, tôi mới là người cần chiều cố nhiều.

- Không dám, không dám.

Cả hai khách sáo qua lại cũng được một lúc. Chú Hoàng thấy hai người vẫn chưa thể thân được, cùng lắm là đồng nghiệp bình thường nhưng cảm giác được sau này sẽ kết hợp ăn ý với nhau bản thân ông cũng thấy yên tâm phần nào.

Sau đó chú Hoàng đưa Chí Thành quan sát cửa tiệm từ trong ra ngoài, từ phòng trưng bày đến phòng chuyên dụng để sửa đồng hồ và cả chỗ làm việc của cậu. Chú Hoàng nói hết chi tiết và cách thức làm việc của cửa tiệm, nói sơ qua dụng cụ sửa đồng hồ vì Chí Thành biết rõ những món đồ này rồi. Phác Chí Thành gật gật cái đầu liên tục, ngoan ngoãn tiếp thu hết mọi kiến thức. Vừa học hỏi xong cũng đến cuối giờ thìn, chú Hoàng bảo có việc cần đi nên cậu tiễn chú ra ngoài cửa rồi mới đến quầy. 

Hoàng Nhân Tuấn đang đứng ở quầy ghi chép gì đó, miệng cứ mãi lẩm bẩm. Phác Chí Thành lấy làm tò mò, hỏi:

- Anh đang làm gì thế?

Hoàng Nhân Tuấn thở dài ngao ngán:

- Tôi đang ghi lại sổ sách và lưu ý cho hôm nay thôi. Sáng nay nhà họ Chung bên phố đông vừa đem đến một đống đồng hồ đến cần chúng ta tu sửa trong 4 ngày.

- Bao nhiêu cơ?

- 2 chiếc đeo tay, 7 chiếc treo tường.

Phác Chí Thành bất ngờ không ngậm được mồm, này cũng quá độc ác đi. Tận 9 cái mà gia hạn chỉ 4 ngày thôi sao? 

Thấy bộ mặt bất ngờ kèm hoảng sợ của Phác Chí Thành quá đỗi ngốc nghếch khiến cho Hoàng Nhân Tuấn phải bật cười, anh nhanh chóng trấn an cậu em trai:

- Trong đó có 4 chiếc chỉ cần kiểm tra với đánh bóng lại thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu. 

Lúc này Phác Chí Thành mới dịu lại một chút, ngày đầu đi làm quả thực quá khốc liệt rồi. 

- Sao lại nhiều như vậy nhỉ?

- Hình như sắp tới bên nhà họ Chung có một bữa tiệc, nên họ muốn tân trang lại mọi thứ trong nhà. 

Hoàng Nhân Tuấn lại nói:

- Ngày đầu tiên không cần quá áp lực đâu...cậu cứ ở đây trông tiệm, tôi cần vào trong làm chút việc nữa.

- Vâng, em sẽ trông tiệm ạ.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười rồi cũng yên tâm đi vào trong.

Phác Chí Thành đứng bên quầy, một mình ngắm nghía đồng hồ treo trên tường, loại nào cũng có đầy đủ, có cả đồng hồ đeo tay được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Cậu ngắm một lúc lại đâm ra chán chường, đột nhiên nhớ đến chuyện hồi sáng lại tiếp tục suy nghĩ.

Việc tìm tên họ Lý kia chắc phải dời lại ngày khác rồi, mà không biết gia đình ra phạt biểu ca của cậu như thế nào đây. Chuyện của anh nhất định là có liên quan đến người họ Lý kia, dù có như thế nào thì một kẻ xuất thân dân đen cũng không hề bình thường như bao người khác.Mới về nước có một ngày mà gặp phải cảnh này thật khiến Phác Chí Thành buồn phiền. 

*Leng keng*

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên là dấu hiệu của việc có khách đến, Phác Chí Thành phấn chấn hơn hẳn, vị khách đầu tiên của cậu chắc chắn sẽ là một người tuyệt vời lắm đây. 

"Ách xì!...Không biết tên khốn nào vừa nói xấu ông, để ông biết được thì mày tới số!" - Vị khách kia vừa vào trong đã buông ra câu không hề hay chút nào, sắc mặt Phác Chí Thành tối sầm lại.

Vị khách kia khịt mũi mấy cái lại dùng tay áo màu đen có chút bẩn của mình mà lau lau cái mũi khiến nó trở nên đỏ ửng. Trang phục của vị khách này đậm chất Trung Hoa, áo vải quần ống giày vải như người bình thường, tóc có vẻ đã lâu chưa cắt nên có chút dài, màu tóc có hơi ngả đỏ vì đội nắng nhiều năm. Đây nhất định không phải là quý công tử nhà nào đó rồi, trông còn trẻ nhưng có vẻ đã đi làm việc nặng nhọc nhiều vì màu da bánh mật rám nắng. Động tác của vị khách nhanh gọn, đóng sập cánh cửa lại khí chất có chút lưu manh vừa nhếch mép cười rồi lấy ra bên hông một chùm chìa khóa đắc ý lắc lắc mấy cái, mắt tham quan xung quanh cửa tiệm nghênh ngang tiến đấy quầy thu ngân. 

Vị khách đến bên quầy chưa kịp nhìn Phác Chí Thành đã định nói gì đó, rồi phát hiện có chút sai sai nhìn cậu bất ngờ một lúc lại đảo mắt xung quanh như muốn tìm ai đó. Sau đó nhìn cậu hỏi:

- Cậu là ai vậy? 

- Tôi là nhân viên mới, không biết quý khách đây cần gì?

- Ồ, nhân viên mới hả? Trông được đấy, hình như cửa tiệm này lúc tuyển nhân viên có đề ra tiêu chí nhan sắc như mấy khách điếm thì phải? Nhân viên cho đến ông chủ ai cũng ngon cả. - Vị khách lại nói ra lời không hay, như Phác Chí Thành đoán thì đúng thật là lưu manh.

- Nếu quý khách không cần gì thì xin mời ra cho. - Phác Chí Thành không nhân nhượng, trực tiếp nói.

- Haiz, vừa đùa chút đã giận rồi...Cậu yên tâm, người tôi hứng thú là ông chủ ở đây đó. Không phải cậu đâu mà lo... - Vị khách kia phẩy tay một cái rồi cười lớn.

- Ấy mà, ông chủ của các cậu đâu rồi? Còn có cậu nhân viên họ Hoàng dễ thương kia nữa...

- Ông chủ của chúng tôi có chút việc riêng, nếu cần gì hôm nay tôi sẽ phục vụ quý khách...

Mà người kia một chút không có quan tâm đến lời nói của cậu. Vị khách lưu manh ranh ma cười bảo:

- Việc riêng à? Chứ không phải là bị đánh nhừ tử rồi nên không lếch dậy được hả?

- Sao anh biết được? - Phác Chí Thành bất ngờ hỏi.

Đối phương không thèm nói gì rồi lại cười, đưa một ngón tay ra trước môi.

- Bí mật!

Phác Chí Thành đột nhiên lửa giận phừng phừng, nếu cậu nghi không sai thì đây chính là tên họ Lý kia rồi. Định túm lấy cổ áo hắn hỏi cho ra nhẽ nhưng đối phương lại nhanh một bước, linh hoạt tránh né cú tóm của Phác Chí Thành.

- Ây da, đừng có động tay động chân chứ? Hôm nay tôi ghé lại chỉ muốn nói với hắn chuyện mà đêm qua chưa kịp nói thôi...nhờ cậu nhắn lại với hắn, tôi sẽ gửi thời gian, địa điểm cho hắn trong 3 ngày tới kêu hắn hồi hộp mà đợi đi, à cậu cũng có thể tham gia đó nha!!

Nói xong thì cậu họ Lý kia cũng ra gần đến cửa, vẫy tay tạm biệt Phác Chí Thành.

- Tên tôi là Lý Đông Hách, tạm biệt em trai.

Cánh cửa đóng sầm lại rất lớn, người kia đã đi mất để lại một Phác Chí Thành mặt đỏ phừng phừng vì giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro