Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn thấy ở ngoài có tiếng ồn ào liền ra ngoài xem thử. Không thấy ai khác ngoài Phác Chí Thành đang tức giận, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức hiểu ra:

- Lý Đông Hách lại đến?

Phác Chí Thành gật đầu, tay che đi gương mặt giữ lại bình tĩnh.

- Lần sau đến cậu đừng để ý nữa, hắn ta thích chọc tức người khác lắm.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu ngán ngẩm, rồi vỗ vai xoa dịu Phác Chí Thành. Lúc sau cậu mới lấy được một chút bình tĩnh, lại nói Hoàng Nhân Tuấn ở đây đã 2 tháng rồi ắt hẳn cũng biết được gì đó về chuyện của Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách nên hỏi:

- Rốt cuộc tên đó là ai thế?

- Tay sai buôn thuốc của La phủ. Tháng trước giữa hắn và Minh Hưởng có xảy ra xung đột từ đó thấy hắn thường xuyên lui tới đây tìm cậu ta. Còn sự việc bên trong tôi không biết được.

- Buôn thuốc? Ý anh là thuốc phiện đó hả? Tại sao anh Hưởng lại dính líu đến hắn ta?

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu bó tay, bản thân cũng rất tò mò nhưng không cách nào hỏi được Lý Minh Hưởng. Con người Lý Minh Hưởng rất chính trực, có trách nhiệm nếu chuyện gì xảy ra với y, y tuyệt đối cho ai biết được hay nhúng tay vào.

Chú Hoàng vừa từ bên ngoài trở về tâm trạng có vẻ rất tốt, trên tay cầm một cái rọ cá, thấy sắc mặt hai người nặng nề cũng lấy làm lạ.

- Gì đó?

Hoàng Nhân Tuấn thấy ba của mình đã về tiệm, nhìn đồng hồ cũng gần sát giờ cơm trưa thu lại nét mặt kia vội vàng tiến đến một tay cầm lấy rọ giúp ông tay kia thì phụ ông cởi bỏ áo khoác trên người.

- Cha về rồi, để con ra sau bếp nấu cơm cho.

- Được được, nãy ta vừa qua chỗ ông chủ Ngô đưa đồng hồ. Ổng liền biếu ta một con cá thật lớn, trưa hôm nay không cần mua đồ ăn rồi.

Chú Hoàng không để ý nữa, nhớ lại chuyện ở nhà ông chủ Ngô vui vẻ mà cười ha ha mấy cái. Rồi quay sang hỏi Phác Chí Thành:

- Sao? Hôm nay cháu ở lại tiệm ăn cơm chung hay là về nhà?

Phác Chí Thành bất ngờ bị hỏi trở nên bối rối, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Dạ, cháu muốn ở lại ăn cơm cùng mọi người lắm. Nhưng có lẽ cháu phải về nhà giải quyết một số việc dang dở.

- Tiếc thế! Lần sau ở lại, nhớ kêu Minh Hưởng đến nữa. Tiệm của nó mà toàn kêu chú quản là không được đâu đó. - người lớn vẫn hay vỗ lưng mấy đứa nhỏ tuổi hơn, chú Hoàng thoải mái đùa với Chí Thành một câu.

Phác Chí Thành cũng hào sảng cười. Nếu chú Hoàng mà biết được Lý Minh Hưởng phạm lỗi nhất định không còn cười như thế này đâu.

Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy đồ đạc của chú Hoàng đi vào trong cất xong xuôi rồi cầm một cái hộp đi ra ngoài hỏi Phác Chí Thành:

- Ở nhà cậu có dụng cụ để sửa không?

- Có đầy đủ ạ.

- Đây, đem hai chiếc này về sửa, cứ thoải mái làm. - Hoàng Nhân Tuấn đặt chiếc hộp vào trong tay Phác Chí Thành nói.

Phác Chí Thành không chần chừ nhận lấy, cậu với lấy chiếc túi của mình rồi đem chiếc hộp nhẹ nhàng đặt vào. Trong chớp mắt cũng gần đến giờ cơm trưa rồi, Phác Chí Thành vẫy tay chào chú Hoàng và Hoàng Nhân Tuấn ra về.

*Leng keng*

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa tiệm cũng đóng lại. Chú Hoàng nhìn cánh cửa một lúc có chút không nỡ, rồi lại thở dài, quay ra hỏi con trai mình:

- Hôm nay tên đó có đến đây không?

- Dạ có, nhưng hôm nay Chí Thành tiếp hắn. Có vẻ như hắn chưa nói gì với cậu ấy. - Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, giọng nói có chút lo lắng.

- Được, con cũng đừng nói cho Chí Thành biết...chuyện này cứ để Minh Hưởng tự giải quyết.

- Như vậy có ổn không ba?

- Ta tin tưởng Minh Hưởng, dù sao ta cũng nuôi dạy nó từ nhỏ đến lớn mà....thôi con làm cơm đi.

Phác Chí Thành từ nhà đến tiệm là đi bộ, trở về nhà đương nhiên cũng là đi bộ. Một đoạn đường không quá dài nhưng đi qua khu trung tâm lại cảm thấy lâu lắc từ tàu điện, xe ô tô, xe kéo, xe đạp, cả người đi đường cho dù bây giờ là giờ cơm trưa cũng đều rất nhiều người, con phố này vẫn luôn nổi tiếng là con phố không bao giờ ngủ.

Phác Chí Thành đi tránh qua đoàn người đang tập trung lại mua hàng giảm giá, cảm giác gần giống với việc chen chút ở trên tàu ngày hôm qua cậu lấy tay áo lau mồ hôi trên gương mặt mình thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải gọi xe nhà đưa đi mới được. 

Khó khăn lắm mới sang được đường bên kia, Phác Chí Thành thấy con đường rẽ vào nhà mình ở ngay trước mắt lấy làm vui mừng, bước chân cũng nhanh hơn.

Đột nhiên một chiếc xe dừng bên vệ đường ngay trước Phác Chí Thành, tấm kính chắn hạ xuống người bên trong liền thò cái đầu ra ngoài.

- Phác thiếu, đã lâu không gặp.

Vì cửa chắn gió khá nhỏ nên chỉ có cái đầu chui vừa mà thôi, Phác Chí Thành nhìn bộ dạng đối phương không nhịn được mà cười thành tiếng.

Không phải vừa gặp ngày hôm qua hay sao?

- Chào Chung thiếu, đã lâu không gặp. - Phác Chí Thành tiến đến thuận theo cậu cũng chào một cái.

Chung Thần Lạc đem đầu to của mình thu hồi vào bên trong hướng mắt nhìn Phác Chí Thành cười, có vẻ hôm nay tâm trạng của Chung thiếu gia rất tốt.

Đúng là tâm trạng hôm nay của Chung thiếu gia tốt thật. Cậu ta nghĩ gì đó rồi lại bật cười nắc nẻ:

- Lúc nãy nhìn bộ dáng vừa thoát khỏi đám người lộn xộn kia của anh trông rất mắc cười đó.

Rồi cậu ta nhìn Phác Chí Thành, vẫy tay bảo đối phương cúi sát xuống gần mình, Phác Chí Thành không hiểu gì nhưng cũng nghe lời làm theo.

Đột nhiên đối phương chồm tay ra vuốt mái tóc Phác Chí Thành một cái, một cái vuốt tóc này lại làm Phác Chí Thành giật mình, không hiểu sao tim lỡ mất một nhịp, cậu nhanh chóng đứng thẳng người bối rối nhìn người trong xe, tay hờ xoa tóc trên đầu mình.

Chung Thần Lạc lại cười, cậu ta chỉ lên đầu của mình ra hiệu rồi nói với Phác Chí Thành:

- Tóc anh rối, dựng hẳn một cọng lên. Buồn cười lắm.

- À...ra là vậy...cảm ơn Chung thiếu gia ra tay giúp đỡ.

- Sao chỉ có cảm ơn, mời tôi uống cà phê đi. - Chung Thần Lạc vui vẻ đùa.

Không phát hiện ra đối phương đùa giỡn, Phác Chí Thành tiếp tục lâm vào tình cảnh rối rắm vì bây giờ cậu ta phải về nhà ngay mới được.

- Hôm nay đành thất lễ với Chung thiếu rồi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.

- Anh thật sự là đồ ngốc đúng không? Lên xe đi, chúng ta đi cùng đường đó. - lời nói của Chung Thần Lạc có phần bực bội rất nhanh thu hồi lại, bảo Phác Chí Thành lên xe.

Phác Chí Thành nghe thấy vậy có hơi chần chừ lại nghe thấy tiếng thúc giục của người kia nên nhanh chóng lên xe.

Chờ chiếc xe lăn bánh mới để ý, hôm nay Chung Thần Lạc mặc trường bào màu trắng chứ không phải đồ kiểu Âu như ngày hôm qua. Nhưng thay đổi như thế nào trong mắt Phác Chí Thành vẫn cảm thấy ưa nhìn.

- Cảm ơn Chung thiếu đã cho quá giang. Không biết hôm nay Chung thiếu đi đâu nhỉ?

- Đến nhà anh chứ còn đi đâu! Hôm nay tôi thay phụ thân đặc biệt sang mời Phác lão gia tham dự buổi tiệc sắp tới của Chung gia. - Chung Thần Lạc nói một mạch.

Phác Chí Thành à một tiếng rõ hiểu, cậu đang giữ hai chiếc đồng hồ đeo tay của Chung gia trong này mà. Chung Thần Lạc không thấy Phác Chí Thành nói gì nữa lại kiếm chuyện, cậu ta xắn tay áo lên, nói:

- Nhìn thử xem, tay tôi như thế này có phải nhất định phải có một cái đồng hồ trên này mới ra dáng người lớn đúng không?...Mà, anh nhận được đồng hồ chưa?

- Hả? - Phác Chí Thành bị chột dạ ngơ ngác hỏi.

Chung Thần Lạc nhìn biểu cảm của cậu không nhịn được lại cười.

- Trông anh ngốc nghếch lắm, có thật là hai mươi ba tuổi không? - vẻ mặt cậu chàng hớn hở.

Phác Chí Thành một lần nữa bị chột dạ, cảm giác đối phương sắp đoán được rồi liền xua tay ngũ quan gắng gồng lên cho hơi hung dữ, nghiêm túc nói:

- Anh thật sự 23 tuổi!

- Được rồi... - Chung Thần Lạc thất vọng bĩu môi không thèm nhìn Phác Chí Thành nữa.

- Cho tôi xem cánh tay cậu một chút được không?

Phác Chí Thành đột ngột đề nghị, Chung Thần Lạc có hơi bất ngờ xong cũng chìa cái tay trắng nõn của mình ra.

Khớp tay rõ ràng nhưng gân tay không quá hiện rõ, làn da rất trắng cũng chẳng phải là trắng hồng như kiểu con gái, mà con trai có thể giữ được làn da như thế này cũng rất tài rồi, thịt cũng rất mềm cảm giác rất tốt. Phác Chí Thành chăm chỉ sờ nắn ngón tay đối phương, ngón tay cậu ta lại có chút thô ráp, này là do cầm bút nhiều chứ không phải hay cầm mấy dụng cụ sửa đồng hồ cứng ngắc như cậu, phía cánh tay trắng nõn thì làn da vô cùng mềm mại được chăm sóc rất tốt, chỉ tiếc trên cánh tay có một vết sẹo rất dài. Phác Chí Thành sững sờ nhìn vết sẹo này rất lâu, Chung Thần Lạc thấy người kia không lấy một tia biểu cảm nào lại nhìn chằm chằm cánh tay của mình, cậu ta liền rụt tay về.

- Anh vừa sửa đồng hồ vừa có thể xem bói hả? Nhìn gì kĩ vậy?

- Cái kia...vết sẹo đó ở đâu mà có vậy? - Phác Chí Thành không trả lời câu hỏi của Chung Thần Lạc mà lại hỏi cậu ta câu khác.

- Cái này tôi cũng chẳng nhớ rõ. Chuyện lúc còn nhỏ ơi là nhỏ không nhớ nổi đâu. - Chung Thần Lạc thản nhiên đáp.

Phác Chí Thành còn muốn hỏi gì đó, đúng lúc xe cũng dừng lại trước của nhà cậu. Chung Thần Lạc không thèm quan tâm người bên cạnh nữa mà xuống xe.

- Này, anh không xuống xe hả?

- À, xuống chứ.

Ngay khi Phác Chí Thành xuống xe, phía sau họ cũng có một chiếc xe kéo tiến đến dừng lại trước cổng Phác gia.

Người trong xe mặc một trường bào màu xanh ngọc tay cầm quạt lụa được thêu phượng rất tinh xảo, gương mặt  trông còn rất trẻ đoán cũng chỉ mới hai mấy. Người kia được kẻ kéo xe dìu xuống rất nhẹ nhàng, sau đó người cầm lấy một góc khăn được vắt trên cổ kẻ kéo xe dịu dàng lau nhẹ mồ hôi cho hắn, nói:

- Đầu giờ mùi đến đón ta là được.

Kẻ kéo xe sắc mặt không đổi cuối đầu nói vâng, rồi đem xe kéo rời đi. Người mặc trường bào xanh ngọc phẩy phẩy quạt nhìn kẻ kéo xe đi đến khi không còn thấy bóng dáng, ánh mắt hơi chút buồn lại có gì đó luyến tiếc rồi mới quay sang nhìn Phác Chí Thành với Chung Thần Lạc.

- Ồ, trùng hợp quá cả Chung thiếu cũng ở đây sao?

- La lão gia nói quá rồi, ta đâu dám trùng hợp với La lão gia. - Chung Thần Lạc dường như biết được đối phương là ai, khách sáo nói.

La lão gia nhếch miệng, ý tứ không đoán được.

- Chúng ta vào chung đi!

- Không dám, không dám. Mời La lão gia đi trước. - Chung Thần Lạc nói, đưa tay ra nhường La lão gia.

La lão gia cười ha hả, tay phất một cái thu hồi chiếc quạt lụa đang xòe rồi thư thái đi trước.

Phác Chí Thành thì vẫn ngơ ngác từ nãy đến giờ. La lão gia? Trẻ như vậy à? 3 năm qua chắc hẳn là có nhiều chuyện xảy ra lắm chứ trong trí nhớ của cậu, La lão gia đâu có trẻ như thế này?

- Đứng đực ra đó làm gì, vào nhà anh thôi! - Chung Thần Lạc hướng Phác Chí Thành mắng nhỏ dường như đang nói không để cho người đi trước nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro