Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chung Thần Lạc đến, tất nhiên là ông ba của cậu ta có nhờ người báo trước với Phác gia, dù sao đến vào giờ cơm trưa cũng có mục đích cả. Chung lão gia vẫn e ngại rằng con trai mình không có bạn bè gì, nhân lúc hay tin Phác thiếu gia vừa trở về nước mà con trai đã đủ tuổi trưởng thành nên muốn con trai qua thăm hỏi gia đình tiện thể kết bạn luôn.

Chỉ là không thể ngờ cả hai lại quen với nhau trước khi Chung lão gia có ý định rồi.

Phác lão gia cùng Phác phu nhân sớm đã đứng ở sảnh chính hướng ra cổng lớn tiếp đón, dù là hậu bối Chung Thần Lạc vẫn là cháu đích tôn của Chung gia, cũng nên tiếp đãi thật đàng hoàng.

Cả hai niềm niềm nở nở một phen không biết là diện mạo Chung thiếu này sẽ như thế nào. Từ khi Chung gia tìm được con trai thất lạc họ chưa bao giờ để cậu bé rời khỏi phố Đông bao giờ nên ông bà Phác cũng lấy làm tò mò lắm.

Không ngờ người bước vào lại là La lão gia - La Tại Dân ở La phủ.

Sắc mặt của hai vị khi thấy người kia trở nên tái nhợt. Cũng không biết vì sao La Tại Dân lại đến đây, Phác lão gia cùng Phác phu nhân trở nên lo lắng.

- Ái chà, không ngờ lại được Phác lão gia cùng Phác phu nhân nghênh đón niềm nở như thế này. - La Tại Dân bước vào sảnh chính từ nãy đến giờ tâm trạng vẫn rất tốt.

- La lão gia đến mà chúng ta vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả mới đáng trách. - Phác lão gia cuối đầu, lời nói mười phần kính trọng trước thiếu niên trẻ tuổi này.

- Không đâu, dù sao ta đến cũng không báo trước. - La Tại Dân có vẻ rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế.

Phác lão gia ra hiệu cho Phác phu nhân đi mời vợ chồng chị hai ra, một bên tiếp đón pha trà cho La Tại Dân.

Lúc này Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc cũng đến sảnh chính, cả hai kính cẩn cuối chào hai bậc trưởng bối.

Đột nhiên có vị khách lớn bất ngờ đến nhà, Phác lão gia lại không biết làm sao để nghênh đón Chung Thần Lạc, vội nói:

- Đây chắc hẳn là Chung thiếu rồi, nhưng ta bây giờ không thể nào tiếp đón cháu, nhờ Chí Thành chiếu cố cháu giúp ta không thất lễ chứ?

- Không đâu ạ, Chí Thành tiếp đón cháu cũng thoải mái hơn. - Chung Thần Lạc lễ phép đáp.

Nói xong Phác Chí Thành dẫn Chung Thần Lạc rời khỏi sảnh chính, trước khi đi không quên cuối chào La Tại Dân một cái.

La Tại Dân hài lòng gật đầu, đặt cây quạt xuống vui vẻ thưởng thức tách trà trên bàn.

- Không biết La lão gia đường xa đến đây là có chuyện gì?

- Nói ra cũng dài dòng lắm, cơ mà ta đến đây không phải để gặp Phác gia. - La Tại Dân nói, giọng điệu lại vô cùng sảng khoái nhưng ánh mắt hướng về Phác lão gia ý tứ lại khác.

Phác lão gia cảm thấy muôn phần áp lực không khỏi xoa mồ hôi trên trán.

Lúc này Phác phu nhân cũng trở lại với vợ chồng họ Lý. Lý lão gia thấy La lão gia đang ngồi thư thái ở sảnh, tâm tình đặc biệt phức tạp nhưng cũng phải niềm nở đến chào hỏi.

- La lão gia đến đây mà ta không thể tiếp đón sớm được, thật là đáng trách.

- Không cần như vậy đâu, ta cũng nhỏ tuổi hơn hai vị rất nhiều, không cần phải nói chuyện khách sáo. - La Tại Dân đứng lên cùng lời nói, bộ dáng đều mang phần nhượng bộ.

Vậy mà cả bốn vị trưởng bối còn lại trong sảnh đều không dám nói lời nào, không hiểu sao không khí có chút chùn xuống vài phần.

- Mà nhìn Lý lão gia cùng Lý phu nhân như thế này ắt hẳn sống cũng rất tốt đi. - chờ mọi người đều ngồi xuống, La Tại Dân lên tiếng, mắt hướng về phía hai người trung niên ở phía đối diện đang cuối đầu.

- Hai đứa cháu của Lý gia, ta cũng đang trông nom rất tốt.

Nhắc đến hai đứa cháu, Lý lão gia cùng Lý phu nhân chút nữa lại sặc trà. Nhắc đến hai đứa cháu kia của họ lại muôn phần sầu não.

- Đa tạ lão gia đã cưu mang hai đứa, mặc dù hai đứa cháu không huyết thống với Lý gia nhưng đó cũng là con trai của chị dâu tiểu nhân ngày còn sống, chúng ta vẫn xem hai đứa như người nhà.

La Tại Dân ồ một cái lấy lệ, không thêm biểu cảm gì nữa. Càng khiến cho lời nói của Lý lão gia muôn phần thừa thãi, những lời nói ra lúc nãy giống như là đang cố tình che giấu việc gì đó.

- Lại nói, hôm nay ta đến đây là muốn nói về chuyện của Lý thiếu gia, chắc mọi người cũng biết nhỉ?

La Tại Dân vừa nói xong không khí bỗng trở nên trầm mặc.

Phủ của Phác gia chia làm bốn khu nhà lớn được nối liền nhau thành một hình vuông . Khu nhà trước là sảnh chính cùng với phòng cho khách, trên tầng là phòng ngủ và phòng làm việc Lý Minh Hưởng và Phác Chí Thành. Khu nhà bên phải của vợ chồng họ Phác, khu bên trái là của vợ chồng họ Lý và khu phía sau là phòng kho và chỗ ở của người hầu, chính giữa 4 khu lầu là một khoảng sân lộ thiên rất lớn.

Phác Chí Thành đưa Chung Thần Lạc dạo một vòng quanh Phác gia rồi mới đưa cậu về phòng mình. Khoảng một tiếng nữa mới đến giờ cơm ắt hẳn mọi người trong nhà đang chuẩn bị.

Chung Thần Lạc ngồi trong căn phòng lớn của Phác Chí Thành nhìn một hồi rồi tấm tắc.

- Phải công nhận Phác thiếu là một người đơn giản. Trừ căn phòng lớn ra thì bên trong không bày trí gì quá đắt tiền.

- Đơn giản? ý của em là như thế nào? - Phác Chí Thành rót cho cậu một ly nước, hỏi.

- Không phải người giàu có trong phòng sẽ có đủ loại như bình gốm sứ, tranh thủy mặc với mấy cái cây đắt tiền hay sao? Phòng của anh không có mấy thứ đó, nhìn lại rất đơn giản, nếu bảo thứ đắt tiền nhất chắc là bàn làm việc ở phía trong kia rồi.

Phác Chí Thành có phần ngại ngùng nói:

- Từ nhỏ đến lớn chỉ biết mỗi đồng hồ những thứ kia không am hiểu quá nhiều.

- Còn nữa, ngày qua anh về nước đáng lí có thể đi máy bay anh lại chọn đi tàu, đi làm cũng không đi ô tô mà lại đi bộ. Không đơn giản chứ còn gì? Một thiếu gia như anh cũng thật hiếm thấy. - Chung Thần Lạc càng khen càng hăng.

Phác Chí Thành được khen ngại đến mức tai đỏ lên một mảng. Không đi máy bay là do cậu sợ độ cao, đi làm không đi ô tô là do cậu quên bảo tài xế đưa đi mà thôi, còn căn phòng bày trí giản đơn thực chất là do cậu vừa trở về nước có một ngày nên vẫn chưa bày trí gì nhiều. Nhưng Chung Thần Lạc có lòng khen thì Phác Chí Thành đây cũng có lòng nhận.

- Không nhắc đến chuyện đó nữa, lúc nãy trên xe tôi có nhắc đến đồng hồ không biết là anh đã nhận được chưa?

Phác Chí Thành à một tiếng tay chân luống cuống đem hộp nhỏ từ trong túi của mình mở ra cho Chung Thần Lạc xem.

- Hôm nay tôi mới nhận được nên chưa kịp sửa.

- Ừ, vừa đem đến lúc sáng mà. Hai chiếc này đều là của tôi đó. - Chung Thần Lạc chỉ.

Hai chiếc đồng hồ đeo tay giống y hệt nhau có vẻ đã cũ rồi, vết xước trên mặt đồng hồ cũng rất nhiều. Đồng hồ không còn hoạt động nữa, dừng lại ở sáu giờ hai mươi phút không biết là buổi sáng bình minh hay buổi chiều hoàng hôn.

- Nó ngừng hoạt động cũng khá lâu, tình cờ hôm qua tôi kiểm tra đồ đạc trong phòng liền phát hiện ra nên đem đến cho anh sửa.

Phác Chí Thành gật đầu, kiểu dáng của hai chiếc đồng hồ này phổ biến với thời bây giờ nhưng ngày xưa thì không nhiều lắm, lại nhớ đến chuyện cũ tâm trạng của cậu có hơn đi xuống.

Phác Chí Thành đậy lại chiếc hộp rồi đem tới bàn làm việc đặt qua một góc.

- Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn rồi đưa nó cho cậu.

- Chính tay anh đưa cho tôi đấy nhé!

Thấy đối phương híp mắt cười nhìn mình lòng Phác Chí Thành như được vun đắp một loại cảm giác ấm áp quen thuộc trong tim. Bản thân cũng thật khó hiểu nhưng không dám khẳng định điều gì, thầm đoán cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Phác Chí Thành đột nhiên nhớ ra có một chuyện quan trọng, chưa kịp bồi Chung Thần Lạc nói chuyện tiếp, thất lễ nói một câu:

- Cậu cứ thoải mái tham quan, tôi có chuyện quan trọng cần làm ngay bây giờ.

Chung Thần Lạc cũng thoải mái gật đầu, ra hiệu cho Phác Chí Thành cứ tự nhiên không cần phải quan tâm đến cậu ta Phác Chí Thành mới yên tâm rời đi.

Nhanh chóng đến căn phòng gần đó, Phác Chí Thành bước vào trong Lý Minh Hưởng vẫn còn đang quỳ giữa gian phòng, ánh mắt phần thẫn thờ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Anh Minh Hưởng.

Phác Chí Thành gọi một tiếng cắt đứt đoạn suy nghĩ trong đầu Lý Minh Hưởng, anh có chút bất ngờ rồi nhìn Phác Chí Thành.

- Hôm nay Lý Đông Hách có đến tiệm.

Phác Chí Thành thành thật nói ra chuyện lúc sáng. Lý Minh Hưởng sắc mặt bỗng thay đổi, anh nhăn mày tâm tình phức tạp, nói với Phác Chí Thành giọng có chút lo lắng.

- Cậu ta có làm gì em không? Có nói chuyện gì cho em không?

Phác Chí Thành lắc đầu.

- Không có, cậu ta có bảo em nhắn với anh, cậu ta sẽ nhắn địa điểm và thời gian trong ba ngày tới.

Lý Minh Hưởng gật đầu, anh không nói gì nữa nhưng sắc mặt của anh lại thể hiện lo lắng cũng sốt ruột. Phác Chí Thành không nhịn được liền hỏi:

- Trong khoảng thời gian em đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lý Minh Hưởng chần chừ, lời nói đã đến bên môi rồi cuối cùng lại nuốt ngược trở về.

- Em không cần phải biết.

Phác Chí Thành tức giận trong lòng, biểu ca của cậu nói đúng ra là người cứng đầu hơn là chính trực mới đúng, nhìn vẻ mặt của người trong nhà cho đến Hoàng Nhân Tuấn, cả bộ mặt thiếu đánh kia của Lý Đông Hách suy nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng biết có chuyện rồi nhưng không một ai nói cho cậu biết.

Phác Chí Thành lại nghĩ có khi nào mình đã bị gạch tên ra sổ hộ khẩu rồi hay không?

Phác Chí Thành tức đến mức hai tay đều chống lên hông, bộ dáng bất lực dậm chân trước Lý Minh Hưởng. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên nói luôn.

- La lão gia vừa mới đến đó, em không hiểu, La phủ đổi chủ từ khi nào vậy?

Lý Minh Hưởng mắt mở to đột ngột đứng dậy, bởi vì hai chân đã quỳ rất lâu có phần nhức mỏi không đứng vững được theo bản năng ngã sang một bên, cũng may là Phác Chí Thành đỡ được. Lý Minh Hưởng bám lấy tay của Chí Thành, động thái cực kì gấp gáp.

- La lão gia, La Tại Dân cậu ta đang ở đâu?

- Ngài ấy đang ở sảnh chính.

Lý Minh Hưởng đẩy tay Phác Chí Thành ra khập khiễng rời khỏi phòng, men theo cầu thang mà đi xuống sảnh chính.

Cậu chàng không hiểu gì cả đứng chết trân giữa gian phòng. Cách nói của Lý Minh Hưởng khi nhắc đến La lão gia lại là cái tên khác, Phác Chí Thành đột nhiên cảm thấy mấy cái tên như La Tại Dân hay Lý Đông Hách thật quen thuộc, nhưng không nhớ ra mình đã nghe ở đâu trước đây.

Thấy Phác Chí Thành quay lại Chung Thần Lạc liền hỏi.

- Lý thiếu gia có chuyện gì vậy? Tôi vừa mới gặp anh ấy đi ngang qua đây.

Phác Chí Thành lắc đầu nguầy nguậy, chán nản ngồi xuống bên cạnh Chung Thần Lạc.

- Không biết, đi ba năm trở về chuyện gì trong nhà cũng không nói cho tôi biết.

Chung Thần Lạc hướng Phác Chí Thành bằng ánh mắt thương cảm, nghĩ tới Phác Chí Thành đi du học ba năm không nhịn được nói một câu.

- Không biết gia đình anh có chuyện gì nhưng ba năm này Thượng Hải có nhiều biến cố lắm.

- Biến cố gì cơ?

Phác Chí Thành như gặp được cứu tinh, đôi mắt long lanh nhìn Chung Thần Lạc, chờ cậu kể ra.

Mà đối phương nhìn bộ dáng như chú cún nhỏ của cậu không nhịn được véo trên má Phác Chí Thành một cái rõ đau.

- Anh vẫn là con nít đúng không? Trông anh chẳng giống người lớn chút nào. - Chung Thần Lạc có vẻ như chấp niệm với việc nghi ngờ Phác Chí Thành nhỏ tuổi hơn mình thì phải.

- Cậu mau kể đi! - Phác Chí Thành không thèm quan tâm mình bị phát hiện, bây giờ cậu đang tò mò muốn chết, Chung Thần Lạc còn không kể ra chắc cậu ta sẽ giãy đành đạch đòi kể lên mất.

- Tôi cũng không hay ra ngoài lắm, chỉ nghe người trong nhà kể lại La lão gia của La phủ lớn nhất Thượng Hải này ba năm trước đột ngột qua đời không rõ lí do. Lớn lên ở đây từ nhỏ đến lớn nên anh cũng biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào mà.

Đúng vậy, La phủ là gia tộc lớn nhất tọa lạc ở phố Bắc Thượng Hải này, quan chức cấp cao cho đến hệ thống cảnh sát ở đây cũng phải khiếp sợ trước gia tộc này. La phủ không chỉ giỏi kinh doanh mà còn có thể nhúng tay vào chính phủ, cũng có thể nhúng tay vào thế giới ngầm gần như mọi điều làm Thượng Hải phồn hoa cũng là nhờ đến La phủ, nên người họ La đi đến đâu ai ai cũng kính nể.

- Không chỉ La lão gia, những người trong La phủ đều chết hết...cứ như là một trận đồ sát gia tộc vậy.

Phác Chí Thành bất ngờ, chuyện lớn như thế này mà ba năm qua không một ai kể cho cậu biết.

- Mọi người cứ nghĩ La gia xong đời rồi không ngờ người nối dõi duy nhất của La gia còn sống trong cuộc đồ sát đó...Người đó hiện tại đang ngồi ở sảnh nhà anh đó.

La Tại Dân...

- Sau đó không nói không rằng, anh ta tuyên bố mình là người tiếp theo nắm quyền tối cao trong La phủ. Ban đầu mọi người chán ghét lắm, một kẻ vừa mới 20 tuổi thì làm được gì, không ngờ 2 năm nay La Tại Dân đã làm được rất nhiều cho Thượng Hải này đó.

- Mọi việc cũng dần trở nên êm xuôi? - Phác Chí Thành hỏi.

Chung Thần Lạc gật gật cái đầu, nói:

- Tất nhiên là êm xuôi rồi, vì chỉ cần kẻ nào dám chống đối La Tại Dân thì...pằng...Lý Đế Nỗ sẽ xử kẻ đó. Ai cũng sợ nên không dám phản kháng gì nữa.

- Lý Đế Nỗ là ai?

- Kẻ kéo xe lúc sáng anh và tôi thấy đó.

Chung Thần Lạc càng nói Phác Chí Thành hai mắt trừng càng lúc càng lớn.

- Cậu bảo không hay ra ngoài mà, sao lại biết được họ?

- Họ hay đến phố Đông lắm, với lại cũng hay đến nhà tôi nên tôi cũng quen mặt rồi. Anh biết Lý Đông Hách không? Hắn trùm ở phố của tôi đó, hắn và Lý Đế Nỗ là trợ thủ đắc lực của La Tại Dân.

La Tại Dân

Lý Đế Nỗ

Lý Đông Hách

Hoàng Nhân Tuấn

Và cả biểu ca của cậu, Lý Minh Hưởng.

Những cái tên này vô cùng quen thuộc với Phác Chí Thành, cậu lẩm bẩm nặng óc suy nghĩ vẫn không nhớ ra là nghe ở đâu.

- Anh suy nghĩ gì vậy? - Chung Thần Lạc thấy bên cạnh không nói mà tập trung suy nghĩ gì đó, tò mò hỏi.

- Tôi nghe tên của bọn họ rất quen đó, cậu có quen không?

- Thì họ vẫn là nhân vật quan trọng ai cũng biết mà, sao không quen được.

- Không, không đúng.

- À, mà nghe bảo ba người họ là trúc mã của nhau thì phải?

Nghe được hai tiếng trúc mã của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành cuối cùng cũng nhớ ra.

Đúng vậy, năm người bọn họ là trúc mã của nhau.

Mấy cái tên như Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân, Lý Đế Nỗ lúc còn nhỏ Phác Chí Thành đã nghe biểu ca nhắc rất nhiều lần, chỉ là cơ hội gặp được họ rất ít nên Phác Chí Thành không nhớ được gương mặt của họ.

- Sao anh lại không nói gì?

Dòng suy nghĩ của Phác Chí Thành bị Chung Thần Lạc cắt đứt.

- À...

- Thưa Phác thiếu gia và Chung công tử, Phác lão gia mời hai người xuống nhà để dùng bữa. - Người làm đứng ở ngoài kính cẩn nói vọng vào.

- Chúng ta đi ăn cơm thôi. - Phác Chí Thành lảng tránh câu hỏi của Chung Thần Lạc, vội vàng đứng lên.

- Chờ chút, tôi uống chút nước đã!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro