Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chưa đi vào phòng dùng cơm đã nghe tiếng ồn ào phía trong, thanh âm đa số là từ phía Lý Minh Hưởng. Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc nhìn nhau, đoán không chừng là lại có chuyện rồi.

Cả hai bước vào tới cũng là lúc Lý Minh Hưởng quỳ rạp người xuống trước mặt La Tại Dân. Một thân trường bào xanh ngọc kia thế nhưng không thèm mảy may quan tâm đến anh.

- La lão gia, lần này là Minh Hưởng sai, dù vậy cũng không thể bắt thằng bé làm như vậy được.. - Lý phu nhân hướng La Tại Dân nói.

La Tại Dân nhăn mày khó chịu, cũng không thèm liếc người nhà họ Lý lấy một cái, biểu tình lạnh nhạt.

- Anh ta chưa bao giờ đúng cả...tôi đến đây chuyện cần nói cũng đã nói. Việc Lý Minh Hưởng cầu xin đó không phải là chuyện tôi quản được.

La Tại Dân nói xong cả căn phòng chìm trong im lặng, mơ hồ còn có thể cảm nhận được nhiệt độ đang giảm xuống.

Phác Chí Thành nhớ đến nhiều năm trước Lý Minh Hưởng vẫn nhắc đến La Tại Dân và nhóm huynh đệ của mình trước mặt cậu một cách rất vui vẻ. Còn bây giờ, nhìn cả hai lại vô cùng xa lạ, khác biệt về chức vị cho dù Lý Minh Hưởng có lớn tuổi hơn La Tại Dân vẫn phải gọi người kia một tiếng lão gia, mà người kia thì không để Lý Minh Hưởng vào trong mắt nữa.

Ba năm thôi mà mọi thứ thay đổi quá nhiều.

La Tại Dân ngồi trên ghế một hồi cũng không có ai trong bọn họ ngồi xuống, Lý Minh Hưởng vẫn cuối đầu quỳ ở đó, Phác Chí Thành cùng với Chung Thần Lạc thì đứng như trời trồng. Có cảm giác như bản thân đang lấy cái chức đứng đầu La phủ để hiếp đáp đám người yếu thế này, hắn không nhịn được đành nói.

- Tôi cũng không làm gì mấy người, chỉ đến ăn một bữa cơm thôi có cần căng thẳng như vậy không?

Phác lão gia thấy vậy cũng vội vàng hòa giải.

- Đúng đúng, trời đánh tránh bữa ăn. La lão gia hôm nay đến đây là phúc lớn, vợ chồng chị hai cũng ngồi xuống ăn một bữa cơm mới phải.

Vợ chồng họ Lý cũng không nói gì đành thuận theo vợ chồng Phác lão gia mà ngồi xuống bàn ăn. Lý phu nhân đến bên cạnh Lý Minh Hưởng, kéo nhẹ tay con trai, ghé xuống tai nói nhỏ.

- Cứ ngồi vào bàn đã, cho cha con chút mặt mũi đi.

Lý Minh Hưởng dù sao cũng hiểu chuyện. Ý thức được việc mình đến đây phá vỡ không khí bữa cơm, nhìn ai nấy cũng thật căng thẳng vì thế mà nghe lời mẹ đứng lên ngồi xuống đối diện với La Tại Dân.

- Nào, Chung thiếu gia với Chí Thành cũng mau ngồi xuống đi.

Chung Thần Lạc từ nãy giờ vẫn núp sau Phác Chí Thành. Giờ mới chịu ló mặt ra ở đằng sau nắm lấy vạt áo của cậu.

- Cậu ngồi xuống đi. - Phác Chí Thành kéo Chung Thần Lạc ra đẩy cậu ta ngồi vào bàn, bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

Một bàn tròn thức ăn cuối cùng cũng đầy đủ người ngồi xuống.

Phác lão gia thấy La Tại Dân đã cầm đũa lên ăn từ khi nào, không thèm quan tâm người nhà bọn họ nữa. Ông ra hiệu cho mọi người cũng mau ăn đi vậy là mọi người cũng nghe theo chẳng qua không khí ngày càng tệ hơn.

Chung Thần Lạc lần đầu tiên đến đây làm khách không ngờ lại gặp cái chuyện xúi quẩy như thế này. Việc ông ba mình ở nhà căn dặn cũng chưa nói với bậc trưởng bối nhà này được, huống chi ở đây đang có sự hiện diện của một nhân vật tầm cỡ không ai dám tùy tiện ngước nhìn kia, Chung Thần Lạc càng không dám mở miệng.

Buổi cơm trời đánh trúng kia phải chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ. Người nhà họ Lý thì nuốt không trôi cơm, gia đình nhà họ Phác cũng khó khăn, Chung Thần Lạc thì không dám hó hé chỉ có La Tại Dân lại ăn đặc biệt ngon, đặc biệt nhiều. Bữa cơm xong xuôi liền cao hứng theo người hầu về phòng cho khách nghỉ ngơi chờ đến đầu giờ mùi Lý Đế Nỗ tới rước.

Chung Thần Lạc sau bữa cơm cũng không đến phòng cho khách, theo Phác Chí Thành về phòng của cậu.

- Haiz, đúng là chán chết. Không hiểu sao La lão gia lại đến đây làm gì nhỉ?

Chung Thần Lạc buồn chán mà ngồi xuống ghế, không đợi Phác Chí Thành tự rót cho mình một ly nước.

Phác Chí Thành lắc đầu, trốn tránh câu hỏi tự phát của Chung Thần Lạc. Cho dù Lý Minh Hưởng đúng hay sai thì việc này để cho người ngoài biết vẫn không hay chút nào.

- Cơm lúc nãy không thể nuốt được, quá căng thẳng rồi. - Chung Thần Lạc uống một hơi xong lại nói.

- Để cậu thiệt thòi rồi.

Phác Chí Thành bước vào, thuận tiện đóng luôn cửa phòng lại.

Chung Thần Lạc xua xua tay. Coi như là xui đi, cậu ta cũng chả buồn quan tâm.

- Chuyện bữa tiệc của nhà tôi chắc phải nhờ anh nói lại với Phác lão gia rồi.

- Cậu định về bây giờ à? - Phác Chí Thành có hơi bất ngờ.

- Không có, hiện tại tôi không muốn về nhà. Hiếm lắm mới có cơ hội sang phố Tây chơi mà...

Chung Thần Lạc dần vui vẻ trở lại hướng Phác Chí Thành ánh mắt có phần mong chờ.

Không nói ra nhưng Phác Chí Thành cũng đoán được là Chung Thần Lạc muốn cậu dắt cậu ta dạo phố đi?

Chung Thần Lạc đắc ý nhìn Phác Chí Thành đã có chút mủi lòng, cứ tưởng là cậu đồng ý rồi không ngờ Phác Chí Thành lại nói.

- Không được, tôi còn chưa sửa đồng hồ giúp cậu. - Phác Chí Thành né tránh đôi mắt của cậu ta, đánh trống lảng mà đi về hướng bàn làm việc.

Chung Thần Lạc nhanh tay tóm được tay Phác Chí Thành. Cậu ta nắm lấy đặc biệt chặt không muốn cho Phác Chí Thành bước đi.

- Cái đó để sau đi! Giờ tôi muốn đi dạo phố Tây, đi xem hát, đi mua sắm nữa!

Sức lực người này không tồi, Phác Chí Thành liền không thể đi tiếp được đành quay lại.

- Được, nhưng phố Tây ban đêm sẽ đẹp hơn. Tối nay tôi dẫn cậu đi được chứ?

Chung Thần Lạc nghe nói vậy vô cùng phấn khích la lên, gương mặt của cậu thiếu niên tuổi 19 giờ đây lại hiện lên nét trẻ con, nụ cười tươi tắn dành cho Phác Chí Thành vô cùng đáng yêu.

Phác Chí Thành nhìn càng thích mắt tay xoa đầu người kia, thầm nghĩ người này vẫn là một đứa trẻ không hơn không kém.

- Bây giờ tôi phải sửa đồng hồ cho cậu rồi, cậu ngồi đây hay đi đâu cũng được.

Sau đó Phác Chí Thành cũng thành công ngồi xuống bàn làm việc. Chung Thần Lạc không am hiểu gì mấy cái này, ngồi xem Phác Chí Thành cắm cúi một hồi cũng đâm ra ngán ngẩm, ngáp ngăn ngáp dài cuối cùng cũng đứng lên vươn vai.

- Tôi đến tìm Phác lão gia một chút nhé.

- ...

Như thế này Phác Chí Thành quá tập trung rồi, quả nhiên là một con người yêu nghề, ngay cả Chung Thần Lạc mở cửa rời khỏi phòng cũng không hay biết.

Bây giờ đã cuối giờ Ngọ, theo như phương Tây bây giờ thì cũng hơn mười hai giờ trưa. Mặt trời đứng bóng một khoản khuôn viên toàn là nắng, Thượng Hải sang tháng hai thời tiết ấm áp hơn, cái nắng buổi trưa này không quá gắt gao.

Chung Thần Lạc đi xuống tầng bây giờ người hầu cũng ít đi nhiều, ắt hẳn là đa số đã trở về gian sau dùng cơm trưa, rất nhanh đã đến được phòng khách.

Phác lão gia cùng Lý lão gia vẫn còn ngồi trong phòng, cả hai đều căng thẳng. Chung Thần Lạc đoán chắc là do chuyện lúc nãy mà ra mặc dù cậu không biết nhiều, Chung Thần Lạc tiến vào phá vỡ bầu không khí.

- Chung thiếu gia vẫn chưa nghỉ trưa sao? - Phác lão gia đang suy ngẫm bỗng nhiên nhìn thấy cậu.

- Bậc trưởng bối còn chưa nghỉ ngơi sao hậu bối dám nghỉ được ạ. - Chung Thần Lạc cuối người chào hai lão gia, lễ phép đáp.

- Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, cháu ngồi xuống đây đi...lúc nãy thật thất lễ khi không tiếp đãi cháu được.

- Thật sự là không sao đâu ạ. Phụ thân của cháu muốn cháu đến đây để làm quen với Phác thiếu gia, ông ấy muốn cháu kết bạn vì thế cháu cũng không dám làm phiền Phác lão gia được.

- Chí Thành cũng gần với tuổi của con, hai đứa kết bạn sau này có gì giúp đỡ nhau cũng thuận tiện. Chung gia có tiệc lớn, phụ thân cháu thực ra cũng đã báo trước cho ta rồi nên cháu cứ thoải mái, đừng lo gì hết.

- Đạ tạ Phác lão gia đã chiếu cố.

Chung Thần Lạc còn có điều muốn nói, chần chừ một lúc xong cũng nói ra.

- Thực ra hiếm lắm cháu mới qua phố Tây này vậy nên cháu có thể ở đây một hôm được không ạ?

Phác lão gia không dị nghị gì ngược lại rất vui vẻ, ông cười hiền nhìn Chung Thần Lạc.

- Ta đã bảo không sao mà, cháu muốn ở đây cả năm cũng được. Chí Thành có bạn tâm sự bên cạnh cũng không cô đơn.

- Chút nữa ta sẽ cho người báo về nhà, cứ yên tâm mà vui chơi đi. Năm nay Thần Lạc cũng đã trưởng thành rồi...

Chung Thần Lạc ở lại thêm để nói chuyện cùng Phác lão gia, chuyện gia đình có, chuyện ngoài lề cũng có cho đến khi bảo vệ cổng vào báo có người đến đón La lão gia liền biết đến đầu giờ mùi rồi.

Chung Thần Lạc cũng xin phép trở về phòng, đi ra hành lang trước sảnh không nhịn được tò mò hướng mắt ra cổng chính, chiếc xe kéo màu đen quen thuộc đó đậu trước cổng, dáng người cao lớn mặc một chiếc áo cộc mà lộ ra cơ bắp giữa trời nắng chiều. Người kia đứng thẳng ánh mắt hướng về một khoảng không vô định, đôi mắt có phần ưu tư mơ hồ lại thấy được tia buồn bã.

Dạo trước Chung Thần Lạc đã gặp người này nhiều lần. Lúc đó hắn ta vẫn đi bên cạnh Phác lão gia một thân hán phục đen, đầu đội nón vành dáng trên tay lúc nào cũng cầm súng ra dáng vẻ của một trợ thủ đắc lực. Hắn là sát thủ, là tay sai cho La phủ cũng là người bạn thân của La Tại Dân.

Bạn thân à?

Không biết nữa, mọi người vẫn hay nói như vậy. Nhưng năm đó khi hai người đến Chung gia chơi, rõ ràng Chung Thần Lạc thấy mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là như vậy.

Mà không hiểu sao từ sự kiện ba năm trước bây giờ chỉ thấy hắn mỗi ngày kéo xe đưa La Tại Dân đi từ chỗ này đến chỗ khác, không phải công việc cũng là dạo phố, hắn trở thành một con ngựa cả đời không biết mệt.

Chung Thần Lạc lắc đầu ngao ngán rồi trở về gian nhà của Phác Chí Thành.

====

Chapter mới mừng sinh nhật Chenle yêu quý ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro