Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành vẫn chú tâm sửa đồng hồ lúc Chung Thần Lạc trở lại cũng không hề biết. Người ta hay nói, đàn ông quyến rũ nhất chính là lúc đang tập trung làm việc. Nhìn thì có vẻ nhàm chán nhưng Chung Thần Lạc đã ngắm nhìn Phác Chí Thành cũng nửa tiếng đồng hồ rồi, xem cậu tỉ mẩn đem từng linh kiện nhỏ lắp vào, đầu ngón tay vì dính nhớt mà trở nên bẩn, ánh đèn trên bàn rọi sáng hắt lên gương mặt điển trai thấm chút mồ hôi kia.

Chung Thần Lạc trong lòng thầm tấm tắc khen, không hiểu sao lại đẹp trai thế cơ đấy.

Một lúc sau Phác Chí Thành cũng rời mắt khỏi chiếc đồng hồ nhỏ, cánh tay đưa lên tùy tiện lau trán của mình không cẩn thận bị một vết nhớt quẹt lên ngay trán mà không biết. Một cảnh này đều bị Chung Thần Lạc thu lại, trông cậu có chút ngốc ngốc lại nhìn về hướng cậu ta, Chung Thần Lạc bật cười, rót một li nước đem đến cho Phác Chí Thành.

- Nghỉ tay uống nước đi, anh vất vả rồi.

- Cảm ơn cậu.

Phác Chí Thành đón lấy li nước bằng lòng bàn tay không để ngón tay chạm vào làm bẩn, uống ly nước Chung Thần Lạc đưa đến mà không hề biết rằng đối phương đang trộm cười mình.

- Haha, trông anh giờ mắc cười lắm đó.

Phác Chí Thành không hiểu, ngơ ngác nhìn Chung Thần Lạc dùng tay quẹt một vết nhớt trên bàn rồi lại quẹt thêm hai đường lên trán của cậu. Cậu ta đăm chiêu nhìn tới nhìn lui, rồi nói:

- Vẫn không giống con hổ nhỉ?

- Cậu đang nói gì vậy?

- Tôi thấy anh giống con chuột nhắt hơn là hổ. - Chung Thần Lạc không thèm trả lời Phác Chí Thành mà nói tiếp.

Cậu ta ranh ma dùng đầu ngón tay còn bẩn của mình nhẹ nhàng chạm lên mũi của Phác Chí Thành một cái. Lại chăm chú quan sát như đang nhìn tác phẩm của bản thân tạo ra, cuối cùng cũng thỏa mãn cười hặc hặc.

- Giống chuột rồi, rất đáng yêu!

Phác Chí Thành vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của Chung Thần Lạc đem đến từ trên trán và mũi của mình. Cậu hờ đưa tay lên nhưng không hiểu sao vẫn không dám chùi đi vết bẩn người kia đem tới. Phác Chí Thành chết trân một lúc, trong lòng có chút rạo rực nhìn đầu ngón tay dính bẩn của người kia không nỡ mà nắm lấy, dùng ống tay áo của mình nhẹ nhàng lau sạch, ôn nhu nói.

- Đừng nghịch nữa, vết nhớt để lâu rất khó sửa sạch đó.

Chung Thần Lạc cao hứng để người kia lau tay cho mình cũng không hết mưu mô lại dùng tay kia quẹt vết nhớt trên mặt của Phác Chí Thành khiến nó loang ra thành một mảng. Khuôn mặt Phác Chí Thành bây giờ trông còn dọa người hơn nữa.

- Hahaha! Nhìn anh y như tên ngốc.

Chung Thần Lạc cười như được mùa, cậu ta y hệt một đứa trẻ mà nghịch ngợm bên cạnh Phác Chí Thành.

Người kia bất lực lại không nỡ tức giận, nếu như đổi lại là Lý Minh Hưởng anh của cậu chắc giờ đây Phác Chí Thành la om sòm hay ăn vạ gì đó rồi, nghĩ đến mình vẫn còn lừa Chung Thần Lạc đành nhịn xuống nắm lấy tay kia của cậu ta mà lau tiếp, rất ra dáng người anh trai biết nhẫn nhịn, cam chịu.

Chung Thần Lạc ý thức được mình đùa hơi lố, tiếng cười nhỏ dần, người kia cầm lấy tay mình tỉ mỉ lau như lúc cậu lau những linh kiện trong đồng hồ vô cùng dịu dàng, từ tốn. Chung Thần Lạc chậc một cái, giọng lí nhí.

- Tôi cũng không phải là con gái...

Không hề biết rằng trái tim đã tan chảy đi một phần.

Chờ Phác Chí Thành vừa buông tay, Chung Thần Lạc quay phắt lại, nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

- Để tôi đi lấy nước cho anh rửa.

Điên mất, sao mặt mình lại nóng như vậy nhỉ?

Phác Chí Thành chưa kịp nói gì mà cậu ta đã đi mất. Hành động lạ lùng của người kia Phác Chí Thành không phát hiện được, thắc mắc nghĩ nước có thể gọi người hầu đem đến mà.

Sau khi đem nước vào cho Phác Chí Thành rửa, Chung Thần Lạc lại biến đâu mất tăm mãi đến trời sập tối cũng không thấy quay trở lại, Phác Chí Thành nghĩ có lẽ là cậu ta trở về nhà rồi.

Cả buổi ngồi mãi trên bàn làm việc nên bây giờ cậu hơi đau lưng. Dù chỉ mới 18 nhưng lưng và vai của Phác Chí Thành lại yếu vì lúc còn ở bên Pháp từng bị chấn thương vài lần.

Cậu vươn người đứng lên, xem đồng hồ trên tay đã chỉ sáu giờ, ắt hẳn là đến giờ cơm tối rồi. Vừa đi vừa xoa bóp cái vai đau ra sảnh chính.

Người hầu thấy cậu kính cẩn cuối chào.

- Mọi người đã tập trung ở phòng dùng cơm thưa thiếu gia.

- Hôm nay có Lý lão gia và Lý phu nhân không? - Phác Chí Thành hỏi người hầu.

- Dạ không ạ, Lý lão gia và Lý phu nhân đã ra ngoài từ chiều...còn Lý thiếu gia bị cấm túc nên không được phép rời khỏi phòng ạ. - người hầu biết Phác Chí Thành muốn hỏi gì nhanh nhẹn đáp lại.

Phác Chí Thành gật đầu hiểu rồi tiến đến phòng dùng cơm. Phòng lên đèn sáng trưng, tiếng cười nói vui vẻ vọng ra ngoài trái ngược hoàn toàn với bữa cơm trưa lúc sáng.

Phác Chí Thành vào lại thấy Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh Phác phu nhân cả hai đang trò chuyện rất thoải mái, Phác lão gia cũng vui vẻ cười nói, không khí cứ như một gia đình vậy.

Không ngờ Chung Thần Lạc lại chưa trở về, Phác Chí Thành cảm giác bản thân bị ra rìa có phần không vui, bĩu môi lẳng lặng ngồi bên cạnh Chung Thần Lạc. Hai vị gia chủ kia thế nhưng vẫn không thèm quan tâm đến con trai mình.

Trường bào lúc ban ngày của Chung Thần Lạc mặc thì không thấy đâu nữa, bây giờ câu ta mặc bộ quần áo hiện đại, áo len trắng cổ lọ, quần jean tối màu ống rộng, chân mang một đôi giày thể thao, màu tóc đen được chải chuốt gọn gàng cả người một thân sành điệu như người ngoại quốc.

- Chí Thành con xem đêm nay Thần Lạc chải chuốt như thế này là chờ con đưa đi tham quan phố Tây đó. Vậy mà con lại ăn mặc xuề xòa thế kia!? - Phác phu nhân sớm đã đổi xưng hô với Chung Thần Lạc, không vừa ý nhìn con trai.

Bây giờ nhìn lại đúng là Phác Chí Thành có xuề xòa thật, bộ quần áo mặc cả ngày cũng chưa có thời gian thay ra, ống tay áo dính đầy nhớt, đầu tóc bết lại, ngửi trên người toàn là mùi mồ hôi.

Phác Chí Thành nhớ ra lời hứa lúc ban trưa của mình, không ngờ là Chung Thần Lạc lại đem kể cho cha mẹ cậu nghe.

Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành có chút tủi thân, sắc mặt cũng không được tốt bèn đứng ra nói đỡ.

- Cả ngày hôm nay Chí Thành đã giúp con sửa đồng hồ rồi lại còn nhờ anh ấy đưa đi chơi chắc là anh ấy cũng mệt lắm.

- Mệt gì đâu con, Chí Thành trưởng thành rồi cao lớn khỏe mạnh như vậy chẳng lẽ chút chuyện nhỏ lại làm không được. - Phác lão gia không để ý nói.

Phác Chí Thành đành dạ dạ vâng vâng gật đầu, nghe lời căn dặn của cha chút nữa phải bồi Chung thiếu gia cho thật tốt không được để thiếu gia mất hứng. Vài ba cái cho có rồi cũng vùi đầu vào ăn cơm nghe ba người nói chuyện vui vẻ thầm nghĩ, Chung Thần Lạc sống ở đây cả năm cũng được rồi đó.

Cơm nước xong cũng bảy giờ kém, Chung Thần Lạc chờ đợi Phác Chí Thành tắm táp xong xuôi mới đi. Phác gia dù sao cũng rất to vậy mà ngồi ở khuôn viên lộ thiên giữa nhà có thể nghe được tiếng nhộn nhịp của đường phố ngoài kia, Chung Thần Lạc càng hứng thú hơn muốn người kia nhanh nhanh một chút vì thế mà tay chân không đứng yên được.

Đến bảy giờ hơn Phác Chí Thành cũng đi ra, trên người mặc một chiếc sơ mi đen sơ vin quần kaki xanh ống rộng còn khoác thêm một chiếc măng tô đen kết hợp với đôi giày tây bóng loáng. Phác Chí Thành đặc biệt đẹp trai hơn thường ngày vậy mà sắc mặt không được vui, vừa ra đến cửa là chăm chăm nhìn Chung Thần Lạc.

- Cậu mặc quần áo của tôi à?

Chung Thần Lạc hiểu ra vấn đề, cười cười nói lời hòa giải.

- Đúng vậy, cái này là Phác phu nhân đưa cho tôi, có hơi rộng một chút nhưng trông cũng ổn lắm nha.

- Ngày hôm qua thấy anh mặc cái áo này đặc biệt đẹp nên ướm thử không ngờ cũng hợp với tôi đó chứ. Không ấy cho tôi luôn có được không?

Phác Chí Thành thiệt hết nói nổi nhưng phải công nhận Chung Thần Lạc hợp với bộ đồ này thật. Vậy là cơn giận cũng bỏ ra sau đầu, cậu nhìn thấy ống tay áo dài của mình che mất đôi tay của người kia thuận tiện liền nắm lấy xắn lên, nói.

- Cậu thích thì cứ lấy đi, giờ chúng ta đi thôi.

Chung Thần Lạc cười tươi, cuối cùng cũng chờ được câu này, cậu ta vui vẻ nắm lấy tay của Phác Chí Thành kéo đi.

Phố Tây như là khu phố của người nước ngoài vì thế về đêm rất náo nhiệt, đường phố lên đèn, các cửa tiệm lúc nào cũng đầy người, đặc biệt là các cửa hàng châu Âu. người người qua lại không ít, vô cùng tấp nập, nhộn nhịp.

Còn phố Đông là một con phố còn mang nhiều nét văn hóa của thời phong kiến, rất hiếm khi nhìn thấy điều này, huống chi Chung Thần Lạc không được đi chơi đêm. Lần đầu thấy được cảnh tượng này mà ngỡ ngàng một phen.

- Oa!!! Tuyệt ghê, không ngờ còn đông người hơn lúc sáng.

Từ Phác gia đi bộ ít phút là đến được ngã năm, nơi ồn ào nhất của phố Tây. Đa số chỗ này là cửa hàng kiểu phương Tây, từ cửa hàng trang sức đến nhà hàng hiện đại, mấy tòa nhà cao sáu bảy tầng san sát nhau càng khiến Chung Thần Lạc bất ngờ hơn.

- Anh lớn lên ở đây sao? Ganh tỵ chết mất.

Chung Thần Lạc nắm lấy cánh tay của Phác Chí Thành, mắt hướng lên nhìn mấy tòa nhà luôn miệng nói. Bây giờ trên đường rất đông người, không cẩn thận sẽ lạc mất vì thế cũng nắm chặt lấy tay Chung Thần Lạc.

Không khí quen thuộc này đối với Phác Chí Thành không có gì mới lạ, ngược lại còn cảm thấy hơi phiền, ở bên Pháp cũng không ồn ào như thế này. Nhưng nhìn đôi mắt sáng rực của Chung Thần Lạc mà tâm trạng của cậu cũng tốt hơn hẳn.

Cả hai dạo phố ngắm cảnh một lúc bắt gặp đứa trẻ ăn mặc rách rưới cầm chiếc giỏ mây cũ chạy lại chỗ hai người. Đứa trẻ không nói gì, đưa tay vào giỏ lấy ra hai que kẹo đôi mắt ngấn nước nhìn hai người.

Nhìn thì biết là gì Chung Thần Lạc hướng ánh mắt tội nghiệp về phía Phác Chí Thành.

- Nhìn đứa trẻ này tội nghiệp như vậy, anh mua cho nó đi.

Phác Chí Thành liếc nhìn đứa trẻ kia một cái, đứa trẻ ngây thơ nhìn cậu không lộ ra chút sơ hở. Phác Chí Thành đành chiều theo người bên cạnh móc ra một tờ quan kim đưa cho đứa nhóc kia.

Đứa nhóc kia đưa kẹo cho Chung Thần Lạc, nhận lấy tiền rồi gập người liên tục, miệng ư ử vì không nói lời cảm ơn được sau đó phấn khích chạy đi.

Chung Thần Lạc trở nên buồn bã, Nhớ đến những đứa trẻ dân đen, không nơi nương tựa phải bươn chải kiếm sống từ nhỏ ở con phố mình không nhịn được mà thương cảm.

- Tụi mày thấy không, năm quan kim luôn! Hôm nay làm ăn lời phết.

Đứa trẻ kia chạy đến chỗ mấy đứa nhóc gần đó, túm tụm lại cười ha hả.

Chung Thần Lạc ba giây trước còn buồn, ngay lập tức đen mặt. Phác Chí Thành thở dài, không lạ lẫm gì nữa, vừa nhìn là biết ngay lừa đảo.

- Dù sao bọn nhóc cũng tội nghiệp mà. - Phác Chí Thành nói.

Chung Thần Lạc bĩu môi, tình thương đặt không đúng chỗ rồi, đã bảo hôm nay toàn gặp chuyện xúi quẩy đi đâu cũng gặp chuyện không hay.

- Cậu xem hát không? Ca sĩ ở đây hát rất hay đó.

Phác Chí Thành lảng sang chuyện khác để Chung Thần Lạc bớt suy nghĩ lại. Cậu ta gật gật cái đầu thuận theo Phác Chí Thành bước đi.

Cả hai đến một quán bar, quán bar thì lúc nào cũng đông người. Vị trí tốt đều bị chiếm hết, tìm một lúc cũng có bàn trống phía góc tối, góc này chỉ có ánh đèn xanh mờ chiếu về. Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc vừa đặt mông ngồi xuống đã có phục vụ đi ra tiếp.

Chung Thần Lạc mặc dù là lần đầu đến nhưng có nghe qua vài lần. Quán bar thì chỉ có người lớn mới được vào, Chung Thần Lạc cũng đủ tuổi nhưng so với những người trong quán thì có phần non nớt.

Phác Chí Thành gọi nước, động tác rất thành thục như đến đây rất nhiều lần. Hồi ở Pháp lúc Phác Chí Thành chưa thành niên cũng lén đến mấy quán bar kiểu này khá nhiều nên thành thục hơn hẳn.

Rất nhanh nước uống được đem ra, phía sân khấu cũng có người bước lên. Cô đào mặc váy hồng rất dễ thương cầm lấy micro mỉm cười với quan khách chờ nhạc phát lên cũng bắt đầu cất tiếng hát.

Dạo phố, xem hát nhâm nhi rượu đúng là phong thái của người hiện đại. Mọi người trong quán ai nấy tập trung nghe cô đào hát, cô đào hát đặc biệt hay giọng thanh thoát mềm nhẹ như rót mật vào tai.

Chung Thần Lạc cũng cao hứng ngắm cô đào, đột nhiên thanh âm nữ nhân lạ lẫm cất lên phía sau hai người. Giọng nữ nghe tới liền khiến người nghe phải đỏ tai, đỏ mặt.

Chung Thần Lạc không dám nhìn ra đằng sau xem thử cũng chỉ vì tiếng thở dốc của nam nhân cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân kia.

Nhìn qua Phác Chí Thành cũng thấy cậu trở nên khó chịu, nhăn mày.

Giữa nơi công cộng vậy mà hai kẻ kia dám làm chuyện xằng bậy ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro