Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ của hai người ở góc tối, Phác Chí Thành biết là không thể tránh hỏi trường hợp này. Tiếng va chạm xác thịt của cặp tình nhân phía sau vô cùng nhỏ nhưng đủ để hai thiếu niên phía trước nghe được.

Trong bóng tối không thấy được gương mặt đã nóng lên vì ngượng của Chung Thần Lạc. Mơ hồ đoán được người kia cũng rất khó chịu, Chung Thần Lạc muốn nắm lấy tay của Phác Chí Thành.

Không ngờ Phác Chí Thành nhanh hơn, nắm lấy tay cậu kéo đi.

Cả hai chưa nghe hát được bao nhiêu  phải rời khỏi quán bar. Bàn tay lớn Phác Chí Thành nắm chặt tay Chung Thần Lạc, hơi nóng từ lòng bàn tay của cả hai áp sát vào nhau, làn da như cảm nhận được từng mạch máu đang chảy. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ đến âm thanh lúc nãy, có tật giật mình liền buông tay nhau ra. 

Phác Chí Thành bất mãn ôm lấy mặt. Đúng là điên mới dẫn Chung Thần Lạc đi mấy chỗ này.

- Xin lỗi...lại để cậu gặp mấy tình huống không hay rồi.

- Trường hợp hi hữu mà, không sao đâu.

Chung Thần Lạc rời khỏi tay của Phác Chí Thành, ngại ngùng nói. Làn da trắng của cậu hồng một mảng lớn, nói đúng hơn là cả người sắp chín luôn rồi. Một cậu ấm suốt cả ngày ở trong nhà dạo chơi như Chung Thần Lạc sao mà chịu nổi mấy cái chuyện này cho được. Nói không sao chính là nói láo.

Còn Phác Chí Thành không phải là lần đầu bắt gặp, trước đây ở Pháp cậu còn gặp mấy cặp tình nhân bạo hơn thế này nhưng chẳng qua là lần này đi cùng Chung Thần Lạc nên cậu bỗng dưng trở nên khó xử. 

Hai người đứng chết trân trên đường hết cả buổi. Trời về đêm muộn càng trở lạnh, Chung Thần Lạc mặc dù là mặc áo len cổ lọ vẫn cảm nhận được cái lạnh đêm tháng hai đem đến, mũi nhỏ đỏ lên vì lạnh, có chút ngứa liền hắt xì một cái. Phác Chí Thành thấy vậy đem áo măng tô trên người cởi ra khoác lên cho cậu, hành động vô cùng ga lăng.

- Bây giờ vẫn còn sớm, cậu muốn đi đâu nữa không?

Chung Thần Lạc cũng không khách sáo, chiếc áo măng tô tương đối lớn bao bọc hết người cậu vải dạ dày dặn vô cùng ấm áp, hương thơm trên chiếc áo cũng khiến cậu mê mẩn một lúc thuận tay đem vạt áo kéo lại. 

- Trước mắt rời khỏi chỗ này đi, tôi không muốn đứng đây nữa.

Cả hai dạo hết dạo đến tiệm đồ cổ lại dạo đến tiệm quần áo, tiệm trang sức, ngay cả quán ăn vặt bên lề đường cũng không tha. Đi một hồi tâm trạng cũng tốt hơn, chuyện không vui lúc nãy có vẻ Chung Thần Lạc cũng quên sạch rồi. Càng đi càng hăng, cả hai rời khỏi chốn tấp nập kia từ khi nào đi dần về phía biển cuối cùng dừng chân tại một quán cà phê ven biển.

Vì ban đêm sóng đánh rất lớn nên Chung Thần Lạc chỉ có thể ngắm cảnh biển qua cửa kính. Hai người ngồi trong một quán cà phê không quá lớn, bày trí nơi đây đơn giản không sặc sỡ hay quý tộc như những tiệm cà phê trong lòng thành phố, không khí đặc biệt ấm áp. Phác Chí Thành đưa menu muốn cậu chọn món trước, tiệm cà phê này không chỉ có cà phê mà còn có cả bánh ngọt người lớn hay trẻ em đều đến được, lúc nhỏ cậu vẫn hay được Phác phu nhân đưa đến đây, bánh ngọt khá ngon nên cậu nhớ mãi. Vậy mà thay vì chọn bánh ngọt Chung Thần Lạc lại muốn uống cà phê, Phác Chí Thành nhất quyết không cho, lấy tư cách là người lớn tuổi hơn bắt buộc Chung Thần Lạc chọn một chiếc bánh kem dâu tây. 

Chung Thần Lạc không vui, ủy khuất nói với Phác Chí Thành:

- Tôi đã mười chín rồi, cớ gì lại không cho tôi uống cà phê chứ?

- Không phải là không cho cậu uống, ban đêm uống cà phê sẽ không ngủ được còn có hại cho sức khỏe. 

Chung Thần Lạc không cãi lại nhưng cũng không vui vẻ gì, Phác Chí Thành đành nói tiếp.

- Bánh ở đây rất ngon đó, cậu không thích đồ ngọt à?

Chung Thần Lạc chép miệng, đáp:

- Không phải là không thích, tôi đã là con trai trưởng thành rồi chẳng lẽ còn đi ăn bánh kem vốn chỉ dành cho con nít với mấy đứa con gái hay sao.

Phác Chí Thành nghe được liền phì cười, không ngờ đối phương lớn hơn cậu một tuổi mà lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy. 

- Không có ai cấm nam nhân trưởng thành không được ăn bánh ngọt cả, cậu cũng đừng ngốc vậy chứ!

Bánh kem dâu tây rất nhanh được đem đến, bày trí đẹp mắt vừa nhìn đã thấy thích. Chung Thần Lạc dù có mười chín tuổi như thế nào thì vẫn còn là một con cậu con trai vừa bước ra đời sau tất cả sự bao bọc của gia đình, đôi mắt sáng rực nhìn chiếc bánh ngon miệng trái ngược với lời nói ban nãy. Đôi mắt cậu đang chìm trong sự ngọt ngào của chiếc bánh mang đến lại phát hiện đối diện thích ý cười thầm mình, chợt nhận ra bản thân quá trẻ con Chung Thần Lạc rời mắt khỏi chiếc bánh kem, ậm ừ bảo:

- Tôi chỉ ăn một chút thôi đó.

Bánh đến miệng những Chung Thần Lạc vẫn nhất quyết giữ hình tượng người trưởng thành cho bản thân, trong mắt Phác Chí Thành không ngờ lại là đứa con nít thích thể hiện. Chưa đến miếng bánh thứ hai Chung Thần Lạc đã vứt hình tượng ra sau đầu mà ăn chiếc bánh ngon lành trước mắt.

- Sao? Ngon chứ?

Chung Thần Lạc đôi ngươi lóe lên tia sáng, gật đầu lia lịa, ăn vô cũng ngon miệng đến nỗi ngay cả kem dính bên khóe miệng cũng không hề hay biết.

Phác Chí Thành nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Chung Thần Lạc mà trở nên hứng khởi, có thể quen được một người bạn đáng yêu như thế này, Phác Chí Thành cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

- Nhưng đừng ăn nhiều quá, sẽ bị sâu răng.

- Tôi cũng không phải là con nít!

Được rồi, xem ai đang ăn bánh kem như đứa con nít kia kìa.
.
.
.
Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc ở một chỗ chơi đến hả hê mới chịu về. Chung Thần Lạc được nhân cơ hội có được một hôm đi chơi liền ở nhà Phác Chí Thành ké một đêm không muốn về nhà. 

- Sao cậu không chịu về nhà, ở đây làm gì?

Phác Chí Thành hai tay chống bên hông bất lực nhìn Chung Thần Lạc quần áo ngủ mỏng manh nằm trên giường của cậu còn thoải mái lăn qua lăn lại. 

- Cái nệm này mềm quá đi, nhà tôi toàn giường cứng không à.

Nhà của Chung Thần Lạc là kiểu nhà cổ thời Mãn vì vậy mà chiếc giường có phần hơi cứng, ngủ rất là đau lưng, cậu bất mãn nói ra, cơ thể lại thích ý lăn lóc, ở trên giường nháo một lúc mới chịu nằm nhích qua cho Phác Chí Thành vào trong. Dù cái giường này có to như thế nào nhưng hai thiếu niên trưởng thành như vậy lại chen chút trên chiếc giường thì có hơi chật chội, Phác Chí Thành bất mãn lại nói.

- Cậu sang phòng cho khách ngủ đi, đừng ở đây tranh giường với tôi.

- Không. Anh lớn mà sao keo kiệt quá vậy hả? Cả ngủ chung cũng không cho. - Chung Thần Lạc lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt cái gối của Phác Chí Thành không chịu buông.

- Khó khăn lắm tôi mới được ra ngoài kết bạn như thế này, tất nhiên là không muốn trở về nhà đâu... 

- Đưa gối đây!

Chung Thần Lạc lắc đầu. 

- Đưa đây mau, không tôi sẽ cù cậu đấy!

Phác Chí Thành uy hiếp, cậu ta vẫn không chịu buông tha cho cái gối của cậu. Giây sau bắt gặp hai thiếu niên vật lộn trên giường cả chăn gối đều loạn cả lên mãi đến nửa đêm mới có thể bình tĩnh mà ngay ngắn nằm lại.

- Sao cậu lại cố chấp như vậy hả?

- Mỗi đêm tôi đều có tiểu Tán để ôm mới ngủ ngon được.

- Tiểu Tán là ai? 

- Chú chó của tôi, lúc nhỏ tôi bị nhiễm phong hàn mê man suốt một tuần, hằng đêm đều gặp ác mộng. Sau đó cha tôi đã mang về cho tôi một chú chó, từ khi ôm nó tôi đã ngủ ngon được.

- Sao lại đặt là tiểu Tán? - giọng Phác Chí Thành có phần ảo não.

- Tôi thấy tiểu Tán đặc biệt quen thuộc, không biết hồi trước có nghe qua lần nào chưa vừa nhìn chú chó liền nghĩ ra ngay cái tên tiểu Tán. 

Phác Chí Thành có nhiều chuyện để suy nghĩ, không như ai kia vừa im lặng một chút đã chìm vào giấc ngủ, trước đó còn không quên coi Phác Chí Thành như một con gấu bông mà ôm lấy. Hơi thở đều đặn phả bên tai Phác Chí Thành khiến đầu óc cậu rối bời không tài nào ngủ được, dịu dàng vén mái tóc người kia lên, nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của đối phương, đôi mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ và đôi môi có nét hồng kia làm cậu rạo rực một phen. 

Cậu có phải là người tôi luôn nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro