Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách vài ngày sau cuối cùng cũng đến buổi tiệc của Chung gia. Chuyện của Lý Minh Hưởng không ngờ lại được ém kĩ như vậy, ngay cả phố Tây đều không ai biết chuyện Phác gia bị cảnh sát hỏi thăm. Biểu ca của Phác Chí Thành vinh dự cấm túc một tháng, nghe loáng thoáng người lớn bảo rằng đang sắp xếp cho anh ấy đi du học. Phác Chí Thành thấy lạ nhưng hỏi không ai trả lời nên thôi, mà quan sát kĩ thì Lý Minh Hưởng bây giờ lại có phần khác đi nhiều so với Lý Minh Hưởng mà Phác Chí Thành quen biết ngày xưa. Dù sao biểu ca của cậu cũng từng là một đứa con ngoan trò giỏi của mọi người, không ngờ sau ba năm gặp lại chưa đầy hai ngày Lý Minh Hưởng đã gây chuyện lớn, mà nghe lỏm mấy người hầu tám chuyện hình như hồi trước còn có chuyện lớn hơn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là có liên quan đến Lý Đông Hách với La phủ rồi, bọn họ từng là trúc mã của nhau không ngờ ba năm lại khiến đất trời Thượng Hải xoay chuyển nhiều đến thế.

Phác Chí Thành hôm qua lại đến tiệm đồng hồ, cha con chú Hoàng quản lí công việc rất tốt nhưng vì không gặp được chủ tiệm là Lý Minh Hưởng nên vài cuộc giao dịch làm ăn vẫn bị hoãn. Đồng hồ sửa cho Chung gia sớm được Hoàng Nhân Tuấn sửa xong hết rồi đưa đi, căn bản Phác Chí Thành cũng không giúp được nhiều. 

Đứng trước gương một lúc, hôm nay Phác Chí Thành mặc trường bào truyền trống màu trắng ngà. Cậu trai 18 thế nhưng khoác lên bộ trường bào lại đặc biệt có nhiều nét trưởng thành, quyến rũ. Người hầu đứng bên cạnh phải há hốc mồm một lúc.

Mà Phác Chí Thành từ nhỏ đã tập tành làm người phương Tây hiếm khi mặc mấy bộ truyền thống như thế này, có chút không quen liền ngại ngùng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn. 

"Tôi thật muốn kêu ngài ấy là Thành gia quá đi"

Hầu nữ thì thầm với người bên cạnh, tâm trạng phấn khích. Người hẫu nữ kế bên liền cốc lên đầu một cái rõ đau. 

"Đừng có nói bậy, Phác lão gia mà nghe được thì cô đi đời đó!"

Phác Chí Thành đều nghe được, tất nhiên không có tâm trạng khiển trách người hầu, cậu sửa lại vạt áo cho thẳng rồi cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn dạo bước rời khỏi phòng.

- Phác lão gia và Phác phu nhân đã đi trước rồi ạ. - Quản gia trong nhà báo với Phác Chí Thành.

Cậu gật nhẹ đầu, thấy xe đã chờ sẵn ở cổng nên cũng không chần chừ nữa.

Chiếc xe lăn bánh từ từ hướng về phố Đông.

.

Lúc đi trời đã nhá nhem tối, đến nơi rồi vầng sáng cuối cùng cũng vụt mất tăm. Phố Đông về đêm không quá ồn ào nhưng hôm nay lại náo nhiệt hơn mọi hôm. Vì hôm nay là buổi tiệc mừng lễ khánh thành đường sắt của Chung gia, các vị khách đều là người máu mặt có tiếng từ khắp nơi tụ về.

Chung gia là tòa lầu ba tầng trải dài trăm thước, xây dựng theo lối nhà Thanh, có sảnh chính rất rộng có thể chứa được hàng trăm người. Phác Chí Thành thấy cổng lớn được mở rộng để đón khách trầm trồ một phen. Bất giác hướng mắt lên trên lầu, như dự tính liền thấy bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ vẫy tay với cậu. Tâm trạng hôm nay vô cùng tốt...

Vào đến bên trong, khách khứa cũng đã nhiều. Chung lão gia gia ngồi một bên bàn cười cười nói nói với nhiều người, trong đó có cả cha mẹ của Phác Chí Thành, có cả La Tại Dân nữa. Không biết là bàn chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện công việc của người lớn. La Tại Dân còn trẻ như vậy đã đứng ngang hàng với các bậc trưởng bối, đúng là tài giỏi. 

Phác Chí Thành còn nhìn thấy cả Lý Đế Nỗ vận Hán phục đen đứng bên cạnh La Tại Dân, đôi mắt không chút nào rời khỏi người kia, ánh mắt tha thiết đến như vậy khác hoàn toàn với hôm ở nhà cậu. 

- Em trai nhỏ..không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nha!

Giọng nói này không thể lẫn vào đâu vì nó khiến Phác Chí Thành vô cùng chán ghét. 

Lý Đông Hách cũng vận Hán phục như Lý Đế Nỗ, cả hai có nhiều nét như anh em nhưng tính cách lại khác xa hoàn toàn, một bên thì thích làm loạn một bên lại yên tĩnh đến đáng sợ. Lý Đông Hách chạy đến như thân quen lắm mà khoác tay lên vai Phác Chí Thành, cơ thể nhỏ bé nhưng sức lực thì tỷ lệ nghịch, cái quàng tay kia một xíu chút nữa làm Phác Chí Thành ngã nhào về phía trước.

- Chúng ta có quen nhau sao?

- Quen chứ, tôi có quen với Lý Minh Hưởng thì chắc chắn có quen với cậu. Hồi trước đêm nào tôi cũng thấy cậu đọc sách bên cửa sổ đó nha...giờ nhìn cậu như này chắc chắn là đọc sách mà lớn lên rồi. - Lý Đông Hách cười ha ha, đấm vào trên ngực phải Phác Chí Thành một phát khiến cậu quay cuồng.

Phác Chí Thành không biết vì sao Lý Đông Hách lại biết được cậu hồi trước luôn đọc sách mỗi đêm cơ mà lời người này nói ra đều rất không đáng tin. Đẩy Lý Đông Hách ra tự giác mà cách xa một chút, loại người này không được dây dưa quá nhiều.

Lý Đông Hách không tức giận nhưng ánh mắt đã có phần chuyển biến, hắn ta nhếch môi lại nói:

- Lý Minh Hưởng sao rồi hả?

- ...

- Bị cấm túc rồi à? 

Lý Đông Hách lại làm Phác Chí Thành bất ngờ. Lý Đông Hách mà, cậu ta tự tin mình là người hiểu rõ Lý Minh Hưởng nhất trên đời này. Thấy vẻ mặt kia chắc chắn là đoán đúng rồi, Phác Chí Thành lại ngoảnh mặt làm lơ hắn, nhanh chóng đi sang chỗ khác. 

- Lý Minh Hưởng là cái thá gì chứ...đúng là đáng ghét. - nét mặt Lý Đông Hách nặng trĩu, giọng nói nhỏ xíu, ủy khuất của hắn giữa sảnh đầy người lại không một ai nghe thấy được. 

Phác Chí Thành đi dần về phía cầu thang sau sân khấu lớn, trên đầu cầu thang kia Chung lão gia đang căn dặn gì đó với Chung Thần Lạc, thấy cậu ta ngơ ra một cục ngu ngốc, Phác Chí Thành cười thầm trong lòng. Bộ dáng hôm nay của cậu ta như ngày đầu cả hai gặp nhau, trên cổ đeo một chiếc nơ caro như cậu ấm thực thụ. 

Mỗi lúc Chung Thần Lạc bất mãn sẽ bĩu môi. Lần này cũng vậy, nghe Chung lão gia nói xong sắc mặt ủ rũ như có đám ma. Cậu ta cuối người xuống ôm lấy chú chó mà Phác Chí Thành từ nãy đến giờ ở dưới không nhìn thấy được.

Chú chó lông xù màu trắng tinh đặc biệt đáng yêu, nhỏ bé trong lòng Chung Thần Lạc lại hướng mắt xuống cầu thang nhìn thấy Phác Chí Thành nét mặt hứng khởi kêu lên một tiếng. Chung Thần Lạc bị tiếng kêu của tiểu Tán phân tán sự chú ý, mắt hướng xuống cầu thang nhìn thấy Phác Chí Thành cũng phấn khích không thôi. Bỏ qua người cha đang mải nói, cậu ta ôm tiểu Tán chạy nhanh xuống chỗ Phác Chí Thành.

Nếu như Chung Thần Lạc có đuôi chắc chắn cái đuôi đó cũng đang ngoe nguẩy như đuôi của tiểu Tán. 

Chung lão gia từ trên cầu thang nhìn thấy cũng từ từ đi xuống. Cả hai lần đầu gặp nhau, Phác Chí Thành lễ phép chào vị trưởng bối trước mặt. 

- Đây chắc hẳn là con trai độc nhất của Phác gia rồi. Vừa nhìn liền biết học thức uyên thâm, Lạc nhi nhà ta quen được cháu đúng là phước lớn.

- Chung lão gia quá khen rồi, cháu mới phải là người vinh hạnh khi quen được Thần Lạc. - Phác Chí Thành khiêm tốn xua tay, lần đầu được khen học thức uyên thâm có cảm giác rất ngại ngùng.

Chung Thần Lạc thấy ông cha mình có ý định hỏi tiếp vội vàng thúc ép Chung lão gia đi tiếp khách, Chung lão gia cũng hết nói nổi con trai mình, lại cố nán lại nói thêm vài câu rồi quay sang dặn dò Chung Thần Lạc.

- Chuyện lúc nãy ta nói, con nhớ đối xử với tiểu thư thật tốt đó nghe chưa.

- Biết rồi, con biết rồi, cha mau đi đi! - Chung Thần Lạc không có gì là nghe lọt lỗ tai, nói qua loa chỉ muốn cha đi thật nhanh. 

Chung lão gia rốt cuộc cũng xoay người bước đi.

Phác Chí Thành chờ người đi xa rồi quay sang hỏi Chung Thần Lạc.

- Tiểu thư nào vậy?

Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thành bằng nửa con mắt, vẻ mặt chán ghét.

- Gì đây? Anh muốn làm quen à?

- Không...đâu có...Tôi chỉ là tò mò thôi. - Phác Chí Thành ngây thơ nói cũng không hiểu vì sao Chung Thần Lạc lại nhìn như vậy.

- La tiểu thư, em gái của La lão gia...cha tôi bảo tôi bồi cô ấy.

Phác Chí Thành à một tiếng hiểu rồi. La tiểu thư của La phủ, cậu chưa từng gặp qua lần nào nhưng nghe danh nhiều thì đoán chắc là tiểu thư xinh đẹp nhất của thành phố này.

- Nhưng lúc nãy tôi có gặp quý tiểu thư nào đâu ta!? - Phác Chí Thành lại ngó ra ngoài sảnh xem thử, cuối cùng bị Chung Thần Lạc cho một cú vào chân. Không thèm chờ Phác Chí Thành đang ôm chân la đau liền ôm tiểu Tán rời đi.

Lúc nãy tâm trạng còn tốt mà, sao giờ thay đổi rồi. Chung Thần Lạc thật là khó hiểu quá đi.

Chung Thần Lạc một tay ôm chó vẫn không thèm nói gì với Phác Chí Thành, cậu cũng không dám nói gì nữa sợ chọc tức người kia chỉ biết đi theo sau chờ người nguôi giận.

Chung Thần Lạc tiến đến bàn của Chung lão gia gia, chào hỏi người lớn. Lúc này Phác Chí Thành mới nhận ra có một vị tiểu thư ngồi ngay bên cạnh La Tại Dân nữa, vị tiểu thư và Phác Chí Thành không hẹn mà nhìn nhau. Cậu vội né tránh ánh mắt của nữ nhân, mà vị tiểu thư kia lại cười e ngại.

Mà một màn này đều được La Tại Dân thu vào mắt, hắn ta nghiêng người nói nhỏ với em gái điều gì đó khiến cô gái đỏ mặt lại một lần nữa ngước nhìn Phác Chí Thành rồi gật đầu với anh trai. 

Phác Chí Thành không biết nhưng cảm giác được có gì đó không ổn, né qua một bên núp sau Chung Thần Lạc.

- Kia chắc là Chí Thành nhỉ!? - Chung lão gia gia nói.

- Thật đáng trách quá, Chí Thành còn nhỏ tuổi gặp người lớn lại không chào hỏi. - Phác lão gia ngồi bên cạnh Chung lão gia gia nhắc nhở.

Từ nãy đến giờ bận quan sát vị tiểu thư kia nên Phác Chí Thành quên mất là phải chào trưởng bối, bị nhắc ngay lập tức cuối người tạ tội.

Chung lão gia cũng đã ngồi vào bàn từ khi nào, cười nói:

- Hai quý công tử hôm nay thật vinh dự khi được tiếp đãi La tiểu thư cao quý này. 

Nói rồi Chung lão gia hướng mắt ra hiệu cho con trai, dù Chung Thần Lạc không muốn cũng phải giữ thể diện cho cha mình, đành nói:

- Tiểu nhân có nhã ý, không biết La tiểu thư có đồng ý đi dạo cùng tôi không?

- Nếu Chung công tử đã nói vậy thì La Diệu này cũng không từ chối được.

La tiểu thư, La Diệu lời nói ra nhưng ánh mắt lại không hề hướng đến Chung Thần Lạc. Nói rồi La tiểu thư cũng xin phép người lớn để đi với Chung Thần Lạc. Người lớn thấy hai đứa đẹp đôi, cũng đồng ý cười cười nói nói không ngớt, vợ chồng Phác lão gia ở bên cạnh cũng cười nói đùa:

- Chí Thành nhà ta cũng phải nhân cơ hội này tìm một vị tiểu thư đi.

- Haha, Phác công tử tài giỏi như vậy chắc chắn là không thiếu người theo đuổi rồi. 

Phác Chí Thành không quan tâm người lớn nói gì chỉ mãi nhìn theo bóng dáng của Chung Thần Lạc và La Diệu đã rời đi, nét mặt có phần phức tạp lại có chút nóng giận không biết là vì sao. Phác phu nhân ngồi bên cạnh kéo nhẹ tay con trai, nói nhỏ:

- Người của La phủ không nên đụng vào. 

La phủ và Phác gia mối quan hệ không được tốt, còn xem như là hai bên đối kháng nhau. Với tình hình này, Chung gia cũng không có ý định ở bên trung lập, có vẻ là đang muốn kết thông gia bên phía kia. 

- La lão gia thấy như thế nào? - Chung lão gia hướng La Tại Dân ý muốn hỏi về mối quan hệ sau này của đôi trẻ.

La Tại Dân nhướng mày nhìn đôi nam nữ trẻ đã rời đi, lại nhìn tới Phác Chí Thành vẫn đứng chết trân tại đó, không đoán được tâm tình, hắn nhếch mép cười.

- Ông đoán xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro