Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ của Chung gia diễn ra rất suông sẻ, mọi quan khách đều đến chúc thọ cho lão gia gia. Đôi Chung Thần Lạc và La Diệu từ đầu đến giờ vẫn đi cùng nhau, sau cùng vì khách khứa khá đông nên Chung Thần Lạc đành tách ra để phụ cha mình tiễn khách. Người trong sảnh cũng dần thưa, Phác Chí Thành ngồi một bên hết uống rượu lại xem hát, không quen ai nên vẫn ngồi một mình suốt cả buổi. Không ngờ hôm nay với Chung Thần Lạc một câu cũng không nói được, đem hộp nhỏ đặt lên bàn lòng có chút tủi thân. 

La Diệu sau khi tách ra với Chung Thần Lạc quan sát liền thấy bóng dáng cô đơn trong góc kia cũng tiến tới bắt chuyện.

- Chào Phác công tử.

Phác Chí Thành có hơi men nên tinh thần không quá ổn định, liếc nhìn La Diệu không thèm nói lời nào. 

La Diệu không phải là dạng tiểu thư khuê các mềm yếu, tuy nhiên đây là lần đầu bị người khác làm lơ ắt sẽ có phần xấu hổ. Cô nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt Phác Chí Thành càng nhìn càng thích mắt, không có lý do gì để cô từ bỏ chàng trai này. Thoải mái ngồi xuống đối diện, hỏi:

- Phác thiếu gia không biết đã có ý trung nhân chưa...?

- Không biết tiểu thư nói vậy là có ý gì? - Bây giờ Phác Chí Thành mới chịu để ý đến con gái nhà người ta, thế như lại không trả lời câu hỏi của người kia còn hỏi ngược lại.

La tiểu thư đặt hai tay lên bàn, ánh mắt mê đắm nhìn nam nhân trước mắt.

- Nếu như chưa có thì làm quen với tôi đi. 

La tiểu thư của La phủ bậc nhất Thượng Hải quả nhiên tính cách cũng không giống người thường, vô cùng thẳng thắng mà nói với Phác Chí Thành mong muốn của bản thân nhưng giọng điệu nghe được lại giống như ra lệnh. Nam nhân trong khắp thành phố này không ai là không u mê cô, ngay cả Chung Thần Lạc kia cũng phải lấy lòng cô không ngớt. 

Phác Chí Thành quan sát cô gái có vẻ là rất tự tin, cậu ta muốn bật cười nhưng lại không nỡ làm tiểu thư này xấu hổ, cả hai một lần nữa mắt chạm mắt nhau. Suy nghĩ một lúc, Phác Chí Thành cười, lịch sự nói ra lời từ chối. 

- Phác mỗ chỉ là tiểu nhân thấp hèn, không xứng với La tiểu thư cao quý, mong La tiểu thư thứ lỗi. 

Rõ ràng ánh mắt Phác Chí Thành không hề nói lên rằng cậu ta có hứng thú với cô tuy vậy La Diệu cũng không hề từ bỏ. Chàng trai như Phác Chí Thành cô gặp đã vô số lần, câu đầu tiên đều là từ chối sau cùng vẫn bị mị lực của cô đánh bại. La Diệu dám chắc bản thân sẽ thu hút được Phác Chí Thành, tay bạo dạng di chuyển lần trên mặt bàn, nhẹ nhàng tiến gần đến ngón trỏ xinh đẹp kia như có như không chạm vào ngón út thô ráp, cứng cỏi của Phác Chí Thành.

- Địa vị thật sự quan trọng như vậy ư?....La Diệu...thật sự chỉ muốn làm quen với Phác công tử thôi mà. - giọng nữ nhỏ nhẹ, ấm ức của La Diệu như giọt sương thanh khiết chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cho bao chàng trai đổ gục chưa kể đến người nhỏ nhắn, ánh mắt ngấn lệ của cô thật khiến người khác chỉ muốn tiến đến chở che. 

Phác Chí Thành bị tình cảnh trước mắt làm cho bất ngờ, vội vàng rụt tay lại. Ngoài mẹ ra thì cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần với nữ nhân khác như vậy, còn bộ dạng như bị ức hiếp của La Diệu khiến Phác Chí Thành vô cùng khó xử.

Phác Chí Thành chưa bao giờ có hứng thú với nữ nhân. 

- Nam nữ thụ thụ bất thân, xin La tiểu thư hãy tự trọng. 

Tên khốn này!

La Diệu bị nói như vậy tức mình mà chửi trong lòng. Thời đại nào rồi còn nói được cái câu cổ hủ đó chứ, cô đây cũng không phải là sàm sỡ ngươi, ngươi làm như mình là Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh không bằng ấy. 

- Ta đã hạ mình như vậy rồi, Phác công tử thật sự không có ý nhường nữ nhân này hay sao?

La Diệu cuối cùng cũng thay đổi giọng điệu thật của mình

- Được làm quen với La Diệu này chính là mong ước của tất cả các chàng trai ở Thượng Hải, chưa kể đến La phủ là gia tộc lớn nhất Thượng Hải Phác công tử đừng cố gắng tỏ ra thanh cao nữa. 

La Diệu nói xong thì đôi mắt của Phác Chí Thành trở nên sáng rực.

Nhìn dáng vẻ của Phác Chí Thành, La Diệu trong lòng nhếch mép. Đúng là kẻ nào cũng muốn nhắm đến địa vị trong La phủ, một lũ tham lam. 

La Diệu mở cờ trong bụng, không ngờ Phác Chí Thành cắn câu còn nhanh hơn những tên vô danh ngoài kia, định nói thêm thì lại thấy có gì đó không đúng. 

Đôi mắt Phác Chí Thành sáng rực, con ngươi mở rộng thế nhưng lại không hề hướng về cô. La Diệu nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, lại phát hiện ở cửa đại sảnh chàng trai ngoan ngoãn đứng sau cha mình tiễn từng người khách cuối cùng ra về, hai tay ôm lấy chú cún trắng ở trước ngực mà cưng nựng, đôi mắt Phác Chí Thành mê đắm không rời từng động thái của người kia. Cậu nhẹ cười, nụ cười ôn nhu đến mức khiến cho La Diệu bị hút hồn, bản thân vẫn còn đang đắm chìm không ngờ bị lời nói của Phác Chí Thành đánh tỉnh.

- Xin thứ lỗi La tiểu thư, Phác mỗ có việc phải đi trước rồi.

Chưa kịp để con gái nhà người ta nói lời tạm biệt, Phác thô lỗ Chí Thành kia đã không thèm để ý đến nữa, cầm lấy hộp nhỏ trên bàn sải người bước nhanh, đúng là trong mắt giờ chỉ có một người. 

La Diệu hậm hực không nói được gì, nhìn bóng dáng hai thiếu niên vừa gặp nhau đã trò chuyện không ngớt. Bản thân không ngờ lại cảm giác được bọn họ đẹp đôi, La Diệu không dám tin ủy khuất nói:

- Lý Đế Nỗ ngươi nói xem, có phải ngay từ đầu ta đã không có cơ hội rồi hay không? 

Lý Đế Nỗ không biết đến phía sau La Diệu từ khi nào, hắn không trả lời cô nhưng ánh mắt lại đồng tình với điều đó
.
.
.
- Huynh mau lên đây đi!

- Lên bằng cách nào? 

Chung Thần Lạc ở trên nóc của một toa xe lửa hướng xuống Phác Chí Thành còn đứng bên dưới mà bất mãn không thôi. 

- Nắm lấy tay nắm này rồi đạp lên thành cửa sổ bật lên là được chứ gì. 

Phác Chí Thành vẫn còn e ngại, cậu ta căn bản từ nhỏ đã không được phép leo trèo. Nhớ lúc nhỏ có một lần lén theo cậu bé đó trèo lên nóc toa xe lửa, kết quả là phải đi khâu năm mũi ở sau đầu. Mà đó cũng chỉ là lúc nhỏ chưa đủ cao, chân không đủ dài để trèo lên bây giờ so với lúc trước khác hơn nhiều, cơ mà vẫn có chút sợ hãi. 

- Nhanh lên đi, trăng hôm nay sáng lắm, huynh không muốn ngắm trăng với tôi à?

Phác Chí Thành ngẩng đầu lên, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào từng đường nét của người trên kia, hiện rõ mồn một. Phác Chí Thành vẫn còn mơ hồ lắm, không dám khẳng định điều gì nhưng cũng hạ quyết tâm trèo lên. 

Chật vật một hồi trên nóc toa xe lửa cũng có thêm người thứ hai. 

Chưa đến rằm nên trăng vẫn còn khuyết, hôm nay trời quang mây tạnh vì thế mà ánh trăng càng sáng rực. Một lớn trường bào, một nhỏ Âu phục ngồi trên nóc toa ngắm trăng, ánh trăng chiếu rõ hai thiếu niên trong màn đêm cô đặc tĩnh lặng. 

Cả hai ngồi trên cao, gió có chút mạnh hơn, làn gió lướt ngang qua mang theo mùi vị của biển, là điều đặc trưng của thành phố Thượng Hải này. Chung Thần Lạc chống hai tay ra sau, ngả người đón nhận làn gió, hướng nhìn vầng trăng sáng suy nghĩ gì đó lại thở dài. 

 - Chuyện gì vậy?

Chung Thần Lạc chần chừ không trả lời, mãi một lúc sau mới nói.

- Tôi nói...nếu như huynh buộc phải kết hôn với một người huynh không hề thích thì huynh có chấp nhận được không?

- Không thể nào.

Phác Chí Thành dứt khoác nói. Cậu thật sự không hề có hứng thú với phụ nữ, càng không muốn kết hôn sớm. Phác Chí Thành còn rất nhiều dự định trong tương lai, cả vợ chồng Phác lão gia cũng biết được, tư tưởng của Phác gia rất rộng mở luôn hy vọng Phác Chí Thành sẽ phát triển sự nghiệp ở những nước tư bản khác vậy nên từ nhỏ Phác Chí Thành đã học rất nhiều thứ của phương Tây, công việc trong nhà cậu không được nắm bắt nhiều cũng vì sự nghiệp tương lai của cậu. 

Nhưng Phác Chí Thành không biết rằng lời nói của cậu lại làm cho tinh thần của Chung Thần Lạc càng đi xuống. Lần này Chung Thần Lạc nằm hẳn xuống, tay dang rộng ánh mắt lại u uất vô cùng. 

Phải nói gia cảnh của Chung Thần Lạc lại trái ngược hoàn toàn với Phác Chí Thành, từ nhỏ cậu ta đã được quản giáo rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc ở đây chính là việc cậu ta phải gánh vác sự nghiệp sau này của Chung gia, Chung phu nhân đã qua đời từ rất sớm Chung lão gia cũng không có ý định lập thê vì thế mà Chung Thần Lạc không có sự lựa chọn nào ngoài việc kế thừa gia nghiệp cả, chính là trở thành người nối dõi duy nhất của dòng tộc.

Cả hai cùng ngồi ngắm trăng, ai cũng có tâm sự của riêng mình. 

Từ lúc tiệc tàn, sau khi tiễn vợ chồng Phác lão gia về, Phác Chí Thành liền bị Chung Thần Lạc kéo đến đây. Một đường tàu nằm phía sau Chung gia vẫn còn đang trong quá trình tu sửa. Chung Thần Lạc nói, lúc nhỏ vì cơ thể hay bị ốm nên không được phép ra khỏi nhà, trong nhà chỉ có thể chơi cùng với người hầu mà thôi, một ngày nọ thì đoàn tàu này được di chuyển đến đây để tu sửa nên nhân lúc không có ai Chung Thần Lạc hay lén chạy ra đây chơi một mình, lớn một chút mới phát hiện ban đêm ở đây ngắm trăng cũng rất thoải mái tần suất đến đây cũng nhiều hơn, dần dà thành thói quen lúc nào không hay. 

- Vậy sao lần đây cậu lại dẫn theo tôi đến đây?

Chung Thần Lạc ngồi dậy, đôi mắt trong veo kia nhìn thẳng vào Phác Chí Thành.

- Bởi vì huynh là người bạn đầu tiên của tôi.  

Người bạn đầu tiên là như thế nào. Chung Thần Lạc từ khi mười tám tuổi mới được ra ngoài, dù vậy Chung lão gia lúc nào cũng có vệ sĩ theo sau vì lí do đó mà không có bất cứ người nào dám lại gần cậu. Chung Thần Lạc hay đến quán cà phê cố ý tìm bạn cho mình, người thì có nhưng nói chưa được mấy câu đối phương đã sợ chạy mất dép, nếu ngày hôm đó cậu không cố tình trốn ra ngoài thì chắc cũng không gặp được Phác Chí Thành rồi. 

Đối phương bỗng nhiên bật cười, Phác Chí Thành khó hiểu nhìn mà không phải cậu cười lên trông thật đẹp hay sao? Phác Chí Thành lại nghĩ đến cậu bé đó, so với nụ cười này càng giống hơn. Nhiều lúc thật muốn thẳng thắng mà hỏi Chung Thần Lạc, lại sợ người giống người nên chưa thể mở lời. 

Phác Chí Thành muốn đưa tay lên chạm vào làn da trên gương mặt cậu, sực nhớ ra trong tay vẫn còn cầm chặt hộp nhỏ. 

- À...đồng hồ, tôi sửa xong rồi. 

Chung Thần Lạc nhìn hộp nhỏ trong tay người kia, có phần xúc động nói. 

- Huynh có thể đưa cho người hầu nhà tôi được mà. 

- Không phải cậu nói tôi phải tận tay đưa cho cậu hay sao? 

Cũng đúng, Chung Thần Lạc nghĩ. 

Nhận lấy hộp nhỏ trong tay, hộp gỗ nhỏ khắc họa tiết tinh xảo có đẹp đến bao nhiêu cũng không thể nào quan trọng bằng vật bên trong. Hai chiếc đồng hồ giống nhau đặt ngay ngắn bên trong, qua bàn tay chuyên nghiệp của Phác Chí Thành được gột rửa trở thành chiếc đồng hồ mới tinh, sáng bóng. Không biết Phác Chí Thành đã mất bao nhiêu lâu, nghĩ đến dáng vẻ miệt mài kính nghiệp ngày hôm đó của cậu khiến Chung Thần Lạc say mê không thôi. Chung Thần Lạc nhẹ chạm vào đồng hồ, nói:

- Đúng lúc thật đó. 

- Sao lại đúng lúc? 

- Huynh biết vì sao mà hai chiếc đồng hồ này lại giống nhau không?..Đây là vật đính ước của của ba mẹ tôi lúc còn trẻ, tôi không nhớ được gương mặt của mẹ mình như thế nào vì bà ấy mất quá sớm nhưng lúc ông ấy đưa tôi hai chiếc đồng hồ này, tôi thấy được ông ấy yêu mẹ rất nhiều. 

- Lúc ông ấy đưa cho tôi, ông ấy có nói rằng hãy tặng lại một chiếc cho người sẽ cùng con đi hết cả cuộc đời này như cái ngày ông đem tặng nó cho mẹ của tôi như một lời cầu hôn, mà ngày đó tôi chỉ mới hơn mười tuổi căn bản không hiểu được liền bỏ xó ở một góc.

- Cậu nói vậy là có ý gì chứ? 

Phác Chí Thành cảm nhận được lời nói của Chung Thần Lạc có chút lạ, giọng nói cũng thực bình tĩnh như có như không mà nói ra. 

- Tháng sau tôi sẽ kết hôn với La tiểu thư...ba tôi ông ấy đã quyết định như vậy rồi...

Lời Chung Thần Lạc nói ra không hề mang sắc thái vui vẻ gì, ngược lại Phác Chí Thành lại cảm nhận được sự tuyệt vọng của đối phương. Cậu biết đưa vật này ra thật không đúng lúc, ôn nhu cầm lấy đôi tay của người nhỏ hơn. 

- Không thích có thể không lấy mà. 

- Với một người có được tư tưởng phóng khoáng của người phương Tây từ nhỏ thì làm sao hiểu được chuyện này. - Chung Thần Lạc rụt tay về, đem hộp nhỏ cất vào túi quần. 

- Đây là việc không phải cứ nói không thích là sẽ hủy được, Chung Thần Lạc tôi cũng trưởng thành rồi, còn cả gia tộc phải gánh vác. Kết hôn với La tiểu thư cũng là giúp cho vị trí sau này của tôi được tốt hơn thôi. 

Không hiểu sao Phác Chí Thành lại đau lòng đến vậy, một người cậu chưa quen biết được bao lâu lại khiến Phác Chí Thành cậu mỗi đêm đều nhọc tâm suy nghĩ. 

Hình như Phác Chí Thành thích Chung Thần Lạc rồi. 

- Đừng kết hôn!

Phác Chí Thành bỗng nhiên lại nói ra suy nghĩ trong lòng, gương mặt so với Chung Thần Lạc còn buồn bã hơn. Cậu ta nhìn vẻ mặt như bị ai ăn hiếp kia không nhịn được bật cười. 

- Huynh cứ như con nít ấy, ngày tôi kết hôn nhất định sẽ gửi thiệp mời đến cho huynh vì huynh là người bạn quan trọng nhất của tôi mà. 

Chung Thần Lạc nói xong càng không muốn nói tiếp, thấy trăng đã lên cao chắc cũng không còn sớm, vội tìm xem đường để xuống dưới. 

- Không còn sớm nữa, tôi phải về đây. Hôm nào sang nhà huynh chơi tôi nhất định sẽ mang theo tiểu Tán, hình như nó rất thích huynh. 

Chờ Chung Thần Lạc xuống được phía dưới Phác Chí Thành cũng chật vật theo sau. Cả hai đi lại nói chuyện một lúc rồi dừng lại trước cửa sau của Chung gia, chỉ còn duy nhất một người canh cổng đang đứng chờ ở đó. 

- Hôm nay được trò chuyện với huynh rất vui. 

- Tôi cũng vậy. 

Lời cũng nói ra mà hai nam nhân không biết vì sao lại cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng. Chung Thần Lạc ho khan rồi nhìn về hướng người gác cổng đang nhìn bọn họ gần đó, tự nhiên trong lòng thấy chột dạ như vừa làm chuyện xấu. Ừm hửm một hai tiếng với Phác Chí Thành rồi cũng tạm biệt. 

Phác Chí Thành không rời mắt khỏi Chung Thần Lạc, chờ cậu mở cửa bước vào nhà mới yên tâm quay đi. 

- Phác Chí Thành! 

Giọng nói gọi lại từ phía sau, tiếng thở hồng hộc của Chung Thần Lạc khiến cậu phải lo lắng. Chung Thần Lạc điều hòa lại nhịp thở không báo trước nắm lấy tay Phác Chí Thành nhét một vật vào trong lòng bàn tay. 

- Chuyện huynh vừa nói khi nãy....tôi sẽ suy nghĩ lại. 

Nói xong liền tạm biệt rồi chạy đi. 

Người đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh. Bộ não của Phác Chí Thành chưa kịp xử lý hết thông tin thì đã không thấy Chung Thần Lạc đâu nữa. 

Kiểm tra tay mình thử xem thì thấy được chiếc đồng hồ sáng bóng quen thuộc đó. 

Phác Chí Thành đứng chết trân rất lâu.

Bây giờ trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại lời nói khi nãy của Chung Thần Lạc như một chiếc đồng hồ bị trục trặc mà dừng lại, cậu ước thời gian sẽ không bao giờ trôi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro