Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Phác Chí Thành trở về nhà khoảng mười hai giờ đêm, trong nhà đã không còn người nào đi lại, đèn  cũng tắt hết rồi. Từng bước nhẹ nhàng trở về phòng của mình, phát hiện ra hai người canh cửa trước phòng của Lý Minh Hưởng đều nằm sõng soài dưới đất như bị ai đánh gục, trong phòng của Lý Minh Hưởng cũng không còn sáng. Không ngờ biểu ca của cậu bây giờ gan lớn thật, chuyện phải nghiêm trọng như thế nào lại đánh gục ai người canh gác để lén đi chứ?

Phác Chí Thành tiến tới muốn xem thử tình trạng của hai người kia, đến gần cửa mới thấy cánh cửa được khép hờ, bên trong tối đen. Vẫn chắc nịch là không còn người bên trong nữa, cậu dùng chân đá đá vào hai người canh đang nằm trước cửa, không có dấu hiệu gì cho thấy bọn họ sẽ tỉnh lại ngay mà bản thân Chí Thành cũng không muốn kêu họ dậy, nói gì thì nói Lý Minh Hưởng dù có làm sai điều gì cũng là biểu ca của cậu, cậu lúc nào cũng sẵn sàng đứng về phía anh. 

Phác Chí Thành nhíu mày nhìn rồi vươn tay tới định đóng lại cánh cửa còn đang khép hờ bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng lạ từ trong phòng truyền ra, nghe thì giống như tiếng mèo kêu, âm thanh khá nhỏ nhưng đêm khuya như thế này lại nghe rõ ràng. 

- sao mèo hoang lại vào đây được nhỉ? 

Đây là tầng hai mà.

Phác Chí Thành tự thì thầm, chắc là cửa sổ tầng hai mở nên mèo hoang từ cây cao trèo vào, ở trong đó lâu mấy con mèo hoang hay phá phách lắm. Chí Thành là người tốt bụng nên quyết định vào trong bắt con mèo ra mới được. 

Một lần nữa nắm tới tay nắm cửa định mở ra thì bất ngờ bị một lực bên trong giật lại.

- Chí Thành, em về rồi à? 

Một Lý Minh Hưởng trong phòng nắm lấy cánh cửa không nhanh không chậm hờ khép lại chỉ để lộ ra gương mặt thấm mồ hôi cùng bộ đồ ngủ sộc xệch trên người. 

Phác Chí Thành lấy làm bất ngờ, cứ tưởng là Lý Minh Hưởng sớm đã trốn đi rồi không ngờ vẫn còn ở đây, thấy anh mình trông có vẻ gấp gáp liền quan tâm hỏi:

- Có chuyện gì không? Em cứ tưởng anh đã đi rồi chứ?

Lý Minh Hưởng cười nhẹ. 

- Anh đang cấm túc mà, làm sao có thể trốn đi được. 

- Cả người anh toàn là mồ hôi không đó. 

- À...anh gặp ác mộng thôi, không sao đâu. Khuya rồi em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. 

Lý Minh Hưởng nói ít câu lại có ý trốn tránh muốn đuổi Phác Chí Thành đi, cậu biết tính anh mình cố chấp có hỏi thì anh cũng không trả lời đâu nên xin phép trở về phòng luôn. Vừa nói xong Lý Minh Hưởng dứt khoác đóng chặt cửa.

Thật sự là không muốn nói gì thêm à? 

Phác Chí Thành phẩy tay cho qua rồi cũng trở về phòng mình

Nhưng mà...

Nếu Lý Minh Hưởng vẫn còn ở trong phòng thì tại sao hai tên canh gác lại bị đánh ngất chứ?

.

Kể từ ngày hôm đó thì Lý Minh Hưởng đặc biệt an phận, vụ việc của La phủ và Lý gia cũng không còn nghe nói nhiều nữa nhưng Phác Chí Thành biết rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đó. Lý Đông Hách hình từ hôm đó không gặp nữa, mà dạo này mỗi đêm Phác Chí Thành sẽ nghe thấy tiếng mèo kêu trên tầng hai của mình, lúc nói với Lý Minh Hưởng thì anh lại bảo không nghe thấy gì, nói với người hầu thì bọn họ không tin. Phố Tây hoành tráng lệ này thì lấy đâu ra mèo hoang chứ. 

Cậu thật sự rất tức giận, đem chuyện này đi kể lại với Chung Thần Lạc, cậu ta ậm ừ bày ra biểu tình không quan tâm càng khiến Phác Chí Thành tức giận hơn, thật sự là cậu có nghe thấy mà. 

- Được rồi, được rồi. Cũng chỉ là một con mèo thôi mà, anh không cần phải quá để ý như vậy đâu. - Chung Thần Lạc xuề xòa nói, đối với chuyện của Phác Chí Thành đúng là không lấy một chút quan tâm. 

- Ờ nhưng mà biểu ca của anh không phải là bị cấm túc sao? Từ hôm La lão gia đến nhà anh đó, mọi chuyện đã được giải quyết chưa? 

Phác Chí Thành tất nhiên không biết được chuyện gì, mờ mịt đáp lại Chung Thần Lạc. 

- Qua một tháng rồi, anh ấy không bị cấm túc nữa. Còn chuyện kia tôi nghĩ họ sẽ tự giải quyết thôi, dù gì họ cũng là bạn mà. 

Chung Thần Lạc ừm hửm cầm lấy tách cà phê trên bàn nhấp một miếng, lại để ý bên tay trái của Phác Chí Thành đã đổi sang một cái đồng hồ mới, chính là cái mà cậu ta đã đưa xho cậu vào đêm đó, Chung Thần Lạc cao hứng nhìn. 

- Này, ngày mai là rằm đó trăng nhất định sẽ sáng lắm. Anh muốn đi chung với tôi không? 

Phác Chí Thành tuyệt nhiên không từ chối, lại vô tình lộ ra vẻ mặt phấn khích như đứa trẻ mà gật gật cái đầu. Chung Thần Lạc thu hết vào trong mắt, nheo đôi mắt lại không khỏi nghi ngờ. 

- Tôi thật sự 23 tuổi đó. Chúng ta đề cập vấn đề này quá nhiều rồi thì phải? 

- Tôi còn chưa nói gì mà, anh có tật giật mình sao? - Chung Thần Lạc nhếch mép, sớm đã có bảy phần chắc nịch. 

Xem như là Chung Thần Lạc cao tay hơn đi, Phác Chí Thành không nói gì thêm về vấn đề này lại cố tình lảng sang chuyện khác. 

- Cậu nói là ngày mai, vậy là mấy giờ đây? 

- Ngày mai mười giờ nhé? Anh có thể đến sớm một chút, cha của tôi thực sự rất thích anh đó.

- Được, chiều theo ý cậu. 

Phác Chí Thành say mê nhìn người đối diện không rời mắt, đến Chung gia chơi sao? Cậu cũng có nhiều chuyện muốn hỏi Chung lão gia lắm đây. 

Cả hai dành cả buổi sáng để nói chuyện với nhau ở quán cà phê mà hai người gặp nhau lần đầu, đến gần trưa thì Phác Chí Thành trở về phố Tây không vội mà ghé qua tiệm đồng hồ Lý. Cha con chú Hoàng nói chung làm việc thật chăm chỉ, Hoàng Nhân Tuấn từ đó đến nay vẫn bình thường thế nhưng hôm nay lại có chuyện không vui vừa bước vào tiệm đã trông thấy sắc mặc cau có của anh. 

Hoàng Nhân Tuấn đang cầm trên tay một tấm thiệp mời màu hồng phấn trông rất bắt mắt vậy mà nét mặt lại khó chịu vô cùng. Như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân ngay cả Phác Chí Thành bước vào cũng không hề hay biết. 

- Anh Hoàng?

Hoàng Nhân Tuấn bị cậu làm cho bừng tỉnh vội vàng bóp chặt tấm thiệp mời lại cất kĩ vào trong túi quần cố ý tránh đi như không muốn Phác Chí Thành thấy được. 

- Cậu đến rồi sao? Hôm nay không gặp Chung thiếu gia nhỉ? 

- Cậu ấy hôm nay không đến. 

Nhắc đến Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành tự dưng ngại ngùng gãi đầu trả lời lại Hoàng Nhân Tuấn. Suốt một tháng qua Chung Thần Lạc không ít lần ghé tiệm đồng hồ, vì vậy cả cha con nhà họ Hoàng đều biết mặt, mối quan hệ của cả hai không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy. 

Ý là bọn họ không ngờ chỉ trong một tháng lại thân nhau đến thế. 

Cũng bởi lẽ đối với Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành thật sự rất đặc biệt. Còn đối với Phác Chí Thành thì chính là yêu thích. 

- Minh Hưởng ca đã đến đây chưa ạ?

- Anh ấy có ghé lúc sáng, suốt một tháng vắng mặt mấy cuộc làm ăn bị hoãn lại rất mất uy tín với khách hàng lắm. 

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói xong thì Lý Minh Hưởng cũng từ cửa xuất hiện, quả nhiên một tháng trong phòng giờ được ra ngoài tươi tỉnh hẳn ra. Lý Minh Hưởng tâm trạng rất tốt, vừa đi vừa huýt sao đối với bọn họ cười một cái rất tươi, mà Hoàng Nhân Tuấn thì chẳng vui chút nào. 

- Anh làm lành với cậu ta rồi à?

- Vẫn chưa...sau sự việc đó bọn anh còn có thể làm được gì? 

Lý Minh Hưởng thản nhiên nói, rất tự nhiên lấy sổ sách ra ngồi vào bàn nghiêm túc ghi chép lại. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn đem cái tấm thiệp mời bị nhàu nát trong tút ra vứt lên bản. 

- Vậy cái này là gì đây? Cậu ta làm hẳn thiệp mời gửi tới chỗ của tôi luôn này!

Lý Minh Hưởng nhìn thứ trên bàn nhất thời không nói được gì. 

- Tôi biết tình cảm của hai người nhưng đừng đi quá giới hạn cho phép, anh lại muốn dẫm lên vết xe đổ à?

Hoàng Nhân Tuấn có vẻ rất bất bình, lớn tiếng oán trách Lý Minh Hưởng. Phác Chí Thành lại không hiểu nổi, giới hạn gì? Vết xe đổ nào cơ?

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm mọi cách chỉ cầm em ấy tha thứ.

- Quyết định của anh đúng là ngu ngốc, sau bao nhiêu chuyện anh làm Lý Đông Hách thật sự vẫn còn tình cảm với anh sao? Cậu ta đâu có ngốc đến mức một lần nữa chịu hình phạt của nhà họ Lý, cậu ta còn có anh trai, có cả La phủ phía sau..tỉnh táo lên đi, nếu không Lý gia cũng sớm bại trong tay anh.

- Hoàng Nhân Tuấn! Cậu có thôi đi không?

Phác Chí Thành thấy sự việc ngày càng đi quá xa, nhìn hai biểu ca trừng mắt nhìn nhau mà khó xử không thôi, vội vàng tiến tới can ngăn. 

- Hai người dừng lại đi, việc đâu còn có đó mà.

- Người lớn nói chuyện đừng xen vào!!

Thôi được rồi, các người là nhất.

Suy cho cùng bọn họ vẫn cho rằng Phác Chí Thành là con nít. Chỉ có Chung Thần Lạc là người chịu lắng nghe cậu mà thôi. 

.

Buổi tối Phác Chí Thành yên ổn ở trong phòng đọc sách bên cửa sổ, trăng hôm nay cũng rất sáng nhưng cậu không tài nào cảm thấy vui vẻ, so với lúc ngồi ngắm trăng với Chung Thần Lạc đúng là không khí khác hơn hẳn. Tự dưng thấy nhớ cậu ấy quá mà không có cách nào đến gặp Chung Thần Lạc được vậy nên cậu đành phải ôm sách thơ thẩn một mình. 

- Chào em trai nhỏ!

- A! giật cả mình!

Lý Đông Hách không biết trèo lên cây trước cửa sổ phòng Phác Chí Thàn động tác nhanh thoăn thoắt như đã thực hiện hàng trăm lần, nhìn bộ dạng sợ hết hồn của cậu mà khoái chí cười lớn. Lý Đông Hách với tay chống lên bệ cửa bật người một cái rất nhanh đã yên vị trên thành cửa sổ phòng cậu. 

- Lúc nãy đi ngang tự dưng thấy nhớ cậu lúc nhỏ ghê. Mà hồi đó Lý Minh Hưởng không cho tôi lại gần cậu cơ!

- Vì sao vậy? - Phác Chí Thành điều chỉnh lại trái tim bé nhỏ sắp bị hù rớt mất cũng tò mò hỏi.

- Vì anh ta ghen đó! Em trai từ nhỏ đã soái như thế này rồi anh ta sợ tôi mê mẩn cậu mà bỏ rơi anh ta nên không cho tôi lại gần cậu...đúng là ích kỷ quá đi. - Lý Đông Hách biểu tình với Phác Chí Thành, bày ra bộ dạng bất công than khổ với cậu. 

- Nhưng sao anh lại vào đây được? Phác gia còn có cả cổng chính kia mà!

- Chuyện...nhà cậu trong lòng bàn tay tôi rồi, đi vào dễ như ăn cháo. 

Lý Đông Hách dương dương tự đắc, rồi chống một tay lên thành cửa có ý định nhảy vào trong phòng. Phác Chí Thành thấy thế liền khó chịu ngăn lại.

- Anh đang làm gì đấy!?

- Làm gì là làm gì..Cậu định cho tôi ngồi trên này thật à? Ít ra cũng để tôi vào uống ly nước chứ? 

Lý Đông Hách thấy Phác Chí Thành không có gì là để hắn vào, tỏ thái độ không vui đành ngồi lại trên cửa, miệng lẩm bẩm.

- Đúng là keo kiệt quá đi. 

- Tôi không quan tâm quan hệ giữa anh và Minh Hưởng ca là gì...nhưng tóm lại anh là người xấu, đừng gây rắc rối cho anh ấy nữa. 

Lý Đông Hách chống tay lên bệ cửa sổ, nhíu mày nhìn Phác Chí Thành rồi lại nhếch mép, nụ cười có phần khinh bỉ, thái độ nhởn nhơ khi nãy cũng không còn. Hắn ta móc trong túi ra một thứ, chính là tấm thiệp mời giống hệt cái mà Phác Chí Thành nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn cầm lúc sáng, Lý Đông Hách ném tấm thiệp vứt lên bàn. 

- Ai là người gây rắc rối cho ai...cậu phải trực tiếp đến mới biết được. Đúng ra là sẽ tổ chức vào tháng trước rồi nhưng vì tên khốn Lý Minh Hưởng bị cấm túc mà đến tận bây giờ mới đưa cái này cho cậu được. 

Lý Đông Hách nhìn tấm thiệp mời suy nghĩ rồi nhìn sang Phác Chí Thành ánh mắt có phần nguy hiểm, cuối cùng lại thốt ra một câu. 

- Có cả La Diệu nữa đó!

- Chuyện đó anh nói với tôi làm gì? 

- Không phải cậu đang để ý đến con bé à?...chính con bé đã nói với tôi như vậy đó!

Phác Chí Thành thật sự bất lực rồi, bọn họ gặp nhau chỉ mới một lần nói chuyện cũng không được mấy câu căn bản là không lấy một chút thân thiết gì mà La Diệu đã nói với mọi người Phác Chí Thành cậu thích cô ta sao? 

Phác Chí Thành có chút bực bội định nói cho Lý Đông Hách rằng cậu không hề thích nữ nhân nhưng nghĩ sao đó lời đã đến bên môi lại quyết định không nói ra. Cậu cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn không chần chừ.

- Tôi sẽ đến...

Lý Đông Hách thấy Phác Chí Thành không trả lời câu hỏi của mình càng khẳng định lời nói của La Diệu là đúng, không biết ngày mai hắn ta định sẽ chuẩn bị điều gì nét mặt có vẻ thỏa mãn với lời hồi đáp của Phác Chí Thành xong lại thoải mái đứng thẳng người dậy.

- Tôi chưa nói với Lý Minh Hưởng chuyện sẽ mời cậu đi đâu nhưng cậu đã nói như vậy thì tôi nhất định sẽ đợi. 

- Vậy nhé, tôi đi đây!

Lý Đông Hách nói xong bật người nhảy về phía cành cây lớn vì đôi giày vải trơn trượt mà suýt ngã nhưng sớm chấn chỉnh lại vóc dáng cao ráo, động tác linh hoạt trong bộ trang phục màu đen như một con hắc miêu rất nhanh một hai cái đã trèo xuống được cây cao, nhanh nhảu trèo khỏi bờ tường Phác gia.

Phác Chí Thành tặc lưỡi thầm nghĩ, cứ kiểu này thì ai cũng vào được Phác gia mất, ngày mai nhất định phải nhắc cha tăng thêm phòng vệ mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro