Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tốt, trời quang mây tạnh, nắng ấm gió nhẹ rất thích hợp để đi dạo phố.

Chung Thần Lạc đội chiếc nón ivy lên đứng trước gương soi xét từng chút rồi lại chỉnh vạt áo cho thẳng. Tiểu Tán nhỏ ở bên chân cậu quấn quýt không thôi, dường như biết được rằng bản thân sắp được ba ba dẫn đi chơi nên đặc biệt phấn khích.

Cậu thấy bé con dưới chân không nhịn được mà cuối người ôm lấy, bé con ngoắc cái đuôi nhỏ lè lưỡi liếm mặt Chung Thần Lạc mấy cái.

Một lúc sau một người một chó cũng ra khỏi phòng, xuống dưới nhà chính thấy mọi người bận bịu không thôi. Lão gia gia thì đang ngồi bên sô pha uống trà đàm đạo cũng với thụ phân cậu còn có cả La Tại Dân nữa.

Nói thật ra thì Chung Thần Lạc không thích người La phủ cho lắm, đặc biệt là La Tại Dân kia và cả em gái của ngài. Vậy nên khi vừa gặp được La lão gia cùng Lý Đế Nỗ liền vô thức chậm rãi đi đến cửa để mọi người không phát hiện.

Không ngờ ngay lúc sắp ra khỏi nhà thì Tiểu Tán trong lòng cậu bỗng nhiên chồm lên bắt gặp Chung lão gia quen thuộc liền kêu một cái.

Tiểu Tán, con đang cố tình hại ba ba có đúng không?

- Lạc Lạc xuống đúng lúc quá, chúng ta còn có việc cần bàn với con đây.

Chung lão gia cười hiền, ngoắc tay bảo Chung Thần Lạc trở lại.

Thấy mọi người ai ai cũng nhìn cậu, Chung Thần Lạc không cam lòng bĩu môi trở lại sô pha nơi mọi người đang ngồi cung kính chào bậc trưởng bối mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Chung lão gia.

- Không biết là có chuyện gì ạ?

- Còn chuyện gì nữa, tất nhiên là hôn sự giữa con và La tiểu thư rồi.

Chung Thần Lạc bất mãn vì cậu biết thế nào cũng là chuyện này.

- Em gái của ta có vẻ như rất để ý đến cậu... - La Tại Dân nhấp một miếng trà lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc không biết là ý tứ gì lại khiến cậu ngợp thở như vậy.

- Thật...thật là vinh dự cho Thần Lạc. - Chung Thần Lạc không ngờ lại nói lắp.

Nhân vật tầm cỡ này đã tỏa ra luồng sát khí từ lúc còn nhỏ. Để có được vị trí hiện tại đôi tay của La Tại Dân đã nhuốm không biết bao nhiêu máu, ai ai cũng biết, ai ai cũng nể sợ.

- Lạc Lạc của Chung mỗ thật có phước khi được La tiểu thư để mắt tới, Lạc Lạc cũng đặc biệt thích quý tiểu thư...sau này cả hai nhất định sẽ là cặp uyên ương đẹp nhất của đất Thượng Hải này.

Chung lão gia lời nói mười phần cao hứng, miệng không ngừng ra sức khen ngợi, đề cao Chung Thần Lạc nhà mình. Nhìn là biết ý đồ của Chung lão gia là gì, bản thân Chung Thần Lạc khó nói nhưng cũng không cách nào phản kháng được.

Chỉ cần cuộc hôn nhân này thành công, ắt thời thế sẽ thay đổi.
.
.
.
Phác Chí Thành tỉ mỉ dùng khăn lau đồng hồ, ánh mắt lại hướng về Hoàng Nhân Tuấn đang cầm tấm thiệp bị nhàu nát ngày qua ngồi suy tư suốt từ nãy đến giờ cũng gần ba mươi phút rồi.

- Anh không cần bận tâm như vậy đâu..

Phác Chí Thành cuối cùng không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

- Cậu thì biết cái gì! - Hoàng Nhân Tuấn dữ dằn nói.

Đúng, Phác Chí Thành chả biết gì cả nhưng ngồi nhìn hoài thì có ích gì. Muốn biết sự tình như thế nào không phải đêm nay đi sẽ biết hay sao?

Mà lời nói hôm đó của Lý Đông Hách đúng là cũng khiến cho người khác phải suy nghĩ

Gì cơ? Không lẽ biểu ca của cậu là tra nam thật?

Phác Chí Thành chậc một cái tâm trạng cũng rối bời theo Hoàng Nhân Tuấn.

*ring, ring*

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Chung Thần Lạc ôm Tiểu Tán bước vào trong nét mặt cũng không mấy vui vẻ rất tự nhiên mà ngồi vào bàn vị trí ngay bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Phác Chí Thành thấy vậy cũng thôi lau chùi đồng hồ, lại rót cho Chung Thần Lạc ly nước.

- Không phải đêm nay sẽ gặp hay sao?

- Đêm nay gặp thì bây giờ không được gặp à? - Chung Thần Lạc cáu gắt nói.

Phác Chí Thành biết cậu đang bực bội thế mà không nhịn được một câu, lại giở giọng trêu chọc.

- Cậu cứ làm như vậy tôi sẽ cho rằng cậu thích tôi đó.

- Đồ điên, ai lại đi thích anh. - Chung Thần Lạc uống nước, bên tai đã có chút đỏ không biết là do xấu hổ hay là do tức giận nhất quyết phản bác lời của Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành gãi gãi mũi, chọc ghẹo Chung Thần Lạc lại làm cậu vui đến vậy, thấy cậu đặt ly nước xuống bàn lại thuận tay rót tiếp một ly.

- Không chọc cậu nữa...có chuyện gì vậy?

Phác Chí Thành hỏi, Chung Thần Lạc ậm ừ một lúc rồi nói.

- Không có gì hết...

Chung Thần Lạc trả lời cộc lốc xong đem Tiểu Tán đặt xuống, bé con vừa được thả phấn khích chạy khắp nơi hết dòm chỗ này ngó chỗ kia căn bản không quan tâm ba ba của mình đang nói chuyện với ai.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang suy nghĩ bỗng thấy bên chân nhột nhột cuối xuống lại gặp Tiểu Tán ngước nhìn anh. Cuối người ôm lấy Tiểu Tán dụi đầu vào bộ lông mềm mại của bé con. Hoàng Nhân Tuấn bây giờ chỉ ước rằng thời gian quay ngược trở lại thôi.

Ba người một chó trong tiệm đồng hồ Lý vô cùng hòa hợp, Hoàng Nhân Tuấn đối với Chung Thần Lạc cũng quen nhau được một tháng, cả hai nói chuyện thoải mái từ khi nào.

Nói chuyện một lúc, Chung Thần Lạc mới để ý đến tấm thiệp nhàu nát trên bàn, tò mò lấy xem thử không ngờ chưa đọc được chữ nào đã bị Phác Chí Thành giật lại.

- Đó là gì vậy? - Chung Thần Lạc tò mò hỏi.

- Không có gì cả, một tờ giấy bình thường thôi. - Phác Chí Thành ậm ừ trả lời, ý tứ rõ ràng là muốn che giấu Chung Thần Lạc.

Ngoài mặt không nói gì nhưng thực ra trong lòng đã khó chịu, thừa biết Phác Chí Thành có liên quan liền muốn giấu cậu tự dưng Chung Thần Lạc nay bực bội còn bị Phác Chí Thành làm cho bực bội hơn một hai một nhào tới đòi lấy tấm thiệp cho bằng được.

Bàn ghế bị xê dịch loạn xà ngầu, hai người trẻ thì xô đẩy cãi nhau không ngớt, Hoàng Nhân Tuấn bộ dáng rầu rĩ không thôi không khí của cả cái tiệm đồng hồ như bị chùng xuống, gà bay chó sủa liên hồi.

Xong vì tranh giành quá trớn, Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành cầm lấy hai bên tấm thiệp kéo đến rách toạt làm đôi. Chung Thần Lạc chớp lấy thời cơ liền ôm tiểu Tán chạy đi không để cho Phác Chí Thành bắt được.

Phác Chí Thành ra đến cửa đã thấy chiếc xế hộp của họ Chung xa mất hút chỉ đánh bất lực đem mũ trên đầu xuống rồi vò đầu tóc đã có hơi dài của mình. Cậu nhìn tấm thiệp đã bị rách một nửa, cũng may là địa chỉ cụ thể trong tấm thiệp vẫn còn ở ngay đây.

Chung Thần Lạc trở về nhà liền trốn vào phòng, nằm trên giường chăm chú quan sát nửa tấm  thiệp nhàu nát, trong đầu vẫn đang mọc lên hàng trăm câu hỏi về Phác Chí Thành. 

nửa tấm thiệp chỉ có chừa lại tên người mời và địa chỉ ở khu phố Bắc, là địa bàn của La phủ cách phố Đông cũng không quá xa chỉ cần mười lăm phút đi tàu điện, nhưng không phải cách phố Tây rất xa hay sao. Mà nói đúng hơn Phác gia và La phủ từ lâu đã có hiềm khích thì việc Phác Chí Thành đến phố Bắc có mục đích gì, hơn nữa người mời còn là Lý Đông Hách thì càng không lí nào. Phác Chí Thành có quan hệ gì với mấy người bọn họ cơ chứ.

- Phác Chí Thành...anh đang giấu tôi chuyện gì đây!

.

.

Thời điểm trời sập tối đến rất nhanh, phố đã lên đèn và sự tấp nập của phố Tây cũng đang dần hiện rõ sau những ánh đèn đường. Thời điểm này ở Thượng Hải là tháng sáu, thời tiết ban ngày có phần oi bức nhưng vào ban đêm liền trở nên mát mẻ, mọi người ra đường không cần phải mặc quá nhiều đồ. 

Lý Minh Hưởng cũng vậy.

Độc một chiếc áo sơ mi, quần da bó, hôm nay anh còn đặc biệt chải chuốt, tóc vuốt ngược ra sau được cố định bằng chai keo xịt tóc từ một cửa hàng mĩ phẩm phương Tây xa xỉ và trên người có một mùi hương nước hoa nam tính. 

Jisung làm việc từ cửa tiệm trở về nhà không lâu, đi lên tầng đã thấy Lý Minh Hưởng bộ dáng phong lưu chuẩn bị đi, dù biết rõ biểu ca mình đi đâu nhưng Phác Chí Thành vẫn giả vờ bất ngờ hỏi.

- Anh đang đi chơi ạ?

Lý Minh Hưởng cười, vỗ vai cậu nói: "Anh có chút công chuyện thôi, chú dùng bữa rồi mau chóng nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả rồi!"

Có vẻ như Lý Minh Hưởng rất mong chờ buổi tiệc này, Phác Chí Thành nhìn lại mơ hồ còn nhìn thấy anh mình nhảy chân sáo. 

Bây giờ là bảy giờ tối từ đây đến thời điểm hẹn với Chung Thần Lạc còn ba tiếng nữa, đủ để Phác Chí Thành đến buổi tiệc kia. 

Vậy nên cậu chuẩn bị rất nhanh xong cũng lén rời đi 

Phác Chí Thành gọi một chiếc xế hộp chạy trên đường, mất hơn ba mươi phút mới đến được phố Bắc. Cứ phải gọi nơi đây đúng chính xác là một khu đô thị phồn hoa, ngoài ô tô ra thì chỉ có một vài quý ông quý bà đang dạo bộ với trang phục đắt tiền, chỗ này không có lấy một người ăn mặc bình thường và hàng xá vỉa hè, chỉ có những cửa hàng đắt đỏ và các nhà hàng khách sạn san sát nhau. 

Chiếc xế hộp Phác Chí Thành đi trông hơi bình thường vậy nên liền gây sự chú ý với mọi người xung quanh. Phác Chí Thành không muốn gây sự chú ý vì vậy bảo tài xế dừng lại bên lề sửa sang lại chiếc áo bành tô rồi mới xuống xe.

Địa chỉ bữa tiệc cách xa La phủ nhưng chỗ Phác Chí Thành dừng lại cách cũng không xa lắm, buổi tiệc được tổ chức tại một họp đêm nằm sâu trong con đường nhỏ với hai bên là quán cà phê Âu cổ sang trọng.

Con ngõ nhỏ không quá lớn và cũng chỉ trong chốc lát Phác Chí Thành đã đến cuối ngõ, đó là một con phố lớn chạy dọc đều là quán bar và sòng bài không khí hoàn toàn đối lập với bên kia con ngõ nhỏ.

Không đi đâu xa, hộp đêm nằm ngay trước mắt cậu.

Cánh cửa gỗ lớn với hai bên cây treo đèn màu, dù không có bảng tên nhưng ngôi nhà toát lên một vẻ cực kì đắt tiền, quan trọng là có hai tên vệ sĩ cao đeo kính râm đang chắn trước cửa, mặt mày hầm hố dữ dằn.

Phác Chí Thành nuốt nước bọt nhìn trái nhìn phải, tất cả mọi người đều đang chỉ mải lo dạo chơi vậy nên cậu cũng không để ý thêm nữa tiến tới gần hộp đêm.

Người vệ sĩ thấy cậu tới gần ngay lập tức xắng giọng nói.

- Thẻ hội viên!

Phác Chí Thành nghe giọng hung dữ có chút run sợ tay chân bỗng luống cuống lục lọi tìm kiếm tấm thiệp mời, bộ dáng ngốc nghếch không thể tả.

Tên vệ sĩ nhìn tấm thiệp mời màu hồng phấn, có tên của Lý Đông Hách còn có cả dấu mộc của La phủ trên đó đăm chiêu nhìn Phác Chí Thành một lúc, chắc hẳn là đa nghi Phác Chí Thành quá đỗi con nít và nhìn cũng không trông giống hội viên nhưng cũng đành phải cho vào.

Phác Chí Thành cầm tấm thiệp mời vui vẻ đi vào trong, cũng may là tấm thiệp hồi sáng bị xé rách là của anh Hoàng nếu không cậu thật sự không biết phải làm sao. Lần này Phác Chí Thành quyết tâm phải tìm ra rõ chân tướng mới được.

Phòng bữa tiệc cũng không khó tìm, chỉ cần đi hết hành lang trải thảm đỏ sẽ thấy được cánh cửa lớn. Phác Chí Thành thử áp tai xem xét tình hình nhưng vẫn không có nghe thấy được âm thanh gì.

Bỗng có một đôi nam nữ từ cửa lớn tiến vào làm cho Phác Chí Thành giật mình vội vàng mở cửa phòng bên cạnh trốn vào trong.

Từ khe cửa có thể nhìn ra đôi nam nữ đó đã vào trong bữa tiệc.

- Phác công tử, sao huynh lại ở đây?

Giọng nữ này là...

La Diệu mặc chiếc sườn xám màu đen bó sát cơ thể, tóc được buộc gọn lên và trên đầu đội một chiếc mũ có màn lưới đen che mất một bên mắt làm cho đôi môi đỏ mọng của cô nổi bật, khiến cô càng trở nên xinh đẹp và ma mị.

Phác Chí Thành giật mình lần nữa, đối với bộ dạng khác biệt như thế này của La Diệu thực ra cũng không khiến Phác Chí Thành phân tâm. Cậu vội cuối người tạ tội với quý tiểu thư đối diện.

- Xin lỗi La tiểu thư, tôi chỉ là đi nhầm phòng mà thôi...vậy tôi xin phép đi trước.

- Huynh có thẻ hội viên à? Đây là địa bàn La phủ đó.

- Chuyện đó không quan trọng.

Phác Chí Thành cuối người thêm lần nữa rồi mở cửa rời đi.

Loay hoay một hồi cũng vào được phòng tiệc, ngay lập tức bị mùi xì gà xông thẳng vào mũi đến tận đại não khiến đầu óc Phác Chí Thành choáng váng, cậu lùi về trong góc tối ngay gần cửa ra vào nhìn trên sân khấu sáng rực kia một cô gái trong bộ váy trắng thanh lịch trang điểm có hơi đậm và mái tóc xoăn nâu đang dùng giọng hát ngọt ngào của mình làm xoa dịu tất cả mọi người.

Phác Chí Thành nhìn tới bàn đầu tiên chính diện sân khấu. La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Lý Minh Hưởng có cả Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi chung bàn với nhau, ai cũng chăm chú nhìn cô đào trên sân khấu kia.

Lý Đông Hách đâu rồi nhỉ?

Cô đào kia hình như có chút quen mắt.

Khoan đã.

Cô đào hát xong rồi

Cô đào rời xuống sân khấu đến trước Lý Minh Hưởng vui vẻ cười nói.

- Anh thấy tôi có đẹp không?

Mà cái chất giọng đặc thù đó không ai khác là của Lý Đông Hách.

Lý Minh Hưởng ánh mắt si tình tay ôm lấy eo của Lý Đông Hách kéo hắn ta ngồi xuống trên đùi anh, thủ thỉ nói: "Em đẹp lắm, Đông Hách à."

Phác Chí Thành há hốc mồm chết đứng. Đây...đây là biểu ca của cậu hay sao?

Xong Lý Đông Hách cùng với Lý Minh Hưởng không biết xấu hổ giở trò ôm ấp trước mắt mọi người. Phác Chí Thành quan sát thấy người bực mình nhất chỉ có Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ mặt không biểu cảm cũng có hơi nhíu mày, La Tại Dân thì cười ha hả thong thả uống rượu. Lát sau Lý Đông Hách rời xuống sau cách gà và thay một bộ hán phục như thường ngày xong ngồi vị trí bên cạnh Lý Minh Hưởng. 

Phác Chí Thành bí mật tiến lên ngồi gần xong khấu hơn nhưng vẫn duy trì vị trí trong góc tối, trong phòng không quá nhiều người nhưng đa số đều là nam nhân, nữ nhân thì chỉ gặp khoảng hai ba người, ấy vậy mà không có La Diệu, cô ta cũng là hội viên ở đây cơ mà?

Xong sân khấu bỗng nhiên sáng bừng lên một lần nữa và một người đàn ông trung niên chậm rãi bước lên sân khấu trong bộ vest đen quý tộc, người đàn ông bắt lấy cây micro đứng giữa sân khấu và nói.

- Chào mừng mọi người đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay!

Đấu giá, đấu giá gì? 

Người đàn ông phụ trách dẫn chương trình giới thiệu thể lệ, tất cả các hội viên trong căn phòng này đều được phép tham gia, mỗi người được phát cho các bảng mệnh giá khác nhau.

Một người nhân viên đến bên bàn của Phác Chí Thành lịch sử hỏi.

- Thưa ngài, ngài có thẻ hội viên không ạ?

Phác Chí Thành hơi do dự đặt tấm thiệp mời lên bàn, đây là lần thứ hai cậu được hỏi câu này. Người nhân viên bất ngờ, thoáng nhìn cậu xong cuối người.

- Thưa ngài, chỉ có ai có thẻ hội viên mới được phép tham gia, xin thứ lỗi cho tôi.

Phác Chí Thành lắc đầu bảo không cần phải để ý xong người nhân viên cuối chào một lần nữa mới rời đi trước khi đi còn liếc nhìn quan sát Phác Chí Thành thêm một lần nữa, tỏ ý rất đăm chiêu.

Mà Phác Chí Thành nào có để tâm vì bây giờ cậu đang dán mắt nhìn phía bàn của biểu ca cậu xem xét tình hình. Nhìn đám người bọn họ không có gì gọi là bất hòa nhưng cũng không có gì gọi là hòa hợp, điều này khiến Phác Chí Thành rất khó đoán được. Vò đầu bức tóc không hiểu nổi mới tháng trước còn ầm ĩ một phen, tháng này cư nhiên ngồi vào chung một bàn được.

- Buổi đấu giá xin phép được bắt đầu.

Tiếng búa gõ liên hồi ra hiệu cho buổi đấu giá sắp diễn ra, Phác Chí Thành vẫn không biết đang đấu giá vật gì cho đến khi cậu nhìn thấy một nam nhân mảnh mai chỉ mặc hạ khố mỏng manh, đôi mắt bị che đi bởi băng đen ngoài ra trên người hoàn toàn không một mảnh vải được hai tên vệ sĩ vạm vỡ đẩy lên sân khấu cho ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa sân.

Tiếng trọng tài vang lên.

- Mã 01, giá khởi điểm 10 vạn

- 15 vạn!

- 20 vạn!

- 25 vạn!

Trọng tài quan sát một hồi thấy không ai đưa bảng lên nữa dùng búa gõ một cái.

- Ngài Trần, 25 vạn lần thứ nhất.

Thêm một tiếng gõ

- 25 vạn lần thứ hai.

Lại thêm một tiếng gõ

- 25 vạn lần thứ ba.

Trọng tài đảo mắt thêm một lần nữa không thấy động tĩnh gì thêm nhanh chóng dùng búa gõ liên hồi, cao giọng.

- Chúc mừng ngài Trần đã sở hữu mã 01 với giá 25 vạn.

Phác Chí Thành nhìn thấy một màn này, không dám tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro