Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đấu giá đầu tiên diễn ra rất nhanh, Phác Chí Thành hàm dưới có cảm giác đã rơi xuống đất khi tình huống khiến cho thiếu niên mười tám tuổi như cậu quá đỗi bất ngờ. Cậu không nghĩ chỗ này lại là nơi đấu giá, không, nói đúng hơn là nơi buôn người. Quan trọng là còn có sự tham gia của biểu ca của cậu, Lý Minh Hưởng, một người chính trực và Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng có chút hung dữ nhưng lại là người ngay thẳng.

Phác Chí Thành lại mò tới gần sân khấu, thực ra cậu chỉ muốn xem xét thử tình hình với lại những người được đem lên đấu giá đa số đều không một mảnh vải che thân và những kẻ đang dùng ánh mắt xem xét như đang quan sát một món hàng từng người đưa tấm bảng giá tranh giành món hàng trên sân khấu.

- Đế Nỗ, huynh thích người này không? - La Tại Dân nghiêng đầu nói với Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh.

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân một hồi, ánh mắt hắn nhìn đối phương vô cùng ôn nhu nhất nhất chỉ có người bên cạnh hoàn toàn không liếc đến nhìn người đang trần trụi trên sân khấu, hắn dùng tay xoa nhẹ bờ má của La Tại Dân nói: "Ngài thích là được."

La Tại Dân nở một nụ cười thỏa mãn xong hắn ta xoay người lại sân khấu thu lại nụ cười động lòng người chỉ dành cho Lý Đế Nỗ, hắn hất cằm ra hiệu cho người trọng tài phía trên.

Phác Chí Thành chỉ thấy trọng tài hơi toát mồ hôi lấy tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ phía dưới lên kéo nam nhân trần trụi trên sân khấu đi, nam nhân đó nhìn La Tại Dân vẻ mặt trở nên sợ hãi, giãy giụa giữa hai tên vệ sĩ la lớn.

- La lão gia, làm ơn. Đừng mà làm ơn!

Phác Chí Thành không biết rõ nam nhân kia sẽ bị kéo đi đâu nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi như vậy có vẻ như là mang đến một nơi không tốt lắm hoặc có thể sẽ bị xử luôn nếu nhìn sắc mặt của La Tại Dân. 

Sau đó trong khán phòng im lặng hít khí lạnh một hồi lâu, người trọng tài tiếp tục cuộc đấu giá người tiếp theo được đưa lên lần này là một người ăn mặc rất sang trọng tuy nhiên vẫn bị bịt mắt và hai tay bị cột chặt. Thiếu niên này độ tầm tuổi khoảng như đám người La Tại Dân, ngũ quan trên gương mặt có phần lai của người phương tây, bình tĩnh và luôn hướng về phía sân khấu, không chút dao động cũng không chút sợ hãi. 

Khi thiếu niên đó được đưa lên sân khấu mọi người liền bắt đầu bàn tán, tiếng xì xầm giữa khán phòng im thít thít trở nên to rõ hơn bao giờ hết. Phác Chí Thành gắng dỏng tai lên nghe cho rõ mới biết được người kia có vẻ như là một vị thiếu gia của gia đình nào đó có tiếng ở Bắc Kinh, nói không biết được chứ thiếu gia Bắc Kinh thì sao lại xuất hiện ở đây được. 

Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vị thiếu gia trên sân khấu rất lâu, vẻ mặt lo lắng thầm liếc nhìn đám người La Tại Dân ngồi phía sau. La thiếu chủ hơi cười nhẹ dùng tay vuốt mái tóc phía sau gáy của Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ.

- Chỉ cần A Tuấn thích thì ta sẽ tặng cho ngươi.

- Thả cậu ta ra đi...người này không thể tùy tiện động vào!

- Không thể động vào à? Chẳng qua chỉ là con riêng của Lưu gia, ngay cả tư cách bước vào cửa chính còn không có... - La Tại Dân nhếch mép tỏ vẻ rất khinh thường người trên sân khấu, hắn còn chưa tính sổ việc tên khốn này đã mắng Lý Đế Nỗ của hắn là nghiệt chủng của tiền Lý đâu. 

- 100 vạn, tôi lấy cậu ta! - Hoàng Nhân Tuấn đưa tấm bảng lên, thậm chí trọng tài còn chưa báo giá nhưng 100 vạn này thật sự là một số tiền rất lớn.

- Nhân Tuấn, đệ thực sự có 100 vạn hay sao?

Khóe mắt của Hoàng Nhân Tuấn hơi đỏ, mím môi lườm La Tại Dân, từ nãy đến giờ Hoàng Nhân Tuấn đã nhịn quá đủ rồi. Cậu nắm lấy cổ áo của Lý Đông Hách, người đã mời cậu đến bữa tiệc quái quỷ này, gằng từng chữ một vào gương mặt thiếu đòn của người kia. 

- Cảm ơn món quà quý hóa này của mày! Lý Đông Hách! Cả đời này tao cũng sẽ không quên mày đâu!

- Không có gì, mày vui là được. Tao cũng rất cật lực đem cậu ta từ Bắc Kinh về đây cho mày mà. 

Hoàng Nhân Tuấn tức mình ném Lý Đông Hách ra định bước lên sân khấu vì bây giờ cậu chỉ muốn đem người thiếu niên kia ra khỏi đây, cái nơi đầy bẩn thỉu này nhưng chưa kịp làm gì cả thì chất giọng lạnh lẽo của của Lý Đế Nỗ vang lên trong khán phòng.

- 300 vạn.

Lý Đế Nỗ ánh mắt rất kiên định nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Nhân Tuấn thành công làm người kia tức giận đến mặt đỏ phừng phừng, đám người này đều là một lũ ác nhân và cả Lý Minh Hưởng cũng chả thèm đoái hoài đến người em họ này mặc cho Hoàng Nhân Tuấn bị ba người nhà họ La bỡn cợt.

- Nhân Tuấn à, đừng cố quá làm gì. Thực ra cũng là do ta tình nguyện. - thiếu niên họ Lưu trên sân khấu nở một nụ cười khổ, hắn không thể nhìn thấy được Hoàng Nhân Tuấn của mình nhưng giờ y có thể mường tượng ra được người kia sắp khóc đến nơi rồi, Hoàng Nhân Tuấn của hắn tuy hay nổi giận nhưng thực chất lại là một người yếu lòng. 

- Lưu Dương Dương, cậu đang nói cái gì vậy hả? Ai cho phép cậu tình nguyện, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây. - Hoàng Nhân Tuấn bổ nhào lên sân khấu nhưng ngay lập tức bị ngăn cản bởi hai tên vệ sĩ cao lớn. 

- Mấy người mau buông tôi ra, thả cậu ấy ra! 

- Hoàng công tử xin hãy giữ trật tự.

Sau đó Lưu Dương Dương được đưa đi với lý do là đã đấu giá thành công, Hoàng Nhân Tuấn chết trân nhìn người kia bị đem đi mà không thể làm được gì.

- Nhân Tuấn em... - Lý Minh Hưởng không thể xen vào, nếu không anh sẽ lại bị Lý Đông Hách một lần nữa ghét bỏ vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhìn đám người La phủ khống chế.

- Anh im đi, tên khốn! Tôi sẽ nhớ mặt từng người một các người.

Ngón tay mạnh mẽ chỉ vào đám người họ La, hôm nay Hoàng Nhân Tuấn nhìn thế là quá đủ, cậu đẩy cửa khán phòng quyết tâm không bao giờ trở lại nơi này nữa.

- Nhân Tuấn em ấy...

- Minh Hưởng không cần phải lo, chẳng qua A Tuấn có chút chuyện với người tình cũ cần giải quyết mà thôi. - Lý Đông Hách vuốt ve gương mặt đang lo lắng của Lý Minh Hưởng trấn an anh.

- Giờ đến lượt tôi trả thù huynh đây.

Phác Chí Thành nhìn thấy ánh mắt lo lắng của biểu ca khiến cậu cũng sốt ruột không kém. Còn chưa hiểu rõ được tình hình trong phòng Phác Chí Thành bất ngờ bị hai người đàn ông áo đen từ đâu đến, đè mạnh cậu kéo lên sân khấu với vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng.

Ánh đèn sâu khấu chiếu thẳng vào đôi mắt cậu thật chói và từ góc độ này Phác Chí Thành có thể thấy từng người một ở dưới sân khấu đang nhìn cậu với một đôi mắt thèm khát.

Phác Chí Thành chỉ cảm thấy kinh tởm và khó hiểu.

Trọng tài ho khan một tiếng cố định chiếc micro thông báo.

- Con trai độc tôn của Phác gia được Lý thiếu gia rao bán, giá khởi điểm 350 vạn.

Cái gì?

- Lý Đông Hách? Em dám!

Lý Minh Hưởng mắt trợn trừng bật dậy nhìn Lý Đông Hách ngồi thỏa mãn xoa cằm nhìn Phác Chí Thành hoang mang trên sân khấu.

- Chẳng phải tôi nói sẽ trừng phạt anh rồi hay sao?

- Em trả thù tôi bằng cách nào tôi đều chấp nhận nhưng Chí Thành đệ ấy không có liên quan gì đến chúng ta!

- Có chứ! Em gái tôi rất thích cậu ta. - La Tại Dân xen vào, híp mắt nhìn Lý Minh Hưởng.

- Biểu ca..chuyện này là như thế nào? Em không tin anh dám rao bán em đâu!

Phác Chí Thành muốn chạy đến chỗ Lý Minh Hưởng đang đứng nhưng cậu bị hai tên vệ sĩ giữ lại, di chuyển tay chân còn không được nói chi đến bước đi.

- 400 vạn

- tôi. 500 vạn

- 600 vạn

- 650 vạn

Những người ở dưới đua nhau mua Phác Chí Thành, có vẻ nhưng tiếng tăm của Phác Chí Thành khá lớn trong Thượng Hải cộng thêm con trai độc tôn của gia tộc đứng nhì Thượng Hải lớn lên khôi ngô tuấn tú khiến ai ai cũng thích.

Phác Chí Thành nghe thấy giá trị của mình ngày càng cao, sợ đến tái mét của mặt mày, thiếu niên mười tám tuổi lần đầu tiên đối mặt với chuyện này như bị biến thành con vật được đem lên bàn cân rao bán chỉ biết dùng ánh mắt đáng thương và cầu xin hướng Lý Minh Hưởng.

- 800 vạn

- Thưa Lý công tử, công tử là người rao bán nên không được phép đâu giá đâu ạ.

- Tôi muốn thu hồi.

- Không được, đã rao bán thì không được thu hồi. - Lý Đông Hách cười ngày càng tươi tắn nhìn Lý Minh Hưởng mặt cắt không còn một hạt máu đang loay hoay tìm cách giải cứu biểu đệ của mình. Thực ra ai cũng biết đã đưa lên bàn đấu giá này đều vô phương cứu chữa.

- 800 vạn!

Một giọng nữ cất lên, La Diệu tiến vào khán phòng giật lấy bảng giá của một kẻ gần đó. Trọng tài nhanh chóng gõ búa chốt giá ngay lập tức.

- Chúc mừng La tiểu thư đã sở hữu được Phác công tử.

Phác Chí Thành từ tái mét chuyển sang đen xì. Nữ nhân này một lần nữa tìm đến cậu.

- Huynh! Huynh thật quá đáng, cậu ấy không thể bị đối xử như thế này!

- Muội làm hỏng hết mọi chuyện của ta! Thích một tên nam kĩ thì có gì tốt? - La Tại Dân quát La Diệu.

- Chí Thành huynh ấy không phải là nam kĩ! Tất cả là do đám người các huynh bày mưu tính kế!

- Người đâu, mau đưa La tiểu thư về phủ.

- Huynh! La Tại Dân! Hyunh phải nghe muội nói! Muội không muốn kết hôn với Chung Thần Lạc, muội chỉ muốn Phác Chí Thành mà thôi!

La Diệu được đám thuộc hạ La phủ kéo đi. Ca ca của cô nói dối, rõ ràng anh ấy nói với cô rằng sẽ cho cô gặp Phác Chí Thành, muốn hai người tìm hiểu nhau không ngờ lại bày mưu để cô nhìn thấy cảnh tượng Phác Chí Thành bị rao bán như nam kĩ. Rõ ràng là huynh ấy muốn dập tắt ý định hủy hôn của cô, liên lụy đến Phác Chí Thành còn liên lụy đến biểu ca của hyunh ấy. Nếu lúc đó cô không chạy đến khán phòng ắt hẳn huynh ấy sẽ bị bán cho một kẻ lạ mặt nào đó.

La Diệu ngồi trong thư phòng sốt ruột đi lại, đôi tay vò nát chiếc khăn lụa rồi lại đến đập cửa liên tục đòi hai tên canh gác phải thả cô ra ngay lập tức.

Còn phía bên kia khán phòng, sau khi cuộc đấu giá Phác Chí Thành bị La Diệu phá hỏng khiến La Tại Dân tức giận đùng đùng, đuổi hết đám khách về chỉ còn lại mỗi bốn người phía dưới khán đài và Phác Chí Thành còn bị đè chặt trên sân khấu. Vì quy tắc của sòng đấu là đã thành giao sẽ không được thu hồi vậy nên Phác Chí Thành cứ như vậy đã về tay của La Diệu. La Tại Dân lườm tên trọng tài đã hạ chốt Phác Chí Thành cho La Diệu, cũng là nguyên nhân khiến kế hoạch của La Tại Dân bị phá vỡ, nheo mắt chộp lấy cây súng lục bên hông Lý Đế Nỗ nhắm thẳng đầu của tên trọng tài đang run rẩy trên sân khấu.

- La Tại Dân! Ngài đã hứa với tôi sẽ không giết người nữa. - Lý Đế Nỗ nhanh tay chộp lấy cây súng từ tay của La Tại Dân nắm chặt vai hắn ta trấn anh.

Đôi tay của La Tại Dân hơi run rẩy, bình tĩnh buông lỏng tay, rồi thở dài.

- Con bé ấy, ngày càng bướng bỉnh.

Lý Minh Hưởng vụt chạy đến sân khấu đẩy hai tên vệ sĩ ra ôm bả vai Phác Chí Thành, lay tỉnh cậu em trai vẫn còn đang thất thần.

Hiện giờ cậu đang vô cùng hoảng loạn, gì cơ? Mình đã bị bán đi rồi sao?

- Biểu ca, chuyện này là như thế nào?

- Huynh sẽ tìm cách, giúp đệ.

- Chuyện này là như thế nào? Hyunh trả lời cho tôi nghe đi! - Đôi mắt Phác Chí Thành đỏ ngầu tức giận, cậu đẩy Lý Minh Hưởng ra xa, đây không phải là biểu ca của cậu, biểu ca của cậu sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như thế này. Đúng vậy, chắc hẳn là do đám người La phủ

Lý Đông Hách chậm rãi bước lên sân khấu, rút ra một giờ khế ước đem đến trước mặt Phác Chí Thành.

- Đọc cho kĩ đi, là Lý Minh Hưởng rao bán cậu với giá 350 vạn, dấu mộc đến vân tay đều đầy đủ. Cậu nghĩ biểu ca của cậu sẽ như xưa nữa à? Hắn chỉ là con nợ... - Nợ tình của tôi, đúng vậy đó hắn ta lụy tôi rồi.

Lý Đông Hách nhếch mép thu lại tờ giấy không cho Phác Chí Thành nắm được. Bản khế ước này là cách duy nhất khiến Lý Minh Hưởng sẽ mãi bên cạnh hắn cũng là cách khiến cho La tiểu thư hết mộng tưởng Phác Chí Thành mà yên phận kết hôn với con trai của họ Chung nhưng có lẽ kế hoạch kia đã bị phá hỏng rồi.

- Phác Chí Thành cậu ta thuộc quyền sở hữu của La Diệu nhưng số tài sản mua cậu ta vẫn là của tôi nhỉ?

- Đúng vậy La lão gia nhưng đúng theo khế ước dù ai trả tiền thì món đồ vẫn thuộc về người đứng ra đấu giá chính thức, ngài không thể làm gì cậu ta được.

- Tên khốn nào đã đặt ra cái luật này vậy hả!? - La Tại Dân tức giận lật mạnh cái bàn trước mắt khi không thể làm gì được Phác Chí Thành.

- Ta muốn về nhà, Đễ Nỗ à mau đưa ta về nhà.

- Được.

Lý Đế Nỗ dìu La Tại Dân rời đi, có vẻ như suy nghĩ và tức giận quá nhiều khiến La Tại Dân trở nên yếu dần. Cú sốc từ nhiều năm trước đã khiến hắn không còn như xưa nhưng uy lực của hắn trên mảnh đất này vẫn không ai có thể sánh bằng chỉ có Lý Đế Nỗ là điểm yếu duy nhất mà La Tại Dân có thể dựa vào.

- Đông Hách, chuyện này là như thế nào, em nói cho huynh nghe đi. Cả chuyện của Nhân Tuấn nữa.

- Không phải tôi đã nói rồi à? Lý Minh Hưởng đây là hình phạt tôi dành cho huynh đó và đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ tha thứ huynh, cho đến chết! - ba chữ cuối cùng Lý Đông Hách gắn từng chữ một muốn Lý Minh Hưởng nghe rõ và nhận ra, hắn và anh không còn như xưa nữa, bây giờ họ là kẻ địch của nhau.

Hậu quả bây giờ chính là những gì mà Lý Minh Hưởng cố chấp níu kéo lấy.

Phác Chí Thành bị đưa đi, cậu cuối gằm mặt và không nói một lời. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại trở thành nam kĩ lại còn bị chính biểu ca của mình rao bán, có chết cậu cũng không tin Lý Minh Hưởng đã bán mình nhưng sự thật đã rõ rành rành không tin cũng phải chấp nhận sự thật. Đôi mắt Phác Chí Thành đỏ hoe, sự bất lực và yếu đuối của một thiếu niên mới tròn mười tám trước thế lực không thể ngăn cản này.

Nghĩ đến đêm đó, Lý Đông Hách sảng khoái đem tấm thiệp mời đến cho cậu và còn tuyệt đối căn dặn không được để cho Lý Minh Hưởng biết được hóa ra cũng chỉ là cú lừa mà kẻ phản diện kia dành cho cậu và người anh chính trực lại bị tình yêu làm cho mù quáng.

Phác Chí Thành thật ngu ngốc khi đâm đầu vào cái sự tò mò chết tiệt này.

Và có...

- Vị sư huynh này, làm ơn thả tôi ra tôi còn có hẹn với một người. Làm ơn

- Không được.

- Làm ơn, cậu ấy rất quan trọng với tôi. Mau thả tôi ra, tôi cầu xin mấy người! - nước mắt Phác Chí Thành rơi lã chã, vùng vằn không kết quả giữa hai người đàn ông to con khiến cậu bất lực buông thõng, không cam tâm tình nguyện bị đưa đi.

Còn một người đang chờ đợi cậu

Thần Lạc...

Chung Thần Lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro