Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc đợi rất lâu, cho dù bây giờ đã là mùa hè nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn hạ xuống rất lạnh huống chi cậu đã ngồi trên nóc toa xe lửa suốt sáu tiếng đồng hồ.

Cậu rất mong chờ cuộc hẹn này...

Chung Thần Lạc suốt một đêm không ngủ vì cậu nghĩ rằng Phác Chí Thành sẽ đến. Cho đến khi đồng hồ trong nhà đã điểm năm giờ sáng nhưng Chung Thần Lạc vẫn nghĩ rằng Phác Chí Thành sẽ đến, có lẽ là huynh ấy có việc bận nên đến muộn mà thôi.

Trăng hôm nay rất đẹp nhưng hiện giờ mặt trăng đã lặng sau rạng tây. Tia mặt trời đầu tiên chiếu thẳng vào gương mặt hốc hác cả đêm không ngủ của cậu. Chung Thần Lạc gục mặt vào đôi bàn tay vẫn còn cầm lấy chiếc đồng hồ.

Cậu vẫn không tin Phác Chí Thành thất hứa.

Tấm thiệp kia?

Phác Chí Thành có lẽ nào đã đến phố Bắc, nhất định là anh ấy đã xảy ra chuyện.

Chung Thần Lạc bất giác cuống cuồng, đem đôi dân tê rần trèo xuống nóc toa xe lửa trở về phòng lấy tấm thiệp trên bàn đã bị xé rách một nửa, trên này có ghi địa chỉ ở phố Bắc và người gửi là Lý Đông Hách, chắc chắn là có chuyện gì đó giữa Phác Chí Thành và La phủ. Bây giờ việc Phác Chí Thành thất hứa không còn quan trọng nữa, Chung Thần Lạc muốn đi tìm anh ấy và hỏi cho ra nhẽ

Hoặc chỉ cần người ấy vẫn bình an là tốt rồi...

- Thưa thiếu gia, hôm nay lão gia không cho phép cậu ra ngoài.

Tên tên gác cổng chặng Chung Thần Lạc ngay cổng chính nhà Chung gia, cậu cho rằng ngoài kia chắc chắn đã xảy ra chuyện vì vậy liền đẩy tên gác cổng ra nhưng tất cả chỉ là vô ích vì sức lực hoàn toàn không bằng tên lính canh.

- Mau cho ta ra ngoài, ta là chủ nhân của các ngươi các ngươi phải tuân lệnh của ta!

- Thiếu gia, đây là lệnh của lão gia, tiểu nhân thật sự không thể làm trái ý. - Tên lính canh khó xử cuối người: "Xin thiếu gia hãy trở về phòng."

Chung Thần Lạc không cam tâm trở về phòng của mình, bao quanh khu vực của Chung gia từ trên tầng hai nhìn xuống Chung Thần Lạc đều thấy rõ có vô số người canh gác, bình thường không nhiều như thế này và quan trọng là ngày hôm nay cha của cậu đã ra ngoài từ rất sớm. Chung Thần Lạc phải uy hiếp người làm trong nhà mới biết được cha cậu đến phố Bắc, địa bàn của La phủ, Chung Thần Lạc tin chắc thật sự đã xảy ra chuyện cùng với việc Phác Chí Thành không đến vào đêm hôm qua.

- Chí Thành... - Chung Thần Lạc lẩm bẩm tên Phác Chí Thành trong miệng, đầu không ngừng tìm cách để trốn ra khỏi nhà.

Trong khi đó phía bên Phác gia vô cùng hỗn loạn, từ sự kiện đêm hôm qua người duy nhất trở về chỉ có Lý Minh Hưởng, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề trở về nhà sau khi Lưu Dương Dương bị bắt, chú Hoàng đã đến tìm anh để hỏi thăm vì Hoàng Nhân Tuấn từ trước đến giờ vẫn là một người nghiêm túc với bản thân mình, không bao giờ đi qua đêm như vậy nên chú Hoàng nghĩ ắt hẳn đã có chuyện nhưng đến nơi lại bị người gác cổng ngăn lại.

Thậm chí Phác Chí Thành cũng không trở về.

Bài báo tin tức sáng nay, Phác Chí Thành bị Lý Minh Hưởng rao bán làm nam kĩ trở thành một chủ đề nóng hổi. Chuyện này đã truyền tới tai Phác gia, lúc bậc trưởng bối trong nhà tá hỏa đi tìm Lý Minh Hưởng cho ra lẽ thì đã thấy anh quỳ trước gia phả tổ tiên chịu tội.

- Mày nói cho rõ ràng xem, tại sao đệ đệ của mày lại thành ra như thế? - Lý lão gia tức giận đá vào lưng Lý Minh Hưởng khiến anh ngã nhào xuống đất, ông ta thở hồng hộc mệt mỏi vì căn bệnh tuổi già được Lý phu nhân đỡ lấy.

- Minh Hưởng à, mẹ không tin con là người như vậy. Nói xem có phải đám dư vật của tiền Lý và La phủ đã hãm hại con hay không? - Lý phu nhân đến đỡ đần con trai hỏi.

- Dư vật của tiền Lý...mẹ nói họ là dư vật à? Con mới chính là kẻ thừa thãi! - Lý Minh Hưởng nghe đến liền tức giận đẩy mẹ mình ra: "Từ đầu đến cuối, tất cả đều do tôi làm...không liên quan đến Đông Hách."

Một tiếng va chạm xát thịt vang lên, cái tát của Lý phu nhân giáng xuống đứa con trai yêu quý của bà nhưng bây giờ trong bà chỉ có tức giận mà thôi.

- Đến bây giờ con vẫn chưa tỉnh ra sao Lý Minh Hưởng? Tất cả là do tên Lý Đông Hách có đúng không? Chỉ có đứa con hoang, nỗi nhục của Lý gia đó mới khiến con trai của mẹ như thế này. Minh Hưởng à, tỉnh lại đi con, sao con lại làm càn như vậy...

Lý Minh Hưởng nắm chặt tay, cuối đầu trầm mặc: "Xin lỗi, con...bất hiếu..."

Lý phu nhân khóc nấc, không tin nổi câu trả lời vội vã rời khỏi phòng.

Lý lão gia lắc đầu ngán ngẩm, từ sau ngày đó của ba năm trước Lý Minh Hưởng dường như đã thay đổi hoàn toàn.

***

- Hôm nay thật là quý hóa cho La mỗ khi phải tiếp đón hai vị khách quan trọng như thế này. - La Tại Dân ngồi vị trí cao nhất trong đại sảnh La phủ phẩy quạt cười nói dường như không có chút gì gọi là khó chịu, ngay sau đêm hôm qua đáng lí người tức giận nhất mới chính là hắn ta.

Phác lão gia và Chung lão gia đều có mặt tại đây, cả hai người đều muốn hỏi chuyện của Phác Chí Thành. Chung lão gia cho dù có mặt của Phác lão gia ở đây vẫn không do dự hỏi:

- Sau khi hay tin sáng nay ta đã không thể tin được mà đến tận đây, thật sự rất muốn nghe được một lời giải thích từ La lão gia.

La Tại Dân có hơi nhăn mày nhưng điều đó nhanh chóng được lấp liếm bằng một nụ cười đầy ẩn ý. La Tại Dân thà rằng tức giận, chứ khi hắn ta cười thật sự không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, Chung lão gia cảm giác được trên mặt mình đang đổ mồ hôi vô thức lấy vạt áo lau trán.

- Ái chà, có vẻ như đại sảnh La phủ hơi nóng thì phải!? Trời tháng bảy oi bức là điều không tránh khỏi mong Chung lão gia lượng thứ cho nhé! - La Tại Dân quạt thật mạnh khiến làn tóc đen của mình phất phơ, lại giả bộ dùng vạt áo như Chung lão gia lúc nãy mà lau giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán của mình.

Cư nhiên Lý Đế Nỗ đứng phía sau lại tưởng thật liền lấy ra khăn tay trong người mình lau cho La Tại Dân, khẽ nói: "Dùng vạt áo sẽ bẩn, không được như vậy nữa."

La Tại Dân hơi đẩy Lý Đế Nỗ ra sau, thấy Chung lão gia không dám nói gì nên quay sang Phác lão gia còn đang ngồi phía bên kia. Rõ ràng lúc bữa tiệc khánh thành của Chung gia còn nói chuyện rõ ràng rành mạch, tiếng nào ra tiếng nấy như vậy mà đến khi bước vào địa bàn La phủ không khác nào còn rùa rụt đầu.

- Còn Phác lão gia thật hiếm khi đến, nhất định là có chuyện rất quan trọng đây? - La Tại Dân vốn dĩ biết nhưng vẫn làm bộ không hề biết gì.

- Ắt hẳn La lão gia là người hiểu rõ nhất, con trai Chí Thành của ta...

- Ah! Thì ra là chuyện quý tử của Phác lão gia đây! - La Tại Dân làm bộ bất ngờ, thu quạt đánh vào tay mình. Rất nhanh nghiêng người về hướng Phác lão gia nở một nụ cười đầy gian xảo:

- Nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến ta?...Phác lão gia tìm không đúng người rồi...

Phác lão gia vẫn giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt trung niên của mình, rõ ràng người kia chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng khi chất lại áp đảo như vậy. Phác lão gia hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi, nói tiếp:

- Đúng thật chuyện này không liên quan đến La lão gia, nhưng Phác mỗ nghĩ rằng nhất định là có nhầm lẫn gì đó giữa cháu trai của tôi và hai hộ vệ của La lão gia đây...dù gì cả bốn người lúc trước đều là bạn thân... - giọng của Phác lão gia nhỏ dần, đôi mắt ông lia đến Lý Đế Nỗ đứng phía sau, hắn vẫn sừng sững, đầu không cuối chân không chùn như không hề làm sai chuyện gì.

- Phác lão gia không cần nói như vậy, ta thấy người nhầm lẫn mới chính là ông. Sao cơ? Bạn thân à? Đâu có chuyện đó! Bây giờ tiền đã trao, cháo đã múc việc Lý Minh Hưởng bán biểu đệ của mình đi rõ ràng từng chữ, dấu mực đàng hoàng ngay cả ta cũng không ngăn nổi vậy thì Phác lão gia xem xem nhầm lẫn ở chỗ nào đây? - La Tại Dân tựa lưng ra ghế một lần nữa mở quạt quạt nhẹ, không hề lo lắng điều gì.

- Còn việc La tiểu thư đã mua Phác công tử là như thế nào? Huống chi quý tiểu thư đã có đính ước với con trai của tôi? - Chung lão gia bất ngờ lên tiếng.

- La Diệu, muội ấy muốn mua ai là chuyện của nàng thậm chí đến việc nàng muốn kết hôn với ai ta cũng không quản được. Dù gì La Tại Dân ta đây cũng chỉ còn muội ấy là thân thích, ta không chiều muội thì ai sẽ là người làm việc đó đây?

La Tại Dân hơi ngừng rồi lại nói tiếp:

- Huống hồ gì, ta cảm thấy con trai của Chung lão gia không hề thích La Diệu nhà ta, dù đã có đính ước rồi nhưng lại không thường xuyên đến gặp nàng, kết bạn tâm sự với nàng, người vô tâm như vậy ta không muốn để muội muội mình gả vào nhà họ Chung được...

- Nhưng La lão gia, dù gì đính ước cũng đã thành ngay cả việc Chung gia chấp nhận cho lô thuốc ph... - Chung lão gia vừa mở lời ngay lập tức bị La Tại Dân cắt ngang:

- Nhân đây ta cũng muốn thông báo một chuyện, tháng sau ta đã chọn được giờ để La Diệu và Phác Chí Thành kết hôn, tuy Phác Chí Thành đã được mua bởi muội muội của ta nhưng ta thấy cả hai là trai tài gái sắc, hai người đều có tình ý với nhau chi bằng chia cắt thì ta quyết định tác hợp cho hai người thành đôi, chỉ mong muội muội hạnh phúc.

Lời thông báo như sét đánh ngang tai, hai vị lão gia lặng người. Chung lão gia thì không tin nổi đôi tai của mình đã nghe những gì, tại sao người kết hôn với La Diệu lại là Phác Chí Thành mà không phải con trai ông, rõ ràng La Tại Dân đã thỏa thuận với nhau như vậy bây giờ tên cầm đầu La phủ kia lại dám lật lọng.

- La lão gia, mời.

La Tại Dân liếc mắt nhìn Chung lão gia, phất quạt một cái liền có hai ba tên gia đinh đến dùng biện pháp đuổi cổ ông đi rõ ràng không muốn cho Chung lão gia mở thêm một lời nào nữa.

Phác lão gia nhìn Chung lão gia bị đẩy đi nhất thời không nói nên lời, chuyện này quá nhanh, chỉ trong một đêm. Tuy vậy việc con trai mình chịu kết hôn với tiểu thư họ La là chuyện bất khả thi, bởi vì...

- Tôi không nghĩ Chí Thành nhà tôi lại đồng ý kết hôn với La tiểu thư. Vốn dĩ lớn lên thằng bé là người khiêm tốn, vả lại nó thật chưa có tư cách để kết hôn với quý tiểu thư nhà ngài.

- Vậy ông nghĩ xem, còn cách nào để mối nhục nhã khi có quý tử nhà mình bị bán làm nam kĩ tan biến đây? Ta không cần biết Phác Chí Thành có đồng ý, việc La Diệu mua lại Phác Chí Thành đã là thiệt thòi của muội chỉ còn cách này mới có thể lấp liếm được dư luận ngoài kia...chấp nhận về báo tin vui đi Phác lão gia!

Lời nói của La Tại Dân quả nhiên có sức ảnh hưởng. Phác lão gia trầm mặc, hạnh phúc của Chí Thành là điều quan trọng đối với cả gia đình ông nhưng tình hiện tại quả thực không phải thời điểm để chống đối với La phủ, Phác lão gia hạ quyết tâm đứng dậy cáo từ coi như đã chấp nhận hôn sự này.

Ngày hôm nay tuần báo thay đổi chóng mặt, Phác Chí Thành bị bán làm nam kĩ là giả, quý tử họ Phác chuẩn bị kết hôn với La tiểu thư được thông cáo rộng rãi khắp nơi. Lần đầu tiên tin kết hôn của quý tiểu thư không phải là cùng với Chung Thần Lạc mà là cùng với Phác Chí Thành.

Chung lão gia trở về biệt phủ, tức run người. Mọi thỏa thuận lúc trước giữa ông và La Tại Dân đều là bằng miệng, thậm chí việc kết thông gia cũng không hề báo tin rộng rãi như thế này, rõ ràng là ông bị tên khốn trẻ tuổi kia chơi một vố.

Chén trà trong tay bị đập mạnh xuống sàn nhà vỡ nát, Chung lão gia xé tờ báo giận đến đỏ mặt.

- Tên ranh con!

Ông liếc với đám gia nhân, căn dặn:

- Không được phép cho thiếu gia ra ngoài nửa bước, ngay cả việc ngày hôm nay cũng tuyệt đối không được hé một lời. Nghẽ rõ chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro