Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- La Tại Dân, huynh thật sự đang làm cái quái gì vậy? - La Diệu tức tốc xông đến đại sảnh La phủ sau khi hay tin kết hôn giữa mình và Phác Chí Thành.

Đúng là cô yêu Phác Chí Thành nhưng dùng cách thức ép buộc như thế này cô thật sự không muốn, huống chi Phác Chí Thành còn không có một tý cảm tình nào với mình không phải nếu huynh ấy biết được chuyện này sẽ càng căm ghét cô hơn hay sao?

La Tại Dân với cái bộ dạng như thường lệ, khuôn mặt xinh đẹp của hắn cư nhiên lại trái ngược hoàn toàn với hành động của mình. La Diệu vừa xông đến cửa đại sảnh đã bị một đám gia đinh ngăn cản không cho tiến lại gần La Tại Dân. Mà La Tại Dân dường như chẳng để ý cô em gái duy nhất của mình, hắn vẫn thư thả ngồi uống trà tay phẩy quạt và luôn có Lý Đế Nỗ đứng phía sau bảo vệ.

- Ta đã cố gắng tác thành như vậy mà muội còn không vừa ý? Vậy có cần ta bắt Phác Chí Thành lên giường ngay đêm tân hôn luôn hay không?

- Huynh bị điên rồi, La Tại Dân, trước đây huynh không phải là người như vậy!! - La Diệu gào lên, đối với ánh mắt lạnh nhạt của vị ca ca duy nhất cô vẫn không thể tin được La Tại Dân của ba năm trước thật khác.

La Tại Dân nheo mắt lại, quạt trong tay đã thu hồi, hắn đứng dậy và ra hiệu cho đám gia đinh buông tiểu thư nhà mình ra xong bản thân chậm rãi bước đến chỗ cô. Đôi mắt hắn trở nên dữ tợn và áp sát gần như cả gương mặt cô, với vẻ mặt cảnh cáo.

- Sao? La Tại Dân trước đây à? Muội nói nhăng nói cuội gì vậy? - La Tại Dân bỗng thu hồi nét mặt, phất quạt và tiếp tục nói:

- Nếu bây giờ ta không làm như vậy thì Phác Chí Thành không thể nào rửa sạch nỗi nhục do muội gây ra đâu, huống chi hắn là quý tử Phác gia, em gái của kẻ đứng nhất và con trai của kẻ đứng nhì Thượng Hải này kết hôn với nhau sẽ là môn đăng hộ đối không phải à?...vậy nên muội chấp nhận đi, đừng hạ thấp bản thân mình như vậy, chả giống muội chút nào!

La Diệu bị lời nói của La Tại Dân mà phải suy nghĩ một lúc nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy Phác Chí Thành thà rằng bị mất hết danh dự cũng không bao giờ chịu kết hôn với người mình không yêu. Cô là người làm Phác Chí Thành mất hết danh dự cũng là người khiến huynh ấy mất cả tự do nhưng lại giống như ca ca của mình nói, bản thân cô cũng là một quý tiểu thư đài các xinh đẹp tài giỏi không lí nào lại không thể chinh phục được trái tim của Phác Chí Thành, vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi. Nếu cả hai kết hôn chưa biết chừng sau này sẽ hạnh phúc đến già cỗi.

Tự dưng nghĩ đến La Diệu cũng an lòng không ít, cô điều chỉnh lại mái tóc và quần áo trên người vì cả mấy hôm nay suy nghĩ chuyện của Phác Chí Thành khiến cô không tài nào ngủ được nhưng có vẻ ca ca của cô đã lo hết thảy. La Diệu nhẹ cuối người chào đầy thanh nhã, cô hỏi:

- Vậy khi nào Chí Thành mới được thả?

- Tất nhiên là ngay hôm nay, chỉ cần muội thích ca ca sẽ thả hắn ra ngay lập tức...dù sao cũng đâu thể để muội phu tương lai ở hoài trong ngục được.

Thấy La Diệu không phản đối tâm tình của La Tại Dân tốt hơn hẳn, hắn ra lệnh cho Lý Đế Nỗ đi thả người ra giúp Phác Chí Thành tắm rửa, mặc quần áo mới và bố trí một gian nhà trong La phủ để nghỉ ngơi thậm chí còn triệu tập tất cả gia nhân trong nhà từ nay phải gọi Phác Chí Thành là thiếu gia hoàn toàn biến Phác Chí Thành thành người của La phủ khiến La Diệu có cảm giác đã chinh phục được Phác Chí Thành năm phần.

Mà Phác Chí Thành từ đầu chí cuối vẫn đeo vẻ mặt chán ghét như vậy. Lý Đế Nỗ hiếm khi không ở bên cạnh La Tại Dân, cư nhiên hôm nay lại ngồi đối diện Phác Chí Thành xem cậu dùng tua vít nhỏ mang theo bên mình sửa đồng hồ.

Chiếc đồng hồ Chung Thần Lạc đưa cho cậu ngày hôm đó bỏ vào túi áo không biết từ khi nào đã bị nứt một góc, xoa tấm kính đã không còn lành lặn cậu thấy nhớ Thần Lạc không tả. Thậm chí còn không thể đến gặp Thần Lạc lần cuối cứ như vậy chôn chân tại La phủ hơn nửa tháng, chỉ còn nửa tháng nữa là hôn sự không mong muốn này sẽ đến. Phác Chí Thành sầu não đặt tua vít xuống ngẩng mặt hỏi Lý Đế Nỗ:

- Có tấm kính mới không?

Lý Đế Nỗ ban đầu không hiểu xong liếc nhìn Phác Chí Thành đã đem mặt kính bị nứt bỏ sang bên cạnh mới hiểu, lắc đầu.

- Đến tiệm đồng hồ Lý ở phố tây mua giúp tôi.

- Tại sao? - Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt của Phác Chí Thành nghiêm túc hỏi.

Phác Chí Thành thở dài: "Không cần nữa." cậu đem linh kiện lắp lại vị trí cũ, sau này tự do hơn một chút nhất định sẽ sửa lại.

- Cậu...với Chung Thần Lạc là quan hệ gì? - Lý Đế Nỗ đột nhiên lên tiếng làm Phác Chí Thành thoáng bất ngờ, trước vẫn luôn nghĩ người nên là một khối băng di động chỉ biết làm con chó của La Tại Dân mà thôi không ngờ hôm nay còn biết lên tiếng.

- Anh có quan hệ gì với Chung Thần Lạc?

Không ngờ Lý Đế Nỗ hơi gãi mũi, quay mặt sang phía khác nhất thời không trả lời được câu hỏi của Phác Chí Thành mà làm như vậy càng khiến Phác Chí Thành nghi ngờ hơn, Phác Chí Thành chưa từng biết giữa Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ có quan hệ gì đó.

- Thực ra chuyện kết hôn giữa cậu và La tiểu thư là do tôi đề xuất.

Phác Chí Thành liếc nhìn người đối diện, là do ai đề xuất thì bây giờ cũng chẳng còn thay đổi được gì nữa.

- Cậu không muốn biết nguyên nhân à?

- Tại sao tôi phải biết? Anh đừng có ra vẻ nữa, muốn gì thì nói đi.

- Tôi thấy cậu không xứng với Thần Lạc, em ấy cần một người xứng đáng hơn không phải La Diệu cũng không phải cậu. - Lý Đế Nỗ nói.

- Anh là gì của cậu ấy, tại sao là xưng hô thân mật như vậy? - Phác Chí Thành tức giận đập bàn níu lấy cổ áo của Lý Đế Nỗ.

Mà Lý Đế Nỗ chưa bao giờ run sợ trước bất kì ai, hắn đẩy Phác Chí Thành ra sửa sang lại cổ áo cho thẳng thớm rồi nói:

- Tôi hiểu rõ vật trong tay cậu cũng không hiểu lý do vì sao Thần Lạc lại đưa cho cậu món đồ quan trọng như vậy nhưng tôi cảnh cáo cậu, hãy yên phận kết hôn với La Diệu đi và để cho Thần Lạc cuộc sống bình yên.

- Anh là ai mà có quyền nói như vậy?...Đúng! Tôi yêu Chung Thần Lạc và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy cho dù tôi phải kết hôn với La Diệu. Lý Đế Nỗ anh nghe cho kĩ đây, nếu mục đích thật sự của anh là tiếp cận Thần Lạc thì tôi nhất định sẽ không để cho anh đạt được mong muốn đâu.

Phác Chí Thành nắm chặt chiếc đồng hồ rồi bỏ đi để lại Lý Đế Nỗ trầm tư suy nghĩ.

***

Phía bên Chung Thần Lạc thì chỉ vỏn vẹn hai chữ bất lực, Thần Lạc cậu không được phép rời khỏi nhà nửa bước và đã bị cha nhốt ở nhà nửa tháng nay, trong khi cậu đã tìm đủ mọi cách để trốn ra khỏi nhà nhưng quả thực tai mắt của cha rất nhiều vừa thoát khỏi nhà nửa mét thôi cũng đã bị tóm lại.

Chung Thần Lạc nhiều lần tìm cha hỏi cho ra nhẽ nhưng có vẻ Chung lão gia rất tức giận, mỗi lần cậu hỏi đến Phác Chí Thành là ông ấy lại nổi trận lôi đình và mắng cậu nhiều chuyện.

Cái gì? Chung Thần Lạc đã 19 tuổi rồi đó.

- Cha, cứ như thế này con thật sự không nhịn được nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Phác Chí Thành có chuyện gì và cả đám người của La phủ nữa!

Chung Thần Lạc dậm chân ngay phòng trà làm loạn trong khi Chung lão gia đang tiếp vài vị khách quan trọng từ bên cảnh sát.

- Con có thôi ngay không!! - Chung lão gia quát lớn.

Chung Thần Lạc từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều, dù đôi khi cha nghiêm khắc thật nhưng chưa bao giờ quát mắng cậu vậy mà lần này cha thực sự thay đổi rồi.

Viên cảnh sát trong số người đang ngồi ở bàn trà, vội xen ngang chuyện hai cha con, chỉ là cảm thấy bất bình nói:

- Việc đâu còn có đó, huống chi Chung công tử cũng không rõ sự tình, nôn nóng muốn biết là chuyện đương nhiên.

Chung lão gia nghe được thanh âm của người này bỗng tâm tình dịu đi vài phần, phất tay với Chung Thần Lạc:

- Con về phòng đi chút nữa ta sẽ đến tìm con.

- Thiếu gia, mời ngài về phòng. - tiếng người hầu nhẹ nhàng vang lên đằng sau cậu như khẩn thiết, Chung Thần Lạc đành không cam tâm bỏ đi.

Viên cảnh sát nhìn theo bóng lưng của Chung Thần Lạc thầm lắc đầu, lại hỏi Chung lão gia:

- Ngài thật sự vẫn chưa cho cậu ấy biết sao?

- Không an tâm, nó thân thiết với Phác Chí Thành hơn tôi nghĩ sợ rằng nó sẽ đến phá hỏng buổi hôn lễ kia. - Chung lão gia thở dài, ông uống một ngụm trà tròng lòng vẫn hối hận vì đã cho Chung Thần Lạc làm quen với Phác Chí Thành.

- Nếu cậu ấy phá hỏng cũng là chuyện tốt, không phải hôn sự giữa hai nhà vẫn được tiếp tục?

- Hiện tại lô thuốc phiện của La phủ trên chuyến tàu khánh thành của Chung gia chúng tôi vẫn chưa tìm ra được, tuy nhiên nếu thật sự tìm thấy thì ngay cả Chung gia ông cũng không yên đâu. - Viên cảnh sát còn lại đóng tập hồ sơ vào, đưa ra lời nói cùng ánh mắt cảnh cáo.

Chung lão gia gật nhẹ đầu, dù sao La Tại Dân đã lật mặt rồi ông cũng không tiếc để cho cả hai phải chết chùm chỉ là nếu Thần Lạc thật sự không kết hôn với La Diệu thì kế hoạch của ông sẽ phá vỡ hoàn toàn mất.

Chung Thần Lạc trở về phòng nửa tháng nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ lần này cậu thật sự lên một kế hoạch thật chu toàn để rời khỏi nhà. Chung Thần Lạc gật đầu chắc nịch, bắt đầu thu xếp hành lí, nhân lúc bọn lính canh bên ngoài cửa sổ sơ hở Chung Thần Lạc sẽ đánh ngất chúng rồi bỏ trốn. Nhưng mà chỉ đánh thôi cậu cũng không đủ sức khiến người khác đau đớn thì khiến cho tên canh gác ngoài kia ngất như thế nào.

Chung Thần Lạc còn đang suy nghĩ thì ở bên ngoài nghe tiếng lính canh hô lên, sau đó không còn thanh âm nào nữa. Cậu lấy làm tò mò vội đến bên cửa xem, không ngờ ở dưới hai tên lính canh đã ngất lịm từ khi nào chỉ có Lý Đông Hách đang đứng cạnh ngước đầu lên nhìn cậu cười, làm khẩu hình miệng nói: "dây!"

Chung Thần Lạc hiểu ý vội tìm một cuộn dây thừng đủ dài để thả xuống, thân thủ của Lý Đông Hách tốt, chỉ cần vài cú bật nhảy đã lên được phòng Chung Thần Lạc, vừa tới nơi là cười hì hì nói:

- Thấy sao? Thấy tôi lợi hại chứ?

Chung Thần Lạc không muốn quan tâm, hỏi: "Sao huynh lại đến đây?"

- Còn sao nữa, có tin tốt đến báo cho cậu. - Lý Đông Hách nháy mắt, cậu ta lấy ra từ túi áo một tấm thiệp màu đỏ tươi bên trên khắc chữ hỷ, vừa nhìn là biết đó là tấm thiệp gì: "Tôi sợ Chung lão gia sẽ không đưa cho cậu nên đích thân đến đây giao tận tay."

Chung Thần Lạc nhận lấy tấm thiệp, hơi đa nghi. Tấm thiệp này không lẽ là của La Diệu nhưng năm sau cậu mới kết hôn với cô ta mà, không lẽ là thiệp cưới của La Tại Dân? Không thể nào, hắn thật sự tổ chức hôn lễ với Lý Đế Nỗ à, huống chi Lý Đế Nỗ không phải dạng người như vậy. Bán tính bán nghi cậu mở tấm thiệp ra, thì ra là hôn lễ của La Diệu và...

Phác Chí Thành?

Chung Thần Lạc trợn tròn mắt, không tin nổi vào tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro