Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những con phố phồn hoa tại Thượng Hải vẫn tồn tại đâu đó những góc tối mà không ai thấy được, cũng có thể nó không đáng để nhìn thấy...

Đám trẻ ở nhà thổ vẫn như thường lệ được người chăn dắt ra lệnh đem hoa đi bán khắp dọc đường, dùng chính sự nghèo đói, nhỏ bé của mình để được người khác thương hại. Đám trẻ trong nhà thổ muốn có ăn đều phải nghe lời chủ chăn răm rắp, đứa nào bán nhiều thì được ăn nhiều, bán ít thì được ăn ít.

Hai ngày rồi Lạc Lạc vẫn chưa ăn gì. Bụng cậu cứ kêu như vậy suốt một tiếng rồi và cậu cũng chẳng còn sức để mà đứng dậy làm việc.

- Ôi lại nữa? Sao nhóc con này lại ốm yếu thế không biết?

- Không phải tôi đã nói rồi à, nuôi nó cho lớn cũng chỉ thành ăn hại thôi.

Tiếng người đàn ông và người phụ nữ nói chuyện nghe thật chói tai, giọng nói thô kệch của hai người họ khiến Lạc Lạc chóng mặt, có lẽ cậu sắp xỉu rồi.

Ngay thời điểm mắt cậu dần nhắm lại vì đói ngất thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu tỉnh giấc.

- Em ăn đi, hôm nay anh bán hết cả hoa của em luôn rồi. - cậu bé đom khoảng tuổi của Lạc Lạc vậy mà trông lại chững chạc trưởng thành hơn cậu rất nhiều.

Kế đó cũng có một cậu bé khác, trông rất lanh lợi đứng bên cạnh, dù không cam tâm lắm nhưng vẫn ỉu xìu bẻ một nửa chiếc bánh bao ra dúi vào tay cậu.

Độ ấm áp của chiếc bánh bao và mùi thơm nức mũi của nó khiến Lạc Lạc bừng tỉnh, cậu nhai ngấu nghiến chúng như chưa từng được ăn, cứ như đây là bữa ăn cuối cùng của mình.

- Em cảm ơn hai anh.

- Lạc Lạc, ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó.

Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách dù vừa mới tới nhà thổ này một tháng nhưng hai người họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nhất là Lý Đế Nỗ.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp hai người họ, trên người bọn họ mặt quần áo rất đắt tiền, vừa nhìn là biết, nhưng họ nhếch nhác thấy rõ còn bị ướt sũng do cơn bão tối hôm đó. Bà chủ cho bọn họ ở lại cùng với điều kiện như bao đứa trẻ khác, Lạc Lạc biết quần áo của hai người cũng bị bà đem đi bán lấy tiền luôn rồi.

Lạc Lạc biết nhiều vì cậu là đứa trẻ sống lâu nhất ở đây, cậu không phải con ruột của ông bà chủ, bà kể đã nhặt được cậu từ một bãi rác từ khi còn rất nhỏ, năm 5 tuổi cậu đã phải ra ngoài làm việc nhưng trước đó ông bà chủ đã chăm sóc cậu rất nhiều. Vậy nên dù đôi lúc ông bà đối xử với cậu không tốt lắm nhưng Lạc Lạc vẫn rất coi trọng hai người.

Đám trẻ trong nhà thổ thì luôn ăn hiếp cậu, bởi vì Lạc Lạc sinh ra thể chất đã yếu còn thêm cậu là 'đứa con' của ông bà chủ nên dù có không bán được hoa thì ông bà vẫn cho cậu ổ bánh mì để ăn. Điều này khiến cho đám trẻ rất ganh tỵ vì vậy chúng luôn tìm cơ hội để lấy sạch hoa hoặc đồ ăn của cậu khiến cho cậu thường xuyên bị đói.

Chỉ có từ ngày Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách đến đây, Lạc Lạc mới không hay bị đói như trước nữa. Hai vị ca ca luôn cố hết sức để giúp cậu được ăn, cậu luôn thắc mắc khi hỏi mới biết được hai vị ca ca thấy cậu thường xuyên bị ăn hiếp nên đâm ra bất bình. Lý Đế Nỗ thường cho cậu một nửa phần ăn của anh ấy còn Lý Đông Hách thì sẽ đuổi những đám trẻ hay ăn hiếp cậu đi.

Lạc Lạc rất thích hai anh.

Hai anh còn chơi thân với hai vị thiếu gia giàu có, chắc bởi lẽ ngày vẫn còn là công tử nhà quyền quý họ đã chơi thân với nhau rồi. Lạc Lạc đôi lúc sẽ được hai anh dẫn đi chơi, ở đó còn có một ca ca có nốt ruồi trên má, một ca ca rất xinh đẹp và một ca ca khá nhỏ con Lạc Lạc có cảm giác anh ấy còn muốn nhỏ hơn mình.

Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của Lạc Lạc nhưng không lâu sau đó Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách được người khác chuộc, họ bỏ ra một số tiền kha khá để đón Đế Nỗ và Đông Hách đi, theo Lạc Lạc nghe bà chủ kể số tiền đó có thể dùng để trang trải cuộc sống của hai người họ trong năm năm nữa.

Lạc Lạc rất buồn, nhất là khi Đế Nỗ ca ca cố gắng cầu xin vị lão gia đó hãy chuộc luôn cả Lạc Lạc đi vì Đế Nỗ ca ca rất thương cậu mà chính cậu cũng vô cùng thương anh ấy. Nhưng vị lão gia đó nhìn cậu rồi lắc đầu, ông bảo:

- Đứa trẻ này không đủ tố chất, Đế Nỗ, nếu con muốn thì có thể ở lại đây chỉ là cơ hội để giành lại gia tộc thì không có lần thứ hai đâu.

Lạc Lạc biết, cái gì gọi là gia tộc, cậu không đủ tố chất nhưng Đế Nỗ ca ca thì lại khác vậy nên Lạc Lạc nguyện ý ở lại nhà thổ này để Đế Nỗ ca ca có một cuộc sống tốt hơn.

Thực ra...

Ông bà chủ ở nhà thổ cũng...rất tốt với Lạc Lạc mà...

=Đoạn ký ức của Lý Đế Nỗ=

Lý Đế Nỗ trong 4 năm ở La phủ hắn không thể rời khỏi khu huấn luyện nửa bước và vẫn luôn tự hỏi rằng không biết Lạc Lạc có được ăn no hay không, Lạc Lạc có nhớ hắn hay không?

4 năm sau Lý Đế Nỗ trở về nhà thổ nhưng không tìm thấy Lạc Lạc nữa, tim hắn như bị hẫng một nhịp, bởi thể chất của Lạc Lạc vô cùng yếu, nhịn đói lâu rất dễ ngất và hắn cũng từng chứng kiến nhiều xác trẻ em năm la liệt ở nhà thổ vì chết đói. Nhưng thật may Lạc Lạc vẫn còn sống, hắn hỏi bà chủ nhà thổ, bà ta rất khoái chí nói rằng hoá ra Lạc Lạc là con trai của một gia tộc giàu có ở phố Đông nên vị lão gia đó đã bằng mọi giá để cứu con trai về, số tiền chuộc còn gấp đôi số tiền La lão gia chuộc hai người hắn và Lý Đông Hách về.

Lý Đế Nỗ có chút mất mát nhưng khi biết Lạc Lạc bây giờ có một cuộc sống sung túc hơn hắn cũng cảm thấy an lòng.

Và rồi hắn đã tìm thấy Lạc Lạc trong gia viên của Chung gia, da dẻ cậu hồng hào trắng sáng, ngũ quan tươi tắn và nét mặt đó vẫn hồn nhiên như ngày nào, chỉ một cái chớp mắt cũng đủ để hắn nhận ra cậu. Lạc Lạc nhỏ bé, ốm yếu khi trước đã trở nên tốt đẹp hơn thậm chí cái tên cũng được thay đổi thành Chung Thần Lạc, là quý tử là cháu đích tôn của Chung gia.

Nhưng có một điều là Lạc Lạc không nhớ hắn là ai.

- Huynh là Lý Đế Nỗ...đệ không nhớ thật?

- Huynh là thuộc hạ của La lão gia có đúng không? Cùng với một người gì nữa nhỉ? Lý Đông Hách hả?

Giọng nói vẫn như vậy chỉ có điều nghe thật xa lạ. Lý Đế Nỗ không biết do đâu, hay là vì bây giờ Lạc Lạc đã trở thành thiếu gia nhưng hắn vẫn là một kẻ thấp hèn giống như trước. Lý Đế Nỗ biết mình suy nghĩ nhiều cơ mà việc Lạc Lạc không nhớ hắn là ai thì đâu có quan trọng chỉ cần cậu ấy sống tốt là hắn yên tâm rồi.

- Chung Thần Lạc? Cậu hỏi nhóc ấy để làm gì?...Ta nghe đâu nhóc ấy được Chung lão gia tìm thấy lúc đó nhóc sốt cao 5 đêm liền, tình trạng nguy kịch, gần như là không qua khỏi... - La Tại Dân nói, cố nhớ những gì mà cậu nghe được từ ông nội của mình.

Nhiều năm sau Lý Đế Nỗ mới biết thì ra sau cơn nguy kịch đó Chung Thần Lạc đã mất hết kí ức của năm bảy tuổi trở về trước.

- Cho em này...

- Oa, chú chó dễ thương thật nhưng tại sao huynh lại đưa nó cho tôi?

Lý Đế Nỗ nhất thời không nghĩ ra được lí do nào khác: "Tại Dân muốn nuôi chó nhưng không thích con này...nên...cho em đó."

Chung Thần Lạc đôi mắt sáng ngời, để lộ nụ cười tươi tắn ôm chú chó vào lòng cưng nựng nó: "Tôi cảm ơn...cứ nghĩ huynh đã thay đổi nhưng hình như huynh vẫn như vậy thì phải?"

"Em nói như vậy là ý gì?"

"Lý Đế Nỗ lúc tôi gặp năm 12 tuổi, hay là Lý Đế Nỗ tôi gặp năm 18 tuổi dường như không có gì khác biệt. Quan trọng là tôi thấy huynh vô cùng quen thuộc, cứ như là chúng ta đã từng thân thiết với nhau vậy."

Lý Đế Nỗ mỉm cười, chỉ cần Lạc Lạc sống tốt hắn cũng không tiếc thay những kí ức năm xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro