Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh đang đùa đúng không? Sao có thể...

- Tôi đùa với cậu làm gì? - Lý Đông Hách tựa vào tường nghiêm túc nói lại thấy bộ dáng không thể tin được của Chung Thần Lạc chỉ biết lắc đầu, thật đáng thương.

- Hảo huynh đệ của cậu sắp thành thân rồi, người mà cậu ta lấy lại là vị hôn thê của cậu. Chung Thần Lạc..cậu nói thử xem có phải bây giờ đang tức chết hay không?

Chung Thần Lạc nhìn tấm thiệp đỏ trên tay, vẫn không cách nào tiếp thu được những lời Lý Đông Hách nói. Trong những ngày cậu bị cha nhốt không biết thế giới ngoài kia đã xảy ra chuyện gì.

Hơn hết Phác Chí Thành vừa nhìn là không hề thích La Diệu, cậu ấy cũng biết Chung Thần Lạc cậu sắp kết hôn với cô ta thì không lí nào cuộc hôn nhân này là cậu mong muốn. Chắc hẳn là do đám người La Tại Dân gây ra, nhất là tên Lý Đông Hách vẫn luôn bộ dạng cười cợt như thế này.

- Mấy người các huynh lại đi lừa cậu ấy?

- Không hề...là cậu ta tự chui vào thôi. Nếu cậu ta không đến nhất định sẽ không có việc La Diệu mua Phác Chí Thành với giá 300 vạn rồi...

- Cái gì? Huynh nói 300 vạn...

- Chết...cậu hình như không biết gì hết đúng không? Lý Minh Hưởng bán em trai mình cho họp đêm sau đó được La Diệu mua lại với giá 300 vạn...hừm...chắc giờ tiền cũng đến tay của Lý gia rồi đó.

Lý Đông Hách càng nói càng quá đáng, cậu ta nói một mạch liền cũng là cái tông giọng đó nhưng lại không có một tí cảm xúc, dường như cậu ta không cam tâm mà cũng chẳng biết không cam tâm điều gì. Rồi Lý Đông Hách siết chặt tay, cậu ta không cười nữa nghiêng đầu qua nhìn Chung Thần Lạc: "Tôi biết là lão cha già nhà cậu cấm cửa nên mới tận tình đến tận đây báo cho cậu biết thôi."

Vỗ nhẹ vào vai cậu lại nói: "cẩn thận lão cha của cậu đi với lại Lý Đế Nỗ cũng không muốn cậu vướng vào mớ rắc rối này." Nói xong cậu ta nhảy qua cửa sổ chuồn đi trong tích tắc.

Lý Đông Hách nói vậy là có ý gì? Chung Thần Lạc chỉ nghĩ cha của cậu muốn cậu kết hôn với La Diệu chỉ để có chỗ đứng hơn trên đất Thượng Hải này, không nghĩ cha cậu có mưu đồ gì khác. Hơn nữa chuyện của cậu có liên quan gì Lý Đế Nỗ, mặc dù trước đây Chung Thần Lạc đã có nghi ngờ rằng cậu và hắn từng quen nhau nhưng không nghĩ tới việc Lý Đế Nỗ thật sự quan tâm tới cậu.

Cùng lúc đó tiếng động cơ ô tô truyền đến dưới cổng, Chung Thần Lạc ngoái đầu ra nhìn phát hiện cha của cậu thế nhưng vào giữa đêm hôm khuya khoắt lại chuẩn bị đi đâu đó. Chung Thần Lạc ngay lập tức rời khỏi phòng, đây là cơ hội để cậu trốn đi ngay lúc này.

- Thiếu gia! Lão gia có lệnh không được để cậu đi ra ngoài.

- Ta không ngủ được chỉ muốn ra sân sau dạo mát thôi. - Chung Thần Lạc điềm tĩnh nói.

Tên gia nhân thấy Chung Thần Lạc thành thật cũng không muốn cố ý ngăn cản chủ của mình nên cho phép cậu ra sân sau còn căn dặn một nữ gia nhân theo cạnh hầu cậu.

Chung Thần Lạc mừng thầm, nếu là nữ thì có thể xử lí. Cửa sau là đi ra chỗ mấy toa tàu cũ mà cậu hay tới, chỉ cần lấy lí do muốn lên nóc tàu chơi với lại trong nhà lão gia gia đã đi ngủ cha cậu thì đi ra ngoài nên chỉ có Chung Thần Lạc là giữ quyền cao nhất hiện tại.

May thay Chung Thần Lạc thật sự thành công qua mắt hai tên thị vệ ở cửa sau và cắt đuôi được nữ hầu kia, trốn trong toa tàu dù hơi chật nhưng cũng đánh lạc hướng được đám gia nhân trong nhà.

Bây giờ đi đến phố Bắc nhưng từ đây đến đó mà đi bộ cũng mất hơn nửa ngày trong khi đêm khuya nhưng thế này thì không còn chiếc xế nào, xe nhà thì không thể lấy đi được.

Chung Thần Lạc đứng ngay ngã tư đường còn đang phân vân không biết có nên chờ trời sáng rồi đi tiếp hay không thì trước mắt cậu một chiếc xế hộp dừng lại, thì ra là Hoàng Nhân Tuấn ở tiệm đồng hồ Lý.

- Lên xe đi.

Chung Thần Lạc không nghĩ ngợi nhiều lập tức mở cửa lên xe.

- Phố bắc, cảm ơn.

- Tôi cũng đang đến đó, Chí Thành thì bị La phủ bắt rồi cậu cũng chẳng thèm đến tiệm làm cha tôi buồn rầu hoài, bảo tôi đến đây xem thử cậu như thế nào.

Vào đêm hôm khuya khoắt như thế này à?

Chung Thần Lạc tựa đầu ra sau ghế, không trả lời. Hiện tại cậu đang rất phức tạp, chỉ muốn mau chóng tìm đến chỗ của Phác Chí Thành để hỏi cậu ấy cho ra nhẽ. Chỉ là nghe tin hắn kết hôn mà chẳng tin tức gì cho mình cảm thấy vẫn là không cam tâm đi.

- Bây giờ nghĩ lại đúng là cậu rất giống đứa trẻ năm đó... - Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng.

Anh ta chống tay lên thành cửa, xoay vô lăng chạy xe vào ngã rẽ lại nói tiếp: "Đứa trẻ mà Lý Đế Nỗ hay dắt theo hồi lúc hắn vẫn còn ở nhà thổ. Lần đầu tiên sau khi trở về từ Bắc Kinh gặp cậu, tôi cứ nghĩ là mình nhầm lẫn bởi vì chính cậu cũng không nhận ra tôi...giờ mới thấy hai người có nhiều nét giống nhau thật.

Chung Thần Lạc mơ hồ nhớ lại chuyện ngày còn nhỏ. Ngày mà cậu có ý thức trở lại hoàn toàn không nhớ ra một ai ngoài cha của mình nhưng cảm xúc lúc đó thật mơ hồ vì cậu dường như không cảm nhận được sự thân thiết nào giữa mình và ông ấy, chỉ là có cảm giác bản thân từng rất khổ cực sau đó thấy được người thân duy nhất đang ở bên cạnh mình liền không nghĩ ngợi gì nữa.

Mà nếu Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy thì trước đó Chung Thần Lạc cậu thật sự đã từng thân thiết với đám người Lý Đế Nỗ.

- Huynh đều hiểu rõ bọn họ đúng chứ?

- Tôi chẳng hiểu gì cả, có lẽ người tôi hiểu nhất chính là Lý Đông Hách cũng nên...có một quãng thời gian tôi cùng cậu ta học ở Bắc Kinh, tất nhiên lúc đó Lý Đông Hách không như bây giờ...cậu ta còn định làm bà chủ phu nhân của tiệm đồng hồ Lý nữa cơ..đúng là nực cười... - nói tới đây Hoàng Nhân Tuấn cười lạnh, có phần bi thương không cách nào tả nổi.

Chung Thần Lạc hướng mắt ra cửa sổ nhìn con đường tối mờ chỉ thoáng vài bóng đèn đường đã xuống cấp.

Đi một quãng đường dài, Hoàng Nhân Tuấn đậu xe trước cổng sau của La phủ, không có người canh gác chỉ đơn độc một bóng người trước cửa được ánh trăng hắt vào thật đỗi cô đơn.

Hoàng Nhân Tuấn cùng Chung Thần Lạc xuống xe, anh ta lấy ra từ túi một tấm vải nhỏ, mở ra liền trông thấy một mảnh kính tròn bằng đốt ngón tay, kiểm tra xong liền gấp tấm vải lại đưa cho cậu:

- Giữ cho kĩ, chút nữa sẽ có người cần đấy!

Chung Thần Lạc nhận lấy tấm vải rồi cất kĩ vào người, cậu ngước nhìn Lý Đế Nỗ hắn ta lúc có người người thứ ba vẫn sẽ luôn lạnh lùng như vậy. Chỉ thoáng liếc nhìn cậu, Lý Đế Nỗ nói:

- Đi thẳng, rẽ trái...đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn cùng cậu ta.

Nói rồi hắn đi vào trong, Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy cũng vội vã gật đầu với Chung Thần Lạc như một lời từ biệt rồi cũng theo sau người kia.

Chờ đến lúc hai người họ đi mất Chung Thần Lạc cũng tiến vào La phủ, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Sở dĩ đây gọi là La phủ vì nó rất rộng lớn, một cái biệt phủ rộng cả trăm mẫu, đây cũng là gia tộc lâu đời nhất trên đất Thượng Hải này.

Cũng không quá khó để tìm ra, Chung Thần Lạc rẽ trái và đi một hồi, vẫn còn một căn phòng sáng đèn. Giờ đây trái tim cậu bỗng đập thật nhanh, cảm giác hồi hộp và khó tả này, cậu không thể hiểu được thậm chí lúc đã đứng trước cửa phòng của người kia Chung Thần Lạc vẫn không tài nào nhấc tay gõ cửa.

Chung Thần Lạc phải hỏi gì, tại sao Phác Chí Thành cậu kết hôn mà không thông báo cho tôi? Tại sao ngày hôm đó cậu lại cho tôi leo cây? Vì sao cậu bị giam giữ ở nơi này?

Hàng vạn câu hỏi lơ lửng trong đầu của Chung Thần Lạc vậy mà cũng không có chút can đảm để bật cánh cửa kia hỏi người ta cho ra lẽ. Chung Thần Lạc cảm thấy như thế nào? Tức giận, tuổi thân?

Trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh, như một cơn đau tim tái phát không hồi kết phải cần một liều thuốc để ngăn chặn.

Ngay lúc thất thần, cánh cửa phòng bật mở.

Cảm giác như thế nào? Chung Thần Lạc biết rồi, cậu chỉ thấy nhớ người trước mắt này mà thôi.

- Thần Lạc...

- Chí Thành! - Chung Thần Lạc ôm chầm lấy người con trai vừa mở cửa, cậu chưa từng nghĩ cảm xúc của mình lại điên rồ như lúc này.

Hơi ấm của Phác Chí Thành dần lan toả cơ thể, thấy người vẫn còn lành lặn bỗng Chung Thần Lạc yên tâm hẳn. Cậu nhận ra chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, tất cả mọi lo lắng dường như đều tan biến.

Phác Chí Thành ôm lấy cậu theo phản xạ, kéo người kia vào lại trong phòng dù là đêm khuya nhưng vẫn sợ sẽ có người nhìn thấy, Phác Chí Thành không muốn gây phiền phức cho cậu.

- Sao Thần Lạc lại ở đây được? có sao không? Tôi nghe nói em bị Chung lão gia nhốt mấy ngày nay...

- Không quan trọng, tôi không sao cả, chỉ cần anh không sao tôi cũng sẽ không có vấn đề gì...Chí Thành...anh gầy đi rồi..

Phác Chí Thành ôm lấy Chung Thần Lạc một lần nữa, cậu rất nhớ, nhớ mùi hương này, nhớ giọng nói này. Phác Chí Thành cậu thật tệ, ngay cả lời hứa cũng không thể thực hiện được phải để cho người mình yêu đến tận nơi này tìm cậu.

- Thần Lạc, tôi rất nhớ em...tôi xin lỗi, ngày hôm đó đã không thể đến

Một dòng xúc động lặng lẽ trôi vào khoang trái tim của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành nhớ cậu, cậu cũng rất nhớ Phác Chí Thành. Càng nghĩ càng thấy nỗi nhớ này không giống như một mối quan hệ bạn bè chút nào. Cái ôm của Phác Chí Thành chặt chẽ như muốn khảm Chung Thần Lạc vào trong cơ thể của cậu ấy nhất nhất giữ lại bên người không rời xa.

Nếu lựa chọn ai đó để kết hôn, Chung Thần Lạc nghĩ ra một ý tưởng thật điên rồ, cậu chỉ nghĩ tới Phác Chí Thành, trong đầu cậu bây giờ chỉ có Phác Chí Thành mà thôi.

- Tôi cũng vậy...rất nhớ anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro