Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành không ngủ được, chẳng có đêm nào cậu ngon giấc cả. Không phải là gia đình cậu không tìm cách mà là kết hôn với La Diệu là cách duy nhất để giữ lại chút mặt mũi cuối cùng của Phác gia.

Thật tội nghiệp cho Lý Minh Hưởng khi đã để Lý Đông Hách lừa một vố, cả Phác Chí Thành cũng không thể hiểu được biểu ca của mình đang hành xử kiểu gì. Bất chấp vì yêu? Nhưng rõ ràng Lý Đông Hách không hề yêu anh ấy hay sao?

Phác Chí Thành đứng ngồi không yên, ban ngày La Diệu luôn đến tìm gặp, ngày một ngày hai cậu còn có thể tức giận với cô nhưng đến ngày thứ mười chỉ có thể bất lực nhìn thời gian đó đến dần, kêu Phác Chí Thành kết hôn với La Diệu? Cậu thà chết còn hơn.

Phác Chí Thành luôn lo sợ bản thân sẽ không thể gặp được Chung Thần Lạc lần cuối và cũng sợ Lý Đế Nỗ tìm đến Chung Thần Lạc với mục đích gì đó. Cậu không thích người này!

Và rồi trong một đêm thanh tịnh, Phác Chí Thành phát hiện ra ai đó đang đứng ngoài cửa phòng, không phải Lý Đế Nỗ hay La Diệu, cũng không phải bất cứ gia nhân nào cả. Bóng người quen thuộc này, dù cho ngày không gặp cậu vẫn nhớ như in.

Rồi Chung Thần Lạc ôm lấy cậu, cảm xúc lâng lâng như trên mây, khoé mắt hơi ươn ướt thì phải nhưng cậu vẫn cố lấy hết sức bình sinh ôm người thương thật chặt. Tham lam hít hà mùi hương trên người em, tham lam trao hết sự yêu thương đã dồn nén dù mối quan hệ giữa bọn họ vẫn dừng lại ở mức bạn bè.

Chung Thần Lạc, em còn ốm hơn cả Phác Chí Thành. Cậu đau lòng muốn chết, hận không thể phá nát cái mối hôn sự này để cùng Chung Thần Lạc cao bay xa chạy nhưng với lí do gì? Ngay cả người yêu còn chưa phải...

Chung Thần Lạc lấy ra mảnh vải, mở ra trong lòng bàn tay của mình, một mảnh kính tròn:

- Chắc có lẽ anh sẽ cần, đúng chứ?

Phác Chí Thành bật cười, không biết ai đã đưa em cái này. Cậu nắm lấy nắm cả bàn tay em, để em ngồi xuống ghế, ôn nhu nói: "Giữ cho chặt, cái này quan trọng lắm đó."

Chung Thần Lạc ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn Phác Chí Thành ngồi xuống bên cạnh lấy ra chiếc đồng hồ mà em đã trao cho cậu, mặt đồng hồ sớm đã nứt một góc.

Thì ra là như vậy, Chung Thần Lạc nghĩ.

Phác Chí Thành đem tất cả linh kiện trong đồng hồ tháo ra để thay mặt kính mới, vẫn phải nói rằng lúc làm việc vô cùng tập trung, vô cùng nghiêm túc, Chung Thần Lạc chính là thích bộ dáng này của cậu ấy.

Hai người ở một chỗ nhìn cũng rất hòa hợp.

Bỗng Chung Thần Lạc lên tiếng:

- Hình như anh không mọc râu nhỉ? Bao nhiêu ta? 23, Phác Chí Thành anh 23 tuổi là thật có đúng không?

Bị hỏi đột ngột như vậy Phác Chí Thành tất nhiên không biết phải trả lời sao, cậu vừa tròn 18 tuổi nhưng có vẻ so với bạn bè trang lứa thì dậy thì hơi muộn một chút, chỉ nhớ năm trước còn ở Pháp có bị bể giọng, mộng tinh rồi bắt đầu biết cái gì gọi là quan hệ tình dục còn lại đặc điểm trên gương mặt ngày một trưởng thành ngoài ra thì không còn gì thay đổi nữa. Giờ mới nhớ là Phác Chí Thành chưa có mọc râu bao giờ nhỉ?

Cậu sờ lên mặt mình, đàn ông con trai tầm 15 16 đã bắt đầu mọc râu rồi, Phác Chí Thành thì không nhưng cậu sợ người kia nghi ngờ thêm lại dùng cớ bao biện:

- Tổ chất sinh ra đã không có râu, em nhìn xem cả giọng của tôi cũng bị bể thành tông trầm như thế này rồi không lí tôi nói dối em thật à...

- Chắc chắn là như vậy, anh nói anh 23, Lý Minh Hưởng năm nay 24, Hoàng Nhân Tuấn 21 anh vẫn gọi huynh, nói thử coi tôi tin như thế nào được? - Chung Thần Lạc thấy sắc mặt của cậu tái đi, em thầm cười trong lòng, vậy thật sự là một tên nhóc con, huých vai Phác Chí Thành một cái, nói tiếp: "Khai thật đi, trước giờ tôi chưa nghĩ Phác Chí Thành anh lớn tuổi hơn tôi đâu?"

- Vậy tại sao em lại không nói...

- Là giữ chút mặt mũi cho anh còn gì!

Phác Chí Thành xụ mặt, như con cún nhỏ giận dỗi, lấy cây vít chọt chọt vào chiếc đồng hồ đang sửa dở, chắc là đang đấu tranh nội tâm dữ lắm, một hồi xong giọng lí nhí đáp:

- Thực ra...ngày hôm đó anh không muốn xấu hổ trước mọi người nên đành nói dối tuổi của mình. Em nhìn xem, tuổi anh có thể không cao như kinh nghiệm sống và gương mặt này nhìn thoáng qua cũng hơn 20 tuổi chứ chẳng đùa! - Rồi Phác Chí Thành được nước lấn tới, bẹo hai bên má của Chung Thần Lạc, cưng chiều: "Còn cái gương mặt trẻ con này của em, nói 15 tuổi anh còn tin..."

Chung Thần Lạc cũng bẹo hai má của Phác Chí Thành, không rõ khẩu hình miệng, ú ớ nói lại: "Vậy là anh nhỏ tuổi hơn tôi nhưng anh lại dám lừa tôi, để tôi phải gọi anh là anh suốt mấy tháng trời hay sao???"

Hai tên nhóc anh một câu tôi một câu, hết bẹo má lại vật lộn với nhau, vô tư đùa giỡn cười đến vui vẻ, dẫu sao vẫn là thiếu niên, vẫn là nhưng cậu thanh niên mới lớn, tuổi đời chưa nhiều ngay cả kinh nghiệm trường đời cũng chẳng bao nhiêu, họ chỉ biết tại thời điểm này nhờ có nhau mà thanh xuân trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Phác Chí Thành muốn ở bên cạnh Chung Thần Lạc suốt đời, muốn cùng em xây tổ ấm cho riêng mình họ, cậu thật sự muốn trốn đi ngay bây giờ, không có ai canh gác ngoài cửa, Lý Đế Nỗ cũng không có ở đây, không phải là thời cơ thích hợp hay sao?

- Có chịu gọi anh không?

- Không!

- Phác Chí Thành, mau gọi huynh đi!

- Không!! Anh đã quen gọi như thế này rồi, không sửa được, tuyệt đối không!

Chung Thần Lạc nghĩ mấy nghĩ vẫn không tìm ra cách nào để nhóc con này sửa lại xưng hô với mình, dù đúng như là Phác Chí Thành nói nhưng nghĩ tới rõ ràng mình lớn tuổi hơn nhưng không được gọi là anh thì cảm thấy vẫn rất không cam tâm.

- Vậy làm sao Phác Chí Thành cậu mới chịu gọi tôi là anh?

Phác Chí Thành hơi chần chừ một chốc, rồi cậu ghé sát vào tai em nhỏ giọng: "se sucer"

- Phác Chí Thành, cậu nói tiếng Pháp? Tôi không hiểu, đừng có làm khó, mau nói đi!

Mà gương mặt của Phác Chí Thành ngày càng đỏ, cậu không phải là lần đầu tiên nhưng khi nói với người mình yêu vẫn không nhịn được mà ngại ngùng. Chung Thần Lạc liệu có thích Phác Chí Thành cậu hay không?

Phác Chí Thành quay lại sửa chiếc đồng hồ cho xong còn Chung Thần Lạc thì cứ dai hỏi nghĩa câu tiếng Pháp mà Phác Chí Thành nói ra, nếu em thật sự biết ý nghĩa của câu nói đó có khi sẽ lột da cậu mất.

- Nếu anh nói nghĩa ra, em có thể đồng ý hay không?

- Phải nói ra thì tôi mới biết!

- Không được. - Phác Chí Thành lại quay về tiếp tục chuyên tâm sửa đồng hồ.

Chung Thần Lạc thở dài, được rồi, muốn làm việc lớn thì phải biết hy sinh. Em gật đầu đành chấp nhận Phác Chí Thành: "Được, tôi đồng ý, cậu mau nói nhanh đi."

- Hô..n

- Tôi không nghe rõ, cậu nói lớn lên xem.

- Hôn! - Phác Chí Thành dùng hết sức bình sinh nói ra, rồi úp mặt vào lòng bàn tay xấu hổ không dám nhìn người kia.

Chung Thần Lạc thì ngơ ngác, thì ra 'se sucer' có nghĩa là hôn. Nói vậy Phác Chí Thành muốn em hôn cậu ta thì mới chịu gọi em là huynh hả?

- Chỉ là hôn thôi mà, cậu đâu cần phải xấu hổ như vậy? - Chung Thần Lạc nói, là hôn nhưng đâu có nói là phải hôn gì đâu nhỉ? Nếu hôn má thì vẫn tính chứ?

- Phác Chí Thành...cậu thật là trẻ con!

Nói câu này thì sát thương chí mạng, Phác Chí Thành nghĩ mình không giống một đứa con nít chút nào. Nói ra đúng là không biết xấu hổ nhưng khi còn du học bên Pháp, Phác Chí Thành có 'qua lại' với một số người trong giới, một đứa con nít thì không thể nào biết những chuyện như thế này, lòng tự trọng của một tên nam nhi bị đụng chạm một cách sâu sắc. Phác Chí Thành hơi gằng giọng:

- Em bảo ai trẻ con?

- Thôi đừng giận, để huynh thơm má là hết giận liền nha!? - Chung Thần Lạc cười đùa, đem má của Phác Chí Thành véo thành một cục đỏ.

Phác Chí Thành thật sự đang nghiêm túc đó, sao Thần Lạc cứ nghĩ đó là lời nói đùa được nhỉ?

Cậu kéo lấy tay Chung Thần Lạc, đem em dựa sát người mình, bây giờ gương mặt của cả hai ở rất gần nhau đến mức còn có thể nghe được tiếng thở và nhịp tim của đối phương. Phác Chí Thành ôn nhu áp tay mình lên má em, thấy Chung Thần Lạc không tránh né, cậu thì thầm nói:

- Thần Lạc, se sucer không phải là thơm má...

Nghiêng đầu đem đôi môi của mình chạm lên môi của Chung Thần Lạc, cảm nhận được đối phương hơi run rẩy nhưng cũng không đẩy cậu ra, không ghét bỏ.

Đôi mắt Chung Thần Lạc nhắm hờ, hàng lông mi dài cứ thế được Phác Chí Thành nhìn rõ mồn một. Rồi cậu càng tham lam tiến tới, giữ chặt gáy của đối phương, đôi môi lì lợm tách của em luồn chiếc lưỡi vào trong từ từ xâm nhập vùng đất mới, đảo quanh khoang miệng như muốn ăn tươi nuốt sống Chung Thần Lạc.

Nụ hôn ngày một mạnh bạo, Chung Thần Lạc hít thở không thông chỉ có thể nắm lấy vạt áo trước ngực Phác Chí Thành giữ chặt mình không bị đẩy về phía sau. Tay còn lại của Phác Chí Thành sợ nắn eo của em, cái miệng không đứng đắn cắn nuốt Chung Thần Lạc từng chút. Trái tim của em đánh trống liên hồi như muốn nhảy ngược ra ngoài, cảm giác lâng lâng như đang ở vườn địa đàng.

Cho đến khi không thể nhịn thở được nữa, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng em đem cả hai từ thiên đường trở về thực tại. Phác Chí Thành tách khỏi đôi môi ướt át kia, luyến tiếc cắn vành môi dưới của đối phương liếm láp một chút mới chịu rời đi.

Mà Chung Thần Lạc bị người cắn nuốt, thiếu niên trẻ lần đầu tiên trong đời trải nghiệm loại cảm giác mạnh này không còn mớ sức lực nào, xụi lơ ngã vào lòng của Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành xoa tóc em, cuối đầu hôn lên vành tai đỏ lựng của người, cuối cùng cũng có can đảm để nói ra:

- Thần Lạc, anh thích em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro