Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức được gặp Lưu Dương Dương, sau khi nghe được Lý Đế Nỗ kể hết mọi chuyện. Lý Đễ Nỗ không muốn La Tại Dân tiếp tục làm khó nhà họ Lưu cũng như một lần nữa quấy rầy Hoàng Nhân Tuấn, vậy mà cậu luôn nghĩ rằng Lý Đế Nỗ làm như vậy tất cả đều là do chủ đích của La Tại Dân.

Lưu Dương Dương được thả ra khỏi ngục tối, vừa nhìn thấy anh Hoàng Nhân Tuấn không kiềm được mà ôm lấy. Khi Lưu Dương Dương bị bắt cậu đã rất sợ hãi, cậu sợ rằng thế lực của nhà họ Lưu không cho bọn họ ở bên nhau chỉ là không ngờ rằng kẻ bắt anh đi lại là Lý Đông Hách.

Lý Đế Nỗ lẳng lặng nhìn bọn họ một lúc rồi đem tới cho Lưu Dương Dương một tờ giấy, nói:

- Đây là giấy khế ước của cậu, chỉ cần xé nó đi.

Lưu Dương Dương nhận lấy, thành tâm cảm tạ Lý Đế Nỗ: "Ơn này ta nhất định sẽ trả."

- Nhân Tuấn à, chúng ta đi thôi.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nhưng sực nhớ ra, Lý Đế Nỗ hiểu ý lập tức lên tiếng:

- Ta sẽ đích thân đưa Thần Lạc về, cậu yên tâm.

Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa cảm ơn Lý Đế Nỗ. Có lẽ xưa nay cậu đã hiểu lầm hắn, cậu cứ nghĩ rằng từ lúc ấy bọn họ đã không còn là hảo bằng hữu của nhau, thực ra người thay đối nhất lại là chính bản thân cậu mà thôi.

- Còn nữa... - Lý Đễ Nỗ nhẹ nói - Chúc cậu hạnh phúc.

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng có thể một lần nữa mỉm cười với Lý Đế Nỗ, cậu ôm lấy hắn lần cuối luyến tiếc rời đi. Bóng dáng cô độc, đầy uất nghẹn cũng đầy ưu thương, hắn còn có La Tại Dân còn phải có trọng trách lấy lại thứ mà bản thân phải có được. Không thể tự do cùng chẳng thể nào được hạnh phúc.

Cậu ngoái đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ lần cuối.

Lý Đế Nỗ, hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại

***

Lý Đế Nỗ đưa Chung Thần Lạc về đến tận cửa Chung gia, quay đầu khó hiểu nhìn kẻ đang úp mặt xấu hổ. Hắn có thể ngờ ngợ đoán được chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không nhịn được tát cho cậu một gáo nước lạnh:

- Dù có thể nào đi chăng nữa thì Phác Chí Thành cũng sẽ trở thành muội phu của La Tại Dân.

Chung Thần Lạc sực tỉnh, còn chuyện này vẫn chưa giải quyết xong xuôi. Tuy Chung Thần Lạc chưa đáp lời của Phác Chí Thành nhưng cứ nghĩ tới để cậu ấy phải kết hôn với người mình không yêu lại cảm thấy thiệt thòi rất nhiều.

Hoặc sâu thẳm trong lòng cậu thật sự không muốn Phác Chí Thành kết hôn.

- Thực ra tôi cũng đã hết lời khuyên nhủ Tại Dân nhưng em ấy bướng bỉnh như vậy lại vô cùng cứng đầu, sợ rằng một lần nữa sẽ dẫm lên vết xe đổ của La lão gia quá cố. - Lý Đế Nỗ chợt giật mình, hôm nay hắn nói nhiều hơn thường ngày, rồi hắn cười nhẹ không phải ngày trước hắn cũng nói nhiều như thế này hay sao.

- Lý do gì mà La Tại Dân lại quyết định như vậy?

- Có lẽ em ấy muốn lật đổ Lý gia từ bên trong, cậu cũng biết ngay từ thời điểm đó Lý gia và La phủ đã có hiềm khích không hề nhỏ. Nếu không phải Lý gia có Phác gia chống lưng e rằng gia đình của Lý Minh Hưởng khó có thể tồn tại đến bây giờ.

Chung Thần Lạc suy nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, vội hỏi: "Nếu lật đổ Lý gia thì không phải nên kết hôn với Lý Minh Hưởng hay sao, như thế nào sao Chí Thành cũng bị liên lụy?"

Lý Đế Nỗ ngập ngừng: "Cậu không cần phải biết.."

- Lý Đế Nỗ!

Lý Đế Nỗ hướng mắt về phía trước, nhìn vào khoảng không vô định trên bâu trời xa xa kia, thấp giọng:

- Đến nơi rồi, cậu xuống xe đi.

Chung Thần Lạc không tin được mình lại là người nghe được chuyện này, cũng không tin rằng Lý Đế Nỗ thực sự sẽ tiếp tay cho La Tại Dân làm chuyện xấu. Không phải hắn rất yêu La Tại Dân hay sao, để người mình yêu chìm vào bể ngục như vậy hắn cũng cam tâm ư.

Chung Thần Lạc thất thần rời xe, chuyện thành ra như thế này rồi. Nếu đúng như cậu đoán La Tại Dân nhất định mượn tay La Diệu để lật đổ Phác gia, khi không còn chỗ dựa vững chắc Lý gia sẽ yếu thế, cũng chỉ vì muốn giành lại gia nghiệp mà cha của Lý Đế Nỗ cất công gầy dựng sớm đã bị rơi vào tay của cha Lý Minh Hưởng.

Lý Đế Nỗ, đây thật sự là điều anh mong muốn?

Chung lão gia từ lâu đã trở về, nghiêm túc ngồi trong bóng đêm chỉ có ánh trăng soi rọi bóng già đơn độc. Ông nhướn mày nhìn Chung Thần Lạc bước vào nhà, đôi mắt đầy tăm tối tra hỏi: "Con vừa đi đâu?"

- Con đi đâu có liên quan đến cha?

- Chung Thần Lạc! Con to gan lắm, bây giờ còn dám ăn nói như vậy?

Chung Thần Lạc thở dài, nếu như trước đây cậu thật sự sẽ rất sợ cha mình quát mắng nhưng người đàn ông kia đã có biết bao nhiêu lần làm cậu thất vọng, nếu như không có cái gọi là gia đình là trách nhiệm và ơn dưỡng dục Chung Thần Lạc hận không thể chết quách đi cho xong.

- Con xin lỗi. - Chung Thần Lạc thờ ơ nói, vừa định lên lầu thì bị lời nói của Chung lão gia ngăn lại.

- Con vẫn sẽ kết hôn với La Diệu, tên Phác Chí Thành đó nhất định là nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ nó, là bước đệm để Phác gia trở nên mạnh lên. Chung gia chúng ta không thể để cho nhà họ Phác dẫm lên như vậy được, Thần Lạc con nhất định phải kết hôn với La Diệu, chúng ta sẽ từng bước lật đổ đám người đó, bao gồm cả La Tại Dân.

Chung Thần Lạc như chết lặng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng đêm tĩnh mịch, từng bước chân nặng nề vang vọng hệt như cảm xúc rối bời trong cậu ngay lúc này.

Rất nhanh trời đã chuyển sang màu nắng, hôn sự của Phác Chí Thành và La Diệu đã được định đoạt, sự việc nổi đến mức ở trang đầu tờ báo thành phố một tuần liền. Không còn phải nói, La Tại Dân ngoài mặt vui vẻ tiếp nhận lời chúc của mấy lão già ở thành phố khác nhưng trong lòng lại khinh bỉ từng người, La phủ đông đúc đến nỗi một con kiến chui vào còn thấy khó.

Mọi người ai nấy cũng vui vẻ chỉ có điều mặt chú rể vẫn chưa gặp được mà Phác gia thì lại im hơi lặng tiếng trong sự việc lần này. Dù cho Phác lão gia đã bị La Tại Dân uy hiếp nhưng ông vẫn kiên trì phản đối cuộc hôn nhân ép buộc đáng xấu hổ này bằng sự im lặng.

Phác Chí Thành ngồi trong thư phòng trầm tư, cậu vẫn luôn nhớ đến Chung Thần Lạc, dù cho em vẫn chưa trả lời nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và kiểu cư xử thầy lúng túng của em khi đó Phác Chí Thành cũng an tâm được phần nào. Cậu còn chẳng quan tâm đến hôn sự gì đó, La Diệu có đến phòng Phác Chí Thành tìm cậu bao nhiêu lần thì, lạnh nhạt vẫn hoàn lạnh nhạt.

Phác Chí Thành thật sự biết ơn cô đã cứu cậu nhưng chỉ vì mục đích có được Phác Chí Thành đây thì lời nói cám ơn cũng không thể bật ra tiếng được.

Ngày đó cuối cùng cũng tới, hôn lễ lớn bậc nhất Thượng Hải, cô dâu là tiểu thư La Diệu của La phủ người gặp người mê, chú rể là quý tử nhà họ Phác tài giỏi xuất chúng. Tuy rằng vẫn dính một chút nghi ngờ, đa phần mọi người đều biết hôn nhân được định ước từ phía Chung gia nhưng tất thảy đều vui mừng chúc phúc, rõ là hai người này mới là đôi uyên ương lại còn môn đăng hộ đối.

Chung Thần Lạc không có phản ứng gì, cả đi ra đường cũng không có hứng thú, cậu sẽ lại gặp mọi người bàn tán đến chuyện của Phác Chí Thành và La Diệu. Hôm trước còn tỏ tình với cậu, hôm sau đã đi lấy vợ rồi, Chung Thần Lạc tức giận mím môi, với quyền lực hiện tại cậu cũng chẳng thể cướp rể được.

Bỗng chiếc xe hơi dừng lại trước cổng Chung gia, người bước xuống xe không ngờ là Lý Đông Hách, cậu ta hôm nay ăn mặc nghiêm chỉnh không có giống với thường ngày. Dường như cảm nhận được Chung Thần Lạc đang nhìn, lập tức hướng mắt lên cửa sổ tầng trên mở nón chào với cậu.

Chung Thần Lạc nhíu mày, vội vã chạy xuống tầng dưới tiếp đón.

Lý Đông Hách đứng sẵn ở đại sảnh, vừa thấy Chung Thần Lạc liền theo thói quen mở giọng châm chọc: "Hôm nay là ngày trọng đại của hảo bằng hữu vậy mà nhìn Chung thiếu có vẻ không được vui cho lắm?"

- Anh đến đây làm gì?

- Còn làm gì? Tất nhiên là đến đón Chung thiếu đến dự hôn lễ nha, Phác thiếu gia không thể thiếu lời chúc phúc từ bạn thân mình được.

Hôn lễ được diễn ra tại một nhà hàng xa hoa ở phố Bắc, tất nhiên cũng thuộc địa bàn của La phủ.

Chung Thần Lạc được Lý Đông Hách đưa đến tận cửa, cậu ta không có ý định vào trong chỉ là trước khi đi có căn dặn Chung Thần Lạc vài điều, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng xin đừng thương tổn đến La Diệu.

Chung Thần Lạc phẩy tay, không cần anh phải nhắc, cậu biết rõ điều đó, cũng không có ác ý gì với La tiểu thư.

Lý Đông Hách mỉm cười an tâm rời đi. Cứ nhìn theo bóng lưng của cậu ta Chung Thần Lạc càng cảm thấy quen thuộc, suy cho cùng Lý Đông Hách và cả Lý Đế Nỗ chưa bao giờ đối xử tệ với cậu.

Cậu tiến vào nơi làm lễ, xung quanh đều là những người máu mặt có tiếng ở Thượng Hải có cả nhân vật lớn từ nơi khác đến. Chung Thần Lạc đảo mắt nhìn trông thấy cha mình đã yên vị ở một góc bàn mới chậm rì rì tiến lại.

- Không ngờ cha cũng đi.

Chung lão gia thoáng liếc nhìn con trai mình, người đàn ông nở một nụ cười đầy gian xảo hướng mắt về phía lễ đường nơi ánh sáng tràn ngập.

- Nếu không đi sao có thể coi hết cảnh hay ngày hôm nay nữa.

Chung Thần Lạc nhìn bóng lưng cha mình, cậu cảm thấy đầu óc liền phân ra thành nhiều hướng đi nhưng tất cả đều là ngõ cụt. Cậu biết cha là người thương yêu cậu nhất, là người có ơn lớn nhất chỉ là càng ngày Chung Thần Lạc cảm thấy sợ hãi người đàn ông này.

Cậu hướng mắt về phía lễ đường ngay lập tức nhìn thấy Phác Chi Thành nhìn về phía cậu, cả hai không hẹn mà nhìn nhau. Phác Chí Thành ánh mắt tràn ngập lo lắng mà vừa thấy Chung Thần Lạc nhìn liền ngay lập tức khẩn trương, cả đứng cũng không yên. Còn Chung Thần Lạc chỉ thấy tròng mắt lay động rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

Phác Chí Thành bất chợt lặng đi, hàng lông mi sụp xuống như thể cả cơn bão chợt ập tới, không lẽ anh ấy thật sự không thích mình hay sao?

Cậu đưa tay vào trong túi quần vẫn còn lưu giữ chiếc đồng hồ Thần Lạc tặng mình, không nghĩ ra được lí do cậu ấy không thích mình. Phác Chí Thành não nề trong lòng, ván cờ này cậu cũng chỉ là con tốt mà thôi.

Xong ngày hôm nay, có lẽ mình sẽ trả thứ này lại cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro