Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang lên, khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ không ai quên được. La Diệu xinh đẹp trong chiếc váy cưới có lẽ đây chính là cô gái đẹp nhất trên trần đời này, từ từ tiến vào lễ đường trước bao nhiêu ánh mắt khát vọng có, ngưỡng mộ có, ghen ghét đều có. Chỉ là những ánh mắt đó vẫn không khiến cô để tâm bằng người con trai đứng phía nơi ánh sáng rực rỡ nhất.

La Diệu nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ cần muốn thì có thể mang người đàn ông mình yêu về bên mình thôi.

Phác Chí Thành cả môi cũng buồn nhếch nhưng vẫn còn chút lương tâm đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà ấy.

La Diệu sánh vai bên Phác Chí Thành, đắc ý nói nhỏ:

- Phác Chí Thành, anh sắp trở thành chồng của tôi rồi đó! Thích không?

- Im đi.

Người dẫn chương trình rất nhanh có mặt trên sân khấu khuấy động bầu không khí. Sẽ chẳng có ai thật sự thành tâm chúc phúc cho cặp uyên ương này, họ chỉ mong rằng cuộc sống sau này sẽ yên ổn hơn nếu La phủ và Phác gia về chung một nhà.

Nhưng chẳng bao giờ biết được.

La Tại Dân nâng ly rượu hướng về phía vợ chồng họ Phác, kính một ly liền uống sạch. Phác lão gia ngoài mặt nhượng bộ cười nói trong tâm lãnh lẽo như tờ, nghĩ đến con trai mình chịu khổ một tháng ở nhà họ La ông lại càng tức.

- La lão gia không cần phải như thế này. - nói rồi Phác lão gia cũng một hơi uống sạch ly rượu trobg tay.

La Tại Dân nhướn mày nghiêng đầu: "Cũng đúng nhỉ, dù sao kể từ hôm nay chúng ta cũng là người nhà với nhau...Phác lão gia và phu nhân cũng không cần phải nói chuyện khách sáo như vậy. Dù gì tôi cũng là bậc tiểu bối."

Phác lão gia thầm khinh bỉ trong lòng, ngay cả thái độ liền thấy La Tại Dân dường như không để ai vào mắt, vậy nên ông lập tức từ chối hắn.

Sau đó Phác Chí Thành đưa La Diệu ngồi vào bàn tiệc của gia đình. Phác phu nhân cuối cùng cũng được lại gần con trai mình, cả một tháng trời Chí Thành của bà đã gầy đi nhiều, vẻ mặt tiều tuỵ của cậu khiến bà không tiếc mà hận La Tại Dân.

Vậy mà hắn lại có vẻ như tận hưởng buổi tiệc, thấy vị trí bàn tiệc trống ba chỗ, ngoài mặt hỏi một câu:

- Không biết Lý gia có việc gì mà lại không đến nhỉ?

Nói tới đây họ Phác cảm thấy chân tay cứng ngắt, vội vàng đáp:

- Gia đình tỷ tỷ của ta hôm nay có việc gấp không đến được, thật là đáng tiếc.

- Việc gì mà quan trọng như vậy, ngay cả hôn lễ của cháu mình mà cũng không đến được sao? Lại nói Lý Minh Hưởng, rõ là biểu ca của Chí Thành vậy mà cũng không đến chúc phúc cho em mình.

Gia đình họ Phác bị thái độ của La Tại Dân làm cho không nói được lời nào. Nếu không vì cơ nghiệp Phác gia bao năm gầy dựng có lẽ họ Phác sẽ lập tức làm loạn nơi này.

Tuy vậy nhưng cũng không thể chống lại La phủ, vốn dĩ đã là một gia tộc mạnh mẽ vào tay của La Tại Dân càng trở nên điên rồ hơn. Hắn coi trời bằng vung, càng không sợ bất cứ ai, kiêu ngạo cũng tàn độc.

La Diệu ý thức được bầu không khí dần lạnh đi, âm thầm kéo tay La Tại Dân ra hiệu cho hắn. La Tại Dân chiều em mình không thèm nói nữa, đưa ly cho Lý Đế Nỗ rót rượu rồi rời bàn tiệc đi nơi khác.

Phác Chí Thành lập tức hỏi chuyện cha của mình về chuyện của gia đình Lý Minh Hưởng.

Ông Phác lắc đầu ngán ngẩm: "Hôm nay người của La phủ và cục cảnh sát đến nhà, có cả lệnh triệu tập, cô và dượng của con không thể không đi."

- Vậy còn Minh Hưởng ca thì sao?

- Ta biết con không để tâm mới nói, nhờ số tiền Minh Hưởng bán con cho hợp đêm mà dượng con đã sắp xếp cho nó có thể trốn ra nước ngoài rồi...mặc dù vụ này không liên quan đến nó, chỉ là sợ Minh Hưởng bị liên luỵ.

Phác Chí Thành thở dài, cả thế giới gần như đảo điên. La Diệu ngồi bên cạnh vô tình nghe được nhưng cô không có ý định sẽ nói lại cho ca ca của mình. Cô cảm thấy Phác Chí Thành thật đáng thương, cô được La Tại Dân nuôi lớn nên biết được La Tại Dân hận Lý gia đến cỡ nào, dù không biết được nguyên nhân sâu xa nhưng anh ấy luôn nói gia đình nhà đó đều là người xấu cần tiêu diệt.

Khung cảnh bữa tiệc đang vui vẻ đột nhiên cánh cửa mở ra, đồng loạt cảnh sát ập đến gây huyên náo. Trong lúc La Tại Dân còn đang vui vẻ mời rượu quan khách không biết từ khi nào cảnh sát trưởng đã đứng ngay trước mặt hắn.

Lý Đế Nỗ lập tức tiến đến chặn lại nhưng bị La Tại Dân đẩy ra, hắn vui vẻ choàng tay lên vai viên cảnh sát trưởng.

- Cuối cùng ngài cũng tới rồi, nào mau đến đây ngồi. Hôm nay là ngay vui chúng ta không say không về nhé.

Ông ta quay đầu nhìn La Tại Dân rồi hất cánh tay hắn ra, tiện thể đẩy kẻ đầy mùi rượu ra xa nghiêm nghị thông báo:

- La Tại Dân, cục cảnh sát có lệnh triệu tập anh, xin mời theo chúng tôi về đồn.

Lý Đế Nỗ khẩn trương kéo La Tại Dân về phía sau mình ngăn không cho tên cảnh sát nào bắt hắn đi. La Tại Dân như tỉnh như không liếc mắt hướng về góc tối căn phòng, hắn cười khẩy với kẻ đang đắc ý rung đùi đằng kia một lần nữa đẩy Lý Đế Nỗ ra, ngoan ngoãn đưa tay cho chiếc còng sắt áp vào tiện nói với Lý Đế Nỗ một câu:

- Đừng lo lắng, ba ngày sau đến đón ta.

Chung Thần Lạc thấy hết tất cả, hơn nữa viên cảnh sát kia cũng chính là người cậu gặp ở nhà mình mấy hôm trước.

- Cha nghĩ làm như thế này là sẽ giúp con kết hôm với La Diệu hay sao?

- Đừng lo, cảnh sát trưởng bây giờ cũng đã về phe cũng chúng ta rồi. La Tại Dân chỉ có Lý Đông Hách thì làm được gì...à mà có khi cậu ta cũng không giữ được Lý Đông Hách luôn đó. - ông ta cười phá lên, giọng cười vô cùng khoái trá như thể vừa bắn được con chim bay lượn trên bầu trời. - Về thôi!

Chung Thần Lạc ầm thâm rời khỏi buổi hôn lễ dần náo loạn kia trước khi đi không khỏi nhìn về phía Phác Chí Thành đứng bên cạnh La Diệu. Cậu nghĩ rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ được ở bên cạnh nhau.

Đêm khuya vốn dĩ thanh tịnh giờ đây lại ồn ào vô đối, chỉ cần nghĩ đến người đứng đầu La phủ bị bắt trước con mắt của rất nhiều người đã là một chuyện không bình thường, hơn nữa cũng chính vì vậy mà hôn lễ của Phác Chí Thành và La Diệu cũng phần nào bị náo loạn.

Tất cả quan khách dần ra về sau khi La Tại Dân bị bắt đi. Đúng vậy, họ đến đến vì nể mặt tên kia thôi, nhìn thấy La Tại Dân bị bắt vui mừng còn không hết.  Đa phần đều là những thương gia và gia đình giàu bị La Tại Dân chèn ép đến phát khóc.

La Diệu trở về biệt phủ đã không thấy Phác Chí Thành đâu, cả Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách cũng mất tăm thêm việc ca ca của mình bị bắt, La Diệu hét lên trong phòng điên tiết đập nát hết đồ đạc.

- La Tại Dân, không phải anh luôn nói mọi việc đều nằm trong tay anh sao? AAAA!!!

***

Chung Thần Lạc cảm giác ai đó đang ở bên ngoài, theo thói quen mở cửa sổ nhìn ra, một tia hy vọng nào đó loé lên nhưng người đứng dưới nhà nhìn lên lại là Lý Đế Nỗ. Cậu đóng sập cánh cửa hậm hực đi xuống gặp hắn.

Lý Đế Nỗ vừa thấy cậu liền nói: "Lúc nãy trông cậu rất thất vọng!"

Chung Thần Lạc lườm nguýt hắn: "Anh cùng với Lý Đông Hách đúng là một cặp song sinh, đều thích trêu chọc tôi."

Lý Đế Nỗ cười khổ đáp: "Chúng tôi vốn không phải ruột thịt, Lý Đông Hách cuối cùng cũng đã biết, bây giờ cậu ta đang tức điên lên."

Chung Thần Lạc thoáng bất ngờ thiết nghĩ không nên quá nhiều chuyện, cảm giác Lý Đế Nỗ hiện tại đang rất bí bách liền tìm tới cậu. Hắn ngỏ ý muốn đi tản bộ Chung Thần Lạc chấp thuận, nghe hắn kể về chuyện hôm nay, La Tại Dân hiện giờ đang bị tạm giam, Phác Chí Thành thì không thấy đâu, La Diệu điên tiết vì hôn lễ bị làm loạn, còn Lý Đông Hách sau khi phát điên cũng biến đi đâu mất. Lý Đế Nỗ cười, hắn tự dưng thấy nặng nề trong lòng, Hoàng Nhân Tuấn đã cùng với Lưu Dương Dương về phía bắc bây giờ chỉ biết có mỗi Chung Thần Lạc để tâm sự.

Chung Thần Lạc cũng cười: "Không đâu, nhìn không giống anh chút nào. Chắc là không có La Tại Dân ở bên cạnh nên mới như vậy."

- Có lẽ, kể từ ngày bước chân vào La phủ tôi chưa từng xa em ấy lâu như lúc này. Tôi biết La Tại Dân điên rồ nhưng tôi không thể ngăn lại, chắc là tôi cũng điên rồ như em ấy đúng không?

- Thì ra đây là tình yêu của anh sao? 

Lý Đế Nỗ nghĩ đến La Tại Dân, hắn chỉ muốn bảo vệ La Tại Dân, em ấy muốn gì hắn đều chiều  theo, muốn nhất nhất giữ chặt trong tay dù có chết cũng sẽ cùng nhau xuống mồ. Rồi hắn hỏi ngược lại cậu:

- Vậy còn cậu, cậu thật sự thích Phác Chí Thành sao?

Chung Thần Lạc thoáng dừng bước, định nghĩa tình yêu của cậu là gì? Chung Thần Lạc tự hỏi bản thân, không giống như loại tình vì yêu mà bất chấp như Lý Đế Nỗ cũng không phải là yêu sinh hận như Lý Đông Hách. Cuộc sống trong căn nhà lớn kia, đủ loại áp lực đè nặng lên cậu, tuy Chung Thần Lạc thấy vui vì no đủ, êm ấm nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc mà chỉ có Phác Chí Thành mới đem lại được cho cậu.

Chung Thần Lạc cứ nghĩ rằng, có lẽ cảm xúc đó quá mới lạ sau những tháng ngày kia, có lẽ Phác Chí Thành là một hảo bằng hữu nên cậu vẫn nghĩ rằng cảm xúc ấy có thể bỏ qua như vậy. 

- Tôi thấy vui khi gặp cậu ấy, cũng rất nôn nóng, chỉ cần nằm trên giường tôi lại vô thức nhớ tới Phác Chí Thành, tôi nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc đơn thuần khi có bạn mới. - Chung Thần Lạc cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh, chỉ có khi nghĩ tới Phác Chí Thành trái tim cậu mới đập nhanh như vậy. Cũng giống như mớ cảm xúc hỗn độn của cậu khi được Phác Chí Thành tỏ tình.

- Chỉ đơn thuần là muốn ở bên cạnh Phác Chí Thành thôi. 

Nhìn Chung Thần Lạc lắp bắp trả lời với đôi tai dần đỏ ửng, Lý Đễ Nỗ chợt nhận ra trước giờ hắn đã sai thật rồi.

- Cậu...muốn ở bên cạnh Phác Chí Thành đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro