Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ xe lửa mỗi lúc càng to còi báo hiệu vang lên liên hồi thanh chắn tàu cũng từ từ được hạ xuống. Lạc Lạc một tay cố nắm lấy bó hoa, tay kia dùng sức siết lấy bàn tay đầy bụi bẩn của Lý Đế Nỗ, dù cả người đã run bần bật nhưng vẫn quyết không rơi một giọt nước mắt nào.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy xe lửa vừa chạy đến lập tức ôm lấy Lạc Lạc che chắn cậu khỏi khói bụi và tiếng ồn ã điếng tai của đoàn tàu. Đến khi đoàn tàu đi xa dần, thanh chắn từ từ được nâng lên hắn mới buông cậu ra bên cạnh còn kèm theo tiếng cười trêu chọc của Lý Đông Hách.

Cậu ta chỉ vào Lạc Lạc ôm bụng không ngừng cười.

- Lớn rồi mà vẫn còn sợ tiếng xe lửa sao?

- Không sợ! Em chỉ muốn bảo vệ hoa không bị bụi thôi mà, nhìn này! - Lạc Lạc bảy tuổi tức giận nhăn mày đưa bó hoa tươi rói ra cho Lý Đông Hách xem.

Mà cậu ta nào có hiền, ngang bướng chọc ghẹo em nhỏ song bị Lý Đế Nỗ đánh mới chịu im. Còn Lạc Lạc dù đã được Lý Đế Nỗ giải vây vẫn cảm thấy không cam tâm, suốt dọc đường bĩu môi giận dỗi dỗ thế nào cũng không hết giận.

Cả ba người ôm hoa đến phố Tây, từ phố Bắc đến phố Tây không quá xa. Có vẻ như Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách đã bàn tính trước chuyện gì đó, bọn họ dừng lại trước đài phun nước trong công viên nhỏ, phía trước có một cây đồng hồ. Lý Đế Nỗ nhìn thời gian điểm ba giờ chiều, bỗng dưng sốt ruột hỏi Lý Đông Hách:

- Sao vẫn chưa đến?

Lý Đông Hách cũng sốt ruột không kém, gãi đầu khó hiểu: "Tao nhớ đã dặn kĩ là 3 giờ chiều mà."

Lý Đông Hách vừa dứt lời, một cậu nhóc nhỏ nhắn mặc thường phục đang chạy về phía họ phía sau còn có dăm ba tên khất cái đuổi theo. Cậu nhóc lập tức nắm lấy tay Lý Đông Hách chạy đi, còn hét to với Lý Đế Nỗ: "Chạy mau!"

Lý Đế Nỗ phản ứng nhanh nhạy lập tức bế Lạc Lạc lên chạy đi.

Cả bốn người chạy khắp phố Tây một hồi cũng cắt đuôi được đám khất cái. Cả ba người rẽ vào con hẻm khuỵ người thở hồng hộc riêng Lạc Lạc chớp chớp con mắt nhìn bọn họ.

Lý Đông Hách điều chỉnh nhịp thở sau đó lấy giỏ hoa của Lý Đế Nỗ và bó hoa của Lạc Lạc cùng với giỏ hoa của mình đưa hết cho cậu nhóc kia.

- Đây, bên trong có cây tua vít tao lấy trộm từ nhà thổ đó!

- Bao nhiêu?

- Một ngàn!

Hoàng Nhân Tuấn lườm nguýt Lý Đông Hách, không cam tâm đưa một ngàn cho cậu ta. Mua hết đống hoa này chỉ để đổi lấy cây tua vít, nghĩ sao vẫn cảm thấy mình thật ngu, Hoàng Nhân Tuấn lấy trộm tiền từ mấy tên khất cái suýt chút nữa là bị tóm đánh cho một trận nhưng cậu muốn có cái tua vít quá nên đành phải đánh liều.

Lý Đông Hách nhận được một xấp tiền liền vui vẻ thấm nước bọt lên tay đếm lấy đếm để. Kiểm tra kĩ càng xong cũng thông báo cho Hoàng Nhân Tuấn:

- Tụi tao đi đây!

- Đi đâu? Tao không theo được hả?

- Không được, đây là chỗ không phải con nít vào là được.

Hoàng Nhân Tuấn hứ một cái, lườm Lý Đông Hách không vui đáp: "Tụi bây không phải con nít chắc."

Nhưng Lý Đông Hách đều có lý do, cậu ta gãi đầu ngại ngùng cười song kéo Lạc Lạc qua cho Hoàng Nhân Tuấn: "Nhiệm vụ mới cho mày đây, chăm Lạc Lạc giúp bọn tao nhé!"

Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất tức giận, mua cây tua vít với giá cắt cổ bây giờ còn muốn trông trẻ, cậu ta nhíu mày đàm phán: "Trông trẻ năm trăm!"

- hai trăm!

- sáu trăm!

- một trăm!

- bảy trăm!

Lý Đế Nỗ thấy hai người trả giá rất mất thời gian, hắn giật lấy tiền trong tay của Lý Đông Hách đưa năm trăm cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu ta nhận được tiền lập tức thỏa mãn dắt Lạc Lạc rời đi còn Lý Đông Hách vẫn tiếc hùi hụi nhìn theo hai người kia định đòi lại tiền.

- Nhanh lên thôi, Tại Dân còn đang chờ.

Tất nhiên với đứa con một như Hoàng Nhân Tuấn làm gì có kinh nghiệm chăm em, không lâu sau đó cậu ta đã để lạc mất Lạc Lạc.

Còn Lạc Lạc vẫn luôn đứng trước cửa tiệm bánh kem phương Tây, cách một lớp của kính chăm chú dõi theo thợ làm bánh đang bận rộn trong bếp. Lạc Lạc thèm thuồng đến chảy cả nước bọt, hai bàn tay nhỏ đầy bụi bẩn bám chặt lên thành kính như muốn áp sát cả cơ thể vào trong.

Một ông chú bụng béo bước ra từ cửa tiệm, trông thấy Lạc Lạc như thấy rác, ông ta khinh bỉ lấy cây chổi ra quét cả tất bụi lên người cậu, còn ác ý xua đuổi Lạc Lạc đi. Lạc Lạc bị bụi bẩn khiến cho hít thở không thông, vừa nghe tiếng mắng chửi vừa ho sặc sụa trước của tiệm bánh.

Người người đi ngang đi ngửa chỉ tiếc không ai thèm đếm xỉa đến một đứa nhóc bần hèn như cậu.

Lạc Lạc tuổi thân bật khóc, bây giờ mới ý thức được mình đã lạc mất anh Nhân Tuấn từ khi nào.

Ông chủ tưởng rằng Lạc Lạc ăn vạ, cố tình khóc để được ăn bánh tiệm ông, ông ta càng tức giận hơn xoay ngược đầu chổi định vung lên đánh cậu bé may mắn là Phác phu nhân chạy từ trong tiệm ra kịp thời ôm lấy Lạc Lạc.

- Phác phu nhân sao bà lại ra đây, thằng nhóc quỷ này tôi gặp nhiều rồi, toàn là lợi dụng lòng thương hại của người khác để được xin ăn!

- Không sao cả, lấy cho cậu bé bánh ngon nhất của tiệm, tôi sẽ chi trả hết mọi chi phí.

Ông chủ tiệm không cam tâm nhưng ông ta cũng không thể nói không với Phác phu nhân chỉ có thể ngậm ngùi tránh sang một bên nhường đường cho bà dắt Lạc Lạc vào trong.

Lạc Lạc nín khóc rồi mới ý thức được bản thân đang ngồi trong chiếc bàn xa hoa, xung quanh là khung cảnh vô cùng rực rỡ, hào nhoáng còn có cả mùi thơm nức mũi từ bánh bông lan và lớp kem trắng được đặt trên bàn. Lạc Lạc dụi dụi mắt, thằng nhóc như cậu cả mơ còn không thể huống chi là tình huống bây giờ.

Lạc Lạc ngước đôi mắt nhỏ nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh rồi nhìn người đàn ông cùng cậu nhóc đang ngồi phía bên kia bàn. Chớp mắt ngây thơ không biết bọn họ sẽ kêu mình làm gì, những người này ăn mặc cao sang vô cùng, Lạc Lạc chưa bao giờ nhìn thấy người cao sang như bọn họ.

Phác phu nhân xoa đầu Lạc Lạc, ôn nhu nói:

- Con cứ ăn thoải mái.

- Con...con xin lỗi.. - Lạc Lạc theo bản năng cuối người, đứa bé đáng thương suýt nữa lại bật khóc.

- Không...ta cho con thật mà, cứ tự nhiên đi! Với lại con tên là gì?

- Con..là Lạc Lạc.

- Lạc Lạc ngoan quá, Thành nhi con qua đây nói chuyện với bạn cho đỡ buồn.

Phác phu nhân vừa nói xong, cậu nhóc phía đối diện trèo xuống ghế nhanh chân qua ghế bên cạnh Lạc Lạc ngồi. Thành nhi cười rất tươi, hiếm khi mới được thấy một người bạn cùng trang lứa Phác Chí Thành ngay từ lần đầu gặp Lạc Lạc dù cậu ấy có ăn mặc không tươm tất hay lấm lem bùn đất nhưng đã rất thích.

- Lạc Lạc xin chào, mình là Phác Chí Thành. Lạc Lạc làm bạn với mình nha!

Lạc Lạc nhìn thẳng vào đôi ngươi trong vắt thuần khiết của Phác Chí Thành, nguồn năng lượng tích cực của cậu ấy giúp Lạc Lạc không còn cảm thấy sợ sệt nữa, bởi vì cậu đã có một người bạn ở đây rồi.

- Ưm!

Phác lão gia và Phác phu nhân thấy vậy đều lấy làm vui, Thành nhi của bọn họ lớn lên đã không có bạn, suốt ngày trong nhà quanh quẩn với người hầu rất không tốt. May mắn hôm nay cùng nhau đi uống trà chiều mới gặp được Lạc Lạc đáng yêu như vậy.

Hai đứa trẻ ăn bánh uống trà chơi đùa đến mệt lử cả người sau đó Lạc Lạc được gia đình họ Phác đưa đi dạo phố. Nếu không phải Lạc Lạc cùng Phác Chí Thành suốt dọc đường đều chơi đuổi bắt với nhau thì người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng Lạc Lạc chỉ là người hầu phục vụ cho họ Phác.

Hai đứa trẻ đuổi bắt nhau lên phía trước trước cách một khoảng thật xa, trẻ con tầm tuổi này đều rất thích chơi đùa với nhau hơn nữa nhìn Phác Chí Thành hạnh phúc như vậy nhị vị phụ huynh cũng có hơi lơ là cảnh giác.

Không ngờ rằng chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng hai đứa trẻ đâu nữa

***

Lạc Lạc mở to đôi mắt nhưng xung quanh chỉ toàn là màu đen, cảm nhận được hơi ấm của Phác Chí Thành ở bên cạnh còn có hai người bọn họ đang chen chút nhau trong một cái bao tải. Lạc Lạc nghe thấy tiếng thút thít của cậu lập tức nhỏ tiếng căn dặn:

- Không được khóc, Thành Thành tuyệt đối đừng khóc nhe!

Phác Chí Thành không nhìn thấy rõ gương mặt của Lạc Lạc chỉ đành ưm một tiếng rồi im bặt. Tuy là rất sợ nhưng Thành nhi thật sự rất nghe lời, hơn hết Lạc Lạc còn là anh lớn nữa.

Hai đứa trẻ tìm đến tay nhau nắm lấy thật chặt, chỉ cầu nguyện chờ ai đó đến cứu. Phác Chí Thành có cha mẹ đến cứu vậy Lạc Lạc sẽ có ai đây? Lạc Lạc nghĩ đến rồi lại tủi thân, hoá ra người khóc không phải Phác Chí Thành mà là Lạc Lạc.

Thành nhi liền ôm lấy Lạc Lạc vỗ về an ủi, mỗi lần Thành nhi cảm sốt đều cảm thấy rất sợ, mẹ sẽ ôm lấy cậu vỗ về như thế này. Chắc chắn Lạc Lạc cũng sẽ hết sợ đúng không?

Chiếc bao tải được mở ra, người đàn ông kéo hai đứa trẻ ra ngoài còn cẩn thận buột tay chân của Thành nhi và Lạc Lạc.

Hắn còn có đồng bọn khác đang đứng canh ở ngoài cửa, vừa liếc nhìn Lạc Lạc đã không vui chửi bới tên đồng bọn.

- Tao đã nói là chỉ cần bắt thằng nhóc kia, mày ôm thêm một đứa nghèo rách nữa thì có ích gì.

- Nhưng thằng này là đầy tớ của nhà giàu đó mà, không lẽ người ta không chuộc nó?

- Mày ngu quá, thằng này chết thì vẫn còn thằng khác. Mấy tên nhà giàu chỉ biết chi tiền để mua người chứ không chi tiền để cứu người đâu biết chưa? Tất nhiên là con cái của bọn chúng thì sẽ tìm bằng mọi cách mang trở về.

Tên đồng bọn nghe xong nghiêng đầu khó hiểu, rồi lôi Lạc Lạc cùng Thành nhi vào sâu bên trong.

- Nếu không tống tiền được thì bán thằng này cho Hoa Lâu là được, nhìn dơ nhưng cũng đến nỗi nào đâu. - Hắn nghiêm túc quan sát Lạc Lạc một lúc song cảm thán: "Chà, nhìn kĩ thấy thằng nhóc này cũng có khí chất thiếu gia đó chứ!"

- Mày đừng có điên nữa, giúp tao liên lạc với Phác gia, mang tiền chuộc đến đây đi!

Lạc Lạc chờ cho hai tên kia không còn để ý đến bọn họ nhanh trí khéo léo dùng mấy ngón tay để tìm ra nút thắt. Thành nhi thấy hành động lạ của Lạc Lạc liền hỏi: "Lạc Lạc làm gì thế?"

Lạc Lạc ra hiệu cho Thành nhi im lặng, bản thân cực khổ gỡ nút thắt dây trói, vừa cởi vừa quan sát hai tên kia. Thật sự nếu là Lạc Lạc của trước đây chắc chắn cậu cũng chỉ biết khóc nhưng từ sau khi Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách đến Lạc Lạc không còn quá yếu đuối như trước.

Lý Đế Nỗ chỉ cho Lạc Lạc vài cách để thoát thân khi gặp nguy, lâu lâu Lý Đông Hách sẽ bí mật trùm bao bố nhốt cậu lại. Lạc Lạc mỗi lần như vậy đều sợ khóc lóc loạn cả lên về sau dần dà đã thành thói quen, trở nên quen thuộc với những trò này.

Nếu hai tên này không lộ mặt cậu còn tưởng Lý Đông Hách đang chơi khăm bọn họ.

Lạc Lạc rất nhanh cởi được trói, một phần do tên kia nghĩ rằng trẻ nhỏ nên không cột chặt. Lạc Lạc quay người lập tức cởi trói cho Thành nhi song căn dặn cậu ngồi im. Lạc Lạc trong phút chốc cảm giác mình thật sự là một người anh lớn trưởng thành, trong lòng không khỏi nở bừng hoa lá.

Lý Đế Nỗ từng nói, nếu thật sự bị bắt cóc đến một nơi nào đó nhất định phải quan sát thật kĩ xung quanh. Có lối thoát nào khác ngoài cửa chính nhất định phải âm thầm trốn chạy, nếu không có phải tìm vật gì đó làm vũ khí, là vật sắc nhọn hoặc một khúc cây dài có trọng lượng.

Lạc Lạc hít thở sâu nhìn quanh thấy con dao trên bàn cách chỗ bọn họ ngồi không xa, căn phòng này cũng có cửa phía sau. Nếu thật sự không trốn thoát được Lạc Lạc chỉ có thể liều mình cướp lấy con dao kia.

- Lạc Lạc, em không còn cha cũng không còn mẹ nữa, sẽ không ai đến cứu em nên nhất định phải học cái này.

Lạc Lạc đắc ý chỉ vào Lý Đế Nỗ: "Anh sẽ đến cứu em!"

Lý Đế Nỗ phì cười cũng rất nhanh chóng tạt cho Lạc Lạc gáo nước lạnh:

- Nếu anh không cứu em thì sao?...Ngốc này, mau chăm chỉ học cho anh!

Lạc Lạc tuy thể chất hơi yếu đuối nhưng trời ban cho sự thông minh, học hỏi và tiếp thu cũng nhanh, trừ việc đi bán hoa cho bà chủ.

- Thành Thành, đợi ở đây nhé! Mình đi lấy con dao kia xong quay trở lại chúng ta lập tức chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro