1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có ai trên đời này có thể khuất phục được tôi ngoại trừ cô Lily ở nhà. Không một ai.

Nhưng ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi đã ngã xuống dưới tay một tên hèn nhát! Nếu tên của tôi bị gọi lên ngay bây giờ, nó sẽ hủy hoại danh tiếng bấy lâu nay đến mức tôi chẳng còn lại gì!

“A.. Tôi nói cho cậu biết... cậu... Cậu mà muốn nói cho người khác biết..
T... Tôi không... Đừng chạm vào Park Jisung... Tôi chịu không nổi...”

Tôi chịu đựng cơn sướng tê tái và gần như cạn kiệt sức lực để nói hết câu. Nếu có thể, tôi ước gì mình được lên tiếng ngay lúc này, và điều đó nó còn đáng xấu hổ hơn cả khi người nhà phát hiện ra tôi đang xem AV.

“Chenle rõ ràng đang rất hưởng thụ...phía dưới còn mặc chiếc váy rất quyến rũ này. Thật đáng yêu”.

Park Jisung đúng là một tên lưu manh chết tiệt, nếu không phải do hắn, tôi có phải đến mức như vậy không? Nhìn vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của hắn, luôn giả vờ như một chàng trai hết sức ngây thơ, những gì mà hắn nói còn khoa trương hơn biết bao nhiêu.

Nếu thời gian có thể quay ngược, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ thay các bạn nữ trong lớp mặc váy rồi đi lại trong buổi tổng duyệt như ngày hôm nay.

“Cậu bây giờ không khác gì con chó con đang chỉ biết thở hổn hển vì cơn động dục” Tôi rất muốn đẩy Park Jisung ra, nhưng tôi không còn sức lực. Cái kiểu đẩy và kéo này khiến tôi cảm thấy có chút miễn cưỡng chào đón hắn. Tôi chỉ không ngờ rằng nhịp tim của mình đang không thể kiểm soát được trước một lời nói của hắn.

Không, nó chỉ là ảo tưởng của tôi.

“Tôi xin lỗi Chenle” giọng hắn thều thào như sắp khóc “Trông cậu thật sự rất tuyệt vời, không phải vừa nãy Chenle còn dùng đầu gối để chạm vào tôi đấy sao”

Park Jisung dường như đang thực sự ngẫm lại bản thân, tốc độ lên xuống cũng đã chậm lại rất nhiều, thậm chí còn dừng lại. Trong một thời gian ngắn, tôi thật sự không thể biết được ai mới chính là nạn nhân.

Nhưng mà sự việc này quả thực là do tôi khiêu khích trước. Tôi biết Park Jisung quan tâm đến tôi, mỗi ngày hắn đều sẽ đến gặp tôi sau giờ học, cho nên sau khi kết thúc buổi diễn tập, tôi thậm chí còn không thay trang phục và vẫn giữ nguyên bộ váy trên người quay lại lớp học. Tôi không sợ bị người khác phát hiện, ngoại trừ một vài người trong buổi tập và giáo viên, chưa kể mọi người còn hết sức khen ngợi. Chà, có vẻ mọi người không quá ghét điều này

Điều mà tôi không ngờ tới là khi hắn nhìn thấy tôi thế này, Park Jisung không những không khen ngợi tôi mà còn lắp bắp nói muốn đi về, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi, hắn không thích sao?

Trước khi Park Jisung  bước ra khỏi lớp nửa bước, tôi đã nhanh tay tóm lấy hắn ép vào tường, đập một tay vào tường và dùng đầu gối chạm vào cậu em trai của hắn, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng sẽ trêu chọc hắn một chút. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó.

“Được rồi, cậu không phải tự trách!”

Chỉ là tôi quá mềm lòng, chỉ cần an ủi một chút, hắn liền lấy lại sinh khí, bàn tay tiếp tục sờ tiểu Chenle của tôi.

Nghiêm túc mà nói, nó thực sự khác biệt khi người khác giúp bạn tự làm và tự làm. Tay của hắn to và nóng, lại làm việc rất nhiệt tình. Chỉ cần hắn vừa chạm vào, người tôi như có một luồng điện chạy qua đến tê người.

Cơn sướng càng lúc càng tăng lên giống như đang lướt sóng, đến khi lên đến đỉnh sóng thì lý trí cũng bị sóng cuốn đi và chỉ còn trống rỗng, tiếng rên rỉ cũng dần được buột ra khỏi khuôn miệng của tôi khiến cho người nghe cũng phải xấu hổ.

Ngay từ đầu tôi đã không ngừng bịt miệng để kiềm chế không cho mình hét lên, cuối cùng cũng vô ích, tôi vẫn không kìm được, không kìm được mà từ trong miệng thốt ra vài tiếng rên rỉ đầy thoải mái. Cuối cùng, tất nhiên là tôi bắn ra, tinh dịch của tôi dính đầy trên bàn tay của Park Jisung.

Bởi vì làm trong phòng học, nghe nói không có nhiều người qua lại, mà cả quá trình tôi đều thấp thỏm sợ sẽ bị giáo viên đi ngang qua phát hiện, đối với tôi điều này thật sảng khoái và rất hưng phấn, cho nên sau khi đạt cực khoái, tôi rơi thẳng vào người Park Jisung mà thở hổn hển.

“Ồ ... Chenle bắn vào tay tôi rồi này ... Hình như đã lâu không làm nhỉ, trắng và dính ... Cũng không có mùi gì cả ... Cậu có muốn thử không? Cái này? Chà, tôi luôn  muốn nếm thử nó một lần...” Suy nghĩ đứt quãng của Park Jisung giống như một tên bán đậu, mỗi lần nói một ít, sau đó dừng lại để cho bản thân thích ứng, rồi lại tiếp tục.

Càng nghe hắn, tôi càng thấy sai, và trực giác của tôi đã thúc đẩy mình mở mắt ra. Chắc chắn, ngay khi tôi mở mắt ra, tôi đã thấy Park Jisung đang thè lưỡi liếm tinh dịch của tôi.

Tuy nhiên, tôi không phải kiểu đàn ông có sở thích đặc biệt trái lại tôi là một người nghiêm túc, huống chi hắn còn muốn nếm tinh dịch của tôi. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều gì vào lúc đó. Một cú húc giáng được vào cằm của hắn, và tôi không còn quá nhiều sức lực sau cuộc ân ái này, nhưng chỉ một cú đấm thôi là đủ.

Tôi chỉ nghe thấy Park Jisung hét lên, một tay che cằm, tay còn lại vẫn còn nắm lấy mớ tinh dịch kia.

Trước khi hắn kịp phản ứng, tôi đã nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn của một người bạn cùng lớp và lau sạch tất cả với tốc độ cực nhanh!

Tôi thực sự không thể nhìn thẳng vào mặt hắn, vì vậy sau khi lau mớ hỗn độn kia, tôi vội vàng nói xin lỗi và rời khỏi lớp học mà không thèm nhìn lại.

Tôi cảm thấy mình giống một tên khốn nạn, tôi thầm xin lỗi Jisung, lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn.

Sau đó tôi cũng quên mất mình đã về đến nhà như thế nào, ăn uống, tắm rửa và nằm trên giường như thế nào.

“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Tôi tự nhủ, chống một tay lên trán thất thần nhìn lên trần nhà, đầu óc chỉ toàn là hình bóng của Park Jisung.

Park Jisung và tôi là bạn học, hai chúng tôi là bạn cùng bàn từ năm nhất cấp ba cho đến năm thứ hai. Người khác ít nhiều cũng sẽ thay đổi một lần, nhưng hai chúng tôi vẫn vậy. Tóc mái của hắn dài đến mức che khuất cả tầm nhìn, mỗi khi nhìn vào hắn, tôi luôn cảm thấy đường nhìn của mình rất bắt mắt. Park Jisung tuy cao lớn hơn tôi, nhưng hắn nhút nhát và thường không nói nhiều, cộng thêm cái lưng gù khiến hắn không được tự tin cho lắm, trông Park Jisung  giống kiểu người sẽ bị bọn côn đồ khác ức hiếp.

Thành tích học tập của hắn trong lớp không cao, học lực khá, đương nhiên kém hơn tôi, không tích cực tham gia các hoạt động của trường mà thường sẽ dành thời gian ở một mình. Có lẽ vì tính hắn nhút nhát, con nhà giàu, dễ bắt nạt và thường xuyên bị mấy tên côn đồ trong hẻm chặn đường đòi tiền. Nhưng chỉ cần tôi nhìn thấy điều đó, tôi sẽ bước tới để giúp hắn.

À, tôi không để ý đến Park Jisung đâu, chỉ vì hắn  thường xuyên nhét đồ ăn vặt cho tôi và sẵn sàng làm thay tôi những việc trong lớp để cám ơn vì tôi đã giúp hắn, tôi thực sự không quan tâm đến Park Jisung cho lắm.

Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi gặp hắn là trong gian hàng trên ngọn đồi sau trường, nơi thường ít người qua lại, hoang vắng và có chút u ám. Tôi đến đây chỉ vì tò mò, nhưng không ngờ tôi sẽ thấy cảnh Jisung bị bắt nạt bởi các đàn anh năm cuối của trường chúng tôi.

Còn về tôi, nếu gặp chuyện bất bình sẽ rút kiếm ra tay giúp đỡ, chưa kể từ trước đến giờ tôi không thích những kẻ ỷ mình mạnh để bắt nạt người khác. Không nói lời nào, tôi bước tới và tung một cú đá, tôi đã đánh nhau với những đàn anh đó, mặc dù không mang cho mình nhiều hi vọng  nhưng tôi vẫn thắng. Những đàn anh đó đúng là bi thảm quá mà...

Mãi sau này, tôi mới biết rằng những đàn anh đó là những kẻ bắt nạt nổi tiếng trong trường và cũng không biết là kẻ nhiệt tình nào đã tải video đánh nhau của chúng tôi lên diễn đàn của trường, điều này đã khiến tôi trở nên rất nổi tiếng.

Sau đó vì gia cảnh và thành tích tốt của tôi nên nhà trường làm ngơ, coi như chưa bao giờ có chuyện đó. Hơn nữa, tôi đã đuổi được một vài con gián lớn trong trường, và đã quá muộn để nhà trường trao giải cho tôi.

Nhưng lúc đó tôi đang là học sinh năm nhất trung học nên tôi không biết chuyện đó, sau khi đuổi họ đi, tôi rất lo lắng cho Park Jisung. Vẻ mặt  lúc đó của hắn rất hoang mang, lắp bắp xua tay bảo rằng không sao cả.

“Bạn học, tôi có làm bạn sợ không?”

“Không, không!” Park Jisung phản bác không chút nghĩ ngợi “Cám ơn, cám ơn Chenle...”

Lúc đó tôi không biết Park Jisung, tôi nghĩ có lẽ hắn biết tên tôi vì tôi là đại diện của học sinh năm nhất.

Mãi đến khi chia lớp, chúng tôi mới dần quen nhau. Dù đã qua bao lâu, nhưng mỗi khi tôi nói chuyện với hắn, hắn luôn ở trong trạng thái vô cùng lo lắng, tai đỏ bừng. Tôi không nghĩ mình lại đáng sợ như vậy, chưa kể sau chuyện xảy ra với đàn anh kia, toàn trường đã lan truyền rằng tôi có quan hệ tốt với Park Jisung, và tôi là người bảo vệ cho hắn.

Về tin đồn này, tôi cũng không phản bác lại, dù sao cũng là cùng bàn, sau này cần có sự quan tâm lẫn nhau, mà hắn quả thực rất dễ bị bắt nạt. Cho nên nói tôi bảo vệ cho hắn cũng được.

Lần đầu tiên tôi gặp Park Jisung chính thức là vào mùa đông, tôi không mong đợi người bạn cùng bàn của tôi là hắn, nhưng bù lại tôi rất vui vì đó là hắn.

“Giúp đỡ lẫn nhau nhé, Jisung.” Tôi nhướng mày mỉm cười và đưa tay ra với hắn.

“Đa tạ, giúp đỡ lẫn nhau, Chenle” Hắn ngượng ngùng cười thu tay về.

Tôi vẫn nhớ bàn tay của hắn lúc đó thật ấm áp biết bao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro