2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi tôi còn nhỏ, cô Lily luôn thích cho tôi ăn mặc giống như công chúa, kể cả khi tôi đi thi một buổi biểu diễn nào cũng không tha. Bất quá lúc đó mọi người vẫn còn nhỏ nên không có cảm giác gì, họ nhìn thấy tôi thì cũng khen khoa trương vài câu “Chenle của chúng ta thật xinh đẹp” “Chenle của chúng ta thật đáng yêu”.

Lần duy nhất tôi lên sân khấu trong trang phục phụ nữ để chơi đàn và hát ca khúc 〖You raise me up 〗. Tất nhiên một cuộc thi nhỏ như thế này, người ưu tú như tôi đương nhiên sẽ giành được giải nhất.

Nhưng điều tôi nhớ nhất là cậu bé đã biểu diễn trước mặt tôi. Cậu ấy đã biểu diễn một bài vũ đạo nhưng cuối cùng vì một sự nhầm lẫn rất nhỏ mà ngã xuống, lúc đó cả người lớn trẻ con đều đứng xem, có người còn thiếu hiểu biết đến mức đã bật cười vì điều này. Tôi thực sự không nhớ cậu bé đó có hình dáng như thế nào, nhưng vậy mà thần kỳ tôi nhớ rất rõ sự ngạc nhiên và bối rối của cậu ấy vào lúc đó.

Cậu ấy không có tâm trạng tốt sau khi rời sân và trông giống như có thể khóc bất cứ lúc nào. Tôi đến chỗ cậu ấy ngay sau buổi biểu diễn, cậu bé ngồi im trong góc, tạo thành rào cản với những đứa trẻ khác, tôi đến gần và hỏi có muốn chơi cùng nhau không và cậu ấy cũng không cự tuyệt. Hai người chúng tôi cứ ngồi bên nhau vui vẻ chơi trò "đấu ngón tay" hết sức nhàm chán ấy.

Đột nhiên, tôi nhớ lại rằng tôi vẫn còn thở dài, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đó? Cậu ấy nhảy rất tốt, không biết liệu cậu ấy có còn kiên trì hay không.

Tôi thở dài.

Nói đến đây, tôi không biết hồi đó Lee Donghyuck lấy đoạn video tôi biểu diễn trong trang phục phụ nữ ở đâu, nếu như không có video đó thì tôi đã không bị anh ta đe dọa.

Lee Donghyuck là tiền bối của tôi và là chủ tịch câu lạc bộ kịch. Anh ta chủ đạo một kịch bản, nhân vật nữ chính đã không thể đến kịp vì có một số việc gấp cần giải quyết. Mà thời gian sử dụng sân thể dục của trường có hạn. Để không làm chậm buổi tổng duyệt , Lee Donghyuck liên tục lôi kéo lấy tôi.

“Chenle, em là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm diễn lại vở kịch, chỉ cần đi lại một chút thôi~” Lee Donghyuck thậm chí còn kỳ quặc hơn các cô gái khi diễn vai một cô gái quyến rũ, nhưng nếu đổi lại là người khác nói không chừng liền đồng ý.

“Em không đi” Tôi không muốn để lại một lịch sử đen tối nào hết.

“Em không muốn đi...cũng phải đi. Nếu không anh sẽ gửi cho toàn trường video quay cảnh em biểu diễn trong trang phục phụ nữ khi còn nhỏ!” Lee Donghyuck thổi những lời khó nghe vào tai tôi.

“Chậc chậc, đừng sợ đoạn video của Lee Donghyuck, em bây giờ đã trưởng thành rồi, mắc cỡ làm gì chứ” Đồng chí Huang Renjun, trợ lý chủ tịch câu lạc bộ ngồi bên cạnh thầm than thở.

“?” Tôi cảm thấy không đúng. Tôi quay lại và bắt gặp Lee Donghyuck đang chuẩn bị chạy trốn “Anh còn cho Huang Renjun xem sao?!”.

Lee Donghyuck khịt mũi cười haha “Những điều tốt đẹp nhất anh đều muốn chia sẻ cho Renjun thấy, nhưng mà anh chỉ cho một mình cậu ấy xem, anh thề!”.

Anh ta làm động tác xin thề, ngậm miệng không nói thêm lời nào.

“Được, được, được. Em đi là được chứ gì”.

Cái miệng của Lee Donghyuck giống như một cái loa lớn, nếu không ngăn cản, anh ta có thể cùng Huang Renjun diễn xuất câu chuyện của tôi một cách sinh động và chân thật nhất. Trong một ngày điều này có thể lan truyền hết khắp trường học là điều rất bình thường.

Cũng nếu không phải vì chuyện này, tôi đã không gặp phải sự cố với Park Jisung vào ngày hôm đó. Ngày mai tôi đi học sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây ?!

“A!!!” Tôi tuyệt vọng hét lên mà không thể làm gì được.

Quên đi, chuyện của ngày mai, ngày mai giải quyết.

“Chenle, chào buổi sáng”.

Ngày hôm sau, Park Jisung vẫn chào hỏi tôi như mọi khi, tóc vuốt ra phía sau tai, ngữ khí mang theo một vẻ thẹn thùng bí ẩn.

Cái quái gì đang xảy ra với anh chàng này vậy ??

Tôi không nghĩ chuyện này có thể giải quyết được, vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn tôi liền nghĩ đến việc ngày hôm qua—tôi bắn vào tay hắn. Nếu được, tôi chỉ muốn nhắm mắt mà chết quách đi cho xong.

“Cậu dừng lại, Park Jisung, không được nói chuyện với tôi”.

Tôi không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với hắn, chỉ có thể giả vờ thờ ơ trả lời. Nói xong, trong lòng tôi tràn đầy sự chột dạ, không dám nhìn mặt hắn, tôi biết sau khi nói ra lời này, tôi không thể rút lại được nữa, đối với sự tổn thương của hắn cũng như thế.

Đôi khi tính khí của một người nổi lên, cả mười con bò cũng không thể kìm được, hiện tại, tôi là thế đấy.

Vì không thể cúi gằm mặt mãi như thế này cả buổi học nên sau đó tôi đã xin giáo viên đổi chỗ ngồi. Tôi liền ngỏ lời với một bạn học muốn đổi chỗ, kết quả tôi thành công tránh xa được Park Jisung. Hắn ở hàng bên cửa sổ, còn tôi ở hàng gần hành lang. Cho dù ở đâu, tôi đều tránh xa hắn nếu có thể, cũng không nói chuyện nếu có thể, ngay cả ánh mắt cũng không có qua lại với nhau.

Tôi cho rằng như vậy thì có thể coi như chuyện ngày hôm đó vẫn chưa phát sinh, nhưng không thể có chuyện một con gà trống lại đẻ trứng...

Vì cái gì? Vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều là đến phiên tôi và Park Jisung trực nhật cơ chứ!!! Thứ sáu còn phải lau sàn rồi mới có thể ra về.

“Chenle...”

“Đừng nói chuyện với tôi”.

Thứ sáu thường sẽ tan học sớm hơn, mọi người đều chạy còn nhanh hơn máy bay sau khi tiếng chuông vang lên. Phòng học trống không chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi dự định sẽ dọn nhanh chóng và rời đi ngay khi hoàn thành công việc.

“Ồ, là Chenle và Jisung sao?” Giọng của giáo viên hóa học từ ngoài cửa sổ vang lên, “Vừa vặn, hai đứa đên đây giúp thầy một chút, nhanh lên”.

Có vẻ như thầy ấy đang lắp màn hình trong phòng học, sau khi chúng tôi làm xong trực nhật ở lớp, thầy liền nói chúng tôi đến phòng thí nghiệm trong khu nhà thực nghiệm để dọn dẹp.

Phòng thí nghiệm ở trong dãy cuối cùng của trường nên cơ hội sử dụng cũng không nhiều, dù có lên lớp cũng không mấy khi dùng thiết bị nên về cơ bản phòng thí nghiệm chỉ có bàn trống, bụi bám đầy.

“Rồi, thầy thực tình không tìm được người nào nữa, hai em có thể giúp thầy dọn dẹp nơi này được không?”.

Nếu có thể, tôi rất muốn từ chối. Nhưng tôi có thể nói không?

“Vâng thưa thầy” Tôi cố gắng nở ra một nụ cười tươi nhất có thể.

“Vậy thì thật là khó cho Chenle và Jisung rồi. Giẻ lau ở trên bục và cây lau ở trong nhà vệ sinh” Nói xong, thầy hóa học tươi cười bỏ đi.

Sau khi giáo viên đi khỏi, phòng thí nghiệm cũng chìm vào im lặng giống như ở phòng học ban nãy.

Tôi muốn chấm dứt cái sự xấu hổ này càng sớm càng tốt, vì vậy tôi quyết định đi lấy cây lau nhà. Park Jisung cũng rất thông minh, hắn cầm một miếng giẻ khô rồi im lặng đi theo tôi.

Tôi không thể nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày, và nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi có thể sẽ thở dài thường xuyên như người đàn bà góa chồng sống một mình trong căn phòng trống.

Ở bên cạnh, Park Jisung đã bật vòi nước và đang làm ướt giẻ. Tôi lén lút liếc nhìn hắn, tóc mái vẫn dài như vậy, hôm nay hắn đeo kính, tôi cũng bị cận, vào buổi chiều tối như thế này thị lực của tôi kém đi một phần lớn khiến tôi càng khó nhìn ra biểu cảm của hắn. Tôi luôn cảm thấy hắn rất buồn, trong lòng tôi cắn rứt lương tâm, những gì tôi đã làm những ngày qua chắc hẳn khiến hắn rất đau lòng.

Bụp—

“Yah.. A” Tôi bị dọa đến mức hét lên, buông cây lau nhà khiến nó đập vào tay cầm trên bồn rửa một tiếng lớn.

Vòi nước đột ngột phun nước ra như vòi bạch tuộc, may mà dòng nước về phía tôi không quá lớn, chỉ làm ướt một khoảng giữa ngực và bắn tung tóe một chút ở quần của tôi. Ngược lại, Park Jisung có chút thảm hại, phần nước hầu như đều hướng về phía hắn, từ mặt đến đũng quần đều ướt đẫm, chẳng khác gì nửa con gà trong canh.

Tôi ngẩn người, Park Jisung có vẻ như bị hù cho đến ngốc mà đứng bất động một chỗ. Tôi định thần lại và ngay lập tức tắt vòi vẫn đang chảy trong nước, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường.

“Ah, Park Jisung ừm, cậu không sao chứ?” Tôi hơi lo lắng đặt tay lên vai hắn lắc lắc, lại nói thêm một câu “Rất xin lỗi”.

“À ồ? Tôi không sao”.

Park Jisung mỉm cười với tôi, nghe ngữ khí của hắn không có gì là tức giận. Hắn lắc đầu qua lại như chó con ngâm nước, có vài giọt nước bắn tung tóe trên mặt tôi. Hắn cầm lấy chiếc kính đang nhỏ giọt nước ở tay phải, và tay trái nhấc phần tóc mái ướt đẫm nước trên đầu, trông giống như đang quảng cáo dầu gội vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn vuốt tóc lộ phần trán, nói thật là tôi hơi ngạc nhiên. Hắn trông quá đẹp trai, nếu nếu bị đám con gái trong lớp nhìn thấy, họ sẽ không ngần ngại mà hỏi ngay phương thức liên lạc, nếu là con gái thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm như thế. Mũi của hắn cao và thẳng như một đường trượt. Một giọt nước trượt ngay chóp mũi và đáp xuống đất. Bờ môi dính vào nước bóng lên giống như đang thoa một lớp son dưỡng. Trông hắn lúc này gợi cảm kinh khủng.

Tôi không thể ngừng nuốt nước bọt của mình. Tôi nhìn một giọt nước khác rơi từ má xuống xương hàm, rồi từ từ trượt xuống cổ vào quần áo và hòa vào nhau.

Chất vải đồng phục quá mỏng, lộ rõ ​​thân hình của hắn, tôi cứ tưởng hắn là “gà cát trắng” không ngờ thân hình hắn còn tuyệt vời hơn cả tôi. Tôi nhịn không được nhìn từ cổ rồi xuống đến phần cơ bụng của hắn, tôi biết sẽ rơi xuống đâu nếu đi xa hơn nữa, nhưng tôi cũng chỉ muốn xem xét một chút, vừa vặn nhìn thấy chỗ đang phồng lên ở đũng quần của hắn.

“Park Jisung... cậu...”

Tôi định hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không biết hắn đã tiến gần lại tôi từ lúc nào. Hắn không dám chạm vào tôi mà chỉ đứng rất gần tôi. Đó là khoảng cách mà chỉ cần bên nào tiến về phía trước thì nhất định sẽ chạm phải đối phương.

Khi thấy tôi không bỏ chạy, hành động của hắn cũng to gan hơn. Park Jisung nắm lấy cánh tay tôi và tiến về phía trước, sau đó buông ra. Phía bên dưới của hắn chạm vào tôi, cách một lớp quần nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được độ nóng của nó, nó nóng một cách khác thường so với những nơi còn lại và khuôn mặt tôi lúc này cũng nóng không kém.

Tôi lùi lại một bước thì hắn tiến lên một bước. Cứ như vậy, cho đến khi lưng tôi chạm vào bồn rửa mặt phía sau. Tôi lảo đảo suýt ngã về phía sau bỗng nhiên được nâng lên, bàn tay của Park Jisung ôm trọn lấy eo tôi.

“Cẩn thận” Giọng hắn gợi cảm đến mức khiến tôi nổi da gà.

“Tôi...tôi...cảm ơn cậu” Tôi quay đầu đi, không dám đối mặt với hắn vì sợ rằng hắn sẽ nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Cả hai chúng tôi đều im lặng ở vị trí này một lúc, cho đến khi hắn lên tiếng trước.

“Chenle, đừng ghét tôi, được không?” Giọng điệu của hắn nghe rất đáng thương, giống như một chú hamster nhỏ yếu ớt đang vòi thức ăn.

“Tôi không nói là tôi ghét cậu” Tôi quả thực không nói là tôi ghét Park Jisung.

“Vậy tại sao Chenle lại chạy trốn khỏi tôi? Tôi xin lỗi, nếu Chenle ghét điều đó, tôi sẽ không làm như thế nữa” Lời nói của Park Jisung mang theo tiếng nức nở, vừa nói xong liền buông cánh tay ra.

Tôi đã từng đánh người khác đến phát khóc khi đánh nhau, cũng đã từng chứng kiến ​​những cảnh khóc như thế này rất nhiều, nhưng chỉ có điều giờ phút này trái tim tôi lại trở nên rối như tơ vò, liền nắm lấy tay hắn.

“Tôi, tôi nói là, tôi không ghét bỏ cậu” Tên này có thể hiểu người không vậy?

“Thật sao?”

“Thật!”.

May mà... Cuối cùng thì hắn cũng hiểu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro