3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sự việc này kết thúc theo hướng mà tôi không muốn nghĩ đến nhất.

Park Jisung ôm người tôi đến bồn rửa tay, để cho tôi dựa lưng về phía sau, tay hắn luồn vào đem quần của tôi cùng với đồ lót vứt sang một bên, mà phía dưới của tôi đã sớm bị hắn làm cho cương lên.

Tôi nghi ngờ hắn có phải có sở thích kỳ lạ hay không, hắn nhìn thấy dương vật của tôi liền búng nhẹ vào nó sau đó mới bắt đầu dùng tay mà vuốt lên xuống.

“Nhìn xem, chỗ này của Chenle rất phấn khích, thật đáng yêu”.

“Đừng có con mẹ nó nói nhảm... a ... đừng... .. ưm...”

Park Jisung mỉm cười không nói gì, hắn cúi đầu xuống bên cạnh dương vật của tôi.

“Cái kia...Chỗ đó không được!”.

Hắn phớt lờ câu nói của tôi, thè chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra và thực hiện lần liếm đầu tiên, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, phần miệng vẫn không ngừng chuyển động giống như đang cắn mút cây kem. Hắn dùng lưỡi đảo một vòng đầu khấc khiến tôi sướng đến mức đầu óc quay cuồng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông sẽ dùng miệng để khẩu giao cho mình, sự trải nghiệm này thật kích thích, nó giống như đang mở ra một thời đại mới đối với tôi. Park Jisung dường như không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục đem đầu khấc của tôi ngậm chặt vào miệng mà mút liên tục, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi mà tìm đến cánh mông của tôi khuấy đảo nó. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi trong khi đang khẩu giao, khiến tôi buộc phải phá vỡ nó.

“Ha ... Ji..Jisung không, không..không ... ummm ... ah.. ”

“Thích không?” Hắn giống như rất thích xem phản ứng của tôi, con mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi không rời.

“Không ... ah ... ah ... không ... ừm ...” Hai chân tôi bất giác muốn khép vào nhau, nhưng lần nào cũng bị Park Jisung nắm lấy đùi đẩy ra sau.

“Vậy thì tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn rồi”. Park Jisung đẩy nhanh tốc độ, hắn nuốt trọn tính khí của tôi càng lúc càng sâu.

Dương vật của tôi được bao quanh bởi một cái miệng nóng và mềm mại, cơ thể giống như đang tắm trong sương vào mùa đông.

“A ... tốt ... thoải mái ... ừm ..”

Ngay cả việc ngồi trên bồn rửa tay và dựa vào tường cũng khiến tôi hơi không vững, sức lực bị khoái cảm làm cho mềm đi một chút, tôi cảm thấy xương mình mềm nhũn ra.

Cảm giác kích thích và khoái cảm chiếm lấy tâm trí tôi và đẩy tôi đến hạnh phúc.

“Ha ah .... nhanh lên .. nhanh lên Ji..Jisung... ah ah!”

Trong thời điểm cao trào, ngón chân của tôi không tự chủ được mà kéo căng ra, cơ thể cũng co rút một cách có ý thức khi từng dòng tinh dịch bắn ra ngoài.

Tôi thoát khỏi khoái cảm—mở mắt ra và thấy toàn bộ tinh dịch của mình đã bắn hết trên mặt của Park Jisung, từng giọt chậm rì rì chảy xuống cổ áo.

“Jisung, xxin lỗi, để tôi lau cho cậu” Tôi vươn tay lau cho hắn.

Hắn không quan tâm mà còn nói với tôi rằng mình đang rất hạnh phúc. Tôi bắn vào mặt hắn thì có gì mà hạnh phúc chứ? Hắn không trả lời, cứ như thế cúi khom người xuống, đem mặt đến gần tôi để tôi giúp hắn "dọn dẹp".

“Nhưng mà, Chenle, tôi phải làm gì đây?” Park Jisung nhìn tôi một cách đáng thương.

Hắn phụng phịu, phồng má và làm nũng với tôi. Tôi không biết có ai nói với hắn rằng hắn thực sự trông giống như một chú hamster không chứ.

“Cậu muốn làm gì?” Tôi làm theo ý hắn.

“Tôi muốn Chenle chạm vào tôi”. Hắn nắm lấy tay tôi và đưa nó đến đũng quần của mình.

Mặt tôi nóng bừng, tim đập thình thịch và tay hơi run lên, không muốn hắn phát hiện mình có hơi khẩn trương. Tôi cẩn thận từng li từng tí một, hớp một ngụm không khí, giống như bây giờ hô hấp đối với tôi là một việc rất khó khăn.

Cho đến khi tay tôi chạm vào nơi đó của Park Jisung, tôi mở to mắt nhìn hắn, cái chỗ kia của hắn vừa mới chạm vào thôi mà đã có cảm giác lớn hơn một chút. Tôi nuốt nước miếng đoán xem bên trong đó rốt cuộc là thứ gì.

“Bởi vì Chenle quá đáng yêu” Hắn nhướn mày nhìn tôi vô tội “Chỉ cần nghe thấy hai từ Chenle thôi cũng khiến tiểu Jisung cứng lên rồi”.

Tôi thực sự không thể nghĩ ra hắn đã học nó ở đâu, mà tôi không quan tâm đến cái này, nhưng lời hắn nói từng câu từng chữ xông vào lỗ tai tôi khiến người da mặt mỏng như tôi sao mà chịu được. Tôi giơ tay có ý muốn làm hắn im miệng, ai ngờ trông hắn có vẻ hưởng thụ nhắm mắt lại mà liếm mút bàn tay tôi.

Hắn có vẻ rất ưa thích mùi của tôi, khi còn là học sinh năm nhất hắn thường tìm cách đến gần tôi, có một lần hắn bị tôi bắt tại chỗ, lúc đó hắn mới thú nhận với tôi rằng trên người tôi có mùi sữa, mùi thơm khiến hắn không thể kìm lòng được. Mà điều này thì Huang Renjun với Lee Donghyuck cũng đã từng nói như vậy nên tôi nghĩ rằng hắn nói đúng.

Tôi vội vàng rút tay ra, Park Jisung có vẻ không cam tâm lắm, hắn đặt bàn tay lên mặt tôi mà cọ xát vài lần. Điều này khíến tôi liên tưởng đến một số con đực thuộc loại này, khi nóng nảy, nó thích chà xát mùi hương khắp nơi, để tuyên bố chủ quyền hoặc để cám dỗ những con cái khác bằng mùi hương của nó. Thật không thể giải thích được, giống như cọ xát, ngay khi tôi ra ngoài, cả thế giới đều biết tôi là “bạn gái” của Park Jisung ...

“Đang nghĩ gì vậy?“ Park Jisung nghiêng đầu nhìn tôi, hai tay chống lên thành bồn, giam tôi trong đó.

“Không, không có gì...” Tôi đưa tay lên xoa mặt mình từ bên này sang bên kia, cố gắng che đậy sự chột dạ của mình.

Park Jisung có ý muốn hôn tôi, bị tôi một tay nắm lấy bờ môi mà cự tuyệt, ân ái còn chưa tính, hôn môi này chỉ có người thương mới có thể làm được.

Tâm trạng của tôi kỳ lạ như thể tôi ăn mười hạt đậu có hương vị lạ, nếu tôi thật sự ghét hành vi đồng tính luyến ái như này ở trường học thì đáng lẽ tôi nên đá một cước vào đối phương mới đúng. Có vẻ là không ghét! Còn Park Jisung thì sao, hắn có thực sự thích tôi không? Tôi trong lúc nhất thời rất hỗn loạn, đã không hiểu được bản thân mình cũng không hiểu được hắn.

Tôi không thích lòng vòng, thích đi thẳng vào vấn đề, giây tiếp theo liền hỏi hắn Cậu thích tôi sao?”.

“Thích, cực kì thích cậu”.

Hắn trả lời tôi một cách nhanh chóng mà không do dự, trong ánh mắt ấy cũng không có chút nào là đùa cợt.

Vâng, hắn thích tôi, tôi thậm chí còn không hiểu. Tôi không có đặc điểm để có thể thu hút, cứ cho là như vậy đi. Tôi và Park Jisung cũng quen biết không lâu, cho dù là lần đầu tiên cũng có cảm giác quen thuộc, chúng ta thực sự quen biết nhau sao? Tôi cứ như vậy mà chìm vào những suy nghĩ riêng, nhưng ngẫm lại thì thấy không có khả năng, lại phủ nhận.

Tôi thất thần trong một lúc, Park Jisung đỡ tôi từ bồn rửa tay xuống. Tôi không dám nhìn hắn, giả bộ không đếm xỉa mà nhìn về phía nhà vệ sinh qua ô cửa sổ. Bầu trời ngoài cửa sổ đã bị nhuốm thành màu cam  xen lẫn màu đỏ, thật đẹp. Cho dù cảnh đẹp đang ở trước mặt nhưng lúc này tôi cũng không có tâm tình mà thưởng thức.

Âm thanh kim loại khi mở thắt lưng và tiếng kéo dây xích quần vẳng bên tai, tôi vô thức cúi đầu nhìn quần lót của Park Jisung, vừa vặn nhìn thấy dương vật của hắn đang thoát ra khỏi chiếc quần lót.

Dương vật của hắn lớn hơn so với của tôi, và do bị kìm nén trong một lúc lâu nên nảy sinh gân xanh, phía đầu khấc cũng chảy ra một ít chất lỏng.

“Cậu... trông khá lớn đấy.. haha” Tôi cười xấu hổ, nhưng từ đáy lòng vẫn nói lên một câu cảm thán.

“Chenle thích nó không?”

Hắn thì thầm vào tai tôi, thanh âm mang theo chút khàn khàn, dường như được bao phủ bởi một tầng sương mù gợi tình, nghe rất gợi cảm.

Park Jisung đặt trán của hắn lên trên đầu tôi và xóc mạnh tính khí của cả hai. Hắn vừa chạm vào khiến cho tôi vừa mềm xuống một lần nữa cương cứng lên. So với lần thứ nhất, lần thứ hai này có chút nhay cảm hơn, thoáng cái đã bị kích thích đến điên người, giống như mèo con đang cố gắng gãi ngứa.

“A ... ưm ... nhanh lên ...” Chân tôi có chút run rẩy, một tay nắm lấy cánh tay của Park Jisung để tránh bị ngã xuống.

“Ha.. a..” Park Jisung có vẻ rất kiên nhẫn, điều kinh khủng nhất là hắn quá gợi cảm  ngay cả khi hắn chỉ đang thở dốc.

“A ... Tôi nghĩ tôi bắn ... Chenle ...” Tốc độ của Park Jisung càng lúc càng nhanh, hắn không ngừng gọi tên tôi khi sắp cao trào.

Cuối cùng thi hắn đi trước tôi một bước. Tôi nghĩ hắn đã nhẫn nại kể từ khi dùng miệng khẩu giao cho tôi.

Tinh dịch của hắn bắn ở trên bụng tôi, may mắn là quần áo đều bị vén lên đến tận lưng, nếu không về nhà tôi cũng không biết phải giải thích tình huống này như thế nào.

Tôi cũng bắn ra ngay sau đó, nhưng vì đã bắn ra một lần nên bây giờ lượng tinh xuất ra không nhiều, tất cả đều nằm gọn trong tay Park Jisung.

“A... nó bắn đầy bụng Chenle rồi.. Nếu như...” Hắn nhìn chằm chằm vào bụng tôi và nói chuyện với chính mình, mặt ửng hồng.

Tôi không thể nghe được nữa và dùng một tay đập vào đầu hắn “Đừng nhìn!”.

Park Jisung bị tôi đánh quay về hiện thực, hắn vội vàng nói xin lỗi, ánh mắt nhìn xuống dưới đất.

“Này này... tôi không có đổ lỗi cho cậu” Nhìn bộ dạng hắn như thế này, tôi không tránh khỏi tự trách mình.

Tôi không giỏi về việc dỗ người lắm, nhưng nhìn đỉnh đầu của Park Jisung khiến tôi luôn có cảm giác muốn xoa xoa cậu ấy. Nghĩ vậy tôi liền đặt tay lên mà xoa xoa mấy cái, đầu tóc cũng khá ổn.

Điều mà tôi không ngờ là nó thực sự có tác dụng, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, anh mắt hắn giàn giụa nước lấp lánh vô cùng.

“Thật đáng yêu!”

Tôi không nghĩ chính mình sẽ không tự chủ được mà nói ra những lời như thế, vốn định sẽ dùng một từ khác để hồi vãn, cuối cùng vẫn là thôi, dù sao thì Park Jisung cũng có chút đáng yêu.

Park Jisung kêu một tiếng tên tôi, dùng sức ôm chặt, không ngừng dùng tóc của hắn cọ vào cổ của tôi.

“Thích, tôi thật sự rất thích Chenle” Hắn lại nói những lời không rõ ràng bên tai tôi, bên dưới cũng một lần nữa cứng ngắc mà chọc lấy bụng của tôi.

“Tôi, tôi không muốn nữa đâu” Tôi thoát khỏi vòng tay của hắn và vội vàng kéo quần lên.

“Thế bây giờ tôi phải làm sao?” Park Jisung ngây người nhìn tôi, tôi có cảm giác hắn sẽ khóc một lần nữa trong giây tiếp theo.

Tôi thà nhìn một cô gái khóc còn hơn là chứng kiến cảnh hắn khóc, cảm giác rất tội lỗi.

Tôi vội vàng tìm cách giải quyết “Tôi dùng tay giúp cậu, được không?”

Cả hai chúng tôi bây giờ đều ẩm ướt, tranh thủ tìm giấy lau khô, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm. Vì không muốn sinh bệnh, tôi phải tốc chiến tốc thắng. Điều gì làm được ngay bây giờ thì cứ làm.

Park Jisung cười tươi gật đầu, giống như sợ tôi một giây sau sẽ hối hận. Tôi hít một hơi thật sâu, đến đủ gần để nắm lấy dương vật của hắn bằng tay và bắt đầu vuốt lên xuống.

Dương vật của hắn lớn và nóng, tôi đã tự hỏi liệu thứ như thế này có thực sự đi vào phía sau được không? Nghe nói kích thước càng lớn thì sẽ càng kích thích hơn.

Tôi im lặng lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ kia một bên.

“A.. ha... ha...” Hắn cúi đầu nhìn xuống, mà vừa vặn góc độ này tôi có thể quan sát ngũ quan của hắn một cách dễ dàng.

Lúc này, biểu cảm trên gương mặt Park Jisung cũng gợi cảm không kém gì giọng nói của hắn, tóc mái hất lên phía trên trán, trên khuôn mặt bây giờ không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước, lông mi phía trên cũng không kém gì, mà ngay cả hốc mắt của hắn cũng ngấn lệ với trạng thái rơi rớt bất cứ lúc nào.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người gần như vậy, rõ ràng đến mức có thể nhìn rõ một nốt ruồi nhỏ trên khóe miệng.

Môi của hắn hơi dày và đỏ mọng, tạo cảm giác rất muốn hôn lên, có vẻ rất mềm.

“Chụt”

Ma xui quỷ khiến mà tôi hôn hắn lúc nào không hay, mà trùng hợp hắn cũng bắn ngay vào lúc đó.

“Chenle... ” Park Jisung trợn tròn to ánh mắt của hắn, không dám tin.

“Tôi...” Tôi đang làm cái quái gì thế này? !!!

Tôi nghĩ cũng không muốn lại một lần nữa thoát khỏi hiện trường, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, thậm chí cả cặp sách cũng quên cầm. Cứ như thế vội vàng ra khỏi cổng trường chạy về thẳng nhà.

Tôi quên hết những tiếng nói của người qua đường, tiếng bấm còi xe, tiếng kêu gọi của người thân trong gia đình. Chạy nhanh lên phòng đến cửa phòng đóng lại cũng không khóa lại, cũng mặc kệ trên người ướt một mảng mà liền nằm ở trên giường che mình lại trong chăn.

Cuối cùng thì ... tôi đã làm cái quái gì vậy? Tôi vậy mà hôn một nam nhân sao? Tôi kịch liệt từ chối cảnh đó, tôi muốn quay lại vài giờ, để thoát khỏi thế giới này và đến một nơi tốt hơn.

Thời gian trôi qua từng chút một, đầu óc của tôi cũng đã tỉnh táo không ít.

Nghĩ kỹ lại đi, tôi không cần phải khoa trương như vậy. Không phải cứ dán hai mảnh môi vào nhau rồi dứt ra thôi sao, về phần còn lại thì không biết tên Park Jisung đó có thể tự mình dọn dẹp hết được không? Quần áo lúc nãy của hắn vẫn còn ướt, không phải sẽ bị cảm mạo chứ..

Bản thân tôi quả thực là một tên cặn bã khó chịu, đã hai lần trốn thoát như một tên khốn, vậy làm sao để tôi có thể xứng đáng với tình yêu của Park Jisung đây.

Tôi nằm trên giường lật qua lật lại, trong miệng một mực thở dài “haiz haiz”, cảm thấy...cảm thấy nội tâm rất buồn bực.

Cuối cùng tôi không thể chịu nổi cơn buồn ngủ và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro