4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơn mệt mỏi ập đến khiến tôi ngủ hẳn cho đến khi đồng hồ báo thức đánh thức tôi vào buổi sáng hôm sau. Sau khi tỉnh giấc, tôi mới chợt nhận ra đã muộn học. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, tôi hét to ba tiếng, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy vội xuống phòng khách rồi mới biết được hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết hôm nay là thứ bảy, nhưng sau đó lại bắt đầu đau khổ mà gào thét, cặp của tôi vẫn đang ở trường học. Đấu tranh một lúc lâu...cuối cùng vẫn là quên đi nó.

Không ngờ tới chính là, buổi chiều mẹ tôi nói rằng đã có người mang cặp sách của tôi về. Tôi mới liền hỏi là ai, bà mới thoạt kể lại là một chàng trai rất cao, tóc đen với mái dài xuống tận mắt, có đeo kính. Tôi không cần đoán cũng biết được cái người cao cao kia chính là Park Jisung.

Cặp sách của tôi vẫn được mở khi còn ở trên lớp học, nhưng có lẽ Park Jisung đã giúp tôi sắp xếp tài liệu và bài tập về nhà. Tôi lật cuốn sách còn nhìn thấy một lời ghi nhỏ ở cạnh đó.

Ghi chú màu xanh lam, ngoài ra còn có một con cá heo nhỏ ở góc trên bên trái với nội dung:

“Chenle ♡”

“.... ”

Bỗng dưng tim tôi đập rất nhanh. Đều do cái dòng chữ phía trên vô cùng xấu xí nên tôi mới như vậy.

Trái tim bên cạnh tên được viết rõ ràng bằng bút lông đen, nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi có cảm giác nó phát sáng, cái cảm giác sáng chói này làm người ta như bị thôi miên không thể rời mắt khỏi nó.

Tôi cố gắng phân tích trái tim hắn qua cái dòng chữ kia, đó chắc chắn là một điều ngu ngốc, nhưng kết hợp với việc hắn luôn thích nhìn trộm tôi từ xa, hay cái cách mà hắn thường xuyên nhét đồ ăn vặt và nước trái cây ở dưới hộc bàn, hay là việc hắn rất ưa thích mùi trên cơ thể tôi. Thông qua những việc như thế, tôi dám khẳng định rằng hắn thích tôi. Park Jisung thích Zhong Chenle.

Suy nghĩ này đối với tôi cũng không phải là lần đầu, là người tinh ý, dù cho người khác chán ghét hay yêu thích tôi, tôi ít nhiều cũng có cảm nhận được. Tôi cũng không phải ghét đồng tính luyến ái, càng không phải là chán ghét hắn, chỉ cảm thấy hiếu kỳ vì sao hắn lại thích tôi mà thôi.

Tôi ngẫm lại những ưu điểm của bản thân, là vì tôi đánh nhau giỏi sao? Hay là vì năm đó tôi đã giúp hắn, sau đó giống như tiểu thuyết anh hùng cứu mỹ nhân, là cái kiểu vừa thấy đã yêu? Hay bởi vì tôi là Zhong Chen...tôi là một mỹ nữ, và tên tôi là ... ừm, cái này cũng không tệ, nói không chừng nó chính là nguyên nhân.

Tự mình nghĩ đâu đó rồi đoán mò cũng vô dụng, chờ khi đi học thì cứ hỏi thẳng hắn là được.

Khi tôi đến trường, nhìn thấy Park Jisung, hắn đã trở lại với hình dạng thường ngày. Hắn vẫn đến nói chuyện với tôi như mọi khi, chỉ có tôi nhất thời im bặt không nói ra lời.  Rõ ràng trước khi đến trường, tôi đã chuẩn bị rất tốt nhưng khi gặp hắn tôi gần như sụp đổ. Cuối cùng vẫn không biết phải nên mở lời với hắn như nào, ngay cả việc chỉ đơn giản nói chào buổi sáng cũng trở nên xấu hổ nên tôi quyết im lặng không hỏi cũng không nói gì.

Vì vậy, tình huống này trong mắt người khác nhìn ra Park Jisung giống như một kẻ phiền phức, chẳng khác gì một thằng biến thái, ngày nào cũng chỉ biết theo sau tôi giống như một cái đuôi.

“Em nói này đại ca, cái loại đồng tính luyến ái này mỗi ngày đều đi theo anh, anh không cảm thấy buồn nôn sao?”.

“Hay là đại ca không muốn động thủ? Có muốn để bọn em thay anh ra tay không?”.

“Hahahaha, nếu không thì tại sao chúng ta không thử trêu đùa thằng nhóc này một chút, nói không chừng nó sẽ liền xin chúng ta thỏa mãn đấy”.

“... ” Tôi im lặng không nói gì.

“Nhìn bọn họ đồng tính thật muốn ói, chỉ có đại ca của chúng ta sao có thể đẹp trai như vậy”.

Tôi cũng không biết có phải từ khi tôi khiêu khích một vài tên côn đồ từ năm nhất cấp ba hay không, bọn chúng nghe được cái thành danh sự tích này, về sau mỗi ngày đều đi theo tôi một câu đại ca hai câu đại ca, phiền phức. Tôi gần đây trong người không được vừa ý, nhất là hôm nay, nghe được những lời nói như vậy càng thêm tức giận. Mấy thằng khốn nạn đó càng nói nhiều, càng nói càng đi quá xa.

Tôi đút tay vào túi, ngón tay gõ gõ lên bàn giả vờ như không nghe thấy...

“Nhưng bọn các ngươi vẫn cứ muốn nói”

Tôi bật dậy - nhấc chân lên và đá vào đầu gối tên khốn đang cười nhạo, gã hét thảm một tiếng rồi lập tức ngã xuống.

Sau đó tôi rút một bàn tay ra và giáng một cú đấm một cách chính xác - gã béo với cái miệng đầy dầu nhớp nháp.

“Phụt” Nước miếng của tên béo bị trào ra cùng với thức ăn, nơi bị đánh lập tức tạo thành vết hằn.

Hai người còn lại vô cùng sợ hãi, bị dọa cho ngốc đứng yên tại chỗ, cũng không bỏ chạy. Tuy nhiên, nói không bỏ chạy có vẻ không đúng, nhưng như vậy cũng tốt, tiết kiệm được sức lực cho tôi.

“Hai người các ngươi muốn như thế nào? Tự làm, hay là để tôi giúp?” Tôi không sốt ruột lắm, mũi giày dì trên mặt đất...

“Tự... tự mình... tự mình giải quyết”。

“Vậy thì phải thể hiện sự chân thành vào đó, vỗ về nhau và nhịp điệu phải rõ ràng một chút, như thế thì âm điệu mới hay được”.

Hai tên kia chỉ biết gật đầu, những tiếng tát cũng dần mà tăng lên.

“Được rồi, cút hết đi” Một lúc sau tôi mất kiên nhẫn mà đuổi chúng đi.

Vốn tưởng hôm nay sẽ được tận hưởng thời gian nghỉ ngơi một mình ở ngọn núi sau trường, không nghĩ tới sẽ có một đám rác lại “bốc mùi” ở đây. Điều này làm cho tâm trạng của tôi tồi tệ hơn.

“Còn nữa, Park Jisung là người của tôi”. Tôi lạnh lùng nói.

Bốn người vội vàng gật đầu, lăn bò trên mặt đất mà bỏ chạy.

“A, người của tôi... thật quá ngu ngốc” Đợi cho chúng khuất mắt, tôi bực bội vò đầu bứt tóc. May mắn là hắn không có ở đây.

Có giọng nói sột soạt bên tai, tôi ngoảnh lại và suýt nữa trực tiếp đến đó.

“Chenle”.

Tóc mái của hắn dài thêm một chút, tôi càng không thể nhìn thấy rõ mắt của hắn. Nhưng ngay cả khi đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy được giọt nước rơi ra từ khóe mắt hắn.

“Cậu... tại sao lại khóc” Tôi bị hắn dọa cho hết hồn, tôi cũng đâu có khi dễ gì hắn đâu...

“Woo .... Chen Chenle... không phải ... cậu tốt quá ...” Hắn loạng choạng mãi mới diễn đạt rõ ràng thành lời của mình, thỉnh thoảng lại sụt sịt một cái.

“... ”

Hắn đúng là biết cách làm cho người khác thấy xấu hổ.

“Tôi...trước tiên là nói về cái này, tôi không thích người khác chỉ trỏ vào bạn bè của tôi, cho nên nếu đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy” Tôi không biết vì cái gì mà tôi lại ấp úng khi nói câu này.

Park Jisung nghe vậy càng khóc dữ dội hơn, tôi cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào. Tôi bước đến trước mặt hắn, do dự có nên ôm hắn một cái hay không. Cuối cùng vẫn là quyết định một tay ôm lấy đầu hắn sát lồng ngực mình, tay còn lại vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của hắn.

“Đừng khóc, sẽ không có ai khi dễ cậu nữa”.

Tôi cố gắng nói điều gì đó thật nhẹ nhàng để hắn bình tĩnh lại trước, đầu hắn dựa vào vai tôi, nước mắt thấm ướt một phần vai. Chân tay của tôi cũng bắt đầu có chút rung lên, nhưng mà thôi, ai bảo tôi quá tốt bụng đi. Một lúc sau, tôi hơi nhẹ nhõm khi nghe tiếng khóc ngừng lại, chẳng qua là thời gian trôi qua tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

“Jisung à... Park Jisung” Tôi nhẹ nhàng kêu tên hắn.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như cũ mà không quay lại, tôi nghĩ có gì đó không ổn liền tranh thủ lúc hắn buông ra để kiểm tra tình hình của hắn.

“... ” Tôi một lần nữa im lặng.

Hóa ra anh chàng này đã ngủ. Đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên vì mất chỗ dựa, tóc vì thế cũng rủ xuống để lộ hai đôi mắt trân quý, Park Jisung nhắm nghiền hai mắt, lông mày cũng nhăn lại, vẻ mặt của hắn lúc này không ổn lắm, tôi đoán chắc hắn đã gặp ác mộng.

Tôi nhẹ nhàng mà vỗ gương mặt của hắn, mới phát hiện mặt của hắn nóng như lửa đốt, tôi nghi ngờ liền nhanh chóng đánh thức hắn dậy.

“Jisung, Jisung, tỉnh...”

“...” Hắn vẫn im lặng không trả lời.

“Jisung, cậu sốt rồi”.

“... ” Hắn vẫn như cũ không trả lời, lông mi khẽ giật giật vài cái.

“Jisung, tôi đưa cậu về”.

Ngay khi tôi nói xong, mắt hắn mở trừng trừng, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe đầy mong đợi.

“Cậu là cố ý sao?”

“Tôi không có... Chenle...” Hẳn là do bị cảm, nên giọng hắn nói một cách nhẹ nhàng, giống như đang làm nũng, sau đó hắn còn nói thêm “Cậu thật sự muốn đưa tôi về nhà sao?”。

Nhiệt độ trên người hắn nóng đến dọa người, ánh mắt cũng hết sức mơ màng. Tôi sợ việc hắn đi được giữa đường một đầu ngã vào thùng rác, cái này cũng không phải là không thể. Tôi là rất lo lắng cho hắn có về nhà an toàn hay không.

“Ừm”. Tôi giả vờ như không quan tâm đến bộ dạng của hắn mà trả lời.

Đoạn đường về nhà hắn dường như ngắn hơn những gì hắn nói. Suốt quãng đường đi hắn dựa vào người tôi lảm nhảm nói rất thích tôi, còn nói cái gì muốn cùng tôi ân ái, liền kỹ càng miêu tả từng quá trình ra. Tôi chịu không được việc người qua đường ném cho những ánh mắt rất kì quái, trực tiếp bịt miệng hắn lại không để hắn nói thêm.

Tôi ngạc nhiên khi biết hắn đang sống một mình, ở đây cũng là một căn hộ cao cấp. May mà ở căn hộ này cũng đầy đủ mọi thứ, thuốc và những thứ khác cũng đều có sẵn.

Vốn là muốn dìu hắn vào phòng, nhưng mà hắn không chịu đi, một hai chỉ muốn nằm ở sofa. Dù sao thì bây giờ hắn cũng là người bệnh, tôi cũng không nên so đo với hắn.

Tôi lấy ra một chiếc nhiệt kế để đo nhiệt độ của hắn, là 38,5 ℃. Tôi lo lắng muốn hắn phải cùng mình đến bệnh vviện nhưng hắn vẫn cứ không chịu, còn nói có đánh chết cũng không chịu đi. Tôi chẳng còn biện pháp nào khác nên đành để hắn uống vài viên hạ sốt, sau đó dùng khăn ấm lau người cho hắn.

Park Jisung nằm trên ghế sofa như một đứa trẻ ngoan ngoãn mặc cho tôi đang loay hoay. Cũnh không nói chuyện, ánh mắt chỉ nhìn theo những động tác của tôi.

“Đôi mắt của cậu rất đẹp, tại sao cậu lại che nó đi?”。Tôi vuốt tóc hắn lên, đắp chiếc khăn trên trán hắn mà hỏi.

Park Jisung chớp mắt vài cái, qua vài giây hắn mới đáp lại “Tôi đẹp không?”。

Tôi cứng họng, đúng ra tôi mới là người hỏi hắn sao bây giờ lại là hắn hỏi tôi.

“Nói nhảm, nếu cậu ăn mặc lại, cậu chắc chắn sẽ trông giống người nổi tiếng đấy” Tôi suy nghĩ một chút liền nói thêm “Mà... cậu cũng không tệ lắm”.

Có vẻ hắn rất vui, nghe vậy liền nở nụ cười.

Đến lúc thay khăn ấm, tôi vừa chuẩn bị lấy nó thì Park Jisung đã trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, từ từ đưa vào lòng bàn tay, nắm lấy tay tôi. Hắn cụp mắt xuống, rất nhỏ những âm thanh cầu xin tôi không bỏ đi, ngón tay cái của Park Jisung xoa mu bàn tay tôi, đầu ngón tay của hắn cũng nóng rực.

Tôi để hắn thoải mái, chỉ thay khăn ấm cho hắn và không đi. Tiếp theo là gì? Cái này là muốn ở lại chỗ này qua đêm sao? Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ, không ảnh hưởng gì, huống gì Park Jisung vẫn còn sốt như vậy, tôi sợ hắn sẽ xảy ra chuyện.

Chỉ uống thuốc khi ốm thôi là chưa đủ, tôi bấm bụng sẽ xuống nấu thêm cháo để hắn ăn ấm bụng. Tốt xấu gì thì tôi vẫn thường xuyên xuống bếp, chỉ nấu cháo thôi thì không phải là vấn đề lớn.

Sau khi ăn cháo xong, Park Jisung lải nhải một đống chuyện, mục đích là không muốn để cho tôi phải về nhà. Tôi nghe hắn lảm nhảm đến mức lỗ tai của mình có thể sinh kén liền vội vàng dỗ hắn đi ngủ.

“Tôi nói không về chính là không về, tôi không đi đâu hết”.

Tôi nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn sau khi mình đã cho hắn một câu trả lời trọn vẹn.

“Đồ ngốc Park Jisung”. Tôi nhăn mặt với hắn và tiếp tục với công việc vắt khô chiếc khăn nóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro