1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu. Nắng vàng hơn nhưng không còn bỏng rát nữa. Bầu trời trong xanh gợn vài đám mây bồng bềnh trắng tinh khôi. Chiều tà, gió heo may về se lạnh, gió thoảng mùi nắng.
Seungcheol dắt con Mòe đi dạo trên phố. Mòe là giống chó Golden, đi với Seungcheol nhìn thế nào cũng giống anh em sinh đôi.
"Ahhh, excuse me. Could you show me the way to this place?"- một người đàn ông ngoại quốc lại gần, vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ.
"Go ahead @:$-$+$-#(#-+#(3"
Giúp người đàn ông nọ xong, nhìn bên cạnh đã không còn thấy Mòe đâu.
"Đồ mất nết này!"
Seungcheol miệng lầm bầm, đôi chân nhanh chóng chạy đi ráo riết tìm. Tìm dọc con phố cuối cùng cũng thấy Mòe. Mòe đang ngồi trước một cửa hàng hoa, đuôi vẫy hết công suất, trên mặt muốn có bao nhiêu ngu si liền có bấy nhiêu. Nó đang vẫy đuôi với một cậu nhóc.
"Đồ mất nết không có tiết tháo không có hình tượng không có tiền đồ này!!!"
Seungcheol lại lầm bầm. Chân nhanh bước đến cửa hàng hoa.
"Mòe!!!!!!!!"
Anh gọi to. Một người một chó đang vui đùa quay lại nhìn. Đó là một cậu nhóc dáng dấp nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con, trông đáng yêu vô cùng.
Con Mòe bị anh quát lớn như vậy sợ hãi trốn sau chân cậu nhóc. Cậu cười meo meo, mắt cười hiển nhiên hiện lên càng rõ ràng, nhìn thế nào cũng đáng yêu vô cùng. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười kia như bừng sáng cả một góc phố. Giây phút ấy, Seungcheol mơ hồ biết được tim mình bị hẫng một nhịp.
"A, anh là chủ của nó sao? Hồi nãy nó chạy qua đây, cũng không thấy chủ đâu nên em thuận tiện chơi cũng nó một lát."
"A...a ừm cảm ơn em. Làm phiền em nhiều rồi. Nó vốn hiếu động anh cũng không quản nổi."
"Không sao đâu. Nhưng mà nó gọi là Mòe sao. Tên đáng yêu thật."
"Em cũng vậy..."
"Gì cơ ạ?"
"À không. Anh là Seungcheol. Không biết liệu có vinh hạnh quen biết em không?"

Seungcheol lấy lại dáng vẻ lịch lãm phong độ, đưa tay trước mặt cậu. Jihoon lại cười. Lần này nụ cười lại càng bừng sáng hơn, đặt một bàn tay của mình vào bàn tay vươn ra trước mặt.
"Em là Jihoon."
Ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn. Nhưng Seungcheol đương nhiên không bỏ cuộc.
"Em là chủ tiệm hoa sao?"
"Ừm."
Kì lạ, vừa rồi nói về con Mòe còn cười đến không thấy mặt trời, giờ sao lại kiệm lời vậy a.
Seungcheol thậm chí còn không bằng một con cún...
/đây là icon gục ngã/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro