2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol bước đi trên đường, trên tay là một đống hoa to tướng. Hồng có, thủy tiên có, thược dược có. 265 bông tất cả. Ha, hoàn hảo! Cái gì gọi là sét đánh, cái gì gọi là mù quáng, Seungcheol trong vòng 1 giờ đồng hồ chiêm nghiệm đầy đủ. Mòe ở bên cạnh đã sớm nhăn mặt không hiểu.

"Mòe! Jihoon đáng yêu ha!"

"Mòe! Jihoon đáng yêu thật đấy!"

"Mòe! Sao Jihoon không cười với tao như cười với mày?"

"Mòe! Chỉ tao làm Jihoon cười đi!"

"Tất nhiên là vì tôi dễ thương rồi!" Mòe nghĩ vậy. Nhưng nó sẽ không nói. Vì nó đâu biết nói.

Hôm sau, Seungcheol lại kéo Mòe đi dạo, thực ra là mượn cớ để đi gặp Jihoon.
Lúc anh đến, Jihoon đang tỉa hoa. Cậu tỉa đến là tỉ mẩn, tỉa xong rồi xịt nước, rồi lại lau bụi bẩn ở mấy mặt lá hoa ly. Trên gương mặt trắng nõn ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Thôi xong rồi, thua Mòe, bây giờ là mấy bông hoa!

Mòe nhìn thấy cậu, sủa một tiếng. Jihoon ngoảnh về phía anh vô thức nở một nụ cười dịu dàng, nhưng rất ngắn ngủi, nụ cười ấy đã chuyển hướng về Mòe. Dù vậy cũng đủ để lòng anh thổn thức.
Jihoon đùa với Mòe một hồi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cửa hàng hoa của cậu là một cửa tiệm nhỏ, nhỏ đến mức có thể bị lu mờ giữa dãy phố sầm uất nếu không có mấy khóm dã quỳ rực vàng, những khóm thạch thảo rất đáng yêu hay mấy cành cải vàng bé li ti nhưng vẫn rất nổi bật. Cửa hàng mang gam màu của mùa thu, rực rỡ mà dịu dàng khiến mọi người cảm giác thu thật sự đã về. Vậy nên dù nhỏ, cửa hàng vẫn khá đông khách, một phần vì hoa đẹp, một phần vì anh chủ đáng yêu.

Chiều tàn, khách cũng vắng. Seungcheol mặt dày đến gần quan sát cậu tỉ mẩn cắt tỉa, ngẫu hứng hỏi về mấy loài hoa. Ấy thế mà Jihoon lại cao hứng đáp lại thật nhiệt tình. Jihoon hiểu hoa cỏ đến lạ. Cậu biết khi nào hoa thức, khi nào hoa ngủ, cách chăm sóc từng loại hoa và tất nhiên là ý nghĩa từng loại hoa. Nghe cậu nhóc liến thoắng, Seungcheol biết cậu thích hoa lắm lắm.

Kì thực cũng không khó gần lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro