3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Seungcheol tiếp tục cầm cái cưa vô hình đến cửa hàng hoa cùng với Mòe.

"Anh có vẻ rảnh nhỉ? Ngày nào cũng tới."

Jihoon hôm nay không tỉ mẩn tỉa hoa lau lá nữa, cậu mang kính gọng tròn, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay gõ gõ. Thấy Seungcheol đến cũng không thèm ném đến một ánh mắt, trực tiếp hỏi.

"Ahhh, anh làm việc ở công ty xong sớm thì về nhà đưa Mòe đi dạo một lát ấy. Cũng không rảnh như em nghĩ, chỉ là dạo này công ty ít việc."

Seungcheol là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn P, công việc cũng chẳng rảnh rỗi lắm nhưng thỉnh thoảng có thể trốn về sớm với lí do đi khảo sát thị trường, hoặc vì n lí do khác. Nhưng cái sự trốn việc này mới bắt đầu từ ngày gặp Jihoon.

Anh tự tìm một chỗ rồi ngồi xuống, con Mòe đã sớm ngồi ngoan ngoãn vẫy đuôi bên cạnh Jihoon. Cậu vẫn chưa nói thêm câu nào trừ câu châm biếm anh rảnh, mắt chăm chú nhìn laptop, tay gõ cạch cạch, thỉnh thoảng nhíu mày, sau đó mắt lại sáng rực, lại gõ gõ nhanh hơn. Seungcheol thu hết mọi hành động ấy vào tầm mắt. Hôm nay Jihoon mang kính trông hiền hơn rất nhiều, nắng chiếu vào gọng kim loại lấp lánh.

Quá trình tán tỉnh của anh cũng được gần một tháng. Ngoài cái tên và công việc, anh không biết thêm điều gì về cậu, số điện thoại không, địa chỉ nhà không. Anh tìm đến cậu với cái cớ vì Mòe kéo đi. Anh đến, cậu vẫn làm việc của mình, thỉnh thoảng chơi với Mòe, thỉnh thoảng vẫn tỉ mẩn cắt tỉa hoa, thỉnh thoảng đọc một vài cuốn sách hay uống cafe. À Seungcheol còn biết một điều nữa, rằng cậu uống cafe đặc, không đường. Sao con người nhỏ bé đáng yêu thế kia mà lại ngấm được cái vị đắng ngắt ấy nhỉ? Jihoon thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với anh về Mòe, về thời tiết, về anh, tuyệt nhiên không nói về cậu. Nhưng đó là thỉnh thoảng, còn lại cậu đều duy trì im lặng. Anh có cảm giác cậu là một ông già đội lốt thanh niên đáng yêu ấy, khiến anh bất lực hết sức. Anh cũng không biết làm gì, ngồi đó cùng cậu uống cafe sữa của anh, ngắm chiều tà chiếu vào khuôn mặt cậu hay ngẫu hứng chụp một kiểu ảnh của cậu.

"Đừng có ngồi đó, dọn hoa vào giúp em đi. Em sắp xong rồi." - Jihoon nói, cắt đứt suy nghĩ của anh.

Giờ này mọi ngày cậu vẫn chưa đóng cửa, vì vẫn còn rất sớm. Anh thắc mắc nhưng cũng không hỏi, đứng lên đem từng chậu hoa vào. Jihoon cuối cùng cũng tắt laptop, đứng lên dọn hàng cùng anh. Xong việc, xoa xoa đầu Mòe nói với anh:

"Mình đưa Mòe đi dạo."

Này có được tính là hẹn hò không?

Hai người dẫn Mòe ra sông Hàn, ngẫu hứng mua hai cây kem, tìm một cái ghế đá ngồi ăn. Gió sông Hàn thổi vào hơi lạnh, Jihoon kéo cao cổ áo hơn. Seungcheol đem khăn từ cổ mình quàng vào cho cậu.

"Ngày mai mình đi ngắm rừng phong đi." - Seungcheol bất chợt đề nghị.

"Ừ." - Jihoon gật đầu, ngước mắt nhìn anh, cười mỉm.

Anh thoáng đứng hình. Nụ cười dành cho anh. Hẹn hò của hai người. Pow, tim anh tan chảy. Thật muốn vẫy đuôi như con Mòe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro