Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

___________________________________________

Cuộc sống cấp hai có đôi chút khác biệt so với cấp một đầy thơ mộng. Ngày nào cũng phải đối diện với kiểm tra khiến đầu óc Lý Nhuế Xán có chút căng thẳng. Những định hướng dần được hành thành trong tiềm thức của em rằng em thích làm những gì, có năng khiếu thực hiện cái gì, không giỏi về điều gì. Nhuế Xán tuy là một học sinh giỏi toàn diện song em lại không mấy hứng thú với những bộ môn như Lý, Hóa, Sinh giống như anh trai Lễ Kiệt. Em say mê trong việc nghiên cứu về văn học và địa lí, có hiểu biết vô cùng sâu sắc với các đề tài xã hội.

Nắm bắt được điều đó, thầy cô trong lớp tích cực tạo điều kiện cho em được phát triển năng khiếu của mình bằng việc mời em tham gia đội tuyển học sinh giỏi văn, thường xuyên cho em những cuốn sách hay, học thuật về những vấn đề xã hội, đời sống,...

Người anh trai Triệu Lễ Kiệt thì lại không giống em mình, tuy có năng khiếu với các môn tự nhiên và được đông đảo thầy cô trong trường mời tham gia vào các đội tuyển học thuật, song đam mê thật sự của Triệu Lễ Kiệt không phải những kiến thức nhàm chán ấy mà chính là thể thao. Nếu mà nói thì thành tích thể thao của Triệu Lễ Kiệt so ra cũng phải ngang ngửa thậm chí có phần trội hơn một chút so với thành tích học tập của Triệu Lễ Kiệt.

Ngoài đọc sách ra thì ngắm nhìn Triệu Lễ Kiệt chơi thể thao ở sân sau của trường là sở thích mới nhú của Lý Nhuế Xán. Ngoài ra thì bằng quan hệ cũng như sự cầu xin của Điền Dã, cả bốn người bọn họ lại được vinh hạnh học chung một trường cấp hai, chỉ tiếc là Điền Dã chỉ có đủ may mắn để học chung với bạn trai, còn người bạn thân nhất của cậu thì cậu lại phải chia xa trong mỗi tiết học.

Nói sơ qua một chút về hai cậu bạn này thì Điền Dã lên cấp hai cũng như cấp một, chỉ là một học sinh bình thường, ngày ngày đi học đầy đủ, làm tất cả bài tập được giao, giáo viên trả bài cậu vẫn thuộc làu làu, đi thi điểm số cũng không đến nỗi tệ, nói chung thì cậu là một thường dân đúng nghĩa không nổi tiếng, không chức vụ cao, không quậy phá cũng chẳng được chú ý quá nhiều. Người yêu của cậu thì không như thế, Đáo Hiền lên cấp hai ngày càng bộc lộ thiên phú học tập của mình. Khuỷnh đảo cả trường với bài kiểm tra đầu vào thương niên tất cả các môn đều đạt số điểm cực cao, riêng môn văn là cậu nhận thua Lý Nhuế Xán 0.25 điểm.

Sau thành tích năng lực đầu vào ngất ngưởng ấy, Đáo Hiền một bước trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường, được rất nhiều thầy cô và bạn bè chú ý đến. Những lời mời chào tham gia đội tuyển học sinh giỏi bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc nhưng Đáo Hiền chẳng mấy hứng thú cho lắm, chỉ chọn đại một cái để tham gia để tránh bị làm phiền.

Ngoài những lời mời về việc tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, còn có không ít những bức thư bày tỏ tình cảm được đặt dưới hộc bàn của Phác Đáo Hiền. Ban đầu cũng chỉ có một hai lá thư lẻ tẻ được để mà không có họ tên hay lớp, nhưng sau này có vẻ nó trở thành phong trào nên sáng nào hộc bàn của Phác Đáo Hiền cũng tràn ngập thư tình, lắm lúc cũng phải hơn cả chục lá thư từ mấy anh chị lớp trên đến các em lớp dưới. Và tất nhiên, cậu bạn trai Điền Dã bé bỏng của anh làm sao mà bỏ qua chuyện này cho được.

Từ đó, thói quen đến lớp cực sớm của Phác Đáo Hiền được hình thành với mục đích thủ tiêu sạch sẽ số thư từ được nhét vào hộc bàn cậu mỗi ngày trước khi Điền Dã yêu dấu của cậu đến lớp. Cho đến một ngày, khi cậu quá vệt mỏi khi ngày nào cũng phải tự mình tiễn một mớ giấy vào thùng rác, cậu đành lập ra một kế hoạch công khai mối quan hệ của cậu và Điền Dã cho mọi người cùng biết phần là để tránh cho sự xuất hiện thêm của những lá thư, phần là để dằn mặt những tên dạo gần đây có ý định ve vãn và làm thân với Điền Dã.

Lại là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, hôm nay lớp trưởng Phác Đáo Hiền không còn đi sớm như mọi ngày nữa nên hộc bàn cậu vẫn đầy ắp những lá thư chưa có người đọc. Mãi cho đến khi gần tới giờ chuông reo vào lớp, lớp trưởng Hiền mới lặng lẽ bước vào lớp, mặt lạnh như tiền, không nói không rằng nắm tay Điền Dã bước thẳng lên bục giảng, giơ cánh tay đang nắm chặt tay Điền Dã lên, cất cao giọng nói:

" Thời gian qua trong hộc bàn tôi xuất hiện rất nhiều những lá thư bày tỏ tình cảm được gửi đến cho tôi. Ban đầu chúng chỉ lác đác vài ba cái nhưng sau này không hiểu sao chúng lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều và chúng khiến cả tôi và người tôi yêu cảm thấy rất kḥó chịu. Nên hôm nay tôi chỉ muốn nói rằng tôi và Điền Dã là người yêu của nhau và tôi không có ý định nhận bất cứ lá thư tình nào từ bất kì ai nữa, mong mọi người đừng gửi thư nữa để tránh lãng phí giấy tờ. "

Nói rồi, Đáo Hiền lại tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng vốn có cầm bàn tay vốn đã ửng hồng vì ngại ngùng của Điền Dã dắt cậu một mạch về chỗ ngồi trước sự ngỡ ngàng của bạn bè trong lớp. Và cũng kể từ đó, tiếng lành đồn xa, Điền Dã từ một thường dân không có gì quá nổi bật một bước lên mây trở thành bạn trai xinh đẹp của người học giỏi nhất trường, đi quanh trường lúc nào cũng được mấy cô gái nhìn nhìn rồi cười cười, vào trong lớp thì bị các bạn hỏi thăm hai người đến với nhau như thế nào khiến cậu rơi vào trạng thái bối rối.

Giờ đã là những ngày cáng cuối cấp hai, các học sinh lớp 9 trong trường đều bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Đối với những học sinh giỏi như Lý Nhuế Xán hay Phác Đáo Hiền, kì thi này cũng chỉ là chuyện nhỏ nếu đem so với kì thi học sinh giỏi mà cả hai dễ dàng có được hạng nhất với số điểm ngất ngưởng.

Nhiệm vụ chính của họ trong giai đoạn này là trở thành những gia sư bất đắc dĩ cho hai người còn lại trong nhóm bạn. Về phần của Đáo Hiền thì Điền Dã có phần dễ dạy nên công việc của cậu cũng không khó khăn lắm, chỉ mất công kiếm thêm chút đề ôn trên mạng in ra để người yêu làm và giảng giúp cậu những câu siêu khó để phân loại học sinh mà thôi. Việc học của đôi này khá nhàn nhã và không khí học tập có phần ôn hòa, dễ chịu.

Còn đôi kia thì có phần nan giải hơn một chút khi Triệu Lễ Kiệt gặp chút rắc rối trong việc hiểu các môn liên quan đến ngôn ngữ. Môn văn thì anh gặp vấn đề trong việc làm những bài đọc hiểu khi ngâm cả ngày trời anh vẫn không sao làm được những câu đọc hiểu đơn giản, còn về phần viết văn thì khỏi nói luôn, Triệu Lễ Kiệt gần như chẳng thể nhớ nổi nội dung cơ bản của một văn bản trong sách giáo khoa để viết một bài nghị luận văn học, còn nghị luận xã hội thì làm bao nhiêu lần vẫn thiếu xót đủ thứ chỗ.

Còn tiêng đối với ngoại ngữ thì khỏi phải bàn luôn. Các kiến thứ cơ bản về từ vựng và ngữ pháp Triệu Lễ Kiệt thể hiểu và nhớ dẫn đến những câu cơ bản đều làm trật lất hết còn những câu khó thì thôi luôn, bó tay. Vì vậy, dạy học cho Triệu Lễ Kiệt những môn này như kiểu Lý Nhuế Xán được học lại từ đầu đến cuối, từ cơ bản đến nâng cao. Lễ Kiệt thân là anh trai cũng không muốn phụ công em mình chỉ bảo cũng chịu khó thức đêm thức hôm ôn luyện, nhét những thứ từ trước đến giờ mình chẳng tài nào hiểu nổi vào đầu để lúc em trả bài có thể nhớ và đọc lại.

Vất vả hai tháng ôn luyện thì ngày thi cũng tới. Cổng trường ngập tràn khung cảnh phụ huynh đưa rước con mình đến điểm thi, dặn dò con phải thật bình tĩnh, làm bài thật tốt, dò bài thật kĩ càng để không sót câu. Với thành tích khủng bố của mình, Phác Đáo Hiền đã nhận lời tuyển thẳng vào một trường cấp ba danh giá nên kì thi này cậu không cần tham dự, cậu chỉ đến điểm thi với tư cách cổ vũ người yêu mình thi thật tốt.

Lễ Kiệt và Nhuế Xán cũng rời nhà từ sớm sau cái ôm chúc may mắn của ông Lý và bà Lý để tránh các sự cố có thể xảy ra như tắc đường hoặc là xe đột nhiên gặp sự cố. Ngồi trên xe, Nhuế Xán tranh thủ dặn dò anh mình một chút rồi cũng quay ra cười đùa vui vẻ với anh, tạo cho anh tâm lí thoải mái và không cảm thấy áp lực.

Giờ thi bắt đầu với môn văn là môn được kiểm tra đầu tiên. Sau khi phát đề cho toàn bộ thi sinh có mặt trong phòng thi, giám thị gác thi lập tức ra lệnh lật đề thi lại và tất cả mọi người nhanh chóng bắt tay vào viết những chữ đầu tiên trong tờ giấy trả lời. Chín mươi phút căng thẳng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng cái đã đến lúc các thí sinh phải nộp lại bài làm cho giám thị coi thi.

Điều đầu tiên sau khi nộp bài mà Lý Nhuế Xán nghĩ trong đầu không phải là bài làm vừa rồi của em làm đúng hay làm sai, mà là anh trai của em liệu có làm được bài hay không. Nhưng em chỉ được nghỉ giải lao có mười phút thôi và phòng em và phòng anh hai cũng cách nhau khá xa nên em không tiện hỏi thăm.

Bên này thì Triệu Lễ Kiệt sau khoảng mười giây nấn ná cũng hoàn thành xong phần kết bài để nộp cho giám thị gác thi. Bài làm lần này nằm ngoài mong đợi của Triệu Lễ Kiệt khi chỉ vừa mời đọc qua đề bài, những gì Nhuế Xán dạy cho anh đều hiện lên rõ mồn một trong đầu, tay cứ thế viết ra những gì mình đang nghĩ mà không mất lấy một giây bị khựng. Thi xong môn văn, lòng Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhõm hẳn ra, anh lặng lẽ nhìn về hướng phòng thi của Lý Nhuế Xán, lòng thầm nói lời cảm ơn em rồi thể hiện nó qua ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng.

Môn thi tiếp theo là môn toán, đều là một trong những sở trường của cả hai nên không quá khó khăn để họ làm xong những câu cơ bản phía trước, riêng câu nâng cao để phân loại học sinh của năm nay cũng tương đối khó, phải qua rất nhiều bước để kiếm ra số liệu suy ra được kết quả. Sau hơn sáu mươi phút căng thẳng thì hai anh em đều nộp bài và hài lòng với bài thi của bản thân.

Kết thúc môn toán cả hai không hẹn mà cùng tìm thấy nhau tại sảnh chính của trường. Tiếp theo đó là màn tra khảo kết quả bài thi văn mà Lý Nhuế Xán dành cho anh trai của mình. Sau khi biết rằng bài làm của anh trai đã ổn, hai anh em quay sang tranh luận về kết quả của câu cuối cùng trong bài thi toán và cả hai đều ra cùng một đáp án. Hài lòng với phần thi sáng nay, hai anh em đang trên định đi tìm Điền Dã thì cậu đã xuất hiện như một vị thần, nhìn thấy Nhuế Xán đứng đó liền rưng rưng nước mắt mà bật khóc, chạy một mạch đến ôm chầm Lý Nhuế Xán.

" Xán Xán ơi huhu tớ không kịp làm câu cuối của bài toàn rồi. Kì này Đáo Hiền sẽ lại mắng tớ cho xem. "

" Sao Đáo Hiền lại mắng cậu ? Mấy câu kia cậu đều làm được mà. "

" Tại vì câu cuối ấy là dạng mà Đáo Hiền mới chỉ tớ cách đây hai hôm. Cậu ấy bảo đây là dạng câu này là dạng câu khó trong đề thi học sinh giỏi Toán. Vậy mà lúc này trong phòng thi mình lại quên béng mất bước cuối cùng để tính ra đáp số nên mình khoanh đại huhu. Cứu mình với Xán Xán ơi. Cậu ấy sẽ thất vọng về mình lắm. "

" Haizz không sao đâu mà, cậu ấy sẽ không nói nặng gì cậu đâu. Cậu ấy yêu cậu nhiều muốn chết, làm sao vì một hai câu toán mà giận dỗi cậu cho được. Với lại đây cũng là dạng câu khó, một học sinh bình thường như cậu có quên thì cũng là điều hiển nhiên thôi, mình đâu có thi mỗi toán đâu đúng không ? "

" Thôi không khóc nữa, giờ đi ăn với mình và anh Kiệt không ? Đáo Hiền đến đón cậu hả. "

" Phải, cậu ấy có hẹn mình đi cà phê để củng cố lại sử địa công dân cho mình trước khi thi. "

" Vậy thôi hai anh em mình đi ăn trước nha. Yên tâm đi, với tính của Đáo Hiền nó sẽ không làm gì cậu đâu mà. "

" Uhm mình biết rồi. Tạm biệt hai người nha. "

" Tạm biệt "

Ngày thi hôm sau là thi theo tổ hợp sau đó sẽ thi ngoại ngữ. Vì đều là những môn sở trường nên trước khi thi không khí giữa hai anh em cũng chẳng có gì căng thẳng khi sở trường của cả hai là khác nhau. Chỉ có phần thi ngoại ngữ khiến Nhuế Xán có chút không yên tâm dành cho anh trai. Và dường như anh cậu đã nhìn thấu suy nghĩ đó, liên tục xoa đầu và bảo rằng anh đã chuẩn bị kĩ càng rồi, em không cần lo lắng đâu.

Và kết quả đúng như mong đợi, cả Nhuế Xán, Điền Dã và Lễ Kiệt đều hoàn thành xuất sắc phần thi tổ hợp và ngoại ngữ, chính thức tiến vào giai đoạn nhàn nhã chờ điểm rồi làm thủ tục nhập học thôi. 

Trong khoảng thời gian này, cả bốn được bố mẹ đầu tư cho muốn chuyến đi du lịch bãi biển ba ngày hai đêm để lấy lại tinh thần sau một kì kiểm tra vất vả. Trong suốt chuyến du lịch ngoài những khoảnh khắc vui đùa thật hạnh phúc của cả bốn, còn có những phần cẩu lương siêu chất lượng của cặp đôi Điền Dã và Đáo Hiền, khiến Nhuế Xán và Lễ Kiệt chỉ biết lẳng lặng cười trừ. 

Chuyến đi vừa kết thúc thì cũng là lúc điểm thi được công bố trên các trang tin của trường. Không ngoài dự đoán, nếu không phải Phác Đáo Hiền thì người cao điểm nhất sẽ là Lý Nhuế Xán với số điểm các môn thi đều ở mức tuyệt đối, riêng môn văn chỉ dừng lại ở 9.75. Với thành tích này thì việc xét tuyển cũng khá thoáng tay, em chỉ chờ xem anh trai mình sẽ học ở đầu rồi em lại lẽo đẽo nộp đơn xin vào mà thôi. 

Điểm số của Triệu Lễ Kiệt cũng nằm ở mức giỏi với các môn tự nhiên và toán học đều đạt điểm tuyệt đối, môn văn và ngoại ngữ thì đồng số điểm 8.5. Sau đó cả ba mất một ngày trời để thảo luận xem nên cùng điền nguyện vọng vào trường nào. Vì Phác Đáo Hiền được tuyển thẳng cộng thêm trường tuyển cậu ấy nằm ở thành phố khác nên sự tham gia của Đáo Hiền trong buổi họp lần này cũng chỉ mang tính chất tượng trưng. 

Ngày có danh sách lớp tâm trạng của Lý Nhuế Xán có đôi chút khó tả, em rất vui khi mình và cậu bạn thân Điền Dã sau hai năm cấp hai xa cách lại có cơ hội được học chung lớp với nhau nhưng đồng thời em lại phải lần đầu tiên học khác lớp với anh trai yêu dấu của mình do anh trai Lễ Kiệt thi tự nhiên còn em trai Nhuế Xán lại chọn xã hội. 

Ngày biết tin tâm trạng của Nhuế Xán trầm mặc hẳn so với ngày thường, không còn vui vẻ nói chuyện như trước, ăn cũng chậm, làm gì cũng lề mề. Mãi đến tôi hôm đó, Triệu Lễ Kiệt phải vận dụng hết vốn kiến thức dỗ dành của mình để thuyết phục em trai rằng chỉ là học khác lớp thôi mà, nếu muốn em vẫn có thể xuống lớp gặp anh hoặc xem anh chơi bóng,... Sau hơn một tiếng thuyết phục thì Lý Nhuế Xán cũng kiệt sức mà chìm dần vào giấc ngủ. Lần này vẫn giống với đêm hôm ấy, Triệu Lễ Kiệt lén lút áp lên một người mình yêu một nụ hôn với hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. 

Những năm tháng cấp ba lại một lần nữa trôi quá êm ả, Lý Nhuế Xán vẫn duy trì được đúng cương vị học bá của mình khi giữ vững thành tích nhất bảng trên bảng tổng kết điểm của các kì thi, tham gia kì thi học sinh giỏi văn và đứng nhất toàn thành phố với số điểm tuyệt đối, Điền Dã vẫn là một học sinh bình thường nhưng không còn là người yêu của học sinh giỏi nhất trường mà chuyển qua làm bạn thân của học sinh giỏi nhất trường. Đúng là Điền Dã có số làm thân với người giỏi. Còn người anh trai Triệu Lễ Kiệt của cậu thì trở thành một cầu thủ bóng rổ cừ khôi, đoạt được rất nhiều thành tích thể thao danh giá cho trường. 

Đến năm lớp mười hai, có một sự thay đổi lớn đã diễn ra ở lớp của Lý Nhuế Xán. Trong buổi đầu tiên thầy chủ nhiệm Lý Tương Hách gặp lại lớp sau kì nghỉ hè dài, thầy giới thiệu rằng có một bạn học mới chuyển từ trường khác sang học ở trường mình năm lớp mười hai này. Và khi bạn ấy bước vào đã khiến cho Lý Nhuế Xán lẫn Điền Dã bên cạnh đều phải bàng hoàng. Cậu bạn mới này thật sự rất giống với anh trai Triệu Lễ Kiệt của Nhuế Xán. 

Đến mục giới thiệu tên thì người ấy có họ tên là Triệu Lễ Nhân, do bố mẹ chuyển nơi công tác sang thành phố này nên cậu theo ba mẹ chuyển nhà đến đây rồi đăng kí học ở trường này luôn. Do bàn cuối lớp còn trống một chỗ nên Lễ Nhân được thầy chỉ định ngồi ở đó rồi cả lớp lấy sách vở ra học bài.

Trong suốt cả tiết học, Nhuế Xán và Điền Dã đều có cảm giác rằng bàn của cả hai cứ bị ai đấy nhìn chằm chằm từ phía sau, nhưng khi quay xuống thì ai nấy cũng đều cặm cụi ghi bài. Giờ ra chơi đầu tiên, trước mặt Lý Nhuế Xán bị chắn bởi một thân thể cao lớn mặc chiếc hoodie đen. Khi Nhuế Xán ngước mặt lên thấy gương mặt của Triệu Lễ Nhân tươi cười nhìn vào mắt của Lý Nhuế Xán mà hỏi: 

" Cậu là lớp trưởng phải không ? " 

" Phải. Có việc gì không ? " 

" Do mình mới vào lớp nên không có bạn nào để làm quen hết, không biết lớp trưởng đây có nhã hứng muốn làm quen với mình không ? " 

" Rất sẵn lòng. Cậu ngồi xuống đi đừng có đứng nữa. " 

" Hehe. Xin giới thiệu với lại với cậu mình tên là Triệu Lễ Nhân. Mình mới chuyển thừ thành phố P sang đây. Còn cậu. Cậu tên gì ? " 

" Mình tên Lý Nhuế Xán, là lớp trưởng của lớp. Còn đây là Điền Dã, bạn thân của mình. " 

" Vậy lúc rảnh rỗi, Nhuế Xán thường thích làm gì nhất. Mình thì thích đọc sách lắm."

" Thật sao. Wow mình cũng thế này. Cậu hay đọc thể loại gì. " 

" Mình thì hay đọc... ( khúc này au thật sự không đọc nhiều sách nên cũng không biết nói cái gì thôi mình skip ha :)))) ) " 

Sau đó là một tràng hai con người có niềm đam mê đọc sách luyên thuyên với nhau khiến một thường dân như Điền Dã cảm thấy mình không còn thuộc về thế giới này nữa và nên thoát ra khỏi chỗ này. Sự vắng mặt của Điền Dã vẫn không khiến cho họ mất đi lửa đam mê với chủ đề sách vở, cả hai vẫn tiếp tục trao đổi về những tựa sách yêu thích một cách vô cùng say sưa. 

Còn Điền Dã sau khi trốn ra ngoài liền ra sân bóng sau trường tìm gặp Triệu Lễ Kiệt để thông báo tin sốt dẻo mà sáng giờ cậu chứng kiến được. Nghe tình báo xong, Triệu Lễ Kiệt có vẻ không tin lời Điền Dã cho lắm, làm sao lại có chuyện người giống người như vậy được. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến người đang ngồi nói chuyện hăng say, làm người mình thương cười toe toét thì lúc này Lễ Kiệt mới thật sự chấp nhận rằng sắp có kẻ thay thế vị trí của anh trong trái tim Lý Nhuế Xán. 

Liệu Nhuế Xán sẽ làm gì tiếp theo đây... cùng chờ đón nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro