Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

___________________________________________

Kể từ khoảnh khắc Lễ Nhân xuất hiện để bắt chuyện với Nhuế Xán thì cậu chàng này đã chính thức có thêm một người bạn thân mới bên cạnh Điền Dã. Cứ hễ đến giờ ra chơi, Lễ Nhân sẽ lại ngồi trước mặt Nhuế Xán luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời từ những chủ đề về sách, về bài tập cho đến thêm cả những chuyện đời sống từ gia đình đến học tập và Nhuế Xán cũng chia sẻ những điều tương tự cho Lễ Nhân biết. 

Sau khoảng hai tháng học thì cả hai chính thức trở nên cực kì thân thiết, đi đâu cũng luôn có nhau, ngày nào cũng ngồi trong lớp nói chuyện với đôi mắt sáng rỡ đến mức người ta quên mất hình ảnh có một cậu trai từng ngồi cổ vũ Triệu Lễ Kiệt nhiệt tình dưới sân bóng trong mỗi giờ ra chơi.

Nhắc đến Triệu Lễ Kiệt thì khỏi nói luôn, tên Lễ Nhân đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý mà trước đó Nhuế Xán chỉ dành cho mỗi mình anh. Nó còn nghiêm trọng đến độ về nhà, thay vì cả hai cùng nhau học bài, nói nhảm những thứ linh tinh như trước đây, thì Nhuế Xán lại đem điện thoại ra sân vườn gọi điện nói chuyện với Lễ Nhân cùng nhau làm bài trông cực kì vui vẻ. Tuy trong lòng Lễ Kiệt có đôi chút ghen tị nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn vì vốn dĩ bản thân cũng chỉ bên cạnh Nhuế Xán với tư cách là một người anh trai. Mà đã là anh trai thì thấy em mình hạnh phúc nói nói cười cười như thế, làm sao mà ngăn cấm em mình được, huống hồ gì người ấy lại còn học rất khá.

Thời gian cứ thế lại trôi qua và điều gì đến cũng sẽ đến. Lý Nhuế Xán giờ đây không chỉ còn của mỗi Triệu Lễ Kiệt nữa mà em bây giờ đã là người yêu của Triệu Lễ Nhân sau cả một cá trình cả hai nói chuyện và tìm hiểu. Người tên Lễ Nhân đó cũng được em dắt về ra mắt với ba mẹ Lý chỉ sau một tháng chính thức quen nhau. Quả thật tên đó là một người rất giỏi cư xử và nói chuyện với người lớn khi mà chỉ sau hai ba câu nói thôi, ba mẹ Lý đã rất thích cậu ấy. Trưa hôm ấy cậu ta cũng được mời lại ăn cơm với cả gia đình. Trên bàn ăn người ấy cư xử rất đúng mực, nào là ăn nói, tiếp chuyện của ba mẹ Lý, gắp những món ăn mà Nhuế Xán thích cho em. Nói chung từ ngoài vào, tên Lễ Nhân này là một người bạn trai hoàn hảo, không có điểm nào để chê. 

Sau khi được dắt về ra mắt ba mẹ Nhuế Xán, hành tung của tên đó có phần táo bạo hơn khi trước rất nhiều. Trước đó vẫn còn tỏ ra rụt rè, ngại ngùng nắm tay không dám nắm tay, ôm không dám ôm. Còn giờ thì tự tin rồi, nắm tay em một cách thoải mái, thi thoảng còn đưa lên dể thơm thơm lấy vài cái, rồi còn xoa đầu, vuốt tóc cho em, thậm chí còn cả gan bẹo cá má xinh mà đến cả anh trai Triệu Lễ Kiệt còn chẳng dám làm vì em không thích bị ai đó bẹo má. Quả thật Triệu Lễ Nhân bây giờ chính là ngoại lệ to lớn nhất của Lý Nhuế Xán. Còn Triệu Lễ Kiệt đích xác là một người anh trai không hơn không kém, chỉ biết giương mắt buồn nhìn em hạnh phúc bên cạnh người khác. 

Những tháng ngày thảnh thơi của những học sinh cuối cấp dần kết thúc, chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn luyện khắc nghiệt cho kì thi đại học có thể nói là quan trọng nhất đời người học sinh khi mà kết quả của mười hai năm đèn sách nay sẽ chỉ được quyết định bởi những bài kiểm tra ngắn ngủi. 

Phác Đáo Hiền với thành tích xuất sắc ở trường cấp ba của mình đã ẵm trọn được suất học bổng toàn phần tại trường đại học danh giá nhất thành phố, trở thành một niềm tự hào của trường và được vinh danh trên bảng vàng danh dự. Khoảng thời gian chờ nhập học còn rất dài, Đáo Hiền tranh thủ về lại thành phố thăm bạn bè , gia đình và tất nhiên là cả cậu người yêu bé bỏng Điền Dã nữa. Ba năm trời xa cách đầy nhung nhớ, chỉ có thể tán gẫu bằng tin nhắn hoặc là gọi điện thoại cho nhau vào những buổi tối hiếm hoi mà Phác Đáo Hiền không phải ôn tập gì nhiều. Nói thật thì tuy điều kiện ở đây cũng tốt nhưng thiếu mất Điền Dã bé bỏng thì Phác Đáo Hiền cũng chẳng mấy vui vẻ với mớ thành tích đồ sộ mình đạt được, lòng chỉ cầu mong thời gian có thể trôi thật nhanh để anh được về bên người anh yêu. 

Vì muốn cho bé nhà mình một chút bất ngờ, Đáo Hiền đã dấu nhẹm đi chuyện anh sẽ trở về, chỉ lẳng lặng gói gém những món đồ mà anh định tặng vào một cái ba lô rồi khóa cửa căn nhà đi một mạch đến sân bay. Trải qua chuyến bay kéo dài hơn hai tiếng, sân bay hiện đại nhất của thành phố anh yêu đã hiện ra trước mắt. Sau khi thu thập đủ những hành lí mà mình mang theo, Phác Đáo Hiền nhấc điện thoại gọi cho chú tài xế của nhà đến đón về, dặn chú kí lưỡng là không được nói cho bất cứ ai biết. 

Trong lúc chờ chú ấy đến, Phác Đáo Hiền tình bắt gặp thầy chủ nhiệm cấp một của mình Kim Hách Khuê đang vừa rơi nước mắt vừa đắm chìm trong nụ hôn với một chàng trai nào đó, bên cạnh thầy còn có một bé trai vô cùng đang yêu đang ôm lấy chân của người đàn ông kia mà kêu oai oái. 

Được một lúc thì môi hôn cũng buông, Phác Đáo Hiền chậm rãi xách theo mớ hành lí ít ỏi của mình lại chào thầy giáo một tiếng. Thấy Đáo Hiền tiến lại gần, Hách Khuê có vẻ khá bất ngờ, vội lấy tay lau lau nước trên hốc mắt, tươi cười chào hỏi: 

" Chà, Đáo Hiền đây phải không ? Sao em lại ra sân bay giờ này. " 

" Dạ em mới làm lễ tốt nghiệp cấp ba xong nên tranh thủ về thăm gia đình một chút. Còn thầy. " 

" À ngại quá, thầy tiễn chồng lên máy bay công tác đấy mà. Đây là chồng thầy tên Lý Tương Hách, nhóc này tên Lý Minh Hùng con trai thầy. " 

" Sao hồi tụi em học tiểu học, mấy thầy cô bảo thầy vẫn còn độc thân mà. Sao giờ thầy đã lấy chồng sinh con rồi ? " 

" Thì lúc mà lớp bọn em vừa tốt nghiệp, trong một đợt đi tập huấn chuyên môn thầy đi vệ sinh xong thì vô tình đi lạc vào lớp giành cho giáo viên cấp ba nên tình cờ quen được chồng thầy. Sau đó thì có tìm hiểu rồi yêu đương rồi kết hôn thôi. Nhóc này cũng chỉ mới có bốn tuổi thôi. " 

" Quả là duyên trời định thầy nhỉ. Thôi bác tài xế nhà em đến rồi, em về trước nha. Hôm nào em sang nhà thầy thăm thầy. " 

" Tạm biệt em. " 

Vẫy tay với thầy Hách Khuê, Đáo Hiền chạy vội lại chiếc xe mau đen có biển số xe quen thuộc mà đã lâu cậu không được gặp. Bác tài xế vừa nhìn thấy Đáo Hiền liền xúc động đến không nói nên lời làm Đáo Hiền cảm nhận được một phen ấm áp. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Đáo Hiền dặn dò bác tài xế chở cậu đến cổng sau của nhà Điền Dã rồi đem đống hành lí sau cốp xe về nhà cất lên phòng cậu. 

Cánh cổng sau của nhà Điền Dã hiện ra trước mắt cậu, là nơi mà khi xưa Đáo Hiền được chỉ cho lối đi bí mật dẫn thẳng đến phòng của Điền Dã lúc cả hai vẫn còn đang lén lút hẹn hò với nhau. Không ngờ là đến tận bây giờ nó vẫn còn hữu dụng. Trải qua một khoảng thời gian ngắn trong lối đi bí mật, cánh cửa gỗ quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Quan sát khung cảnh bên trong thông qua mắt mèo trên cửa gỗ, Đáo Hiền thấy được lờ mờ hình ảnh em người yêu dễ thương đang đeo một cái tai nghe màu hồng có thêm hai cái tai thỏ xinh xinh ở trên đầu cũng màu hồng, nhìn em cỏ vẻ đang cặm cụi viết viết cái gì đó, chắc có lẽ là đang học bài. 

Như một kẻ trộm có kinh nghiệm và biết rõ Điền Dã thường không có thói quen khóa cửa phòng , Đáo Hiền khẽ cầm nhẹ tay nắm cửa vặn thật chậm rãi, từ tốn sao cho không phát ra bất cứ âm thanh cót két nào. Thành công làm cho cánh cửa he hé mở, Đáo Hiền đẩy nhẹ nó ra thêm một chút tạo khoảng trống di chuyển, rón rén từng bước tiếp cận thỏ con vẫn ngây ngô ghi bài, đầu còn lắc lư theo điệu nhạc trong chiếc tai nghe. Đến cả khi Đáo Hiền đã đứng ngay bên cạnh, Điền Dã vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Bất ngờ với độ tập trung tuyệt đối của người yêu vào học tập, Đáo Hiền nhoẻn miệng cười vui sướng một cái rồi chầm chậm cúi đầu xuống, hôn một cái vào chiếc má mềm đang cử động do miệng xinh ngân nga theo từng câu hát. Đôi môi khô khốc không chịu dưỡng kĩ càng của Phác Đáo Hiền chạm vào má mềm của Điền Dã tạo ra một sự đối lập mà cả hai đều có thể cảm nhận rõ được. 

Tự dưng có thư gì đó khô khô cứng cứng chạm vào má của mình, Điền Dã nhạy cảm lập tức bỏ tai nghe xuống bàn, quay đầu nhìn sang phía bên má bị tác động thì bắt gặp hình ảnh một chàng trai cao lớn, vai rộng, mặc một chiếc hoodie xám, mắt đeo kính, râu ở cằm và ria mép mọc lún phún không bị cao đi nhìn không khác gì một tên biến thái đang có mưu đồ bất chính. Nhưng khi nhìn kĩ lại trên chiếc hoodie người ấy đang mặc là sợ mặt dây chuyền chú thỏ màu vàng mà đích thân cậu đặt làm riêng cho bạn trai trước ngày người ấy đi học ở thành phố khác.

Thấy em người yêu của mình mắt vẫn đang đầy hoang mang và bối rối, Đáo Hiền nghiêng nhẹ đầu, cười lên một cái thật quen thuộc, dang rộng đôi tay của mình, nói bằng tông giọng ấm áp: 

" Anh mới đi có ba năm đã quên mất anh trông như nào rồi sao bảo bối ?" 

" Anh..hức..anh...hức..là..Đáo...hức...Hiền sao ? "

" Không phải anh thì là ai đầy hả bảo bối. Nào lại đây anh ôm cái nào. Nhớ bảo bối của anh chết đi được. " 

Bằng tất cả sự xúc động của bản thân, Điền Dã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy nhanh về phía cánh tay đang dang rội ấy, vừa ôm Đáo Hiền thật chặt, vừa không ngừng dụi dụi liên tục vào ngực áo hoodie của anh mà làm nũng, liên tục bảo em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Khóc được một lúc, Điền Dã bị Đáo Hiển kéo ra khỏi cái ôm, đôi bàn tay lạnh cóng sờ lên phần má mềm mềm của Điền Dã, hướng mặt em vào ánh mắt của bản thân. Không nhanh không chậm hạ xuống môi em một nụ hôn thật ngọt ngào, chứa đầy tình yêu và sự nhớ nhung của bản thân dành cho em. 

Hai đôi môi cứ thế dành trọn sự chú ý cho nhau, chung vồ vập nhau, quyện hòa với nhau rồi lại tách ra sau đó lại hòa thành một thể thống nhất. Ở giây những giây cuối của nụ hôn tình bể tình ấy, Đáo Hiền khẽ dùng răng gặm nhẹ lấy môi dưới mỏng mềm của Điền Dã, nắm lấy gáy em rồi kéo ra một sợi chỉ bạc đẹp đến mê người. Thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy, cả hai lại nhẹ nhàng ôm lấy nhau, lắc lư trong sự hạnh phúc. 

Rời khỏi cái ôm ấm tưởng chừng kéo dài cả thế kỉ, Điền Dã bảo Đáo Hiền lên giường nằm đợi một lát còn bản thân thì chạy lại chỗ bàn học thu dọn tập vở cho ngăn nắp, tắt đèn bàn, đèn phòng và chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ để thấy được rõ gương mặt lâu ngày mong nhớ của Đáo Hiền. Chui tọt vào vòng tay ấm áp của Đáo Hiền trên chiếc giường quen thuộc, đêm nay có lẽ là đêm mà bảo bối của Đáo Hiền ngủ ngon nhất sau khi Đáo Hiền rời đi. 

Sáng sớm thức giấc mà vẫn còn được siết chặt trong cái ôm tình cảm của người yêu thì quả là không muốn rời giường. Điền Dã dụi dụi cặp mắt đáng yêu, khẽ lay người đánh thức người yêu có vẻ vẫn còn đang say giấc chẳng muốn thức. Dù không muốn đánh thức bạn trai nhưng thật sự Điền Dã có rất nhiều chuyện muốn hỏi người yêu của cậu. Cả hai chỉ hẳn hai tiếng rưỡi buổi sáng nằm ì trên giường chỉ để kể về quãng thời gian xa nhau họ đã làm những gì. Tiếng chuông điện thoại trên chiếc bàn học vang lên cũng là lúc câu chuyện biệt li sướt mướt của đôi trẻ đi đến hồi kết. 

Điền Dã vội vội vàng vàng tách khỏi cơ thể của Phác Đáo Hiền, gấp gáp nhấc điện thoại lên nghe trong lòng tự biết rằng ai là người đang gọi đến và những gì người đó chuẩn bị nói: 

" Cái thằng Điền Dã chết bầm kia, bây giờ là mấy giờ rồi hả. Hẹn nhau bảy giờ sáng ra quán nước ôn bài mà bây giờ là chín giờ ba mươi mốt phút mười lăm giây rồi. Mày đang ở nơi đâu ? "

" Cho tao xin lỗi mà, tại có chút chuyện đột xuất xảy ra làm tao hơi hoảng nên quên báo với mày. Đợi chút tao tới trình diện lí do cho. " 

" Mày liệu hồn mà nghĩ ra một kịch bản cho hoàn hảo nếu không muốn ăn cuốn tài liệu nghị luận xã hội của tao vào đầu. " 

" Bạn mình biết rồi bạn hiền. Chờ mình mười phút nha. " 

" Nhanh cái chân lên. Mười phút đếm ngược bắt đầu. " 

Và thế là Điền Dã lôi Đáo Hiền dậy, rốp rẻng chuẩn bị quần áo sách vở các thứ cho buổi trình diện tòa án họ Lý. Vừa đến cửa quán cà phê, đã thấy hình ảnh cặp đôi Lễ Nhân, Nhuế Xán tình tứ chỉ nhau làm bài, đối diện họ là một tấm lưng trông có vẻ sầu não đang đeo tai nghe, chăm chú bấm máy tính cầm tay. Cánh cửa quán cà phê mở ra, tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của anh barista và cặp đối Nhuế Xán, Lễ Nhân, riêng bóng lưng ấy vẫn cặm cụi làm bài tập chẳng có chút mảy may đoái hoài. 

Thấy người bạn mà mình chờ đợi nãy giờ, mắt Nhuế Xán lập tức sáng rỡ nhìn về phía quầy pha chế cách đó không xa, thấy bên cạnh bạn mình là một chàng trai trông có vẻ tuấn tú, với những biểu hiện của người trưởng thành trên khuôn mặt như râu và kính có phần già dặn. 

Sau khi gọi nước xong, Điền Dã và cậu trai kia bước gần lại bàn mà Nhuế Xán và Lễ Nhân đang ngồi, vừa lấy sách vở vừa giải thích một loạt cho cả bàn cùng hiểu. Lúc này Triệu Lễ Kiệt vừa giải xong một câu bài tập mức độ bốn, ngước mắt lên nhìn hai vị khách vừa mới được thêm vào bàn bằng ánh mắt có chút buồn, rặn ra một nụ cười để chào hai người mới tới. Điền Dã có lẽ sẽ hiểu ánh mắt đó của Lễ Kiệt, chỉ có Đáo Hiền chưa biết rõ chuyện gì có chút ngạc nhiên đá ánh mắt sai hai người ngồi đối diện với Lễ Kiệt thì cũng hiểu ra đôi chút vấn đề. 

Lễ Nhân bằng sự thân thiện của mình cũng bắt đầu lấy được sự quan tâm của Phác Đáo Hiền tán gẫu một số chuyện nhảm nhí rồi lại giúp người yêu mình giải đáp một câu trắc nghiệm tiếng anh.  Bên đối diện, Triệu Lễ Kiệt ra dáng một người anh cả hỏi mọi người trên bàn có ai muốn ăn trưa không để mình đi mua. Sau khi ghi chú cho từng người một cách cẩn thận, Triệu Lễ Kiệt rời khỏi ghế ngồi bằng bộ dạng có chút buồn chán và máy móc tiến về phía cửa ra vào. Cả bốn người còn lại không chú ý gì nhiều nhanh chóng tập trung vào những bài còn đang làm dở. 

Năm người ngồi ở quán nước đến giờ cơm tối thì cũng chịu ra về, Lễ Kiệt bảo có hẹn với bạn nên đã tách đoàn và đi một mình sang chỗ khác. Còn lại hai cặp đôi cũng nhanh chóng chốt sổ được chỗ ăn tối để Nhuế Xán tiện giới thiệu người yêu của mình cho Đáo Hiền biết thêm. 

Bên này, Lễ Kiệt đã tới nhà của đàn anh mà cậu quen được trong một lần cậu tập bóng rổ một mình ở sân bóng cạnh trường vì chuyện của Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Nhân. Người ấy tên là Kim Quang Hi, là một sinh viên năm hai của đại học X, có đam mê với môn bóng rổ nên hay đến sân ấy để chơi lúc tan học. Do bình thường Lễ Kiệt không hay chơi vào giờ muộn như vậy nên cả hai chưa gặp nhau lần nào dù rất thường hay chơi ở sân. 

Bị hấp dẫn bởi kĩ thuật chơi bóng của Lễ Kiệt, Quang Hi cao hứng thách đấu với cậu và bị cậu bón hành không thước tiếc. Sau trận bóng, cả hai đều thở hồng hộc mà nằm bệt xuống sân, ngỏ lời muốn làm quen với nhau. Kể từ hôm đó cả hai trở thành anh em thân thiết, mỗi ngày đều chơi bóng với nhau sau giờ học. Từ lúc quen biết Quang Hi, tâm tình của Lễ Kiệt có vẻ khá hơn rất nhiều nhưng mỗi khi nhìn thấy Nhuế Xán và Lễ Nhân thân thiết với nhau, trong anh vẫn là một sự buồn tủi vô hạn. Sau lần chơi bóng rổ chung gần nhất của cả hai, Lễ Kiệt có ngỏ ý muốn tâm sự với đàn anh chút chuyện tình cảm cá nhân và được đàn anh đưa cho địa chỉ nhà để tìm. 

Thế là tối nay Triệu Lễ Kiệt đến nhà đàn anh Kwanghee đúng như đã hẹn. Nghía qua cái cửa sổ bên cạnh thấy nó vẫn sáng lên ánh đèn, Triệu Lễ Kiệt gõ cửa hai cái nhưng không có bất kì động tĩnh gì. Tay nhanh hơn não, sợ đàn anh bị trộm đột nhập nên cậu thất lễ mở cửa xông vào nhà với ý định giải cứu đàn anh. Nhưng xui thay chẳng có tên trộm nào ở trong nhà cả, chỉ có cảnh đàn anh Quang Hi của cậu bị đè trên Sô pha bởi một người con trai khác trông có vẻ còn khá trẻ.

Tiếng cửa nhà mở tung thu hút sự chú ý của Phác Tại Hách, khiến anh ngưng mọi hoạt động tình dục trên người Quang Hi lại, nhìn về phía chàng trai đang đứng trước cửa nhà với anh mắt ngỡ ngàng. Chẳng lẽ là tình nhân của Quang Hi ? Tiềm thức đang chìm trong khoái lạc của Quang Hi bỗng dưng trở về. Thấy con cún béo Tại Hách đột nhiên ngừng động dục, Quang Hi tự đẩy ngã tên to con đang đè mình, nhìn theo hướng mắt ban nãy của Tại Hách để rồi bản thân Quang Hi đã tự hóa đá chính mình. 

Triệu Lễ Kiệt bối rối nhìn chăm chăm vào tiền bối Quang Hi thân trên không còn mảnh vải để lộ làn da trắng trẻo và hai đầu vú hồng hào cương cứng, trên cổ có thêm vài dấu hôn đỏ chót khiến mặt cậu tự dưng đỏ lên. Tại Hách thấy có gì đó không ổn liền nhớ ra em yêu của cậu đang không mặc áo đã vậy còn có một tên trai khù khờ cứ đứng trước cửa nhà làm bản năng chiếm hữu của Tại Hách trỗi dậy. Cún béo nhanh chóng kéo em dấu ra sau lưng hòng bảo vệ em khỏi ánh nhìn ngại ngùng của Triệu Lễ Kiệt nhưng kết quả là ăn ngay một cái đạp của Quang Hi và một câu chửi " Đồ cẩu động dục "

Sau khi đàn anh Quang Hi quần áo đã chính tề và đuổi được con cún béo Tại Hách vào phòng mình thì anh mới mời Triệu Lễ Kiệt vẫn đang còn chút ngại ngùng vào nhà. Anh ra sau bếp lấy lên mấy lon bia xong bắt đầu thanh mình sự việc ban nãy rồi hai anh em vừa uống vừa nói chuyện. Quang Hi biết chuyện cũng chẳng biết phải khuyên đứa em này như thế nào, chỉ động viên em nó cố gắng vượt qua đoạn tình cảm này, hoàn thành thật tốt bổn phận của một anh trai. Tuy mang tiếng là uống bia nhưng cả hai chỉ làm nhẹ một hai lon cho có không khí. 

Tạm biệt đàn anh, Triệu Lễ Kiệt lại rảo từng bước chân cô độc để về nhà với cái đầu chứa đựng khá nhiều suy tư. Lễ Kiệt nghĩ, có lẽ mình nên làm theo những gì đàn anh nói, hoàn thành tốt trách nhiệm của một người anh trai. Còn về đoạn tình cảm này, từ nay về sau cậu sẽ chôn chặt nó sâu trong lòng, vui vẻ bên cạnh Nhuế Xán với tư cách là một người anh trai tốt. 

Về đến nhà, anh nhìn thấy mẹ Lý ngồi ngoài sân thưởng trà nên lễ phép chào mẹ một tiếng. Thấy con trai mặt có chút phấn hồng do dùng đồ uống có cồn, mẹ Lý mời Lễ Kiệt ngồi xuống uống với mẹ chén trà gừng nóng cho tỉnh. Nhận ly trà bằng hai tay, Lễ Kiệt bị mùi gừng của tách trà thu hút, mạnh dạn hớp một ngụm vừa phải. Vị gừng của trà giúp Lễ Kiệt thoải mái hơn đôi chút mà tiếp chuyện với mẹ Lý được vài câu. 

Lên đến phòng, thấy Lý Nhuế Xán vẫn đang miệt mài ôn bài, Triệu Lễ Kiệt cũng thấy có chút gì đó dao động. Anh chào em mình một tiếng, hỏi vài ba câu xã giao về bữa ăn với Điền Dã rồi cũng nhanh chóng lấy bài tập ra làm. Làm được một hai câu hóa mức độ bốn, mắt Lễ Kiệt bắt đầu nhòe dần và có cảm giác ươn ướt. Là cậu đang khóc sao ? Tại sao cậu lại khóc.  

Không muốn để Nhuế Xán thấy được sự kì lạ của mình, Triệu Lễ Kiệt ôm mặt lau đi những giọt nước mắt tuôn ra, vội vàng vơ đại một bộ quần áo trong tủ rồi đi vào nhà tắm. Tiếng vòi sen đã át đi tiếng khóc đau đớn của Triệu Lễ Kiệt, có lẽ từ sau khi đưa ra quyết định khó khăn ấy với bản thân, lòng Triệu Lễ Kiệt giờ đây đã có một vết thương rất sâu, rất nặng, rất đau và vĩnh viễn không thể lành. 

Tắm xong, Lễ Kiệt nói qua loa với em mình một hai câu dặn dò như mọi khi và nói bản thân có chút buồn ngủ nên ngủ trước. Do đang mải mê làm bài tập nên Nhuế Xán cũng chỉ vâng vâng dạ dạ rồi lại lẩm nhẩm một bài văn nào đó trong miệng để triển ra thành ý trên giấy kiểm tra. 

Vừa đặt lưng xuống giường, trái tim Triệu Lễ Kiệt một lần nữa thổn thức vì Lý Nhuế Xán. Nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé vẫn siêng năng viết lách, Triệu Lễ Kiệt nhủ thầm với lòng rằng. Hãy cho anh yêu em hết hôm nay thôi nhé Lý Nhuế Xán, qua ngày mai anh sẽ trở lại là người anh trai tốt bụng, sẽ không còn chàng trai yêu Lý Nhuế Xán đến tận tâm can nữa. Phần tình cảm tươi đẹp ấy sẽ chỉ còn là những kí ức được anh chôn sau tận nơi đáy lòng. Không ai có thể biết đến nó. 

Kì thi đại học diễn ra tốt đẹp. Chuỗi ngày dài cắm đầu vào ôn luyện cũng chấm dứt, nhường chỗ cho những cuộc đi chơi vui vẻ, giải tỏa đi những căng thẳng và áp lực trước khi phải đối diện với điểm số được công bố. Nhóm bạn của Lý Nhuế Xán vẫn chọn bãi biển quen thuộc lần trước là nơi nghỉ dưỡng nhưng ở lại lâu hơn so với lần trước. Cả năm người cứ thể ăn chơi vui vẻ với nhau ở bãi biển để ăn mừng cho việc họ đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Lúc công bố điểm số, kẻ khóc người cười. Có những người hài lòng khi nhìn thấy điểm số đúng với dự đoán nhưng cũng còn những người chỉ thiếu có 0.1, 0.2 để có thể chắc ăn đậu được ngành mình mong muốn. 

Nhóm bạn của Lý Nhuế Xán thì toàn những anh tài nên kết quả cũng không có gì quá đột biến. Giờ họ chỉ còn việc điền nguyện vọng của bản thân rồi chờ đến ngày làm thủ tục nhập học nữa là chính thức trở thành sinh viên đại học. Nhuế Xán cùng Lễ Nhân thì cùng chọn vào ngành ngôn ngữ Anh của trường X do đã dự định từ trước. Còn Triệu Lễ Kiệt thì sau khi tham khảo qua ý kiến của đàn anh Quang Hi cộng với việc điểm anh văn lần này của cậu vượt xa so với mong đợi nên cậu đã học ngành kinh doanh quốc tế, chung ngành với đàn anh Quang Hi. Điền Dã lần này là nhân tố được chú ý nhất khi với quyết tâm thi được vào trường mà Đáo Hiền nhận học bổng toàn phần, cậu chàng đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình ôn tập cùng với bạn trai Đáo Hiền và đã thành công thu về trái ngọt khi tổ hợp cậu định xét tuyển là Toán, Văn và Ngoại Ngữ đều đạt số điểm cực cao, dư sức xét vào ngành truyền thông đa phương tiện mà cậu thích ở trường C của Đáo Hiền.

Khi hay tin cả bọn ai cũng đỗ nguyện vọng mà mình mong muốn, đã có một bữa tiệc được tổ chức long trọng ở khuôn viên của gia đình Điền Dã. Tại buổi tiệc, cả bọn cùng nâng li chúc mừng cho thành công của nhau rồi ngồi vẽ ra cuộc sống sinh viên trong mơ rằng là sẽ lấy học bổng, rồi tham gia câu lạc bộ, chạy hoạt động kiếm điểm rèn luyện,... Được hơn nửa tiếng thì Lễ Kiệt xin phép đi trước với lí do trả ơn đàn anh đã cho lời khuyên để điền vào nguyện vọng nên phải đi ăn với ảnh một chầu. Và có vẻ cũng chính từ đây Lễ Kiệt đã thật sự tìm được người hợp ý để có thể tâm sự cũng như cho lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống. Tuy vậy, ưu tiên số một trong trái tim anh vẫn luôn là Lý Nhuế Xán....

Thời điểm nhập học chính thức cũng đã đến, nhóm bạn của Nhuế Xán phải chia làm đôi khi chỉ có ba người ở lại và đôi tình nhân Đáo Hiền-Điền Dã sẽ phải là người chuyển đi. Ngày Điền Dã rời thành phố chuyển đến căn hộ của Đáo Hiền ở thành phố C, cặp bạn thân Nhuế Xán-Điền Dã đã dành hẳn cả một đêm để tâm sự với nhau, dặn dò nhau đủ thứ trên đời như thể con của mẹ sắp phải đi lấy chồng ở xứ người vậy. Mà cũng đúng thế thật, Điền Dã cũng đi theo bồ về chốn khác kia mà. 

Cuộc sống đại học chính thức bắt đầu, Nhuế Xán và Lễ Nhân định mệnh làm sao khi được xếp chung vào một lớp còn Lễ Kiệt thì học ở một tòa nhà cách khá xa chỗ của Lý Nhuế Xán, không thể thuận tiện kiếm em mỗi ngày được. Ngày đầu tiên đi học của Nhuế Xán cũng diễn ra hết sức bình thường, em may mắn được gặp cố vấn học tập ngay ngày đầu đi học. Thầy ấy tên là Phác Tại Hách, vừa mới về nước sau một chuyến công tác học thuật dài cho trường, nhận được rất nhiều khen ngợi nên được bố trí làm cố vấn cho lớp của Nhuế Xán, nơi vốn tề tựu nhiều thành phần có điểm đầu vào rất cao. 

Ở đại học thì Nhuế Xán vẫn xây dựng cho mình hình tượng một chàng trai nhẹ nhàng, dễ thương, dễ mến, chú tâm nhiều vào việc học đồng thời cũng siêng tham gia các hoạt động của đoàn khoa nếu những hoạt động đó không quá yêu cầu về mặt thể chất phải tốt. Còn Lễ Kiệt thì vẫn là hình tượng chàng trai năng nổ, chơi thể thao giỏi, tích cực trong việc tham gia các hoạt động của đoàn khoa, được các anh chị khóa trên gọi vui là nam vương mới của khoa kinh tế. Cứ như thế cả hai đi theo hai hướng phát triển khác nhau, một người thì muốn làm quen, mở rộng các mối quan hệ xung quanh, một người thì muốn học thật giỏi, đạt thành tích tốt, mơ về ước mơ học cao lên tiến sĩ, đi du học.

.... 

Nhưng mà có lẽ cuộc đời đã quá bất công với Lý Nhuế Xán khi ông trời đã gắn cho em căn bệnh tim bẩm sinh khiến em không thể vận động quá mạnh hay chơi thể thao. Giờ đây ông trời lại còn biến những năm tháng đầu tiên của Lý Nhuế Xán tuổi mười tám trở thành một kí ức đầy ảm ánh, gần như chặn đứng, kìm hãm mọi ước mơ của chàng nhỏ bé, biến em thành một người sợ hãi tình yêu....

Chuyện bắt đầu vào cái hôm em vừa tròn mười tám tuổi. 

Hôm đó là sinh nhật của em đồng thời cũng là sinh nhật của người yêu em Triệu Lễ Nhân. Sau khi ăn uống với ba mẹ và anh trai, Nhuế Xán ngây ngô xin phép ba mẹ được đi chơi riêng với bạn trai rồi ngủ lại nhà của người ấy  và được ba mẹ đồng ý vì họ hết sức tin tưởng vào mối tình của Lễ Nhân và Nhuế Xán. Riêng có anh trai Triệu Lễ Kiệt thì hận không thể ép buộc em tối đó phải ở nhà, dù anh có thể mang mang biết được tên bạn trai kia của em và em sẽ làm gì trong ngày trọng đại như vậy nhưng anh không thể ngăn cấm em vì tất cả cũng chỉ là phỏng đoán. Anh chỉ mong rằng tên đó sẽ có chút lí trí mà dùng đến biện pháp an toàn để tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. 

Và dường như thỉnh cầu của Triệu Lễ Kiệt đã bị ông trời ngó lơ...

Cứ như thế lần đầu tiên của Lý Nhuế Xán đã bị Triệu Lễ Nhân lấy đi. Một Lý Nhuế Xán được dìu dắt từng nhịp từng nhịp cùng Triệu Lễ Nhân trải qua lần hoan ái đầu đời một ngày đầy ngọt ngào và mãn nguyện. Cũng chính từ đó, em đã chính thức xác định rằng Lễ Nhân là nửa kia định mệnh của em. 

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Em đã phải đón nhận cú sốc đầu đời của mình. 

Độ khoảng hai ba tháng sau lần ân ái đấy. Lý Nhuế Xán cảm thấy cơ thể mình rất lạ, tâm trạng em trở nên cực kì thất thường, lúc vui lúc buồn rất khó nắm bắt, những món em từng rất thích ăn nay chỉ mới ngửi qua mùi vị cũng đã khiến em nôn khan, đặc biệt hơn là em rất hay đau bụng vào sáng sớm nhưng dù có vào nhà vệ sinh để nôn thì cũng chỉ có dịch tiêu hóa đắng ngắt. Là một người tinh tế, Lễ Kiệt để ý hết thảy những thay đổi kì lạ này của em nên nhân một hôm cả hai cùng không có tiết học liền năn nỉ để được chở em đi khám bệnh. 

Vị bác sĩ nghe qua một số triệu chứng cơ bản mà em tự khai báo, ông bắt đầu hỏi thăm về tuổi tác và tình trạng mối quan hệ yêu đương của em hiện tại, trên mặt ông có chút bất ngờ. Ông định mở miệng ra hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại đổi ý ghi ghi cái gì đó lên giấy rồi đưa cho em bảo em nếu lỡ khám bệnh rồi thì nên kiểm tra tổng quát để đưa ra đánh giá khách quan nhất. 

Nhuế Xán cũng vì lo ngại cho sức khỏe của mình nên cũng nghe lời ông mà làm kiểm tra tổng quát. Nhưng kết quả khám bên ngoài cho thấy sức khỏe của em vẫn đang rất tốt, không thể hiện ra bên ngoài dấu hiệu của bệnh tật nên em phải đi sang khoa nội. Đối diện với phòng siêu âm, Lý Nhuế Xán bắt đầu có chút run run, nằm trên ghế siêu âm nắm chặt tay của Triệu Lễ Kiệt, mong rằng sẽ không có gì xảy ra khi bác sĩ soi vào bên trong. 

Sau khi siêu âm một lượt, bác sĩ hỏi cũng hỏi em những câu tương tự với vị bác sĩ lúc đầu. Nhưng lần này bác sĩ chẳng kêu em đi đâu cả chị nhẹ nhàng in ra kết quả siêu âm rồi bảo với em rằng em đang mang thai được hai tháng rồi. Sau đó bác sĩ khuyên em nói chuyện kĩ với người nhà về vấn đề này vì dù sao tuổi em cũng còn khá nhỏ, mang thai sẽ rất nguy hiểm. 

Tin tức được truyền đến khiến toàn thân Lý Nhuế Xán run lẩy bẩy, bàn tay nãy giờ vẫn nắm lấy tay của Triệu Lễ Kiệt bỗng dưng xiết chặt hơn. Cảm xúc em cứ thể trở nên hỗn loạn, em bối rối chẳng biết phải làm gì, chỉ vô lực ôm anh trai của mình mà khóc nức nở. Sau một hồi bình tĩnh lại, em vào danh bạ tìm số của Triệu Lễ Nhân để báo tin cho cậu ấy biết nhưng kết quả là em không gọi được, thử đổi sang Messenger để nhắn tin thì em cũng phát hiện ra em không thể kiếm thấy tài khoản mà bạn trai hay dùng để nhắn tin cho mình nữa, vào phần lịch sử trò chuyện thì lại hiển thị thông báo bạn không thể trò chuyện với người này. Lúc này em thật sự hoảng loạn rồi. Tin nhắn cuối cùng em nhắn với bạn trai là thông báo em đi khám bệnh nên không thể đi chơi với người yêu được. Có lẽ tên đó cũng đã để ý những biểu hiện này của em và ngay khi em nhắn tin rằng mình đi khám bệnh thì hắn cũng đã biết, mình nên đi rồi. 

Cơn khủng hoảng không thể liên lạc với người yêu khiến cảm xúc em bị mất kiểm soát. Em đập vỡ chiếc điện thoại cầm trên tay sau đó hét lên đầy phẫn uất giữa bệnh viện mặc cho sự khống chế của Triệu Lễ Kiệt, người vẫn đang cố gắng giữ em bằng cái ôm mà ngày xưa anh vẫn hay dùng. Và chỉ sau một lúc làm loạn cơ thể em vô lực mà ngã xuống, mắt em nhắm nghiền có gọi lớn thế nào em cũng không dậy. Sợ rằng bệnh tim của em tái phát vì kích động, Triệu Lễ Kiệt lập tức làm thủ tục nhập viện cho em, rồi nhắn tin cho ba mẹ Lý về tình trạng hiện tại của Lý Nhuế Xán.

Liệu rằng Nhuế Xán có vượt qua được cú sốc tinh thần khủng khiếp này...

_________________________________

Huhu chap sau nữa là end dòi. Hẹn mọi người năm sau mình ra chap cuối nha....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro