Chương 6 ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

___________________________________________

Mùi thuốc sát trùng khó chịu của bệnh viện đã giúp Lý Nhuế Xán thoát khỏi cơn mê. Em mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh thấy anh trai đang nằm gục bên cạnh mình, gương mặt thoáng có nét lo lặng và mệt mỏi, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Nhuế Xán, không chút muốn buông ra. 

Như cảm nhận được em đang nhìn mình, Triệu Lễ Kiệt mở mắt nhìn lên gương mặt vốn đã từng rất xinh đẹp và hanh cười nay lại trở nên u uất và buồn bã. Một nụ cười dịu dàng được Triệu Lễ Kiệt cố nặn ra với em, sau đó là đôi ba câu hỏi thăm cơ bản: 

" Em thấy trong người còn khó chịu không ? " 

" Em không... "

Bất cứ câu hỏi nào của Triệu Lễ Kiệt, Nhuế Xán đều trả lời vô cùng hời hợt. Mắt em cứ nhìn xuống phần bụng phẳng lì của mình, mang theo một nỗi niềm gì đó không thể nói ra. Không gian im lặng cứ thế tiếp diễn, Lễ Kiệt nhìn em, em nhìn về hướng khác nghĩ ngợi về những thứ đã trải qua. Và rồi tự dưng em cất tiếng tâm tình với Triệu Lễ Kiệt, mặt vẫn cứ hướng về phía cửa sổ: 

" Có phải bây giờ trông em rất giống một kẻ ngốc không Lễ Kiệt ? Trao cho người ấy cả tình yêu và thân xác để rồi biết được sự thật rằng từ trước đến giờ họ không hề yêu mình. " 

" Khi yêu ai cũng muốn yêu hết mình không phải sao. Em chẳng làm gì sai trong truyện này cả, em chỉ đơn giản là làm theo những gì trái tim mách bảo, làm những gì bản thân em cảm thấy hợp lí ở thời điểm đó mà thôi. " 

" Điền Dã cũng từng nhắc em trước về những chuyện này nhưng khi ấy, người đó trong mắt em quá chói sáng, quá tuyệt vời nên em đã bỏ ngoài tài những điều ấy với lí do rằng rồi người ta cũng sẽ nghĩ cho mình... Và kết quả nhận lại là một nỗi đau đến tận xương tủy. " 

" Chuyện cũng đã lỡ đến nước này rồi. Đành phải chập nhận sự thật thôi anh nhỉ. " 

Lễ Kiệt cũng chỉ im lặng, có chút dao động nhỏ về mặt cảm xúc cũng như có chút tự trách bản thân dù biết nhưng không ngăn cản em sớm hơn. Cả hai cứ tiếp tục như vậy, tay vẫn nắm lấy nhau nhưng suy nghĩ lại không hướng về nhau mà chỉ là những lời tự trách chính mình.

Đến tối thì ba mẹ Lý vào viện để thăm người con trai mà họ hết mực yêu thương. Cả gia đình đã có một trận khóc vô cùng thảm thiết, giải bày hết mọi suy nghĩ trong lòng. Sau khi nỗi buồn qua đi, bốn người cùng ngồi lại bàn bạc nghiêm túc về chuyện chính là cái thai trong bụng của Lý Nhuế Xán. Ban đầu cả bốn người có chút tranh luộn khi một bên ba mẹ muốn bỏ đứa bé vì sợ ảnh hưởng đến việc học cũng như tương lai của Nhuế Xán, còn Nhuế Xán và Lễ Kiệt thì muốn giữ lại đứa bé vì sợ những rủi ro trong việc nạo phá thai sẽ ảnh hưởng đến Nhuế Xán sau này. Hai bên bàn bạc một hồi cuối cùng cũng đi đến thống nhất là sẽ tạm ngưng việc học của Nhuế Xán và sẽ giữ lại đứa bé. 

Đợi cho đến ngày sức khỏe của Nhuế Xán đã dần ổn hơn, gia đình mới làm thủ tục xuất viện để đưa em về nhà nghỉ ngơi cũng như dưỡng thai. Lúc đầu, Triệu Lễ Kiệt vì quá thương em còn đòi nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho em và đứa trẻ trong bụng và tất nhiên nguyện này của anh sẽ không thành. Nhuế Xán không muốn bất cứ ai vì mình mà phải đánh đổi tương lai cả, đặc biệt nếu người ấy còn là Triệu Lễ Kiệt thì Nhuế Xán càng không muốn. Nên Triệu Lễ Kiệt chỉ còn cách xếp lịch học của mình dãn ra một chút, có nhiều ngày trống tiết hơn để có thể tiện quan sát tình hình sức khỏe của Nhuế Xán. 

Quãng thời gian đầu của thai kì Nhuế Xán vẫn rất bình thưởng, chỉ cảm thấy khó chịu với một số món ăn nặng mùi, nhiều gia vị gây nồng còn lại những món có phần thanh đạm thì em vẫn ăn rất ngon. Ngoài việc thường xuyên muốn nôn vào buổi sáng với thi thoảng cảm thấy cơ thể hơi ê ẩm còn lại đều diễn biến rất tốt. Mọi chuyện chỉ thật sự trở nên nghiêm trọng vào tháng thứ năm của thai kì. 

Tính tình của Nhuế Xán trở nên vô cùng thất thường, bản thân em trở nên quá nhạy cảm với những sự việc bình thường diễn ra xung quanh. Em bắt đầu có những thắc mắc rằng Triệu Lễ Kiệt đã đi đâu, đang làm gì, đòi hỏi anh một cách trẻ con rằng nếu đi đâu phải về nhà đúng giờ, trên cơ thể không được phép có mùi lạ nào nếu không em sẽ rất khó chịu. Và dĩ nhiên với tư cách là một người anh trai kiêm người dành tình yêu cả đời này cho em, Triệu Lễ Kiệt rất chịu khó tuân thủ những qui tắc này. Không đi chơi bóng rổ cũng không tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa như trước, về nhà đúng giờ và tắm rửa sạch sẽ trước khi lên chăm Lý Nhuế Xán. 

Ngoài những chuyện trên, em còn rất hay có thói quen suy nghĩ tiêu cực. Có những đêm em chẳng chịu ngủ, cứ tựa vào thành giường, nhìn về phía cửa sổ với anh mắt u uất đến vô hồn. Dù cho Triệu Lễ Kiệt có hỏi thăm em cũng chỉ đáp lại tiếng không có gì rồi tiếp tục quay về trạng thái tinh thần sầu não ấy. Để ý điều đó, Lễ Kiệt cũng rất chăm chỉ nói chuyện với em, chọc cho em cười nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Rồi dần dần em chẳng quan tâm tới thứ gì khác cả, hàng ngày chỉ ngồi trơ ra đó nhìn về phía cửa sổ, ai đi cũng chẳng biết ai đến cũng chẳng hay, bảo ăn thì ăn bảo uống thì uống y như một cỗ máy. 

Dù đã nghĩ ra rất nhiều cách khiến em nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng tất cả chúng đều chỉ nhận lại những câu không có gì đâu, không sao cả. Đến cả với bác sĩ quen thuộc em cũng chẳng hé răng nói lấy nửa lời nên bác sĩ chỉ có thể kết luận rằng em mắc chứng trầm cảm khá nghiêm trọng do thường xuyên nghĩ về những điều tiêu cực, người nhà cần sát sao theo dõi để tránh em tự làm hại chính mình và đứa nhỏ. 

May sao thời điểm này Lễ Kiệt đã hoàn thành xong bài thi cuối kì nên trường cho nghỉ dài ngày, thuận tiện cho việc ở nhà chăm sóc Nhuế Xán. Kể từ lần khám đấy, Lễ Kiệt rất sát sao trong việc theo dõi Nhuế Xán, ban ngày cố gắng thuyết phục em ra vườn đi dạo, nói với em về những điều vui vẻ, chuẩn bị cho em những món em muốn ăn. Buổi tuối thì thuyết phục bằng được em xuống nhà ăn cơm với ba mẹ, để em biết rằng họ vẫn yêu và quan tâm em rất nhiều. Nhờ nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, Triệu Lễ Kiệt đã ở bên cạnh em nhiều hơn, em cũng dần mở lòng hơn và nói ra những tâm sự trong lòng và nhận được những lời khuyên chân thành của Lễ Kiệt. 

Và tưởng chừng mọi chuyện đã thành công tốt đẹp mang trở lại một Lý Nhuế Xán không còn u uất, muộn phiền thì sự thật lại đau lòng hơn rất nhiều. Tranh thủ lúc Nhuế Xán đang nằm ngủ, Triệu Lễ Kiệt định bụng là sẽ đi tắm một lúc rồi lên nằm với em vì sáng giờ anh vẫn chưa tắm. Thế mà ngay khi Triệu Lễ Kiệt bước vào nhà tắm, Lý Nhuế Xán đang đắp chăn ngủ từ từ mở mắt dậy, lấy từ dưới chăn ra một con dao rọc dấy nhỏ em nhặt được trên bàn học của Triệu Lễ Kiệt sau khi giả vờ nhờ anh chia đôi miếng bánh sô cô la bằng nó. 

Nhìn bột ca cao dính trên lưỡi dao, mắt em có chút xao động nhỏ. Thời gian em giả vờ không nói không cười, em suy nghĩ rất nhiều chuyện từ trước cho đến giờ. Từ những ngày em con bé, đến khi cuộc sống em có sự xuất hiện của Lễ Kiệt rồi đến Điền Dã, Đáo Hiền và cả lúc em gặp Triệu Lễ Nhân. Sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ từ hành động đến trạng của Lễ Kiệt em mới nhận ra rằng khoảng thời gian em yêu Lễ Nhân cũng là khoảng thời gian em đã bỏ rơi cảm xúc của Lễ Kiệt. Ngày xưa thì một câu Lễ Kiệt, hai câu thì là anh hai cho tới khi gặp và yêu Lễ Nhân em mới biết rằng mình đã đánh mất đi một người quan trọng với cuộc sống của mình. Và dường như em hiểu ra rằng tình cảm em dành cho Lễ Nhân cũng chính là cái tình cảm em dành cho Lễ Kiệt và tình cảm em dành cho bản thân mình. 

Có lẽ từ trước tới nay em chỉ xem Lễ Kiệt như một người anh trai nên em chưa từng nhìn thẳng vào sự thật rằng em cũng ghen khi nhìn thấy Lễ Kiệt quá thân thiết với người khác, cảm thấy nhớ anh mỗi khi không có anh bên cạnh. Cho đến cái ngày Lễ Nhân xuất hiện và bắt chuyện với em, quan tâm tới em đã mang lại cho em cảm giác mình đang ở cạnh một Triệu Lễ Kiệt thích đọc sách và nói chuyện về sạch, cảm giác con người này sao lại ấm áp va hoàn hảo như vậy. Chứ em nào có nhận ra, bản thân Triệu Lễ Kiệt dù có là gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh. 

Và giờ đây, khoảnh khắc em nhận ra đoạn tình cảm này có lẽ là quá trễ, em không còn xứng đáng ở bên cạnh Triệu Lễ Kiệt nữa. Nhìn thời gian qua Lễ Kiệt vì em mà phải hi sinh quá nhiều thứ như vậy, em thật sự có chút không nỡ. Mong rằng khi em đến được với thế giới bên kia, Triệu Lễ Kiệt có thể có một cuộc sống tốt hơn...

Vụn ca cao rơi xuống cánh tay trắng trẻo nhưng lại gầy gò của Nhuế Xán kéo em khỏi dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Bản thân em hiện tại có chút không nỡ khi ra đi, nhưng mỗi lần em nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt ba mẹ, hay trên gương mặt Lễ Kiệt, một cảm giác tội lỗi bắt đầu rạo rực nơi đáy lòng khiến em cảm thấy day dứt. Thế nên tốt nhất là em vẫn nên ra đi...

Vào sẵn tư thế, mắt em vô hồn rạch một dao đầu tên trên cánh tay của mình. Màu đỏ của máu dần lấn át sự trẳng trẻo của cánh tay. Dao đầu tiên này là lời xin lỗi em muốn gửi đến ba mẹ. Từ nhỏ đến lớn được ba mẹ nuôi dưỡng, bảo bọc kĩ càng như vậy để rồi giờ đây chính bản thân em lại khiến ba mẹ em phiền lòng vì những quyết định bồng bột của bản thân.

Vết thứ hai em rạch lên tay mình là lời xin lỗi em muốn gửi tới Điền Dã, người tri kỉ mà em quí nhất từ trước đến giờ. Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với em, là người đầu tiên dẫn em đi ăn, đi chơi, là người bạn đầu tiên chịu lắng nghe những điều vô tri mà em bày tỏ, là người đầu tiên cho em biết rằng thế giới bên ngoài thật ra vô cùng thú vị. Đối với em Điền Dã chính là lần đầu, là người bạn mà em trân trọng nhất. 

Vết thứ ba em rạch trên tay là lời xin lỗi em muốn dành cho đứa con còn chưa chào đời của mình. Mẹ xin lỗi con của mẹ rất nhiều. Dù việc có con là chuyện ngoài ý muốn nhưng mẹ chưa có ngày nào ghét bỏ con cả. Chỉ là hiện tại mẹ không thể cho con được một cuộc sống tốt, mẹ không muốn mọi người cứ phải vì lo cho mẹ mà đánh đổi công việc, thời gian và cả tương lai. Xin lỗi vì đã làm liên lụy tới thiên thần bé nhỏ của mẹ. Mẹ không mong muốn gì hơn ngoài việc mong con có thể thứ lỗi cho người mẹ trẻ này. Nếu thật sự có được kiếp sau, mẹ mong con có thể có một cuộc sống thật tốt. Một lần nữa mẹ xin lỗi con rất nhiều...

Vết cắt thứ tư được em giáng xuống là lời xin lỗi em muốn gửi đến anh trai của em, người mà có lẽ ngày từ đầu em đã có thể gọi tên cảm xúc ấy là yêu. Có lẽ em đã yêu Triệu Lễ Kiệt từ lâu rồi, từ cái ngày anh gạt bỏ hình ảnh của bản thân giúp em đòi lại được cuốn sách, từ cái ngày anh vô địch giải bóng rổ đầu tiên anh tham dự hay có lẽ là từ cái ngày anh lén lút hôn nhẹ vào môi em. Nhưng Lễ Kiệt à, người em này lại quá hèn nhát, không giám vượt qua hai tiếng anh trai để đối diện với tình cảm của chính mình để rồi khiến anh phải tổn thương. Điều mà em muốn nói với anh ngay bây giờ có lẽ là " Em yêu anh, Triệu Lễ Kiệt. " 

Sau vết cắt thứ tư có phần vừa sâu vừa tàn nhận, em buông lỏng con dao rọc giấy dính chất lỏng màu đỏ tươi xuống nệm, nhắm mắt chấp nhận cái chết, chờ đợi tử thần đến để có thể đưa em đi. 

Bước ra khỏi phòng tắm, Triệu Lễ Kiệt sản khoái vừa cầm khăn lau tóc cho khô, vừa bước từng bước lại gần giường ngủ. Bỗng nhiên khứu giác của anh trở nên nhạy bén, đánh hơn được có mùi gì đó kì lạ xuất hiện trong phòng. Mặc dù cái mùi này rất quen nhưng anh chẳng tài nào nhớ được nó là gì. Dạo một vòng quanh phòng để kiểm tra, bất ngờ thay mùi này càng đi về chỗ Nhuế Xán đang nằm, lại càng trở nên nồng hơn. Khi khứu giác hấp thụ đủ nhiều và rõ ràng, Triệu Lễ Kiệt bàng hoàng nhận ra thứ mùi lạ lùng này chính là mùi máu, và nó đang có xu hướng ngày càng rõ ràng khi tiến gần hơn đến chỗ Lý Nhuế Xán. 

Dự có điều gì đó chẳng lành, Lễ Kiệt vội vã lật chiếc chăn đang phủ lấy cơ thể em lên. Cảnh tưởng trước mắt khiến anh hoảng sợ, cánh tay vốn yếu ớt của em giờ đây nổi bật với bốn vết dao rạch đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi chói mắt. Sợ hãi trước cảnh tượng ấy, Lễ Kiệt lay mạnh cơ thể của Nhuế Xán nhưng chẳng có tí phản hồi nào. Cậu run bần bật tìm kiếm điện thoại để gọi cho em một chiếc xe cứu thương sau đó là gọi cho ba mẹ lên phòng để đưa em xuống nhà. 

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường vắng với tốc độ nhanh nhất có thể với hy vọng có thể đến bệnh viện kịp thời vì lượng máu chảy ra là quá nhiều. Dù đã có những nỗ lực cầm máu nhưng do số lượng vết thương nhiều và chúng khá là sâu nên cần phải được cấp cứu gấp. Chứng kiến người mình yêu nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo, lòng Triệu Lễ Kiệt đau nhói và liên tục tự trách khứ chính mình rằng đã quá lơ là trong việc chăm sóc em, cho rằng bản thân chưa đủ quan tâm em nên mới để em có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Khoảnh khắc này, Lễ Kiệt chỉ còn biết cầu nguyện rằng, Lý Nhuế Xán có thể bình an vô sự. Ông trời đã ban cho em quá nhiều bất hạnh, chỉ mong sao lần này phép màu có thể xuất hiện, cứu lấy linh hồn đang kiệt quệ trong bóng tối của em. 

Chỉ khoảng hơn một tiếng sau, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra với bộ dạng có vẻ mệt mỏi. Khi ông đến gần hơn chỗ của người nhà bệnh nhân, ông mới tháo khẩu trang thông báo một chút về tình hình: 

" Bệnh nhân hiện tại đã được cầm máu thành công nhưng do mất máu khá nhiều cộng thêm việc bệnh nhân mang thai nên sức khỏe có phần lâu bình phục. Cỡ khoảng một hai ngày tới có lẽ bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Người nhà không cần quá lo lắng đâu. " 

" Vậy bây giờ chúng tôi vào thăm được chứ ? " 

" Tất nhiên là được. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng 143. "

May quá ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cả gia đình, ban cho em một ân huệ để được tiếp tục sống, may mắn hơn nữa là vẫn giữ được sinh linh bé nhỏ vẫn còn chưa chào đời.

Sau khoảng một ngày hơn, Lý Nhuế Xán tỉnh lại ngay trong đêm. Trong căn phòng bệnh ngột ngạt khi ấy chỉ còn mỗi hình dáng Triệu Lễ Kiệt gục đầu cạnh giường bệnh mà say giấc. Nhìn thấy bản thân vẫn chưa qua đời và đứa trẻ trong bụng vẫn còn cảm giác của sự sống, Nhuế Xán thoáng có một tia mừng thầm. Có lẽ ông trời muốn nhắn gửi rằng đứa bé chính là món quà quí giá nên muốn em được sống để chăm sóc cho món quà ấy.

Tiếng cười khẽ của em trong màn đêm đã đánh thức cơ mê ngủ của Triệu Lễ Kiệt. Nhìn thấy em đang ngồi cười ngây ngốc đưa tay xoa bụng bầu, Triệu Lễ Kiệt mừng đến phát khóc, không nói không rằng ôm chầm lấy em mà rơi lệ. Sau cái ôm đoàn viên đầy ấm áp, cả hai đã có một buổi trò chuyện nghiêm túc với nhau. 

" Lúc em tự vẫn, em đã suy nghĩ về rất nhiều thứ trong cuộc sống. Trong đó có cả tình cảm em dành cho anh liệu nó là gì. Là anh em hay hơn cả thế ? Lúc đó em cũng không biết nữa. Và rồi Lễ Nhân xuất hiện sự một sự phản chiếu hình ảnh của anh pha thêm nét tính cách của em. Khiến em ngộ nhận rằng em yêu người tên Triệu Lễ Nhân thay vì tình cảm đúng ra phải dành cho Triệu Lễ Kiệt. " 

" Giờ em khi em đã thật sự nhận ra tình cảm này em nên trao cho ai, em cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với anh nữa. Bản thân em đã mang lại cho anh quá nhiều đau khổ cũng như phiền muộn nên em sợ rằng khi ở bên anh em sẽ chỉ mang lại cho anh cảm xúc tiêu cực. Thêm cả là em còn đang mang thai con của người khác, sợ rằng anh sẽ không chấp nhận được nên em mới chọn cách ra đi. " 

" Giờ anh nói cho em biết đi. Tình cảm thật sự anh giành cho em là gì vậy Lễ Kiệt. Là em trai hay hơn cả thế. " 

" Từ ngày đầu anh gặp em khi em chỉ mới bé tí, anh đã tự thấy bản thân mình muốn bảo vệ và che chở cho đứa nhỏ này. Lớn hơn một chút anh nhận ra rằng bản thân muốn có những cử chỉ thân mật với em, lấy danh nghĩa anh trai mà có thể tự do xoa đầu, nắm tay, thơm lên má, thơm lên trán. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là do em quá dễ thương nên anh muốn làm vậy, nhưng khi hiểu ra dần dần thì anh biết bản thân đã lỡ yêu em mất rồi. Và cho đến bây giờ, tình cảm anh dành cho em vẫn thế, vẫn luôn là tình yêu. " 

Cả hai không hẹn mà cùng hướng ánh mắt vào nhau, từ từ xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau một nụ hôn thể hiện tình cảm của mình giành cho đối phương. Kể từ đó trái tim của họ đã chính thức thuộc về nhau. 

Vài tháng sau Lý Nhuế Xán ăn no, ngủ kĩ, bình an hạ sinh một bé trai kháu khỉnh được cha mẹ đặt cho cái tên Triệu Gia Hào. Mất khoảng vài tháng sau sinh để bình phục, Lý Nhuế Xán cũng có thể đi học trở lại như bình thường, mọi chuyện vẫn quay lại như cũ. Những năm tháng tiếp sau đó, em hay được tin tức rằng tên bạn trai cũ kia cũng làm điều tương tự với một cô gái khác và bị gia đình của cô ta làm cho ra ngô ra khoai mà ép cưới. Cuối cùng gieo nhân rồi cũng phải gặp quả thôi. 

Giờ em đã có một cậu con trai bé bỏng nên ước mơ du học có lẽ sẽ hoãn lại đã, đợi khi nào Gia Hào lớn hơn một chút em sẽ nói chuyện này với Lễ Kiệt xem sao. Còn bây giờ, được đi học lại và hòa nhập được với bạn bè là điều hạnh phục to lớn đối với em rồi. Ngoài ra em còn có một gia đình lúc nào cũng ủng hộ những quyết định của em, một cậu con trai nhỏ nhắn lúc nào cũng cười khúc khích mỗi khi được em bế. Thế nhưng trên hết, vẫn là người anh trai nuôi kiêm bạn trai đã không ngại khó khăn ngày đêm chăm sóc và yêu thương em lẫn con trai của em.

Em thật sự rất biết ơn vì điều đó. Giờ ngồi nghĩ lại em cảm thấy ông trời đó giờ chưa từng bất công với em. Tuy ông ban cho em một trái tim không được khỏe mạnh nhưng ông cũng đã ban xuống một người đủ mạnh mẽ và kiên nhân để bảo vệ nó, tui ông trời đã cho em một mối tình đầu tồi tệ nhưng ông cũng đã giúp em có được một Triệu Gia Hào ngoan ngoãn đáng yêu. 

Trong một đêm trăng thanh, gió mát, em đang bồng Gia Hào trên tay đứng ngoài sân vườn thưởng chút khí trời thì có một bàn tay vòng qua và ôm lấy eo của em. Biết rõ người ấy là ai, em không ngần ngại tựa đầu vào vai của người ấy, tay vẫn không ngừng đung đưa để ru em bé vào giấc ngủ. Cả hai giữ tư thế này một lúc thì Triệu Lễ Kiệt bỗng lên tiếng: 

" Anh đã thật sự bảo vệ được em rồi phải không Nhuế Xán. " 

" Phải. Lễ Kiệt đã thật sự bảo vệ được trái tim của Nhuế Xán rồi. Ngày đó Lễ Kiệt đã kịp thời phát hiện và cứu nó một mạng. Để giờ đây nó lại được đập rộn ràng nhịp đập của sự sống. Em cảm ơn Lễ Kiệt rất nhiều. " 

" Em cũng yêu Lễ Kiệt nhiều lắm. " 

-----------------------------------------------------------------------------

END

Vậy là dự án cuối cùng của 2023 đã khép lại. Chắc có lẽ sắp tới tui sẽ tạm nghỉ một thời gian tương đối dài, đợi đến khi sinh nhật của Nhuế Xán tui sẽ comeback với một dự án bùng nổ. Cảm ơn mọi người vì nửa năm qua đã ủng hộ một kẻ gà mờ mới tập tành viết lách như tui. Mong rằng năm sau tui vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Kinara cảm ơn rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro