2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa lẩu rốt cuộc kết thúc lúc một giờ rưỡi sáng, thịt viên được vét sạch, Triệu Lễ Kiệt cầm cốc giấy ăn miếng cuối cùng, ánh mắt lén lút nhìn qua màn khói lờ mờ - Lý Nhuế Xán đã ăn xong, đang lơ đãng lau tay bằng khăn giấy.

Hôm nay họ thắng một trận đấu rất quan trọng. Có người đề nghị ra ngoài ăn một bữa thật ngon, lại quên mất ai cũng mệt. Cuối cùng chỉ đơn giản gọi lẩu mang về căn cứ, qua loa làm buổi chúc mừng nho nhỏ.

Triệu Lễ Kiệt xuyên qua đám người lén nhìn Lý Nhuế Xán, rời khỏi căn phòng xa lạ kia được đoạn thời gian bọn họ vẫn như cũ tập luyện và thi đấu, ngồi cạnh nhau chơi xếp hạng đơn tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, lại hình như mọi thứ đều xảy ra. Ngày họ bước ra ngoài, Lý Nhuế Xán cúi đầu không nói gì, khi ngẩng đầu lên trông có vẻ bình tĩnh tự chủ nhưng trong mắt lộ chút thất thần, Triệu Lễ Kiệt quá quen thuộc biểu cảm này, đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua liền hiểu được. Lý Nhuế Xán nhiều lần đều là như vậy, thi đấu trước máy quanh, chụp ảnh quảng bá hoặc đối mặt với những người không thân thiết luôn làm bộ lạnh nhạt.

Cậu nào có lý do để vạch trần nên trước tiên hạ thủ vi cường.

"Vừa rồi cũng chỉ vì muốn ra ngoài, chuyện phát sinh bên trong anh chớ để trong lòng."

Điều này quả thực chặn đứng tất cả những gì Lý Nhuế Xán định bảo, Lý Nhuế Xán nhìn cậu, lại không nói ra được điều mình muốn nói, cuối cùng giọng điệu không khỏi hung ác.

"Anh cũng định nói vậy, em biết thì tốt rồi."

Dứt lời liền xoay người rời đi, Triệu Lễ Kiệt nhìn chóp tai đỏ ửng của anh biến mất trong hành lang ký túc xá, dường như phát hiện điều cái gì. Cậu nắm chặt tay cảm giác trong lòng bàn tay dường như vẫn còn đó, ướt át và mất kiểm soát, toàn bộ thành bại đều xảy ra bên trong căn phòng ấy. Từ tận đáy lòng dâng lên sự thôi thúc không thể giải thích được, như thể nó đã tồn tại rất lâu chỉ chờ cơ hội như vậy nảy mầm. Triệu Lễ Kiệt cúi đầu, thu hồi ánh mắt, đè nén dòng suy nghĩ đang tràn lan, trái tim bối rối đập thình thịch. Triệu Lễ Kiệt không hiểu nổi căn phòng kia rốt cuộc là gì.

Nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng, bọn họ huấn luyện căng thẳng, bận rộn đến mức cuối ngày nằm trên giường đều mơ thấy phải đánh vòng rừng thế nào. Cũng may lần này thắng, Triệu Lễ Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu vui mừng  giống như chạy đến cuối cuộc chạy marathon, chỉ còn một hơi thở nữa là về đích.

Mọi người đã ăn xong, tiếp theo là nghỉ ngơi một lát, Triệu Lễ Kiệt đi theo Lý Nhuế Xán không bỏ sót một bước nào, muốn xem anh là về ký túc xá ngủ hay là đi phòng huấn luyện chơi xếp hạng. Lý Nhuế Xán dường như không nhìn thấy cậu, anh mặc áo khoác bước ra ngoài, hoặc là thật sự thấy được nhưng thích giả vờ không, anh gần đây ngoại trừ bàn chuyện công việc thì hệt như luôn cố ý coi nhẹ cậu. Triệu Lễ Kiệt đoán được, người nọ hẳn không cách nào đối mặt với mình liền giận dỗi muốn trốn.

Không có cách nào đi theo, Triệu Lễ Kiệt cụp mắt xuống có chút thất vọng, kỳ thực đuổi kịp anh cũng đâu có gì để nói, Triệu Lễ Kiệt nghĩ kì thực cậu còn chả biết mình phải bắt chuyện kiểu gì đây.

Lần nữa mở mắt ra Lý Nhuế Xán nghĩ rằng mình đang mơ, bên cạnh có người đang nói chuyện, Lý Nhuế Xán chạm vào chiếc kính trên gối và đeo vào, anh ngồi dậy kinh ngạc nhìn Triệu Lễ Kiệt bên giường.

"Anh tỉnh rồi," Triệu Lễ Kiệt có vẻ rụt rè, vội vàng giải thích: "Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, em về ký túc xá chơi điện thoại một lúc rồi vô tình ngủ quên, lúc dậy thì như này rồi."

Lý Nhuế Xán nương theo câu nói của cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc ở giữa bức tường, vẻ mặt anh phút chốc tối sầm lại, cơn tức giận bắt đầu trào dâng, căn phòng này rốt cuộc muốn cái đéo gì chứ?

"Chúng ta dù không ở cùng một chỗ nhưng vẫn bị nhốt," Lý Nhuế Xán cố gắng hết sức bình tĩnh phân tích: "Cho nên căn bản không có cách tự mình tránh."

"Hình như là vậy."

Triệu Lễ Kiệt cầm điện thoại bất an xoa xoa, do dự nói.

"... Mà trước khi anh tỉnh lại, điện thoại đã reo rồi."

Lý Nhuế Xán không lập tức tìm điện thoại của mình, trước đó anh đã tốn rất nhiều công sức thuyết phục bản thân - tự nhủ rằng lần trước chỉ là một chuyến xuyên không quái đản, rằng căn phòng này chỉ là giả lập và mọi thứ xảy ra trong đó sẽ không ảnh hưởng đến họ ở thực tế. Thế nhưng giờ thì sao, tâm lý bài xích của anh còn chưa nguôi ngoai đã không kịp chuẩn bị lại một lần nữa bị nhốt rồi?

Lý Nhuế Xán hít một hơi thật sâu, Triệu Lễ Kiệt ăn ý ngầm đưa điện thoại ra, anh miễn cưỡng nhận nó, nhưng màn hình đen kỳ lạ vẫn ở đó——

Bạn có thể chọn một trong các nhiệm vụ sau, vui lòng hoàn thành trong thời gian quy định là tám giờ:

A. Lý Nhuế Xán giúp Triệu Lễ Kiệt xuất tinh bằng phương pháp chân giao.

B. Lý Nhuế Xán dìm Triệu Lễ Kiệt xuống nước, làm Triệu Lễ Kiệt ngạt thở trong năm phút.

Lý Nhuế Xán siết chặt điện thoại, trở tay ném mạnh nó đi. Anh nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận vừa cảm thấy uỷ khuất không tả xiết.

"Dựa vào cái gì chứ?"

Triệu Lễ Kiệt không dám lên tiếng, cậu bị ánh mắt đỏ ngầu của Lý Nhuế Xán làm cho sợ hãi, tâm tình bối rối bị bao trùm bởi niềm đau khổ phức tạp, cậu không hiểu, dù bình thường có giả vờ làm kẻ đi rừng ngầu lòi cỡ nào thì cậu vẫn chỉ là đứa nhóc chưa đến hai mươi tuổi. Sự nghiệp chiếm phần lớn cuộc đời, lịch sử tình trường hoàn toàn là con số 0. Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể im lặng trong lúc căng thẳng chẳng biết từ đâu lại vang lên câu nói - vận mệnh giao phó cho người khác, xem ra đây chính là hoàn cảnh hiện tại của bọn họ.

Triệu Lễ Kiệt mở miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, Lý Nhuế Xán bỗng nhiên hỏi.

"Em nín thở năm phút được không?"

"...Em không biết," Triệu Lễ Kiệt thú nhận.

"Vậy em thử xem."

Lý Nhuế Xán ngữ khí lạnh như vậy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cũng không thèm nhìn cậu, Triệu Lễ Kiệt đi theo không dám hé miệng. Lý Nhuế Xán chặn nút chắn nước xuyên qua tấm gương lén nhìn Triệu Lễ Kiệt. Cậu bình tĩnh chẳng có cảm xúc gì, mềm nhũn hệt như mọi lần dung túng cho anh tác quai tác quái đánh cậu.

Lý Nhuế Xán thực sự không dám đối diện ánh mắt cậu, anh biết chỉ cần nhìn thoáng qua mình lập tức sẽ bại trận tan tác. Triệu Lễ Kiệt là vô tội, Lý Nhuế Xán thậm chí còn cảm thấy mình quá mức xấu xa, cứ như vậy tàn nhẫn đẩy hậu bối vào cái lựa chọn khủng khiếp này.

Nước đã đầy, Triệu Lễ Kiệt tháo kính ra, cúi xuống không quên nói với Lý Nhuế Xán.

"Vậy anh nhớ phải đè chặt đầu em xuống, đừng quên đếm thời gian."

Lý Nhuế Xán nhắm chặt mắt lại, giây tiếp theo Triệu Lễ Kiệt ngập mặt trong nước. Triệu Lễ Kiệt lớn lên ở thành phố trung tâm đất nước, chưa bao giờ học bơi anh biết rõ điều này. Tay của Lý Nhuế Xán bắt đầu run rẩy, họ đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp, kỹ năng căn thời gian của họ so với bất kỳ ai đều chuẩn xác hơn, Lý Nhuế Xán đặt tay lên sau đầu Triệu Lễ Kiệt, nhưng đã trôi qua bao lâu rồi, đầu óc anh bắt đầu rối tung ngay tại khoảnh khắc Triệu Lễ Kiệt ấm ức nín thở, bối rối đến mức không đếm được thời gian.

Mình đã đi quá xa rồi, Lý Nhuế Xán run rẩy nghĩ, mình đang làm gì vậy.

Bàn tay của Lý Nhuế Xán giãy dụa buông ra, sau đó đột nhiên kéo Triệu Lễ Kiệt ra khỏi nước.

Triệu Lễ Kiệt bị kéo ra ngoài đầu tiên là sửng sốt, những giọt nước đọng trên mắt khiến cậu không mở mắt được, Triệu Lễ Kiệt dùng mu bàn tay tùy tiện lau đi, sau đó nheo nheo nghi hoặc nhìn anh. Trán ướt đẫm, đôi mắt ngây thơ khiến anh vô thức chột dạ né tránh.

"Sao vậy?" Triệu Lễ Kiệt hỏi anh.

Trốn tránh không được, Lý Nhuế Xán tự nhủ, anh hít một hơi thật sâu nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt, cuối cùng quyết định nói.

"Em đi tắm đi."

Khi Triệu Lễ Kiệt bước ra, Lý Nhuế Xán nhanh chóng chạy vào phòng tắm như thể đang chạy trốn. Triệu Lễ Kiệt nằm trên giường thư giãn, adrenaline vừa được ngâm trong nước nóng hiện tại chạy vòng hết tứ chi của mình. Xúc động thôi thúc không rõ  hệt lần trước lại nổi lên, cậu chẳng biết kìm nén thế nào, đúng lúc cậu đang thầm niệm dân chủ thịnh vượng các thể loại thì cửa phòng tắm mở ra.

Triệu Lễ Kiệt vội vàng đứng dậy, nhìn rõ Lý Nhuế Xán mới lại xấu hổ quay mặt đi. Lý Nhuế Xán không mặc áo, nhìn bộ quần áo chỉnh tề của Triệu Lễ Kiệt tim anh bắt đầu đập thình thịch khi đi ngủ.

"Em tự cởi ra."

Lý Nhuế Xán ngồi quay lưng về phía cậu, cứng rắn cởi quần đùi.

Tựa như giấc mơ vậy, Triệu Lễ Kiệt nghĩ ngợi khi ôm người trước mặt vào lòng mình, nhưng đầu óc cậu không hề choáng váng, giờ khắc này ngược lại cực kỳ minh mẫn. Khoảnh khắc lưng của Lý Nhuế Xán chạm vào ngực cậu, một nháy mắt khiến cậu nổi hết da già, trái tim đập như trống vỗ mất trọng lượng.

"Vậy em bắt đầu nhé." Triệu Lễ Kiệt thì thầm vào tai anh.

Lý Nhuế Xán ngượng ngùng hừ một tiếng, sau đó bị xoay người mặt đối mặt bị đẩy lên, Triệu Lễ Kiệt nhét một cái gối sau đầu anh, hôn lên trán anh sau đó thành thục cởi quần lót của anh.

Lý Nhuế Xán cảm thấy một cảm giác áp bách, hoảng sợ dọa cho nỗi bất an tan biến, khi Triệu Lễ Kiệt thật sự hôn anh anh căn bản không thể nghĩ đến việc kháng cự, anh cảm thấy hai chân mình bị tách ra, Triệu Lễ Kiệt sờ đến tay anh, mấy ngón tay đan xen vào nhau dấy lên run rẩy. Triệu Lễ Kiệt dẫn tay anh hướng xuống dưới, chậm rãi nhưng không cho phép anh chống đối áp vào bộ phận sinh dục của mình.

Lý Nhuế Xán lập tức muốn chạy trốn, trong lòng bàn tay anh có vật nửa cương nằm yên, anh muốn rụt tay lại, nhưng Triệu Lễ Kiệt nào để anh làm thế..

"Em phải cứng trước đã, ca ca."

Triệu Lễ Kiệt thì thầm bên môi anh, hơi thở nóng hổi khiến tâm trí Lý Nhuế Xán hỗn độn, không hiểu tại sao họ lại hôn nhau.

Không có gì là không thể, Lý Nhuế Xán ly mẻ không sợ rơi mà nghĩ

Vì vậy hắn chủ động đáp lại, gần như ngay lập tức bị Triệu Lễ Kiệt bắt được, đầu lưỡi của người đi rừng nhỏ len lỏi chen vào, liều lĩnh lại ngây ngô quấn quýt đuổi hết dưỡng khí đi mất. Ngực của họ áp vào nhau, Triệu Lễ Kiệt ôm eo anh, Lý Nhuế Xán cảm giác được trong người có thứ gì đó buông lỏng, khiến anh mềm nhũn trầm mê xuống, hoàn toàn rơi vào vòng tay của Triệu Lễ Kiệt.

"Anh cũng cứng rồi."

Triệu Lễ Kiệt thuận theo gương mặt anh tới tấp hôn, lại chôn trong cổ anh hàm hồ nói. Lý Nhuế Xán ngứa ngáy, cảm giác tê dại tăng gấp đôi, nhịp tim đập nhanh quá, anh nghe thấy một nhịp tim khác gần trong gan tấc cũng đồng dạng thình thịch.

Nụ hôn rơi xuống ngực anh, khi đầu lưỡi quấn lấy thân thể Lý Nhuế Xán muốn trốn tránh, Triệu Lễ Kiệt đè lấy eo anh dùng sức hút mạnh vào, cảm giác ướt át nóng hổi khiến anh rên thành tiếng. Bộ ngực cong lên không chịu nổi, chóp mũi Triệu Lễ Kiệt vùi vào một lớp thịt mỏng, cảm giác sảng khoái đến kỳ lạ, toàn thân Lý Nhuế Xán căng thẳng, loạn xạ thở dốc.

"Đừng, đừng làm..."

Lý Nhuế Xán nhịn không được thúc giục.

"Vậy chúng ta bắt đầu?"

Triệu Lễ Kiệt lại nghiêng người, hôn lên khóe miệng anh lần nữa.

Lý Nhuế Xán bối rối gật đầu, sau đó lại bị lật người, lần này cái gối đặt ở bụng dưới của anh để mông cong lên, Triệu Lễ Kiệt khép chân anh vào sau đó gắng gượng mang dương vật mạnh mẽ đâm tới.

Bàn tay bám víu trải giường của Lý Nhuế Xán trong nháy mắt siết chặt, động tác của Triệu Lễ Kiệt không hề nhẹ nhàng, lỗ mãng đỉnh lộng vào phần thịt đùi giữa hai chân anh, dương vật thô ráp mài đỏ lớp da trắng nõn. Đầu của Lý Nhuế Xán nặng nề, vòng eo mềm nhũng, nhưng bắp đùi và cái mông lại bởi vì dục vọng mà căng cứng. Triệu Lễ Kiệt thở hổn hển, vô đạo lý ma sát muốn chen vào bên trong, một lần lại một lần trùng điệp co rút.

Thoải mái phát điên.

Trên cổ Triệu Lễ Kiệt nổi gân xanh, cậu cầm chặt eo Lý Nhuế Xán hung ác đâm, khoái cảm tuyệt mĩ mà cậu chưa từng trải nghiệm khiến cậu gần như mất kiểm soát. Cặp mông cùng đùi trong của Lý Nhuế Xán tràn ngập nhục cảm cứ dâm đãng siết chặt lấy cậu, trơn nhẵn mềm mại biến thành một vòng xoáy ham muốn, Triệu Lễ Kiệt tóm lấy mông anh muốn nó càng bám sát lấy mình, quy đầu chăm chú nghiền nát Lý Nhuế Xán.

Cánh tay Lý Nhuế Xán bắt đầu run rẩy, nằm trên giường sắp nhịn không được, Triệu Lễ Kiệt rõ ràng chỉ chơi chân của anh nhưng động tác lại mang theo một cỗ hung dữ thực sự như muốn xuyên thấu cơ thể anh. Dương vật cọ xát khiến da đầu anh tê dại, quá mức kích thích, Lý Nhuế Xán loạn nghĩ, loại ân ái vốn dĩ gãi không đúng chỗ ngứa này ngược lại triệt để khiến anh thoải mái đến lú lẫn.

Anh bị lật người lại từ khi nào cũng không còn quan trọng nữa, Lý Nhuế Xán chỉ nhớ bọn họ không khống chế hôn nhau. Triệu Lễ Kiệt cầm đầu gối ép anh nâng hai chân lên, gần như gập cả người lại. Đầu lưỡi bị cắn vừa đau vừa tê dại, Triệu Lễ Kiệt bóp lấy ngực anh, dùng chút tư tâm cọ dương vật qua lại trên bụng anh.

Quá hoang đường.

Lý Nhuế Xán thất thần nghĩ, anh và người đi rừng nhỏ của anh bị nhốt trong căn phòng lố bịch này điên cuồng làm tình. Lý trí dần biến mất, dục vọng khiến thân thể anh tựa như quả chín mọng, tuỳ ý để Triệu Lễ Kiệt chơi.

"Cho anh cùng bắn nhé, được không?"

Triệu Lễ Kiệt ngậm lấy vành tai anh hỏi.

Lý Nhuế Xán không nói nên lời, phần thân dưới bị Triệu Lễ Kiệt tóm lấy, bụng dưới co rút kéo căng, anh còn chỗ nào để trốn chứ, Lý Nhuế Xán bắt không được bả vai Triệu Lễ Kiệt, lại khóc nức nở thành tiếng mềm mềm thè lưỡi või vĩnh một cái hôn, ngay lập tức liền bị Triệu Lễ Kiệt tiếp nhận.

Cao trào lên đến đỉnh điểm, anh bắn vào tay Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt thì bắn trên bụng dưới của anh.

"Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi." Triệu Lễ Kiệt hôn lên môi anh lần cuối, "Ca ca."

Ra được rồi sao? Lý Nhuế Xán xụi lơ ngã xuống giường, khoái cảm rút đi tựa như cơn sóng, vậy sao em còn hôn anh chứ, Lý Nhuế Xán nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro