(。・ω・。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ với Lý Nhuế Xán vào Chủ nhật vừa qua, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy cuộc sống của mình bỗng nhiên có một sự thay đổi kỳ lạ. Mỗi khi nghĩ về nụ cười điềm đạm và giọng nói trầm ấm của đàn anh, cậu không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn. Dường như, từ giây phút Lý Nhuế Xán rời khỏi quán cà phê, một cảm giác khác lạ đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng Triệu Lễ Kiệt.

Những ngày sau đó, dù vẫn tập trung vào việc học và game như mọi khi, cậu cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Hôm nay, trên đường đến lớp Tin học ứng dụng, cậu bất giác nhớ lại khoảnh khắc khi hai người trò chuyện với nhau. Một sự ấm áp lan tỏa, nhưng đồng thời cũng khiến cậu băn khoăn. "Có phải mình đang quá suy nghĩ không?" – Triệu Lễ Kiệt tự hỏi, tay vẫn đút vào túi quần mà lắc đầu.

Khi bước vào lớp, Triệu Lễ Kiệt chợt nhận ra không khí hôm nay có chút khác biệt. Mọi người bàn tán xôn xao về một sự kiện quan trọng sắp diễn ra: buổi giao lưu giữa sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và các sinh viên xuất sắc của các khóa trên. Và tất nhiên, Lý Nhuế Xán sẽ là một trong những diễn giả chính.

Bạn thân kiêm bạn cùng lớp của Triệu Lễ Kiệt, Điền Dã, ngồi cạnh và huých nhẹ vào vai cậu: "Lễ Kiệt, nghe nói Lý Nhuế Xán sẽ phát biểu trong buổi giao lưu tới. Có vẻ anh ấy được mọi người rất ngưỡng mộ nhỉ? Mà... mày đã gặp anh ấy rồi đúng không?"

Triệu Lễ Kiệt giật mình, rồi khẽ gật đầu: "Ừ, tao có gặp anh ấy vào hôm Chủ nhật vừa rồi."

Điền Dã liếc nhìn bạn mình với ánh mắt tinh nghịch: "Cảm giác thế nào? Mày có vẻ quan tâm đến anh ta nhiều ghê ha?"

Triệu Lễ Kiệt lúng túng, quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi nụ cười vừa nở trên môi. 

"Chỉ là tao cảm thấy anh ấy khá thú vị thôi."

Cuộc trò chuyện giữa hai người bị cắt ngang khi giảng viên bước vào lớp. Dù cố gắng tập trung vào bài giảng, Triệu Lễ Kiệt vẫn không thể ngăn mình nghĩ về buổi giao lưu sắp tới. Cậu biết rằng đây sẽ là cơ hội để gặp lại Lý Nhuế Xán, nhưng đồng thời, cũng không khỏi lo lắng liệu cảm xúc của mình có phải đang đi quá xa.

Buổi giao lưu diễn ra vào chiều thứ Tư, tại giảng đường lớn của trường. Không khí náo nhiệt bao trùm cả không gian khi các sinh viên từ các khóa và khoa khác nhau đổ về tham dự. Triệu Lễ Kiệt ngồi ở hàng ghế gần phía trước, cùng với nhóm bạn của mình. Trên sân khấu, các diễn giả lần lượt bước lên, chia sẻ về kinh nghiệm học tập và nghiên cứu, trong đó có cả Lý Nhuế Xán.

Khi đến lượt Lý Nhuế Xán bước lên bục phát biểu, Triệu Lễ Kiệt không thể rời mắt khỏi anh. Đàn anh của cậu toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin, từng lời nói của anh ấy đều chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Lý Nhuế Xán chia sẻ về những thách thức trong quá trình nghiên cứu, cách anh vượt qua những khó khăn và những dự án anh đang ấp ủ.

Giọng nói trầm ấm của Lý Nhuế Xán vang lên trong khán phòng, thu hút mọi sự chú ý. Triệu Lễ Kiệt cảm thấy như mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại tiếng nói và hình ảnh của Lý Nhuế Xán. Mỗi câu chuyện mà anh chia sẻ đều khiến Triệu Lễ Kiệt càng thêm ngưỡng mộ. Trong lòng cậu dâng trào một cảm giác mà trước đây chưa từng có – sự đồng điệu.

Sau khi phần phát biểu kết thúc, các sinh viên bắt đầu di chuyển để giao lưu. Triệu Lễ Kiệt quyết định tiến về phía sân khấu, lòng đầy hồi hộp. Cậu muốn nhân cơ hội này để trò chuyện với Lý Nhuế Xán một lần nữa. Khi đến gần, cậu thấy đàn anh đang đứng cùng một nhóm bạn, nhưng ánh mắt Lý Nhuế Xán dường như ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Triệu Lễ Kiệt?" Lý Nhuế Xán cười nhẹ khi thấy cậu đến gần. "Cậu cũng đến tham dự à?"

"Dạ, em đến nghe thôi. Anh hôm nay nói chuyện hay lắm!" Triệu Lễ Kiệt trả lời, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Lý Nhuế Xán khẽ cười, ánh mắt sáng lên vẻ hài lòng. 

"Cảm ơn cậu. Tôi rất vui khi thấy cậu tham gia vào những hoạt động thế này. Hy vọng mọi chia sẻ của tôi có thể giúp ích gì đó cho cậu."

Cả hai trò chuyện thêm một lúc nữa, trước khi nhóm bạn của Lý Nhuế Xán gọi anh đi. Trước khi rời đi, Lý Nhuế Xán quay lại nhìn Triệu Lễ Kiệt, cười nhẹ và nói: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Hãy giữ liên lạc nhé."

Triệu Lễ Kiệt nhìn theo bóng dáng của Lý Nhuế Xán, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Cậu không thể hiểu rõ cảm giác của mình lúc này, nhưng chắc chắn một điều – Lý Nhuế Xán đã để lại trong cậu một ấn tượng sâu sắc. Những lời nói của anh ấy vẫn vang vọng trong tâm trí, và Triệu Lễ Kiệt biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một mối quan hệ không được xác định trong tâm mình.

Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Triệu Lễ Kiệt đứng lặng thinh một lúc lâu, ánh mắt vẫn hướng về phía Lý Nhuế Xán đang khuất dần trong đám đông. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút nặng trĩu kỳ lạ, như thể vừa để tuột mất điều gì quý giá.

Điền Dã và Đáo Hiền tiến lại gần, Điền Dã vỗ vai Triệu Lễ Kiệt một cái rồi trêu chọc: "Sao đờ người ra vậy? Lý Nhuế Xán đi mất rồi kìa. Không đuổi theo à?"

"Ờ... mà thôi, gặp rồi, trò chuyện chút rồi." Triệu Lễ Kiệt trả lời, nhưng giọng điệu lại không hoàn toàn bình thường.

Phác Đáo Hiền liếc nhìn bạn mình, cười thầm: "Mày bắt đầu có biểu hiện rồi đấy Lễ Kiệt. Có phải là tình yêu sét đánh không? Chưa bao giờ thấy mày thế này đâu."

Triệu Lễ Kiệt khẽ bật cười nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu tự hỏi liệu có phải mình thật sự đang trải qua cảm xúc mà mọi người thường nói đến khi gặp ai đó đặc biệt. Từ khi nào mà một con người từng chỉ quan tâm đến chuyện học hành và những trận đấu game lại trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi một nụ cười, một giọng nói hay một cái nhìn?

Những ngày tiếp theo, mỗi khi cậu mở điện thoại, mắt vô thức tìm kiếm tên của Lý Nhuế Xán trong danh sách liên lạc. Nhưng rồi, cậu lại chần chừ, không biết bắt đầu câu chuyện ra sao. "Giữ liên lạc nhé" – lời của Lý Nhuế Xán vang vọng trong đầu Triệu Lễ Kiệt, như một lời hứa không nói thành lời.

Một buổi chiều cuối tuần, khi mặt trời lặn xuống chân trời, để lại một dải ánh vàng mờ ảo, Triệu Lễ Kiệt ngồi trên ban công phòng ký túc xá, nhìn xa xăm về phía cổng trường. Cậu lấy điện thoại ra, lướt qua màn hình vài lần trước khi nhấn vào biểu tượng tin nhắn của Lý Nhuế Xán. Tim cậu đập nhanh, nhưng cậu quyết định dứt khoát.

"Xán ca, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau không?"

Chỉ vài giây sau, điện thoại của Triệu Lễ Kiệt rung lên với một thông báo: "Tất nhiên rồi. Tôi cũng đang có thời gian rảnh. Gặp nhau ở quán cà phê hôm trước nhé?"

Một nụ cười nở trên môi Triệu Lễ Kiệt. Dường như cuộc gặp gỡ sắp tới đã được định sẵn từ lúc nào đó trong lòng cậu. Và lần này, cậu sẽ không để cảm xúc lẫn lộn chi phối nữa. Cậu muốn biết rõ hơn về Lý Nhuế Xán, về con người mà chỉ một buổi nói chuyện thôi đã khiến cậu không ngừng nghĩ đến. Liệu điều này có phải là dấu hiệu của một khởi đầu mới, hay chỉ là một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời của cả hai?

Triệu Lễ Kiệt đứng dậy, nhìn về phía trước với sự quyết tâm rõ rệt. Bất kể tương lai mang đến điều gì, cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

--------------------------------------------------------------------

"Coi bộ thằng này biết yêu thật rồi~"- Điền Dã che miệng cười nói với Phác Đáo Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro