(❁'◡'❁)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật đến, mang theo một bầu trời trong xanh và nắng vàng dịu nhẹ. Triệu Lễ Kiệt thức dậy với tâm trạng pha lẫn giữa lo lắng và háo hức. Hôm nay cậu sẽ gặp người đã khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến từ những lần chơi game chung  — 'Scout'

Triệu Lễ Kiệt chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phối cùng quần jeans tối màu, cố gắng tạo vẻ ngoài lịch lãm nhưng không quá cầu kỳ. Cậu muốn gây ấn tượng tốt mà vẫn giữ vẻ tự nhiên.

Khi đến quán cà phê, cậu nhìn quanh, cảm nhận sự hồi hộp trong từng bước chân. Sau khi chọn một bàn gần cửa sổ, Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống, đặt ly cà phê trước mặt và chờ đợi.

Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa quán cà phê mở ra, và một chàng trai cao ráo với chiếc áo hoodie màu xám bước vào. Cậu ấy có đôi mắt sắc sảo và gương mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự ấm áp khó tả. Triệu Lễ Kiệt đần mặt ra trước sự xinh đẹp của người có ID in-game: 'Scout' kia.

Lý Nhuế Xán bước đến bàn của Triệu Lễ Kiệt, khẽ mỉm cười và chào: "Triệu Lễ Kiệt phải không? Tôi là Lý Nhuế Xán, rất vui được gặp cậu."

"Vâng, rất vui được gặp anh." Triệu Lễ Kiệt trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh dù tim cậu đang đập loạn nhịp.

Lý Nhuế Xán ngồi xuống, cử chỉ chậm rãi nhưng toát lên sự tự tin. "Cậu có thường xuyên đến quán này không?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh.

"Không thường xuyên lắm, nhưng hôm nay em muốn thử một nơi mới." Triệu Lễ Kiệt đáp lại, cảm thấy bầu không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn.

Sau khi gọi một ly cà phê đen, Lý Nhuế Xán nhìn Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt vừa quan sát vừa khuyến khích. "Nghe nói cậu rất giỏi trong các môn học ứng dụng. Có lẽ tôi đã thấy cậu ngủ gục trong khi tôi giảng bài, thời gian qua tôi ít khi tham gia vào mấy chuyện trợ giảng. Hôm trước mới có dịp là trợ giảng cho lớp cậu, nhưng chưa có cơ hội trò chuyện."

Triệu Lễ Kiệt cười nhẹ, cảm thấy một chút tự hào khi được đàn anh khen ngợi.

 "Em cũng chỉ học theo bạn bè thôi. Hôm trước khi nghe các bạn nhắc về anh, em cũng khá tò mò."

Cuộc trò chuyện tiếp tục với nhiều chủ đề khác nhau, từ học tập đến sở thích cá nhân. Triệu Lễ Kiệt nhận ra rằng Lý Nhuế Xán không chỉ thông minh, mà còn có cách nói chuyện cuốn hút và dễ gần. Anh ấy không giống với hình ảnh lạnh lùng mà cậu tưởng tượng, mà ngược lại, rất chân thành và thân thiện.

Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, Lý Nhuế Xán bất ngờ hỏi: "Cậu có hứng thú với game à? Tôi nghe nói cậu khá nổi tiếng trong cộng đồng game của trường."

Triệu Lễ Kiệt ngạc nhiên khi Lý Nhuế Xán biết về sở thích của mình. "Dạ, em cũng chơi khá nhiều, nhưng chỉ để giải trí thôi."

Lý Nhuế Xán gật đầu, khẽ cười. "Thỉnh thoảng tôi cũng chơi để giải tỏa căng thẳng."

Cảm giác lo lắng ban đầu của Triệu Lễ Kiệt đã hoàn toàn tan biến sau khi thấy nụ cười nhếch vẽ nhẹ trên môi Lý Nhuế Xán, thay vào đó là sự hứng khởi.

"Em rất thích con Zoe của anh luôn đó."

Cuộc gặp gỡ kết thúc khi Lý Nhuế Xán nhìn đồng hồ và nhắc nhở về một công việc sắp tới. Cả hai đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi quán cà phê. Trước khi chia tay, Lý Nhuế Xán nhìn thẳng vào mắt Triệu Lễ Kiệt, khẽ mỉm cười:

"Xin lỗi, tôi phải về để làm tiếp bài. Khi nào rảnh tôi sẽ rủ cậu chơi game cùng."

Triệu Lễ Kiệt đáp lại nụ cười của anh, lòng tràn đầy sự ấm áp và hy vọng. "Tạm biệt anh"

Khi Lý Nhuế Xán rời đi, Triệu Lễ Kiệt vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất xa. Một cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu xâm chiếm lòng cậu. Cuộc gặp gỡ này, dù ngắn ngủi, đã để lại trong cậu một ấn tượng sâu sắc và mở ra một hành trình mới, đầy cảm xúc và hy vọng.

Bước ra khỏi quán cà phê, Triệu Lễ Kiệt không thể ngừng mỉm cười, lòng tràn đầy niềm vui và mong chờ về những điều sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro