╰(*°▽°*)╯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận game hôm đó, Triệu Lễ Kiệt không thể nào ngừng nghĩ về giọng nói ngọt ngào vang lên sau khi end game. Cậu vẫn chưa thể quên khoảnh khắc trái tim mình bỗng nhiên đập loạn nhịp khi nghe 'Scout' lên tiếng lần đầu tiên. Cảm giác đó vừa lạ lẫm vừa thú vị, một điều mà Triệu Lễ Kiệt chưa từng trải qua với bất kỳ ai trước đây.

Sáng hôm sau, khi đến trường, Điền Dã và Phác Đáo Hiền đã chờ sẵn ở quán cà phê quen thuộc ngay bên ngoài cổng đại học Thanh Hoa. Vừa thấy cậu, Điền Dã đã vẫy tay chào, cười cợt:

"Mặt mày hôm nay trông cứ ngơ ngơ thế nào ấy, vẫn còn nghĩ về 'người ấy' à?"

Triệu Lễ Kiệt mỉm cười lắc đầu, nhưng trong lòng cậu biết rằng Điền Dã nói đúng. Cậu ngồi xuống, gọi một ly cà phê sữa rồi bắt đầu cuộc trò chuyện như mọi khi. Nhưng trong đầu cậu, chỉ toàn là thắc mắc về "Scout" chưa có lời giải đáp.

"Tao có nên tìm hiểu về cậu ta không?" Triệu Lễ Kiệt nói một cách không mấy tự tin. Phác Đáo Hiền và Điền Dã ngừng lại một chút, rõ ràng là họ ngạc nhiên.

"Mày thật sự muốn tìm hiểu về cậu ấy à? Có chắc là không phải chỉ tò mò không đấy?" Phác Đáo Hiền nheo mắt hỏi, nhưng trong lòng cũng đã biết câu trả lời.

Triệu Lễ Kiệt khẽ nhíu mày, rồi nhếch mép đáp: "Thì cũng đâu mất gì. Biết đâu lại phát hiện ra điều gì thú vị."

"Vậy thì cứ để tao lo." Điền Dã cười khẩy, mở điện thoại và bắt đầu hỏi hội anh em Multimedia về 'Scout'. Theo như người anh em Lâu Vận Phong cung cấp thông tin thì 'Scout' tên thật là Lý Nhuế Xán, sinh viên hệ Thạc sĩ ngành AI. Và cũng chẳng còn gì nữa. Triệu Lễ Kiệt lại trổi lên tính tò mò. Cậu ta lại lướt qua danh sách bạn bè trong game, chờ đợi khoảnh khắc "Scout" online. Và rồi một buổi tối, khi cậu vừa đăng nhập vào game, thấy ID 'Scout' đang online, ngay lập tức gửi lời mời chơi cùng.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi thế?" Triệu Lễ Kiệt nhắn tin qua chat game khi "Scout" chấp nhận lời mời. Nhưng lần này cũng như trước, bên kia chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Có chút thời gian rảnh thôi."

Rồi một ngày, trong một buổi sáng đầy nắng tại sân trường, Triệu Lễ Kiệt vô tình đụng phải một người bạn cùng khoa đang vội vã đi đâu đó. Trò chuyện đôi ba câu, cậu ta bất ngờ nhắc đến việc hôm nay có trợ giảng mới sẽ đến lớp vào hôm nay.

"Này cậu có biết hôm nay sẽ có tiền bối hệ thạc sĩ đến trợ giảng cho lớp chúng ta không? Tên là Lý Nhuế Xán thì phải, tôi nghe bảo anh ta là một trong năm sinh viên xuất sắc nhất khoá luận năm ngoái đấy"

Triệu Lễ Kiệt khẽ giật mình, tim đập nhanh hơn khi nghe cái tên đó. "Lý Nhuế Xán? Cậu có biết anh ta học hệ nào không?" Cậu vội vã hỏi.

"À, hình như là hệ Thạc sĩ AI năm nhất. Sao, cậu cũng quan tâm à?"

--------------

"Tối nay tao lại mời Scout chơi game." Triệu Lễ Kiệt nói với Điền Dã và Phác Đáo Hiền vào buổi chiều hôm đó.

Điền Dã nhướn mày, "Mày nghiêm túc đấy à? Tìm được rồi?"

"Chưa chắc chắn, nhưng tối nay tao sẽ kiểm tra xem. Tao sẽ hỏi trực tiếp." Triệu Lễ Kiệt cười tự tin.

Buổi tối hôm đó, Triệu Lễ Kiệt không thể giấu nổi sự hồi hộp khi "Scout" chấp nhận lời mời chơi game. Họ bắt đầu trận đấu như mọi khi, nhưng lần này, Triệu Lễ Kiệt quyết tâm hỏi thẳng.

"Scout, cậu có học ở Thanh Hoa không?" Triệu Lễ Kiệt nhắn tin trong game, tim đập thình thịch khi chờ câu trả lời.

Một lúc sau, màn hình hiển thị dòng chữ đơn giản: "Ừ, tôi học ở đó. Còn cậu?"

Triệu Lễ Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu biết rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Cậu cần phải tìm cách để gặp mặt "Scout" ngoài đời thực. "Tôi cũng học ở đó. Chúng ta có thể gặp nhau không? Chỉ để làm quen thôi." Cậu đánh bạo nhắn lại.

Một khoảng im lặng dài trôi qua, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng cuối cùng, câu trả lời hiện lên trên màn hình: "Có thể. Hôm nào thì được?"

"Chủ nhật này nhé, quán cà phê ngoài cổng trường. 9 giờ sáng." Triệu Lễ Kiệt nhắn lại, không thể che giấu niềm vui trong lòng.

"Được." "Scout" trả lời ngắn gọn, rồi sau đó, cả hai cùng tiếp tục trận game.

Sau khi ván game kết thúc, Triệu Lễ Kiệt dựa vào ghế, mỉm cười. Cảm giác phấn khích xen lẫn chút lo lắng khi nghĩ về buổi hẹn cà phê sắp tới.

Điền Dã và Phác Đáo Hiền khi biết tin cũng không khỏi ngạc nhiên và hứng thú. "Mày phải kể cho tụi tao mọi chi tiết sau buổi hẹn đấy, rõ chưa?" Điền Dã đùa, còn Phác Đáo Hiền thì nhắc nhở cậu đừng quá tự tin.

Cuộc gặp mặt đầu tiên với Scout, hay đúng hơn là Lý Nhuế Xán, sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của Triệu Lễ Kiệt. Nhưng cậu vẫn chưa biết rằng, cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là gặp gỡ một người bạn cùng trường hay là nó sẽ mở ra một con đường khác cho cuộc đời của Triệu Lễ Kiệt. 

"Trap nhiều em hơn chẳng hạn"- Phác Đáo Hiền hiện ra lù lù và nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro