1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian còn lại của kì nghỉ hè không dài, Triệu Lễ Kiệt lại say mê việc nấu nướng, mỗi ngày đều cố gắng tìm tòi nhiều món khác nhau, nhắc đến cũng thật buồn cười, một thằng nhóc sắp sửa lên lớp tám nhưng mục được xem nhiều nhất trên điện thoại di động toàn là công thức nấu ăn. Triệu Lễ Kiệt thậm chí còn mua một chiếc iPad dễ học hỏi hơn. Có một ngày bị Lý Nhuế Xán nhìn thấy, anh không nói gì. Chỉ là sau bữa ăn Triệu Lễ Kiệt nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Lý Nhuế Xán, vừa đúng y giá tiền của iPad

Triệu Lễ Kiệt chuyển ngược lại, dù sao bình thường Lý Nhuế Xán cũng cho cậu rất nhiều tiền.

Lý Nhuế Xán không nói gì, nhưng năm phút sau, Triệu Lễ Kiệt lại nhận được tin nhắn chuyển tiền từ Lý Nhuế Xán.

Chuyện này thật ra không lớn cũng không nhỏ, nhưng Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có chút chạnh lòng, nếu là trước đây, cậu có thể tự an ủi rằng tình cách Lý Nhuế Xán chính là như vậy, nhưng trước đó trong văn phòng nhìn thấy Lý Nhuế Xán và Minh Khải, cậu mới nhận ra Lý Nhuế Xán cũng không hoàn toàn đối xử với tất cả mọi người đều giống nhau lạnh nhạt.

Bất quá thời gian còn rất dài, cậu vẫn sẽ chung sống với Lý Nhuế Xán, hơn nữa vì nấu ăn nên Triệu Lễ Kiệt cũng trở nên quen thuộc với Lý Nhuế Xán hơn - ít nhất mỗi ngày cậu đều có lí do chính đáng để hỏi Lý Nhuế Xán thức dậy lúc mấy giờ, muốn ăn cái gì?

Lịch sử trò chuyện của hai người bắt đầu nhiều hơn, bởi vì hình đại diện của Lý Nhuế Xán là một con cáo, Triệu Lễ Kiệt cố ý chọn mấy biểu tượng cảm xúc con cáo khác nhau để khiến bản thân trông dễ thương chút. Nếu như vậy thì Lý -thi-thoảng-tốt-tính-Nhuế Xán mới nói nhiều thêm mấy từ với cậu, mặc dù hầu hết đều dành thời gian để hỏi về tình trạng sống của cậu, chẳng hạn như cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa, có đủ tiền không,...Chưa bao giờ đề cập gì đến cuộc sống của Lý Nhuế Xán, nhưng thế này với Triệu Lễ Kiệt đã rất thoả mãn rồi.

Đến khi khai giảng học kỳ mới, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều, ít nhất đồng hồ sinh học gần như giống nhau, thỉnh thoảng Lý Nhuế Xán sẽ ôm gối ngồi trên ghế sô pha cùng Triệu Lễ Kiệt xem TV.

Trở lại trường học, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có chút không thích ứng, đầu tiên là vì cậu đã đồng bộ hóa đồng hồ sinh học giống với Lý Nhuế Xán trong suốt kì nghỉ, còn lại có lẽ bởi vì không gặp được Lý Nhuế Xán nữa, cảm giác sinh hoạt không có chút hi vọng gì.

Những ngày thức dậy sớm đi mua đồ nấu cơm, đêm đêm trước khi ngủ lại nghĩ xem ngày mai sẽ ăn món gì. Đoạn thời gian tưởng chừng tẻ nhạt lại nhờ Lý Nhuế Xán mà trở nên sống động. Triệu Lễ Kiệt mê man nhìn xem dáng vẻ Lý Nhuế Xán phân vân chọn món mình thích nhất, cậu cũng thích cách anh cau mày vì ăn phải thứ không thích nhưng lại không thể nhổ ra. Cậu và Lý Nhuế Xán không nói chuyện nhiều, nhưng chỉ cần Lý Nhuế Xán ở bên cạnh, cậu liền cảm thấy quá đủ.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, lúc bố mẹ còn quản thúc Triệu Lễ Kiệt ước gì mỗi ngày đều có thể ở một mình, chưa từng có cảm giác giống hiện tại, cậu mong mình tốt nhất là ngủ luôn tại phòng khách đi để nắm bắt cho bằng hết mỗi một khoảnh khắc sau khi Lý Nhuế Xán bước ra khỏi phòng.

Có lẽ là ghét của nào trời trao của đấy, trước kia cậu bị khống chế quá nhiều nên không vui, bây giờ Lý Nhuế Xán mặc kệ cậu cậu lại muốn được anh quan tâm, Triệu Lễ Kiệt nghĩ thầm.

Trường học của cậu ở ngoại ô, thường có xe đưa đón giữa trường và trung tâm thành phố, thực ra khá thuận tiện, chỉ là khi cầm thời gian biểu xe chạy trên tay Triệu Lễ Kiệt đột nhiên do dự - có lẽ là lòng hư vinh, hoặc do tâm tư khác, cậu chỉ muốn Lý Nhuế Xán lái chiếc xe thể thao màu đỏ đưa đón cậu.

Thế là lần đầu tiên cậu nói dối Lý Nhuế Xán, cậu gửi tin nhắn cho Lý Nhuế Xán nói xe buýt của trường bị huỷ rồi anh có thể đến đón em không?

Lý Nhuế Xán đáp ứng.

Triệu Lễ Kiệt vui sướng gấp gọn thời gian biểu lại rồi nhét sâu vào dưới bàn học. Tạm biệt không hẹn gặp lại mày.

Thế là cả học kì sau, Triệu Lễ Kiệt đều đừng ở cổng trường vẫy tay tạm biệt các bạn cùng lớp đang đợi buýt rồi bước lên chiếc xe thể thao màu đỏ của Lý Nhuế Xán dưới con mắt ghen tị của tất cả mọi người, nghênh ngang rời đi.

Mỗi tối thứ sáu Lý Nhuế Xán đều dẫn cậu đi ăn, đủ các thể loại món, lẩu Nhật rồi thịt nướng Hàn Quốc, ăn xong hai người cùng nhau về nhà. Lúc ngồi ăn Triệu Lễ Kiệt ríu rít nói với anh mấy điều thú vị cậu phát hiện ra trong tuần, Lý Nhuế Xán cũng im lặng lắng nghe, đôi khi Triệu Lễ Kiệt còn vì thử xem anh có thật sự để tâm không mà dừng lại nhưng là mỗi lần như thế Lý Nhuế Xán đều đơn giản bắt kịp.

Đôi khi địa điểm ăn uống ở gần nhà, Lý Nhuế Xán sẽ đỗ xe dưới hầm trước, sau đó cùng nhau tản bộ. Ánh trăng như nước, sương mù dày đặc, cái se lạnh của đầu thu xuyên qua lớp đồng phục mỏng manh khiến Triệu Lễ Kiệt hơi run rẩy, Lý Nhuế Xán dừng bước hỏi cậu làm sao? Triệu Lễ Kiệt bảo là em lạnh quá đi.

Lý Nhuế Xán lại hỏi muốn quay lại lấy thêm quần áo không, Triệu Lễ Kiệt lắc đầu và đi từng bước nhỏ. Lý Nhuế Xán nhìn cậu một hồi. Triệu Lễ Kiệt nghe thấy thanh âm của Lý Nhuế Xán thật nhẹ nhàng nói với cậu.

"Vậy cậu nắm tay tôi đi, sẽ tốt hơn một chút."

Triệu Lễ Kiệt kinh ngạc nhìn sang, bàn tay vừa đưa ra đã được Lý Nhuế Xán giữ chặt, khác với  cách lạnh nhạt, tay của Lý Nhuế Xán dị thường ấm áp, chỗ tiếp xúc da thịt có một chút nhiệt lượng truyền vào, đôi bàn tay gần gũi đến mức Triệu Lễ Kiệt cảm giác được mạch đập đều đặn ở chỗ cổ tay vô cùng sống động.

Chỉ là sau khi ăn cơm xong, Lý Nhuế Xán trực tiếp dẫn Triệu Lễ Kiệt đi mua một chiếc áo khoác trong trung tâm thương mại, lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có tiền cũng không tốt lắm, nhưng Lý Nhuế Xán có gu thẩm mỹ thực sự rất ổn, áo khoác ướm lên người Triệu Lễ Kiệt trông khá hợp, nhìn vào cảm giác tràn đầy sức sống. Triệu Lễ Kiệt mặc áo xong xuôi đi về phía anh, Lý Nhuế Xán đánh giá một chút, bỗng dưng mỉm cười.

"Đã cao như vậy rồi."

Nhìn vào tấm gương bên cạnh, Triệu Lễ Kiệt phát hiện ra rằng mình thế mà cao hơn Lý Nhuế Xán nửa cái đầu rồi.

Nhân viên thu ngân không chút nghi ngờ về thân phận cha con của họ, một bên khen ngợi Triệu Lễ Kiệt lớn lên vô cùng đẹp trai, lại khen Lý Nhuế Xán còn trẻ, bảo hai người trông rất giống nhau. Triệu Lễ Kiệt rụt cổ vào áo khoác trộm nhìn Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán không phủ nhận điều đấy, chỉ đưa thẻ ra.

Ba ba.

Trong lòng Triệu Lễ Kiệt thấp giọng gọi anh một tiếng, gọi xong cậu liền cảm thấy không đúng, nhưng nếu không gọi anh như vậy lý trí thường xuyên sẽ nhắc nhở cậu rằng cậu cùng Lý Nhuế Xán chả liên quan gì đến nhau. Không quan hệ huyết thống càng không có trách nhiệm. Mối liên hệ duy nhất kiểu Lý Nhuế Xán là học sinh của bố cậu tính ra vô cùng hời hợt, cho nên nếu Lý Nhuế Xán thực sự muốn vứt bỏ cậu, cậu đâu có lựa chọn nào khác. Cậu còn chẳng biết gia đình Lý Nhuế Xán thế nào, chẳng biết anh làm việc gì, thậm chí anh chính xác bao nhiêu tuổi còn chả rõ.

Triệu Lễ Kiệt không muốn bị Lý Nhuế Xán vứt bỏ, cậu một mực muốn cùng Lý Nhuế Xán chung sống thế này. Hai người sóng bước đi trong cơn gió lạnh đêm thu, Lý Nhuế Xán nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay ẩm ướt nóng lên nhưng như cũ không ai buông tay.

Cậu đột nhiên khẩn trương muốn tìm hiểu nhiều thứ hơn nữa về Lý Nhuế Xán.

Lúc này, cậu chợt nhớ tới Minh Khải đã nói: "Con trai Lý Nhuế Xán không chơi được Liên Minh Huyền Thoại á?"

Liên Minh Huyền Thoại?

Đây là mối liên kết duy nhất Triệu Lễ Kiệt có thể nghĩ ra để điều tra quá khứ của Lý Nhuế Xán.

Về nhà làm xong hết bài tập, Triệu Lễ Kiệt bắt đầu nghiên cứu trò chơi này, cậu rất ít đi vào thư phòng mà Lý Nhuế Xán cho, làm bài tập các thứ đều ở trong phòng ngủ, cũng ít khi bật máy tính lên. Mà lúc mở lên đã thấy Liên Minh Huyền Thoại được cài sẵn, trước đó cậu không hề để ý đến.

Cuối tuần Triệu Lễ Kiệt vẫn nấu ăn cho Lý Nhuế Xán như thường lệ, Lý Nhuế Xán đơn giản chỉ cần hai bữa trưa và tối, nên Triệu Lễ Kiệt cố dậy thật sớm bật máy tính.

Khi thanh tiến trình của Liên Minh Huyền Thoại chậm chạp chạy, Triệu Lễ Kiệt luôn cảm thấy rằng một cánh cửa mới sắp mở ra với mình, và bên trong cánh cửa ấy cậu có thể tìm thấy thêm rất nhiều Lý Nhuế Xán.

Trò chơi có ghi nhớ mật khẩu đăng nhập, Triệu Lễ Kiệt không để ý, lúc phát hiện ra, cậu đã trực tiếp đăng nhập vào tài khoản nào đó, ID phía trên là một từ tiếng Anh mà Triệu Lễ Kiệt không quen biết - SCOUT.

Ngay khi hình đại diện vừa sáng lên, Triệu Lễ Kiệt liền thấy mấy cái tin nhắn từ hộp trò chuyện trong cột bạn bè, có vài người còn gửi liên tiếp rất nhiều tin.

"Sao đột nhiên lại online giờ này?"

"Không phải bị hack nick đâu hả?"

"Vẫn đang nghĩ về chuyện đó à?"

"Cậu dự định quay lại sao?"

Triệu Lễ Kiệt bị doạ đến luống cuống tay chân vội vàng tắt điện, sợ bị phát hiện, cậu che đậy nhịp tim đập thình thịch của mình lách ra khỏi thư phòng, chạy trối chết xuống tạp hoá dưới lầu.

Hy vọng không bị Lý Nhuế Xán phát hiện ... Triệu Lễ Kiệt một bên chọn khoai tây, nghĩ đến Lý Nhuế Xán nhất định thích ăn, một bên canh cánh năm chữ cái cứ lượn lờ trong đầu cậu, SCOUT, có ý nghĩa gì?

Về đến nhà, cậu nhấc điện thoại lên tìm kiếm từ đó.

Ngoài ý liệu ngoại trừ tìm thấy được từ này có nghĩa là hướng đạo sinh ra, Triệu Lễ Kiệt còn thấy được Lý Nhuế Xán, rất nhiều Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán, ID SCOUT, là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp đã giải nghệ.

Đây là dòng đầu tiên của kết quả tìm kiếm, thậm chí còn vượt qua nghĩa tiếng Anh của từ này, chứng tỏ chủ nhân rất nổi tiếng, Triệu Lễ Kiệt dường như tìm thấy được chiếc hộp Pandora, hận không thể lập tức mở ra đọc cho bằng hết. Cậu nấu ăn vội vàng, không tỉ mỉ như thường lệ, Lý Nhuế Xán vừa gắp một miếng khoai tây lên liền cau mày nói: "Mặn quá."

Nếu như bình thường Triệu Lễ Kiệt nhất định sẽ rối rít xin lỗi, xin lỗi xong vẫn cảm thấy sẽ khó chịu trong lòng, rất lâu về sau nhất định trên bàn không xuất hiện khoai tây nữa, nhưng lúc này tất cả những gì Triệu Lễ Kiệt muốn làm là ăn nhanh rồi trở về phòng kiểm tra thông tin của Lý Nhuế Xán, liền thuận miệng nói: "Vậy anh ăn thêm mấy miếng cơm đi."

Lý Nhuế Xán ngạc nhiên liếc nhìn Triệu Lễ Kiệt.

Sự chú ý của Triệu Lễ Kiệt hôm nay hoàn toàn không đổ dồn vào Lý Nhuế Xán, vội vội vàng vàng ăn chưa hết cơm đã bảo có việc phải làm rồi trở về phòng, sốt ruột không chịu được, xem ra phải mất cả ngày để nghiên cứu. Thậm chí còn không nấu bữa tối, khi Lý Nhuế Xán gõ cửa, Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng cất điện thoại đi ra mở cửa, cậu nghe Lý Nhuế Xán nói.

"Tôi gọi đồ ăn, cậu muốn ăn gì không?"

"Không ăn!"

Triệu Lễ Kiệt hưng phấn quá mức căn bản không cảm thấy đói, cậu gần như chiếu lệ tiễn Lý Nhuế Xán đi sau đó bắt đầu sắp xếp tất cả thông tin về Lý Nhuế Xán mà cậu tìm được.

Nhiều điểm đáng ngờ cũng được giải thích - ví dụ tại sao Lý Nhuế Xán không bước chân ra ngoài mà vẫn có tiền như vậy? Bởi vì anh là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, mức lương hàng năm của Lý Nhuế Xán khi còn thi đấu có khi cao hơn mức mà người bình thường có thể kiếm cả đời. Ví dụ như công việc hiện tại của Lý Nhuế Xán - streamer. Triệu Lễ Kiệt đã xem rất nhiều clip cắt ra từ phát sóng trực tiếp của Lý Nhuế Xán trên mạng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Lý Nhuế Xán sống động như vậy, bởi vì Liên Minh Huyền Thoại mà đắc ý, mà hét lên mà phiền não.

Mặc dù Triệu Lễ Kiệt xem chả hiểu gì hết nhưng tầm quan trọng của Liên Minh Huyền Thoại trong lòng cậu đột nhiên biến thành số một, cậu nóng lòng muốn tìm hiểu thêm về Lý Nhuế Xán bằng học chơi trò này.

Cậu đăng ký một tài khoản cho mình, khi chọn vị trí, ban đầu cậu muốn chơi đường đơn nhưng sau đó đột nhiên do dự, suy nghĩ một lúc Triệu Lễ Kiệt mở Baidu tìm kiếm "Vị trí phù hợp nhất với người đi đường giữa là gì?"

Đáp án nói cho cậu biết, đó là đi rừng.

Triệu Lễ Kiệt chọn luôn đi rừng mà không do dự nữa, về lý do, Triệu Lễ Kiệt tự nhủ - bởi vì Lý Nhuế Xán quá lợi hại, đi đường giữa rất khó để vượt qua anh, đổi vị trí có gì không tốt?

Triệu Lễ Kiệt tốn không ít thời gian mày mò, đến giờ thì vào phòng phát sóng trực tiếp của Lý Nhuế Xán, cuối cùng mang tâm tình hưng phấn chìm vào giấc ngủ.

Đã lâu rồi cậu không kích động như vậy.

Ngày hôm sau Triệu Lễ Kiệt dậy sớm, trước tiên đăng nhập vào tài khoản của mình chơi một game chế độ tân thủ, sau đó chạy đi nấu ăn, nhìn thấy Lý Nhuế Xán mặt lạnh đi ra ngoài, cậu không còn thấy chút sợ hãi nào nữa. — — Cậu xem quá nhiều Lý Nhuế Xán trước ống kính hoạt bát kêu la, sớm đã hoàn toàn miễn dịch.

Lý Nhuế Xán cảm thấy hôm nay tâm tình Triệu Lễ Kiệt đặc biệt tốt, lúc ăn khóe miệng bay còn suýt bay lên trời hơi tò mò không khỏi hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Triệu Lễ Kiệt vừa trả lời liền không nhịn được mỉm cười, "...hehe...không có gì."

Lý Nhuế Xán nhìn dáng vẻ Triệu Lễ Kiệt cảm thấy nhất định là có gì đó, bất quá tối đến Triệu Lễ Kiệt lại như bình thường, Lý Nhuế Xán đưa cậu về kí túc xá trường học xong cũng đem sự tình ném ra sau đầu.

Kể từ ngày đó cuộc sống của Triệu Lễ Kiệt thay đổi từ Lý Nhuế Xán, nấu ăn và học tập sang Lý Nhuế Xán, nấu ăn, học tập và Liên minh huyền thoại. Ở trường học cậu trên cơ bản đều cố gắng làm xong hết bài tập về nhà của cuối tuần, sau đó được về nhà cậu mở hết VOD phát sóng của Lý Nhuế Xán trong suốt cả tuần ra xem dần rồi bắt đầu chơi Liên Minh.

Lời nói của Minh Khải thỉnh thoảng vẫn văng vẳng bên tai Triệu Lễ Kiệt: "Con trai Lý Nhuế Xán không chơi được Liên Minh Huyền Thoại á?"

Triệu Lễ Kiệt đôi khi tự hỏi có khì nào mình thực sự có quan hệ huyết thống với Lý Nhuế Xán hay không - bởi vì cậu học chơi Liên Minh Huyền Thoại rất nhanh, bắt đầu leo rank điểm của cậu tăng cao như suối chảy. Mấy bài viết trên diễn đàn dần không đủ nữa, cậu bắt đầu xem các thể loại giải đấu chuyên nghiệp và bán chuyên trong khu vực, thậm chí là khu vực bên cạnh.

Lý Nhuế Xán rất nhiều lần đều xâm nhập vào mắt cậu, Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán điều khiển từng con tướng khác nhau đi khắp bản đồ giết người cướp của không gì không thể làm, càng ghen tị càng có thêm động lực, cậu cũng muốn trở nên mạnh như Lý Nhuế Xán vậy.

Nếu nói ngay từ đầu là nhờ Lý Nhuế Xán mới biết trò chơi này, hiện tại là Triệu Lễ Kiệt thực sự rất thích nó. Suốt kỳ nghỉ đông, đồng hồ sinh học của Triệu Lễ Kiệt gần như hệt với Lý Nhuế Xán, chơi game không ngừng nghỉ. Cũng may chuyện nấu nướng vốn đã trở nên thành thạo hơn không mất quá nhiều thời gian nên nhìn bề ngoài thì có vẻ như không có gì thay đổi - ngoại trừ thành tích học tập rơi xuống ngàn trượng.

Mẹ cậu sinh ra một em trai, em trai sinh non ở nước ngoài khiến bố mẹ vô cùng bận rộn, hiếm khi có thời gian quan tâm đến Triệu Lễ Kiệt, tự nhiên hỏi thăm thông thường cũng giảm đi rất nhiều.

Lần sau Lý Nhuế Xán họp phụ huynh cũng không nhận được khen ngợi mà là chỉ trích. Triệu Lễ Kiệt từ vị trí đứng đầu lớp tụt xuống cuối lớp. Mấy vị phụ huynh từng nghe Lý Nhuế Xán nói trước kia giờ đều không mấy thiện cảm nhìn Lý Nhuế Xán, có người khinh thường, có người chỉ muốn xem kịch vui.

Bất quá Triệu Lễ Kiệt biết Lý Nhuế Xán sẽ không để ý - bởi vì trên mấy cái diễn đàn cậu theo dõi, người ta chỉ trích Lý Nhuế Xán cùng ca ngợi Lý Nhuế Xán còn quá đáng hơn thế nhiều, cậu cho rằng Lý Nhuế Xán căn bản chả quan tâm mấy cái ánh mắt kia, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán không nói gì, anh chỉ lấy lại bài kiểm tra Triệu Lễ Kiệt trượt ba môn từ giáo viên, trò chuyện với giáo viên một lúc rồi đưa Triệu Lễ Kiệt trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên bọn họ không ra ngoài ăn, bầu không khí nặng nề, về đến nhà Triệu Lễ Kiệt không chịu được bầu không khí kiểu này, vừa đóng cửa lại liền túm lấy góc áo Lý Nhuế Xán.

"Em có vài chuyện muốn nói với anh."

Lý Nhuế Xán ngồi đối diện với cậu trên bàn ăn.

Từ vị trí này Triệu Lễ Kiệt cơ hồ đã nhìn Lý Nhuế Xán rất rất nhiều lần, phần lớn đều là nhìn lén, lần này lại khác. Cậu quang minh chính đại mặt đối mặt với Lý Nhuế Xán, bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Em dự định thi đấu chuyên nghiệp."

Mấy lời này vừa thốt ra, Lý Nhuế Xán bị doạ sốc, Triệu Lễ Kiệt lần đầu nhìn thấy sự thay đổi lớn như vậy trên khuôn mặt của Lý Nhuế Xán, cậu giống như sớm đã chuẩn bị kĩ càng rồi mới nói với anh, với một nghìn điểm xếp hạng đơn máy chủ Trung Quốc đã có một đội liên hệ cậu, chỉ cần anh đồng ý cậu liền có thể rời đi.

Từ lúc bắt đầu Triệu Lễ Kiệt không chơi game cho vui, cậu đi theo bước chân của Lý Nhuế Xán, đặt mục tiêu rõ ràng trở thành nhân vật đỉnh cao nhất của bộ môn này, cho nên cậu tự có yêu cầu khắt khe đối với bản thân. Từ bể tướng cho đến thói quen đi rừng cũng như tư duy vòng rừng, Triệu Lễ Kiệt còn nhỏ mà đã thể hiện được sự thành thục hiếm có.

Cậu lựa lời nói ra dự định tương lai với Lý Nhuế Xán, cậu tin rằng người từng trải như Lý Nhuế Xán sẽ hiểu cho cậu, không ngờ chỉ mới mở màn cậu đã bị Lý Nhuế Xán cắt ngang.

"Không cho phép." Lý Nhuế Xán cau mày thật chặt.

"Vì cái gì?"

Triệu Lễ Kiệt không tưởng tượng nổi, cậu không dưới một lần mơ tưởng đến cảnh đàm phán này, Lý Nhuế Xán trong lý tưởng của cậu nhất định sẽ ủng hộ, thậm chí còn giúp cậu liên lạc với đội ngũ. Nói chung là không có khả năng từ chối thằng thừng kiểu này.

Lý Nhuế Xán mím chặt môi, nửa ngày cũng chỉ lặp lại: "Không thể."

"Tại sao? Anh không phải cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"

Triệu Lễ Kiệt không biết vì cái gì Lý Nhuế Xán sống chết không đáp ứng cậu.

"Bố mẹ không hiểu cho em thì thôi, anh chẳng lẽ cũng không hiểu? Em chỉ tốn có một học kì liền tiến vào bảng xếp —"

"Lúc cỡ tuổi cậu, tôi đã đứng số một xếp hạng đơn máy chủ Hàn Quốc rồi."

Lý Nhuế Xán lạnh lùng đánh gãy lời Triệu Lễ Kiệt, một câu nói không âm điệu càng chẳng phải khoe khoang hay quở trách, chỉ là trần thuật như vậy.

Nhưng từ trong mắt anh Triệu Lễ Kiệt thấy được vẻ khinh thường, có thể là ảo giác - nhưng đủ để khiến Triệu Lễ Kiệt lạnh thấu xương.

Ánh mắt cậu đỏ lên, nước mắt trực tiếp chảy ra, xấu hổ, tức giận, không cam lòng, ủy khuất, hoài nghi, các thể loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, cậu dùng tia lý trí cuối cùng để không khóc nấc trước mặt Lý Nhuế Xán, rốt cuộc chỉ ngoảnh mặt đóng cửa phòng mình lại.

Sau khi trở về phòng, Triệu Lễ Kiệt không nhịn nổi nữa mà bật khóc - tại sao, tại sao lại thành ra thế này?

Trong giấc mơ của cậu đâu có vậy, trong giấc mơ Lý Nhuế Xán sẽ mỉm cười khen ngợi cậu quá sức lợi hại, giúp cậu liên lạc với đội để có nơi cho cậu thể hiện tài năng, cho cậu xem căn phòng bí ẩn kia, thậm chí còn kể cho cậu nghe câu chuyện của mình năm đấy.

Triệu Lễ Kiệt vùi đầu vào gối khóc khàn cả giọng, không biết mình khóc bao lâu, cho đến khi hai mắt sưng đỏ mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, Triệu Lễ Kiệt phát hiện máy tính trong thư phòng biến mất.

Tâm trạng vừa bình tĩnh lại bỗng trở nên càng thêm phẫn nộ, lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt muốn lao vào cánh cửa đang đóng kín kia kéo Lý Nhuế Xán ra ngoài, cho đến khi phát hiện Lý Nhuế Xán đang ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Màn hình đang chiếu một bộ phim truyền hình nhàm chán, với tính cách của Lý Nhuế Xán, chắc chắn sẽ không xem thứ như vậy, chỉ có thể là ngồi đợi cậu, Triệu Lễ Kiệt hận chính mình lúc này còn tỏ ra hiểu rõ anh, cậu cũng không để ý đi tới hỏi Lý Nhuế Xán.

"Máy tính của em đâu?"

"Tôi thu lại rồi." Lý Nhuế Xán nhàn nhạt ngước mắt lên, "Cậu vẫn còn quá nhỏ, không nên chơi máy tính nhiều như vậy."

Trong lúc nhất thời cơn giận của Triệu Lễ Kiệt xông thẳng lên đầu, cậu vừa hét lên: "Dựa vào cái gì?!" liền lao về phía Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán bắt đầu giằng co, Triệu Lễ Kiệt cao hơn Lý Nhuế Xán nửa cái đầu, nhưng không mạnh bằng Lý Nhuế Xán, cậu rất nhanh bị áp chế không thể chống trả. Lý Nhuế Xán ấn mạnh cậu xuống sô pha, cặp kính của anh rơi xuống, đây là lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sắc bén đó mà không qua thấu kính, Lý Nhuế Xán nói.

"Mọi thứ trong ngôi nhà này đều thuộc về tôi, cậu không có quyền quyết định."

Triệu Lễ Kiệt khóc.

Cậu dĩ nhiên không muốn khóc, vừa rồi bị hung dữ còn chả khóc nhưng khi nghe được lời này, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, hận ý trong lòng như cái thảo nguyên rộng lớn bị châm một mồi lửa, cậu đâu còn cách nào phản kháng, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh cắn vào cánh tay của Lý Nhuế Xán, lực rất mạnh - Triệu Lễ Kiệt ngay lập tức liền nếm ra vị máu. Cánh tay của Lý Nhuế Xán siết chặt, nhưng anh vẫn không buông cậu ra. Triệu Lễ Kiệt dùng nhiều lực hơn, lòng căm hận đối với Lý Nhuế Xán đạt tới mức độ chưa từng có, tất cả đều trút hết vào hàm răng run rẩy của cậu, mãi đến khi cậu phát hiện máu dường như liên tiếp tràn ra lấp đầy cả miệng mình, cậu mới kinh hãi nới lỏng.

Lúc này máu trên cánh tay của Lý Nhuế Xán không thể ngừng được nữa, nét mặt anh hơi thay đổi, máu tươi khiến Triệu Lễ Kiệt tỉnh táo lại một chút. Mắt cậu dán chặt vào vết thương của Lý Nhuế Xán, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Lý Nhuế Xán liền thu hồi cánh tay.

"Thanh tỉnh sao?" Lý Nhuế Xán hỏi.

Triệu Lễ Kiệt gần như thất thần mà gật đầu.

"Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi," Lý Nhuế Xán nói, "Ngày mai đi cùng tôi đến trường luyện thi."

Cơn giận vừa nguôi lại lại bùng lên. Triệu Lễ Kiệt ngay lập tức muốn quay sang rống to với Lý Nhuế Xán, anh không biết gì cả. Trường luyện thi tốt đều phải đăng ký trước, lúc này chắc chắn sẽ kín chỗ và đã khai giảng lâu rồi, giờ anh mới biết quan tâm đến em, trước đó anh ở đâu chứ?

Bây giờ anh mới biết em còn là con nít à? Vậy lúc em đi mua cơm đi nấu ăn cho anh thì anh ở chỗ nào?

Anh có bao giờ đảm đương trách nhiệm làm cha đâu, tại sao bây giờ anh lại nhìn em với ánh mắt khinh thường như vậy, còn xem em là trẻ con?

Những lời này đều muốn quát Lý Nhuế Xán, nhưng trong đầu cậu lại chợt nảy ra một ý niệm khác - Triệu Lễ Kiệt nghĩ, nếu cậu thực sự khóc lóc với Lý Nhuế Xán kiểu vậy, chẳng phải cậu thực sự giống y hệt con nít sao?

Cậu không thể như vậy được, cậu muốn chứng minh mình cũng trưởng thành giống Lý Nhuế Xán vậy.

Thế là Triệu Lễ Kiệt dùng hết khả năng tự chủ của mình để đè nén cơn tức giận trong lòng, học theo hành vi thường ngày của Lý Nhuế Xán, cười lạnh một tiếng rồi quay trở về phòng.

Triệu Lễ Kiệt không thấy được, Lý Nhuế Xán ở phía sau một mực che cánh tay đang chảy máu của mình, lẳng lặng nhìn theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro