1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lễ Kiệt bỏ ra một ngày để tỉnh táo lại – cũng không hẳn tỉnh táo, chỉ là trong đầu cậu nảy ra ý tưởng điên cuồng hơn, nếu Lý Nhuế Xán không đồng ý thì cậu sẽ chứng minh cho anh thấy! Lý Nhuế Xán đang xem thường cậu chứ gì? Anh có ý nói cậu không xứng đáng thi đấu chuyên nghiệp á? Vậy thì cậu càng muốn chứng minh rằng cậu hoàn toàn đủ khả năng.

Trong điện thoại di động Triệu Lễ Kiệt đã thêm thông tin liên lạc của đội tuyển kia, thực tế cậu đang thương thảo với mấy đội khác nhau, từ đội trẻ LDL* đến LPL. Triệu Lễ Kiệt biết Lý Nhuế Xán vừa ra mắt đã ở LPL, cho nên mục tiêu của cậu lớn hơn, ban đầu vốn cũng chỉ muốn chiếu lệ với mấy đội nhỏ.

(*) giải hạng hai của Trung.

Nhưng bây giờ cậu không còn thời gian chờ đợi nữa, cậu gửi đi một loạt tin nhắn, cấp tốc chọn bừa một đội hứa hẹn lập tức đưa cậu vào huấn luyện... Hình như là đội thuộc LDL? Triệu Lễ Kiệt chính mình cũng chả rõ, dù sao yêu cầu duy nhất của cậu chỉ là mau chóng được thi đấu, còn vé máy bay các thể loại cậu có thể tự mình mua (bằng tiền của Lý Nhuế Xán.)

Người quản lý bên đó có chút bối rối trước sự bức thiết của Triệu Lễ Kiệt, nhưng Triệu Lễ Kiệt tự mình tìm đến cửa thế này chỉ có ngu mới không cần, hắn nhanh chóng chốt được địa điểm với Triệu Lễ Kiệt, đó là ở một thành phố xa xôi mà Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ đặt chân đến.

Triệu Lễ Kiệt thu dọn hành lý, thức suốt một đêm không ngủ cẩn thận đặt chuyến bay sớm nhất của ngày hôm sau.

Lúc ra khỏi cửa, phòng Lý Nhuế Xán rất yên tĩnh, Triệu Lễ Kiệt biết lúc này Lý Nhuế Xán hẳn là vừa mới phát sóng trực tiếp xong liền đi ngủ, cậu cố ý kéo vali ầm ĩ trên sàn như thể đang muốn tuyên cáo cái gì, lại tựa hồ cũng đang chờ đợi điều gì, mong chờ Lý Nhuế Xán từ cánh cửa tối đen như mực ấy bước ra ngăn cậu lại.

Nhưng điều khiến cậu thất vọng chính là không có chuyện gì xảy ra, Triệu Lễ Kiệt kéo hành lí một đường thẳng đến sân bay, Lý Nhuế Xán thậm chí còn không gọi điện, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có chút uất ức. Trước khi lên máy bay, cậu nhìn vào điện thoại di động, phía trên thanh thông báo hiện lên một lời nhắc nhở – sinh nhật của Lý Nhuế Xán là ngày 14 tháng 3.

Năm ngoái, Triệu Lễ Kiệt không biết ngày sinh nhật của Lý Nhuế Xán, năm nay tìm thấy ngày sinh của anh trên mạng, cậu rất nhanh viết vào ghi nhớ, thậm chí còn định làm chiếc bánh sinh nhật cho Lý Nhuế Xán - nhưng cậu rốt cuộc không ngờ đến cách sinh nhật Lý Nhuế Xán đúng một tháng, chính mình lại kéo theo hai kiện hành lý bỏ nhà ra đi.

Đúng vậy, bỏ nhà ra đi, Triệu Lễ Kiệt đối với hành vi của mình chỉ biết dùng bốn chữ đấy giải thích, nhưng mà trung bình mọi đứa trẻ nổi loạn đều cảm thấy bản thân đang làm một điều gì đó vừa dũng cảm vừa không tầm thường. Huống hồ Triệu Lễ Kiệt còn khác mấy thằng nít ranh ở chỗ cậu có nơi để đi mà còn không hề thiếu tiền (của Lý Nhuế Xán cho) - dạng này xem ra cậu có thể sống tốt thật lâu mà không cần thằng cha đấy.

Dù sao người kia nói, nơi đó không phải là nhà cậu, Triệu Lễ Kiệt tức giận nghĩ, không phải nhà vậy thì đi? OK.

Máy bay hạ cánh Triệu Lễ Kiệt bật lại điện thoại liền nhận được vô số thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat, đều là Lý Nhuế Xán hỏi cậu đã ở đâu.

Nhưng quá trễ rồi.

Buổi sáng em ra cửa sao anh không cản em? Em lên máy bay anh cũng chẳng thèm gọi?

--- Anh vẫn còn ngủ say chứ gì!? Có quan tâm em đâu!

Triệu Lễ Kiệt cười khẩy hai tiếng, bắt đầu như nữ chính phim truyền hình mà rút sim cũ ra, mua một cái sim mới rồi xóa toàn bộ tin nhắn của Lý Nhuế Xán và chặn anh trên WeChat.

Căn cứ của câu lạc bộ còn tệ hơn Triệu Lễ Kiệt tưởng tượng -- bảy tám người ngủ trong căn phòng lớn, mỗi người chỉ có một chiếc giường nhỏ, cái gọi là phòng tập chỉ là một căn phòng rộng một chút, đầy dầu mỡ oi bức và dây lưới máy móc ngột ngạt, kém hơn cả mấy quán cà phê Internet mà Triệu Lễ Kiệt hay đi.

Người quản lý đến đón khiến Triệu Lễ Kiệt cảm thấy rất khó chịu, mặc dù đã liên lạc với nhau trên WeChat nhưng người quản lý nhìn một lượt Triệu Lễ Kiệt từ đầu đến cuối, từ chiếc áo khoác hàng hiệu đến chân mang Air Jordan, như thể hắn đang xem xét một món hàng nào đó rồi hỏi cậu: "Xác thực?"

Triệu Lễ Kiệt gật đầu không mấy nghĩ ngợi.

Cậu cao lớn rất nhanh, qua nửa năm liền phải mua quần áo mới, tối thứ sáu mỗi tuần chính là thời gian riêng thuộc về cậu và Lý Nhuế Xán, lúc ấy hầu như toàn bộ quần áo và giày của cậu đều do Lý Nhuế Xán mua cho. Thẩm mỹ của Lý Nhuế Xán rất tốt, món nào lọt vào tầm mắt đều quẹt thẻ không tiếc tay, lúc đầu Triệu Lễ Kiệt còn nhỏ giọng từ chối, nhưng dần dần cũng quen.

Người quản lý mỉm cười không nói gì, đồng thời giới thiệu tình hình của đội cho cậu - đúng như hắn đã hứa, đội hiện đang thiếu người đi rừng, Triệu Lễ Kiệt vượt qua khóa huấn luyện thử nghiệm trực tuyến và có thể trực tiếp tham gia các trận đấu tập.

Triệu Lễ Kiệt nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân - cậu biết Lý Nhuế Xán có chiến tích khủng khiếp, bất bại trong mùa giải ra mắt LPL, nhưng là Triệu Lễ Kiệt cảm thấy cậu nhất định sẽ không thua Lý Nhuế Xán.

Loại tự tin ấy cho phép cậu gần như áp đảo trong đấu tập - mặc dù đồng đội của cậu nhìn chung khá ổn, nhưng Triệu Lễ Kiệt trong rừng dạo chơi như chốn không người, đạt được đều là chiến tích khả quan.

Những lời khen ngợi từ người quản lý và đồng đội khiến Triệu Lễ Kiệt càng phấn khích hơn, cậu thiếu chút nữa nghĩ rằng bản thân chính là người đi rừng số một thế giới trong tương lai.

Nhưng niềm vui như vậy bỗng dịu xuống không ít mỗi khi cậu hồi tưởng lại đôi mắt sâu thẳm của Lý Nhuế Xán, cậu không tự chủ được nhớ lại tình huống hôm ấy, lại nhớ đến cánh tay đẫm máu của Lý Nhuế Xán - Anh thế nào rồi? Liệu có bị làm sao không?

Cậu mở phòng phát sóng trực tiếp của Lý Nhuế Xán, đồng đội đã quen với việc cậu thỉnh thoảng thích làm mới trang của Scout, nên nói với cậu.

"Mấy ngày nay không phải Scout có đăng là ngừng trực tiếp rồi sao? Cậu chờ xem, bắt đầu phát sóng sẽ có thông báo thôi."

Triệu Lễ Kiệt hơi nghiêng người tránh vị đồng đội đang có ý nhích gần về phía máy tính của mình, cậu cảm thấy phản cảm mùi mồ hôi và khói thuốc lá trên người của đồng đội, mặc dù mùi này được gọi là "mùi đàn ông". Cậu chỉ thích mùi của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt không phân biệt được đó là nước hoa hay thân thể Lý Nhuế Xán vốn lưu hương, mùi hương giống như tuyết lớn tươi mát, khiến kẻ khác thanh tỉnh dễ chịu.

Tại sao không trực tiếp ha?

Triệu Lễ Kiệt trong nháy mắt nghĩ đến cổ tay rũ xuống của Lý Nhuế Xán, dọc theo cánh tay máu từng giọt từng giọt chảy ra, thậm chí chảy xuống sàn nhà, bị vali của cậu kéo qua, ngày đấy lúc cậu di chuyển hành lí còn chứng kiến bên trên bánh xe vẫn còn lưu lại vết tích màu đỏ.

Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy áy náy, cậu cảm thấy mình làm sai, nhưng chỉ tính riêng việc cắn Lý Nhuế Xán thôi, cậu nhớ đến Lý Nhuế Xán là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu tự hỏi liệu vết thương nặng như vậy có ảnh hưởng đến độ nhạy của bàn tay hay không, lo lắng dần biến thành trằn trọc từng đêm.

Có một ngày đồng đội của cậu ngủ dậy cười cười vỗ vai cậu.

"Thích Scout tới vậy hả? Tôi còn nghe cậu ngủ mớ gọi tên thật của anh ấy. Cái gì Lý ấy nhỉ?"

"Có sao?"

Triệu Lễ Kiệt qua loa đánh trống lãng, cậu không có ý định giúp đồng đội nhớ lại tên của Lý Nhuế Xán, bởi vì cậu cảm thấy Lý Nhuế Xán là của riêng mình cậu, tên anh cũng chỉ cần mỗi cậu biết là được.

Chỉ có cậu mới có mối quan hệ thân thiết như vậy với Lý Nhuế Xán, vị đại thần cao cao tại thượng trong mắt mọi người kia chính là cũng cậu ăn cùng cậu ngủ, sống chung dưới một mái nhà, mỗi tối thứ sáu sẽ nắm tay dẫn cậu đi ăn, còn tỉ mỉ chọn quần áo đẹp cho cậu.

Đây là phần bên trong của Scout mà người khác không có quyền được thấy, mang tên Lý Nhuế Xán.

Càng gần đến trận đấu chính thức đầu tiên, Triệu Lễ Kiệt càng nhớ Lý Nhuế Xán, cậu mở điện thoại vô số lần muốn gắn lại sim cũ nhưng rồi lại thôi.

——Như vậy đi, Triệu Lễ Kiệt nghĩ, trận đấu nếu thắng cậu sẽ liên lạc với Lý Nhuế Xán, cậu trước tiên sẽ xin lỗi Lý Nhuế Xán, nói mình không nên bốc đồng như vậy, nhưng là Lý Nhuế Xán cũng phải xin lỗi cậu đi, bởi vì Triệu Lễ Kiệt nhất định sẽ giành được MVP tặng cho Lý Nhuế Xán xem.

Cậu muốn chứng minh cho Lý Nhuế Xán thấy cậu cũng có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp rất giỏi, không thể tệ hơn... không tệ hơn Scout được.

Chỉ là mộng tưởng này rốt cuộc cách ba ngày trước trận đấu chính thức, bẽ bàng tan vỡ.

Ngày hôm đó đấu tập lại có kết quả toàn thắng, Triệu Lễ Kiệt theo bảng năng F5 kênh trực tiếp của Lý Nhuế Xán, nơi vẫn im lìm với thông báo ngưng phát sóng không ngày quay lại nhưng lại bị quản lý gọi ra ngoài.

Quản lý lúc đầu mơ hồ nói một tỷ thứ, Triệu Lễ Kiệt lờ mờ cũng hiểu, nhưng là cậu muốn giả vờ như mình điếc, cho đến khi quản lý không nhịn được mà nói thẳng rằng cậu phải chơi trò dàn xếp tỷ số.

Tôi biết cậu giỏi, không phải không cho cậu thắng, chỉ là con rồng đầu tiên thôi, cậu hiểu không.

Vẻ mặt của người quản lý rất bỉ ổi, phản cảm hệt như ngày đầu tiên ánh mắt hắn dò xét đến đôi Air Jordan của Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt từ chối không do dự, người quản lý biết có khuyên nữa cũng vô dụng liền thay đổi sắc mặt, nói sẽ không trả lương cho cậu nữa.

Triệu Lễ Kiệt khinh thường bảo, không trả thì không trả.

Số tiền lương đó còn không bằng số lẻ Lý Nhuế Xán cho cậu.

Người quản lý cười khẩy, nhổ ra một ngụm đờm dưới chân Triệu Lễ Kiệt.

"Thái tử gia tiền tiêu không hết còn bày đặt muốn đánh chuyên nghiệp hả?"

Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ nhìn thấy thế giới thể thao điện tử như vậy, trong mắt cậu, những người chơi thể thao điện tử phải giống Lý Nhuế Xán, hoặc ít nhất cũng phải như Minh Khải - Người mà sau này Triệu Lễ Kiệt mới biết trước kia đi rừng mạnh thế nào. Còn cái môi trường bẩn thỉu này cùng mấy kẻ hèn hạ như vậy có thực sự xứng với giấc mơ thể thao điện tử của cậu không?

Triệu Lễ Kiệt cau mày: "Vậy tôi không đánh."

Người quản lý cười khẩy: "Bộ muốn không đánh thì không đánh à?"

Hắn gọi một tiếng đột nhiên có vài người từ ngoài cửa đi vào, đều là đồng đội của Triệu Lễ Kiệt, nhưng biểu cảm của họ thoáng đã thay đổi không còn hoà hợp như lúc đầu nữa, mồm ngậm thuốc tay cầm gậy chẳng khác gì côn đồ đầu đường xó chợ.

Triệu Lễ Kiệt bị cả đám người đánh té tác.

Đây không phải là kiểu giằng co như với Lý Nhuế Xán mà là đơn phương bị nghiền nát. Triệu Lễ Kiệt bị bế lên đấm xuống đất, sau đó bị đá mạnh vào bụng.

"Sớm nhìn không vừa mắt mày, tưởng mình là thái tử gia à?"

"Xem thường anh em bọn tao như vậy hả?"  

"Ngày nào cũng Scout Scout, mày xứng á? Đế giày của Scout mày còn không liếm nổi!"

Trong miệng Triệu Lễ Kiệt có mùi máu tanh, hương vị giống như máu của Lý Nhuế Xán mà cậu nếm ngày hôm đó, cậu bị dẫm trên mặt đất, mặt lấm đầy bùn, nhưng lòng cậu vẫn im lặng phản bác, cái gì gọi là không xứng liếm giày, tao còn từng liếm máu Scout cơ.

Chỉ là trước khi hôn mê trong đầu Triệu Lễ Kiệt tồn tại duy nhất một cái ý niệm - cậu rất muốn, rất muốn, rất muốn Lý Nhuế Xán.

Cuối cùng cũng có thể nói ra.

Nói ra được những lời này lòng cậu như trút được một tảng đá lớn, nguyên nhân khiến cậu trằn trọc mấy ngày nay cuối cùng cũng bị moi ra được, không phải cậu còn tức giận, cũng không phải vì nôn nóng được thi đấu mà chỉ là cậu nhớ Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt nhớ Lý Nhuế Xán sắp điên rồi.

Cậu nhớ Lý Nhuế Xán. Nhớ khuôn mặt điềm tĩnh với đôi mắt tuyết trong veo thi thoảng chìa tay ra nắm tay cậu. Nhớ mỗi thứ sáu hàng tuần chiếc xe thể thao màu đỏ chầm chậm chạy đến đón mình, nhớ từng cái nhà hàng mà cậu cùng Lý Nhuế Xán đi ăn. Nhớ từng bộ quần áo Lý Nhuế Xán tình cờ mua, nhưng tất thảy đều vừa y với cậu. Nhớ mấy bữa cơm cậu ngồi đối diện anh, trộm nhìn anh ăn.

Nếu luôn có những tuyệt đẹp như vậy cậu kì thực chẳng thèm thi đấu chuyên nghiệp nữa. Thế nhưng là, liệu cậu còn cơ hội gặp lại Lý Nhuế Xán không?

Khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt Triệu Lễ Kiệt chính là trần nhà tối tăm, mũi tràn ngập mùi formalin khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Triệu Lễ Kiệt lục lại trí nhớ của mình, phát hiện cậu chỉ nhớ mình bị đánh đến ngất đi, bất tỉnh nhân sự.

Triệu Lễ Kiệt muốn từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện mình vẫn đang đeo một ống truyền nước cùng giá đỡ cố định, căn bản không thể cử động, chỉ có thể cố gắng hết sức vặn cổ nhìn chung quanh, phát hiện đây là là một phòng bệnh tư nhân, bên cạnh có người đang nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào ghế sô pha.

Lý Nhuế Xán yên lặng ngủ say, điều khiến trái tim Triệu Lễ Kiệt ngừng đập một khắc chính là dải băng trắng quấn quanh cánh tay anh, trông đặc biệt chói mắt.

Lý Nhuế Xán vẫn ngủ, bộ dạng bây giờ có chút khác biệt so với vẻ ngoài hay xuất hiện trước mặt Triệu Lễ Kiệt - quần áo nhăn nheo, dưới mắt quầng thâm, thậm chí còn có cả râu – cái này so với cốt cách cành vàng lá ngọc của Lý Nhuế Xán thường ngày tựa như hai người khác nhau vậy.

Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy vô cùng vô cùng đau lòng, bị đánh thừa sống thiếu chết còn không đau bằng lúc nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của Lý Nhuế Xán. Mà Triệu Lễ Kiệt biết rõ rằng cậu chính là nguyên nhân khiến Lý Nhuế Xán lo lắng như vậy.

Môi cậu run rẩy hồi lâu, nhưng cậu không dám đánh thức Lý Nhuế Xán, không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Lý Nhuế Xán đến lúc chịu không nổi mệt mỏi lần nữa nhắm mắt lại.

Lúc tỉnh dậy, ngồi bên cạnh Triệu Lễ Kiệt đã biến thành Minh Khải.

Minh Khải đang nghịch điện thoại, thấy Triệu Lễ Kiệt nhúc nhích liền bấm chuông gọi y tá, cười khà khà với Triệu Lễ Kiệt bảo.

"Ông trời con này có bản lĩnh nha, còn dám bỏ nhà đi?"

Triệu Lễ Kiệt không thể cử động, chỉ có thể cúi đầu xấu hổ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo bệnh nhân trước mặt, sau khi biết được thành tích huy hoàng năm đó của Minh Khải, cậu không dám coi hắn là ông chú trung niên vui tính nữa.

Minh Khải cũng không hề nhận ra ánh mắt quẫn bách của Triệu Lễ Kiệt, tự mình nói.

"Cafe internet chui có vui không? Giải cá độ chơi vui không?"

Triệu Lễ Kiệt có thể nói chuyện nhưng nhất nhất nào dám lên tiếng, chỉ có thể chột dạ nhìn thẳng.

"Cậu làm Lý Nhuế Xán lo lắng muốn chết. Anh quen cậu ấy lâu như vậy, đây là lần đầu thấy cậu ta suốt ruột thế luôn đấy. Lúc gọi điện cho anh cậu ta y như sắp điên tới nơi. Nhân tiện, cái tay kia làm sao mà bị thương? Nếu không phải cậu ta nhất quyết phủ nhận anh còn nghĩ hai người đã đánh nhau——"

Minh Khải còn chưa nói xong đã bị y tá và Lý Nhuế Xán từ cửa bước vào cắt ngang.

Đôi mắt của Triệu Lễ Kiệt tự động định vị Lý Nhuế Xán y như được mặc định, Lý Nhuế Xán dường như đã chỉnh đốn bản thân qua một lần, anh cạo râu, mặc một bộ quần áo mới toanh và tóc chảy gọn gàng. Anh đứng bên cạnh y tá, mắt cô ta thì cứ gần như dán chặt vào Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt âm thầm nghiến răng.

Minh Khải đứng dậy nhường chỗ cho y tá, hắn cùng Lý Nhuế Xán sóng vai đứng cạnh nhau nhìn Triệu Lễ Kiệt đang nằm trên giường bệnh không thể cử động.

"Tội nghiệp thằng bé, ít nhất phải nằm một tháng đi."

Lý Nhuế Xán khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng.

"Nhìn thế nào cũng thấy em mới là đáng thương này."

Lời này vừa nói ra, người cảm thấy áy náy nhất chính là Triệu Lễ Kiệt, nếu bây giờ có thể cử động, việc đầu tiên cậu muốn làm là tự tát vào mặt mình một cái rồi quỳ xuống dập đầu tạ tội với Lý Nhuế Xán, dù cậu cũng chẳng biết Lý Nhuế Xán có tha thứ cho mình không.

Cái ý nghĩ bị Lý Nhuế Xán chán ghét khiến Triệu Lễ Kiệt sợ hãi, cậu cố hết sức mở miệng, nhưng giọng nói khàn khàn khiến cậu hồi lâu không nói được, chỉ có thể nghe lời Minh Khải tiếp tục.

"Còn không phải tại phương pháp dạy dỗ của cậu có vấn đề à? Con nít tuổi dậy thì không thể thô bạo vậy đâu nha tôi nói cậu ——"

"Em nhớ con gái anh mới vào mẫu giáo phải không?"

Lý Nhuế Xán ngắt lời Minh Khải nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của y tá.

"Anh lấy đâu ra kinh nghiệm nuôi dạy mấy thằng nhõi vị thành niên như này?"

Minh Khải bị chặn họng đành nhún vai, Triệu Lễ Kiệt mơ hồ nghe thấy hắn lẩm bẩm "Lấy từ kinh nghiệm anh mày nuôi mày và Điền Dã được chưa?", nhưng lúc này điện thoại Minh Khải reo lên, hắn nói vài câu liền cúp máy rồi nhìn Lý Nhuế Xán bảo.

"Anh mày phải về đây. Tôi dùng hết phép năm để bồi cậu rồi, còn không về nữa công ty sập mất."

"Nhanh nhanh dùm."

Lý Nhuế Xán vừa nói vừa lách người tiễn Minh Khải đi.

Sau khi Minh Khải rời đi, Lý Nhuế Xán trực tiếp xem Triệu Lễ Kiệt là không khí mà hỏi y tá về tình trạng của cậu, Triệu Lễ Kiệt bị đa chấn thương và gãy xương, ít nhất phải nằm một tháng.

Nghe y tá giải thích xong, Lý Nhuế Xán lịch sự nói lời cảm ơn với cô, Triệu Lễ Kiệt loáng thoáng biết được cô là hộ lý riêng do Lý Nhuế Xán thuê.

Triệu Lễ Kiệt lần thứ hai bắt đầu thống hận Lý Nhuế Xán mắc gì có tiền như vậy - nếu không liệu Lý Nhuế Xán có phải sẽ đích thân chăm sóc cậu không?

Ý nghĩ vừa nảy ra cậu liền tự mắng mình lòng lang dạ sói, lúc này còn có thể nghĩ ra chuyện như vậy.

Lý Nhuế Xán một chữ cũng không thèm nói với Triệu Lễ Kiệt liền rời đi, một tuần trôi qua cũng không xuất hiện. Triệu Lễ Kiệt dần dần có thể di chuyển chậm chạp với sự giúp đỡ của y tá. Cô bảo vừa chuyển đến làm việc ở thành phố này thôi, y tá tuy tuổi không lớn lắm nhưng làm việc chuyên nghiệp, động tác nhanh nhẹn ân cần, khuyết điểm duy nhất là cô ấy thường bóng gió hỏi Triệu Lễ Kiệt về "mẹ" của cậu. Bảo ba cậu còn trẻ như vậy đã gà trống nuôi con sao?

Triệu Lễ Kiệt ban đầu còn tưởng rằng y tá đang quan tâm đến mình, nhưng sau đó cậu mới nhận ra rằng cô ấy có mục đích khác, Triệu Lễ Kiệt không hiểu vì sao lại cảm thấy cực kì không vui, cậu nhìn cô y tá thanh tú, chớp mắt như thể bản thân không có ý gì hết.

"Mẹ em đang ở nước ngoài á, mẹ vừa sinh một đứa em trai nên không về được, mẹ với ba em hạnh phúc dữ lắm."

Cậu thành công nhìn thấy đôi mắt của cô nàng tối sầm lại, trong lòng vô cùng vui sướng, dù sao cậu cũng đâu có nói dối.

Lại thêm một tuần nữa Lý Nhuế Xán mới đến, mang cho cậu một chiếc điện thoại mới, sau đó đứng ở bên giường Triệu Lễ Kiệt nói.

"Tôi xin cho cậu nghỉ một học kỳ để cậu từ từ dưỡng thương."

Triệu Lễ Kiệt có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chẳng hạn như làm sao anh tìm được em, anh còn giận em sao, rồi làm sao em về được thành phố này? Nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt đến trong suốt của Lý Nhuế Xán, nửa chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Từ đó trở đi, Lý Nhuế Xán mỗi tuần một lần đều đến gặp cậu, Triệu Lễ Kiệt bắt đầu mong chờ ngày đó giống như mong chờ thứ Sáu – Khi chân tay linh hoạt hơn, cậu thông qua điện thoại cũng hiểu được kha khá chuyện. Chẳng hạn như Lý Nhuế Xán tiếp tục phát sóng rồi, ví dụ như người quản lý bị bắt và đội kia đã giải tán, tỉ như Minh Khải cùng vài người có thẩm quyền trong Liên minh bắt đầu siết chặt việc bán độ.

Triệu Lễ Kiệt có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày một phút cũng không thiếu xem đi xem lại trực tiếp của Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán trông có vẻ sôi nổi hơn bình thường chút ít - chắc bởi vì yêu cầu trực tiếp cần tương tác hoặc quá tập trung vào trò chơi mà không tự chủ được lộ ra chút thanh âm đáng yêu. Người hâm mộ nói rằng Lý Nhuế Xán trông giống con cáo, Triệu Lễ Kiệt không thể không nghĩ đến rất nhiều biểu tượng cảm xúc mà cậu hay gửi cho anh và cả ảnh đại diện WeChat của Lý Nhuế Xán nữa, âm thầm đồng tình.

Sau khi Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn bình phục cậu trở về nhà đã thấy máy tính nằm lại vị trí cũ trong thư phòng, sinh hoạt cũng quay lại như trước kia. Triệu Lễ Kiệt ngừng nói về việc đánh chuyên nghiệp, bắt đầu sắp xếp thời gian học tập và chơi game một cách có kế hoạch hơn. Lý Nhuế Xán vẫn mỗi ngày ngoan ngoan xỏ dép ngồi ở bàn ăn với đôi mắt ngái ngủ chờ Triệu Lễ Kiệt làm cơm. Còn có chiếc xe thể thao màu đỏ trước cổng trường mỗi thứ sáu, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng như thể chuyến đi bụi oanh liệt kia căn bản chưa từng xảy ra.

Tần suất trò chuyện video với bố mẹ giảm đi đáng kể, không biết Lý Nhuế Xán đã nói gì với bố mẹ khi cậu bỏ nhà đi, họ dường như hoàn toàn không biết, vẫn thúc giục cậu học tập chăm chỉ, nhưng đa số thời gian bố mẹ vô thức nhắc đến em trai hơn, luôn bảo em trai lại bị bệnh hay còn nôn ra sữa, em trai có thể nói chuyện chút ít rồi.

Triệu Lễ Kiệt từ tận đáy lòng thật sự vui vẻ, dù cậu cũng nhận ra trọng tâm của bố mẹ không đặt trên người mình nữa.

Bất quá cậu còn có Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt thật sự rất nỗ lực trong học kỳ cuối, nhưng cậu đã bỏ lỡ cả học kỳ giữa, kiến thức cũng không phải một sớm một chiều liền bổ sung đủ. Với điểm số này Triệu Lễ Kiệt cùng lắm chỉ có thể học ở một trường trung học hạng xoàng, cậu không biết phải nói gì, càng chẳng biết làm sao cùng Lý Nhuế Xán mở miệng. Mà Lý Nhuế Xán dường như không chú ý đến vấn đề này, Triệu Lễ Kiệt thi xong cấp ba liền về nhà, anh vẫn thế chẳng hỏi han.

Thẳng đến một ngày hai người mặt đối mặt ăn xong cơm tối Triệu Lễ Kiệt vào bếp rửa bát trước. Làm xong hết vừa vặn đúng lúc Lý Nhuế Xán mới đứng dậy muốn đi về phòng, Triệu Lễ Kiệt trông thấy một vết sẹo hình lưỡi liềm trên cánh tay trái Lý Nhuế Xán, đó là dấu răng của cậu.

Trên bàn anh chừa lại thông báo nhập học của trường trung học tư nhân nổi tiếng nhất thành phố kèm theo tờ giấy ghi chú nho nhỏ.

Trên đó chỉ có ba chữ - đi học thôi~

Triệu Lễ Kiệt nhặt tờ giấy lên, nước mắt lại không kìm được mà trào ra, từng giọt rơi xuống làm ướt nhoè màu mực.

Năm mười lăm tuổi Triệu Lễ Kiệt lưu lại trên thân thể Lý Nhuế Xán vết sẹo to tướng cả đời không cách nào xoá nhoà.

Mà đồng dạng, Lý Nhuế Xán cũng lưu lại trong tâm trí Triệu Lễ Kiệt một ánh trăng sáng vĩnh viễn chẳng thể lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro