2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua từng ngày, Triệu Lễ Kiệt dần dần ý thức được mình ngày ấy khốn nạn cỡ nào, vết thương hình bán nguyệt trên cánh tay Lý Nhuế Xán mỗi phút mỗi giây đều muốn nhắc nhở cậu rốt cuộc đã phạm tội tày trời gì.

Đây chính là tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, là tay của Scout đấy.

Có một lần Triệu Lễ Kiệt chơi game trong phòng, lúc đi ra phát hiện Lý Nhuế Xán ngồi ở phòng khách ôm gối nửa mê nửa tỉnh, TV phát một bản tin kinh tế chính trị nhàm chán, người kia ngủ thiếp đi trong ánh sáng lập loè từ màn hình điện tử, Triệu Lễ Kiệt không biết cái chăn bông mình mua rơi xuống đất từ lúc nào, cậu rón rén đi qua nhặt nó lên muốn đắp lại cho Lý Nhuế Xán. Vừa vặn nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay Lý Nhuế Xán, tiềm thức muốn chạm vào nó chỉ là ngay lúc chuẩn bị đưa tay ra Lý Nhuế Xán cựa người.

"Làm gì chứ?"

Lý Nhuế Xán vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm còn mang theo chút lười biếng, kính mắt của anh lệch đi mấy phần có chút thấy không rõ đứa nhỏ trước mặt, Triệu Lễ Kiệt như là chim sợ cành cong thu tay về.

"Em... đắp chăn lại cho anh, nếu không sẽ dễ cảm lạnh."

"Không muốn..."

Lý Nhuế Xán tựa hồ thật sự không tỉnh ngủ, anh vô thức cuộn tròn vùi vào chăn êm đệm ấm.

"Tôi không lạnh."

Thanh âm đầy giọng mũi kéo dài giống như là đang làm nũng.

Triệu lễ kiệt nghĩ thầm, anh bây giờ đương nhiên không lạnh rồi, do em vừa chỉnh chăn cho anh mà, chỉ là cậu lại không nỡ nói ra bất kì câu phản bác nào, bởi vì cậu không muốn phá hỏng bầu không khí đẹp đẽ này. Cậu nhìn khuôn mặt bình yên của Lý Nhuế Xán, không biết sao tự dưng liên tưởng tới mấy lúc anh phát trực tiếp mỗi một cử chỉ đều sinh động hơn bây giờ rất nhiều, thế nhưng cho dù là Lý Nhuế Xán an tĩnh hay Lý Nhuế Xán ồn ào cũng vẫn như cũ có thể một mực thu hút cả thảy sự chú ý của Triệu Lễ Kiệt.

Người này sẽ không thật sự là hồ ly tinh chuyển thế đi? Triệu Lễ Kiệt nghĩ.

Triệu Lễ Kiệt chợt nhớ tới một câu không biết đã thấy ở đâu ——

"Dục vọng trong linh hồn là lời tiên tri cho vận mệnh."

Âm thanh phát ra từ TV xì xào lại có thể vừa vặn che đậy mấy động tác nhỏ của Triệu Lễ Kiệt, đôi mắt của Triệu Lễ Kiệt giống như bị mê hoặc mà nhìn dọc theo thân thể Lý Nhuế Xán từ trên xuống dưới, đặc biệt là khuôn mặt trắng nõn của anh. Lý Nhuế Xán vẫn an tĩnh nhắm mắt, bởi vì quá quen thuộc với khí tức của Triệu Lễ Kiệt mà chẳng hề có chút ý thức phòng bị nào.

Triệu Lễ Kiệt nhịn không được hít một hơi thật sâu, mỗi hơi thở hít vào đều có mùi hương của Lý Nhuế Xán, có lẽ do chăn bông và sô pha đệm dày cùng ánh đèn vàng khiến không khí xung quanh nặng nề ấm áp, hoà với khí tức thanh sạch lạnh lùng của Lý Nhuế Xán hơi đối lập. Mà Triệu Lễ Kiệt len lỏi trong đấy cảm nhận được hương vị da thịt Lý Nhuế Xán, mang theo chút mập mờ dần biến chuyển từ tĩnh lặng như tuyết thành một mùi ngọt ngào đặc quánh, Triệu Lễ Kiệt càng thêm tin tưởng người trước mặt chính xác là hồ ly tinh.

Làm sao lại có người như vậy chứ? Rõ ràng là anh không làm gì cả, nhưng mỗi động tác đều giống như...giống như đang câu dẫn cậu chạm vào anh.

Triệu Lễ Kiệt dở tệ môn Văn, cũng không nghĩ ra được tính từ nào hình dung, cuối cùng nhẫn nhịn nửa ngày chỉ có thể vô cùng nhẹ nhàng thốt lên.

"Lý Nhuế Xán."

Lúc bình thường buộc phải nhắc đến Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt đã quen việc gọi anh là "ba của tôi". Mà lúc nói chuyện với Lý Nhuế Xán, vì trong nhà chỉ có hai người nên cậu không bao giờ gọi tên anh làm gì. Ba chữ Lý Nhuế Xán cứ thế liền trở thành cục nghẹn nuốt không trôi treo trên đầu lưỡi Triệu Lễ Kiệt, chỉ có mấy lúc trời biết, đất biết Triệu Lễ Kiệt biết như bây giờ mới dám quang minh chính đại gọi ra.

Triệu Lễ Kiệt giống con trai, cái tên Lý Nhuế Xán chính là viên ngọc cậu tỉ mỉ ngậm trong miệng, không biết cậu ngậm nó từ khi nào, cũng không biết khi nào nó mới thật sự thành hình, nhưng Triệu Lễ Kiệt biết rõ không phải hiện tại. Cho nên ngẫu nhiên lắm cậu mới lấy ra thưởng thức một hồi rồi tranh thủ trả về, sợ bị người phát hiện, cho dù người đó là Lý Nhuế Xán đi nữa.

Mấy chuyện lùm  xùm xảy ra hồi ở CLB kia thi thoảng luôn hiện lên trong đầu Triệu Lễ Kiệt, chẳng hạn như câu "Thái tử gia còn ra ngoài đi làm?". Triệu Lễ Kiệt không biết từ khi nào thói quen của mình dần dần bắt đầu giống Lý Nhuế Xán, khác hẳn với mấy đứa con trai tầm tuổi này. Cậu chú ý đến ngoại hình hơn, cũng giữ mình gọn gàng sạch sẽ. Đá bóng xong sẽ chuẩn bị đầy đủ quần áo khác để thay. Hồi trước có lúc bị nổi mụn khắp mặt, cậu quyết tâm dùng chút kiên trì ít ỏi của cái lứa tuổi này kiêng đường kiêng đồ ăn vặt, chăm chỉ trị liệu đến dứt điểm.

Đôi khi Triệu Lễ Kiệt nhìn mình trong gương, cậu luôn cảm thấy mình thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lý Nhuế Xán trong đó, giống như họ thật sự là cha con vậy —— nhưng điều này dù sao cũng không thể, lý trí nhắc nhở cậu rằng cậu và Lý Nhuế Xán quan hệ gì cũng chả có, nếu phải nói thì chỉ là Triệu Lễ Kiệt thiếu nợ Lý Nhuế Xán quá nhiều, cả đời này chẳng biết trả hết được không.

Nhưng mà trả không hết cũng phải trả.

Kỳ nghỉ cuối cùng trước khi vào cấp ba, nhiều bạn cùng lớp của Triệu Lễ Kiệt điên cuồng đi chơi, năm châu bốn bể nơi nào cũng có. Lý Nhuế Xán dĩ nhiên từng hỏi qua Triệu Lễ Kiệt muốn ra ngoài chơi không, nhưng Triệu Lễ Kiệt kiên quyết từ chối.

——Trường trung học mới có quy định phải ở ký túc xá, cậu còn bao nhiêu thời gian ở chung với Lý Nhuế Xán đâu, nên đương nhiên phải tận dụng kỳ nghỉ hiếm hoi này.

Vậy tại sao cứ nhất định phải ở chung với Lý Nhuế Xán mới được? Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ hồi lâu, trong đầu hiện ra hai chữ —— "chuộc tội".

Cái ý nghĩ muốn đối xử thật tốt với Lý Nhuế Xán chẳng biết từ đâu đến nhưng khi cậu phát hiện ra thì đã quá muộn, cậu dành hết tâm sức mỗi ngày để nấu mấy món ăn Lý Nhuế Xán yêu thích, thời gian còn lại một nửa dành cho học tập một nửa chơi Liên minh. Sau khi từ bỏ chuyện thi đấu chuyên nghiệp, cuối cùng cậu cũng có thể làm việc mà đối với cậu coi như là cách kiếm tiền nhanh nhất tại thời điểm này – cày thuê.  Mỗi ngày ngồi trong nhà thu được không ít tiền, đối với đứa nhỏ tầm tuổi này tạm coi là hiếm có nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn còn bất mãn.

Mỗi ngày cậu chỉ ngủ sáu tiếng, đem tất cả thời gian còn lại thu xếp kín kẽ - học tập chăm chỉ vì không muốn làm Lý Nhuế Xán mất mặt, không muốn uổng phí tâm tư Lý Nhuế Xán bị. Liều mạng cày thuê vì để kiếm thêm thật nhiều tiền mua cho Lý Nhuế Xán món quà, vắt óc nấu nướng là cứu chữa sinh hoạt thất thường của Lý Nhuế Xán, để anh khỏe mạnh hơn một chút.

Lý Nhuế Xán, tất cả đều là Lý Nhuế Xán.

Quả thực là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Mặc dù tuỳ tiện chọn đại một bộ quần áo của Lý Nhuế Xán chắc chắn đắt hơn cả tháng lương người bình thường, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn muốn tặng anh món quà bằng tiền của mình chứ không phải từ Lý Nhuế Xán.

Cơ hồ trong nháy mắt cậu ngay lập tức quyết định chọn món quà đó là nhẫn - chiếc nhẫn cậu từng nhìn thấy anh đeo trong buổi họp phụ huynh vẫn còn in rõ trong ký ức của Triệu Lễ Kiệt, chỉ là bây giờ Triệu Lễ Kiệt đã trưởng thành, cậu lờ mờ ý thức được chiếc nhẫn ấy đối với Lý Nhuế Xán nhất định phải có ý nghĩa đặc biệt khác, không dễ dàng bị thay thế. Nhưng Triệu Lễ Kiệt đếch quan tâm, cậu đơn thuần cảm thấy rằng chiếc nhẫn kia cũ rồi nên cậu muốn mua cho anh một cái mới, đó là câu trả lời tốt nhất cậu có thể đưa ra.

Triệu Lễ Kiệt để mắt chiếc nhẫn nọ, mười vạn tệ*, thoạt nhìn đã thấy vô cùng phù hợp với Lý Nhuế Xán.

(*) trên dưới  340 triệu VND tuỳ theo tỉ giá.

Suốt kì nghỉ đều vì chiếc nhẫn kia mà cố gắng, Lý Nhuế Xán không mấy nghi ngờ, chỉ cho là cậu đang chơi game, không quản cậu, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cậu nên nghiêm túc học hành, bị Triệu Lễ Kiệt thừa cơ hỏi ngược lại anh về kinh nghiệm vượt cấp năm ấy.

Lý Nhuế Xán nói thật cũng không có gì to tát, chỉ là có duyên nhảy lớp, thi đại học sớm hai năm mà thôi.

"Còn thi đấu chuyên nghiệp thì sao? Tự dưng sao anh lại muốn đánh chuyên nghiệp?"

Vấn đề này lúc đầu với hai người vốn là quả bom, giống như Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt ở bên nhau gần hai năm, anh chưa bao giờ tự nói mình là tuyển thủ, Triệu Lễ Kiệt cho rằng Lý Nhuế Xán nhất định không xem trọng vấn đề này, hoặc cùng lắm thì lạnh lùng bảo cậu bớt quản.

Không nghĩ tới hôm đó Lý Nhuế Xán hoặc là tâm tình tốt, hoặc đơn thuần cảm thấy không có gì quan trọng lắm, thế mà trả lời vấn đề đó.

"Hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học quá sớm, cho nên muốn làm điều gì đó khác biệt mà thôi."

Sau đó liền trở thành một trong những tuyển thủ mạnh nhất, đáp án quá kiêu ngạo nhưng vì là Lý Nhuế Xán nói nên có vẻ vô cùng bình thản, giống như trôi nổi thông tin bảo Lý Nhuế Xán tốt nghiệp một trường đại học khá tốt nhưng Lý Nhuế Xán rất hiếm khi công khai nói những chuyện này, phảng phất như thế đấy chỉ việc bình thường.

Khi Triệu Lễ Kiệt trò chuyện video với bố cũng hay hỏi bố về Lý Nhuế Xán. Có lẽ đối với con trai lớn lên thiếu đi tiếng nói chung,  hoặc có lẽ vì cảm thấy có lỗi nên bố Triệu Lễ Kiệt dốc toàn lực hồi tưởng về ấn tượng đối với Lý Nhuế Xán - sau khi tốt nghiệp đại học thì trực tiếp học cao học, anh không phải là một sinh viên đặc biệt chăm chỉ nhưng sẽ luôn đúng hạn nộp bài, chất lượng công việc còn rất tốt khiến bố cậu cho rằng anh rất "đáng tin cậy". Lúc nói về chuyện sắp phải ra nước ngoài không có cách nào đưa Triệu Lễ Kiệt theo, chính Lý Nhuế Xán là người đã chủ động đề nghị nhận nuôi Triệu Lễ Kiệt.

Là Lý Nhuế Xán chủ động đề nghị?!

Hả?

Câu trả lời này khiến Triệu Lễ Kiệt phát khùng mấy ngày, hắn không bao giờ nghĩ tới Lý Nhuế Xán lại là người chủ động, hắn nhịn không được hỏi bố, có phải bố khen con trước mặt Lý Nhuế Xán mới khiến Lý Nhuế Xán thích con không?

"...Có lẽ đi?"

Đàn ông trung niên thực ra trí nhớ đã không còn tốt nữa, ông không nhớ mấy năm đó rốt cuộc mình đối với cậu học trò trầm lặng kia đã nói những gì, có điều Lý Nhuế Xán là người rất biết lắng nghe, ông hẳn không khỏi nhắc đến nhiều chuyện gia đình, thậm chí còn giao đứa con duy nhất cho anh.

Triệu Lễ Kiệt càng vui vẻ hơn, trong lòng có thứ gì đó vốn bị đè nén bấy lâu nay chậm chạp phá đất đâm lên, toát ra một cái chồi non nhọn hoắc, biến thành một loại tâm tư thầm kín không thể để ai biết.

Học kỳ mới đã bắt đầu, Triệu Lễ Kiệt một lần nữa xấu hổ vì trước đó cứ nghĩ Lý Nhuế Xán không quan tâm đến mình - ngôi trường tư thục này nổi tiếng với học phí cao và chất lượng giáo dục xuất sắc, đặc biệt là những học sinh có điểm thấp càng phải trả nhiều phí hơn. Triệu Lễ Kiệt không biết Lý Nhuế Xán đã bỏ ra bao nhiêu để cho cậu vào trường này, dù sao cậu cũng không trả nổi - bất quá thời gian còn rất dài, phải không?

Tạm thời cứ như vậy đi, Triệu Lễ Kiệt nghĩ, một ngày nào đó cậu sẽ trả cho bằng hết.

Ngày đầu tiên đến trường, Lý Nhuế Xán nói với cậu rằng anh có việc bận, bảo Triệu Lễ Kiệt tự mình đến trường, Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn vâng lời, thu thập tốt đồ đạc. Ở cổng trường, cậu nhìn thấy nhiều xe hơi sang trọng - thậm chỉ còn đắt hơn cả chiếc xe thể thao màu đỏ của Lý Nhuế Xán. Không còn là chiếc xe xuất chúng nhất nữa, Triệu Lễ Kiệt vẫn muốn Lý Nhuế Xán đưa đón cậu sao?

Có, rất muốn rất muốn rất muốn.

Triệu Lễ Kiệt không chút suy nghĩ đã có đáp án, so với chiếc xe màu đỏ, cậu muốn nhìn thấy Lý Nhuế Xán hơn.

Học kỳ đầu tiên, Triệu Lễ Kiệt được xếp vào một lớp rất kém cỏi, kết quả này cậu đại khái cũng hiểu, đồng học đều là phú nhị đại ngồi há miệng chờ sung, bởi vì ở đây có chế độ trao đổi nước ngoài, bọn họ cũng chỉ chờ học kì cuối lớp mười liền xuất ngoại. Triệu Lễ Kiệt không hề có ý định ấy, thậm chí lúc nghỉ hè cậu đã xem qua hết các lựa chọn, sớm đã có mục tiêu rõ ràng, là trường đại học của bố cậu, cũng là của Lý Nhuế Xán.

Bố cậu khi biết tin rất vui mừng, ông không biết làm thế nào Triệu Lễ Kiệt đột nhiên muốn thế, ông chỉ biết rằng ngôi trường này rất tốt, hơn nữa Triệu Lễ Kiệt đã rất rạch ròi khi nói với ông về dự định tương lai của mình, điều đó khiến ông cảm thán con trai trưởng thành rồi.

Triệu Lễ Kiệt vô thức sờ lên mặt, cậu thật sự đã trưởng thành rồi sao?

Điều duy nhất cậu ý thức được đó là mình cao hơn Lý Nhuế Xán một cái đầu, giọng nói bắt đầu chuyển từ non nớt sang trầm ổn, nhưng ngoài điều đó ra cậu như cũ thích bám riết lấy Lý Nhuế Xán, mặc dù Lý Nhuế Xán vẫn mặt lạnh. Nhìn từ điểm này, cậu dường như càng giống đứa nhỏ mười ba tuổi năm ấy hơn.

Cả kỳ nghỉ lao đầu cày thuê cũng tiết kiệm đủ tiền, thứ Sáu đầu tiên được về nhà, cậu gửi tin nhắn cho Lý Nhuế Xán bảo cậu sắp về rồi, sau đó vui vẻ chạy đến cửa hàng trang sức lấy chiếc nhẫn mà mình đã ngắm nghía hơn một trăm lần kia.

Chiếc nhẫn này nhìn qua không khác gì một chiếc nhẫn bạc trơn thông thường, ngoài giá trị thương hiệu nổi tiếng, nó còn đặc biệt ở chỗ mặt trong nó khắc lí nhí vô số lần tên mà người đặt hàng muốn, tỉ mỉ chồng chất lên nhau.

Triệu Lễ Kiệt khắc tên của Triệu Lễ Kiệt vào, lúc đầu cậu muốn viết tên của Lý Nhuế Xán, nhưng vì tên anh quá phức tạp nên kỹ thuật không hỗ trợ, Triệu Lễ Kiệt sau đó nghĩ tới, khắc tên mình cũng không tệ. Dạng này mỗi phút mỗi giây có thể nhắc nhở Lý Nhuế Xán rằng rằng chiếc nhẫn này là do cậu tặng.

Trên đường về nhà, tâm trạng của Triệu Lễ Kiệt thật sự chỉ thiếu mỗi đôi cánh nữa là có thể bay ba vòng Trái Đất. Cậu đi qua tạp hoá tầng dưới mua ít đồ ăn vặt cho Lý Nhuế Xán, định đưa chiếc nhẫn cho anh khi đang ăn.

Hết thảy đều hoàn mỹ, thế nhưng Triệu Lễ Kiệt quên mất thực tế luôn khác xa với những gì cậu dự tính.

Bởi vì mang quá nhiều đồ ăn, Triệu Lễ Kiệt không có tay cầm chìa khóa nên miễn cưỡng bấm chuông đợi Lý Nhuế Xán mở cửa cho mình, cậu hiểu rõ khoảng thời gian này Lý Nhuế Xán hẳn là đã tỉnh, có lẽ đang nằm trên ghế sô pha xem TV.

"Cậu gọi đồ ăn bên ngoài à? Không phải tôi đã nói với cậu là không muốn ăn sao ..."

Đột nhiên một giọng nói xa lạ mà Triệu Lễ Kiệt chưa từng nghe qua phát ra từ bên trong cửa. Lúc đầu Triệu Lễ Kiệt còn tưởng đó là TV vang lên, nhưng khi cánh cửa mở ra đồng thời cũng đập tan ý nghĩ ấy —— một thanh niên xa lạ xuất hiện trước mặt Triệu Lễ Kiệt, anh ta mặc một chiếc áo phông rộng, quần đùi và mang dép đi trong nhà như thể mình mới chính là chủ nhân của căn nhà này.

"Ài, ai đây?"

Triệu Lễ Kiệt, người đang bận rộn với một đống nguyên liêu nấu ăn, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó ngay tại trước căn hộ mình cắm rễ gần ba năm nay, bị một thằng cha ất ơ nào đó hỏi cái vấn đề này.

Chàng trai trẻ có mái tóc nâu ngắn mềm mại, khuôn mặt thanh tú, không cao nhưng làn da lại rất tốt, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy anh ta trông quen quen, nhưng không thể nhớ mình đã thấy anh ta ở đâu. Chỉ là thằng cha hỏi cậu là ai kia dường như cũng có đáp án cho riêng mình.

"À, cậu là Triệu Lễ? Lễ gì ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro