2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Triệu Lễ Kiệt."

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình sắp nhịn hết nổi bầu không khí hiện tại nữa, đồ đạc trong tay lúc này trở nên đặc biệt nặng nề, khiến cậu hận không thể ngay lập tức vứt hết đi.

"Có thể để tôi đi vào không?"

"Á à!"

Người nọ như bừng tỉnh đại mộng nhìn túi lớn nhỏ trong tay cậu.

" Vừa đi học về đúng không! Trời ạ thế mà còn mua đồ ăn. Lý Nhuế Xán mày bóc lột con nít à. Chỉ có tra nam mới để một thằng nhóc cấp ba như này nấu ăn cho mình thôi."

Anh ta dường như vô cùng quen thân muốn lấy mấy cái túi từ tay Triệu Lễ Kiệt, nhưng Triệu Lễ Kiệt không biết tại sao lại rất ghét giọng điệu như thể y vô cùng thân thuộc với Lý Nhuế Xán như vậy, lúc đưa đồ cho y còn cố ý ghì xuống một chút, cánh tay người nọ trông thon thả dị thường, cầm đồ còn khựng lại, suýt chút nữa làm rơi.

"Ôi chao, nặng thật nha~"

Y xách đồ đi vào, Triệu Lễ Kiệt theo y vào cửa. Cậu nhìn người kia cầm túi không biết để vào đâu trong lòng lại dâng lên một tia khoái ý -- chỉ có cậu mới là chủ nhân của ngôi nhà này, thằng cha đó chẳng qua chỉ là khách không mời mà đến thôi.

Nhưng hiện thực theo cú đá mạnh của người nọ vào cửa phòng Lý Nhuế Xán cũng đồng dạng tát vào mặt Triệu Lễ Kiệt.

Y cầm cả đống đồ thật sự không biết phải làm gì cho nên liền đá luôn cánh cửa phòng mà trước giờ Triệu Lễ Kiệt không bao giờ được phép vào, quát to.

"Đứng dậy Lý Nhuế Xán! Đừng có mà giả chết!"

Cơ hồ trong nháy mắt, cánh cửa mà Triệu Lễ Kiệt chưa từng dám động đến đột nhiên mở, Lý Nhuế Xán bước ra ngoài, anh nhìn người kia, ngữ khi có chút lạnh nhưng tuyệt đối không nghe ra tức giận.

"Đừng có đạp cửa được không?"

"Mau lên."

Y rất tự tin đưa hai cái túi to lên.

"Những thứ này để ở đâu? Tôi không biết."

Lý Nhuế Xán rất tự nhiên tiếp nhận, sau đó mới nhìn qua Triệu Lễ Kiệt vẫn đang đứng cửa ra vào, gật đầu với cậu.

"Về rồi à?"

Triệu Lễ Kiệt không đáp lại, hay nói cách khác, cậu thậm chí còn không biết nên nói cái gì, bầu không khí giữa hai người rất đặc biệt, để cho cậu hệt như kẻ xa lạ.

Thoái thác xong trách nhiệm y lại ngáp một cái rồi đi đến phòng Lý Nhuế Xán.

"Vậy tôi đi ngủ một giấc đây, ban đêm dậy thì chơi game cùng ha."

"Cái này."

Lý Nhuế Xán đi tới đặt đồ lên bàn ăn, anh kì thật cũng không biết để những thứ này ở đâu, đành phải ra hiệu cho Triệu Lễ Kiệt đến giúp. Triệu Lễ Kiệt vẫn bất động đứng ở lối vào, hộp nhẫn trong túi cậu đột nhiên cấn phát đau.

Cậu nghe thấy ngữ khí của mình nhẹ nhàng nhất có thể mà hỏi.

"Anh ta là ai? Bạn của anh ạ?"

Người kia bước vào phòng Lý Nhuế Xán không có thói quen đóng cửa, từ góc độ này, Triệu Lễ Kiệt có thể nhìn thấy rõ cách bố trí của căn phòng, quả nhiên là đồng dạng với phong cách tối giản của Lý Nhuế Xán, nhưng mấy cái túi đựng quần áo vương vãi khắp nơi nằm dưới sàn kia tuyệt nhiên không thuộc về căn phòng đó, y vẫn đang bận rộn tìm đồ lúc nghe đến thế mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhuế Xán.

"Ài, cậu ấy không biết tôi á?"

"Tôi làm sao biết được." Vẻ mặt của Lý Nhuế Xán thờ ơ, ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn nhưng động tác tay là ngồi xổm xuống cẩn thận chỉnh lại mấy cái túi ngay ngắn để không làm người nọ vấp ngã.

"Tôi là Điền Dã, ID Meiko, đồng đội cũ của Lý Nhuế Xán."

Được Lý Nhuế Xán trải đường, Điền Dã ra khỏi phòng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, sau đó y bước tới trước mặt cậu mỉm cười vươn tay.

"Xin chào nha, cậu bạn nhỏ."

Triệu Lễ Kiệt không hề muốn bắt tay, đây không phải lần đầu tiên cậu nghe đến cái tên Điền Dã, cậu cũng từng xem qua trên mạng hình ảnh của y và Lý Nhuế Xán khi còn là đồng đội, nhưng hiện tại bọn họ dần trưởng thành hơn, dung mạo cũng có thay đổi, Triệu Lễ Kiệt một chút cũng chả nhận ra được, giờ nhận ra được rồi một chút cũng chả vui luôn.

Lý trí vẫn khiến cậu phải đưa tay ra, bởi đây chính là người đồng đội đã sát cánh cùng Lý Nhuế Xán trong suốt sự nghiệp của anh.

Nghĩ tới đây, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có chút xấu hổ, lúc Lý Nhuế Xán còn trẻ tuổi bồng bột, lúc ăn mừng chiến thắng hay khi anh buồn bực cô đơn hầu như bên cạnh anh đều là Điền Dã và Minh Khải, còn cậu hẳn lúc đấy còn chơi siêu nhân điện quang. Ngay cả Liên Minh Huyền Thoại cũng không biết là gì.

Cậu ghen ghét với Điền Dã, càng ghen ghét đoạn thời gian mà cậu chẳng cách nào can dự ấy của Lý Nhuế Xán.

"Ngoan ghê."

Điền Dã hoàn toàn chả phát giác địch ý của Triệu Lễ Kiệt.

"Vừa nghe lời vừa lễ phép lại còn biết đi chợ nấu cơm?! Lý Nhuế Xán mày làm sao lại may mắn như vậy, còn nuôi được đứa nhỏ thế này chứ hả?"

"Muốn thì tự mình nuôi một đứa đi."

Lý Nhuế Xán khoanh tay dựa vào tường, quan sát màn chào hỏi kia.

"Tôi không được rồi, bởi vì tôi thích đàn ông nha ~"

Điền Dã thè lưỡi nghịch ngợm nói, tựa hồ cảm thấy chả có gì to tát. Y chớp mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt còn đang sốc.

"Mặc dù tôi giải nghệ rồi nhưng cậu bạn nhỏ cũng đừng đi đồn lung tung nhá."

"Điền Dã!"

Không biết vì cái gì Triệu Lễ Kiệt nghe thấy một chút lo lắng trong giọng điệu đột nhiên cao lên của Lý Nhuế Xán.

"Ai da không sao đâu. Minh Khải nói đứa trẻ này rất đáng tin cậy -"

Điền Dã chưa kịp nói xong Lý Nhuế Xán đã kéo y vào phòng, đóng cửa lại, tiện thể nhốt Triệu Lễ Kiệt khỏi thế giới riêng của bọn họ.

Bây giờ mình nên có tâm tình thế nào đây?

Nói mệt mỏi là còn quá nhẹ, nói 'lòng như tro nguội' hẳn là không quá đáng đi.

Không chỉ ngày thứ sáu đẹp trời mà Triệu Lễ Kiệt tưởng tượng bị phá huỷ, mà còn có một thứ khác, quạnh quẻ vỡ tan.

——Thì ra Lý Nhuế Xán có thể như thế này.

——Thì ra Lý Nhuế Xán có thể nhìn người khác đá đùng đùng vào cửa phòng mình mà không tức giận.

——Thì ra Lý Nhuế Xán có thể đủ cẩn thận để dọn dẹp trở ngại dưới chân cho người khác.

——Thì ra Lý Nhuế Xán có thể tiếp xúc thân thể với người khác mà không hề có ác cảm.

Thì ra là vậy, thì ra là vậy.

Lý Nhuế Xán vốn đâu có lạnh lùng, anh chỉ là lạnh lùng với mỗi mình cậu mà thôi.

Triệu Lễ Kiệt nhắm mắt lại một mực nhét đồ vào tủ lạnh không có ý định nấu nướng nữa. Cậu quay về phòng, ném chiếc nhẫn khiến cậu khó chịu từ nãy đến giờ vào ngăn kéo - một ngày nghỉ chờ mong như vậy liền tan thành bọt nước.

Nằm trên giường nhìn vết đỏ hằn trên tay vì mang đồ nặng, lại nhớ lại lúc Lý Nhuế Xán gần như lập tức lấy đồ từ trong tay Điền Dã, Triệu Lễ Kiệt tự cười nhạo mình. Cậu hiện tại mới nhận ra, mọi thứ liên quan đến cậu và Lý Nhuế Xán, tỉ như giận dữ, vui vẻ rồi lại cãi vã hay chiến tranh lạnh đều một mình cậu tự suy diễn, cái gọi là "thế giới hai người" từ đầu đến cuối chỉ là mơ tưởng của cậu mà thôi.

Vì cái gì cậu muốn cùng Lý Nhuế Xán hai người một thế giới riêng?

Lý Nhuế Xán không phải chỉ là người giám hộ của cậu thôi sao? Cho cậu ăn bể bụng thì cũng coi như là cha nuôi, vậy thì liên quan gì đến thế giới hai người chứ?

Những tâm tình đối với Lý Nhuế Xán này Triệu Lễ Kiệt cố gắng đặt vào viễn cảnh giữa cậu và bố mình. Vừa nghĩ tới hàm râu quái nón của bố, cậu rùng mình dẹp luôn.

Có lẽ mình chỉ là tuổi dậy thì quá đa sầu đa cảm, Lý Nhuế Xán có bạn bè là điều tốt mà? Triệu Lễ Kiệt trước đó chẳng phải lo lắng anh ở một mình quá lâu sao, lúc cậu không ở nhà chỉ có mỗi Lý Nhuế Xán cậu còn hi vọng anh cùng Minh Khải đi chơi nhiều một chút sao? Hiện tại có Điền Dã ở đây, Triệu Lễ Kiệt hẳn sẽ vui mừng phải không?

Không hề-

Những suy nghĩ vẩn vơ không thể làm dịu đi tâm trạng chán nản của Triệu Lễ Kiệt dù chỉ một chút.

Cậu cảm thấy vô cùng sa sút, buồn bực không chịu được. Không thể nói mình khó chịu, ở trong phòng một hồi lại hít hở không thông, cậu muốn ra ngoài đi dạo nhưng lại không còn đủ dũng khí để rời đi mà không nói tiếng nào như trước, nên cậu nhắn cho Lý Nhuế Xán một tin bảo bạn cùng lớp tìm cậu nên cậu phải ra ngoài chút.

Lý Nhuế Xán phản hồi rất nhanh.

"Nhớ về sớm."

Tâm trạng dưới đáy của Triệu Lễ Kiệt nhờ ba chữ này mà UP lên chút xíu, nhưng chỉ là một chút thôi, đến lúc vừa ra khỏi cửa liền bị gió lạnh thổi cho rớt tiếp xuống đáy.

Thật ra cậu làm quái gì có bạn bè đâu? Tính cách Triệu Lễ Kiệt khá tốt, cũng hòa đồng với hầu hết các bạn cùng lớp, chỉ là rất khó có một người bạn thân cùng tâm sự.

Tâm sự á? Triệu Lễ Kiệt còn chả biết trong lòng mình có cái gì khó nói cần phải tâm sự nữa.

Trời bắt đầu tối, mấy đứa trẻ ham chơi khu phố đều được bố mẹ gọi về nhà, chỉ còn lại Triệu Lễ Kiệt một mình không có bố mẹ đến nhận, cậu cứ bất định đi quanh quẩn, ngay cả bản thân Triệu Lễ Kiệt cũng không biết rốt cuộc đi bao lâu cho đến khi điện thoại di động reo lên ——

"Vẫn chưa về à."

Lý Nhuế Xán hỏi cậu.

"Cậu muốn ngủ lại nhà bạn cùng lớp sao?"

Nếu là bình thường có vị phụ huynh sáng suốt như vậy sẽ khiến các bạn cùng lớp của Triệu Lễ Kiệt rơi nước mắt, trừ Triệu Lễ Kiệt. Cậu gần như ngay lập tức bừng tỉnh khỏi tâm trạng uể oải.

"Em sắp về tới rồi!"

Làm sao có thể không về nhà, làm sao có thể để cho Điền Dã cùng Lý Nhuế Xán hai người ở chung? Chưa kể, chưa kể Điền Dã thích đàn ông!

Lỡ anh ta thích Lý Nhuế Xán thì sao?

Ý nghĩ này khiến cậu nhất thời sốt ruột gần như là chạy nhanh về. Vừa về đến cậu phát hiện cửa phòng Lý Nhuế Xán mở, anh ở bên trong thu nhặt mấy cái túi giấy, Điền Dã không thấy.

"Còn... Meiko đâu?"

Triệu Lễ Kiệt do dự hỏi.

"Cậu ấy về nhà."

Lý Nhuế Xán gấp hết một đống bao bì hàng hiệu lại rồi nhét vào thùng rác.

"Đi làm cái gì mà lâu như vậy."

Triệu Lễ Kiệt không biết trọng điểm Lý Nhuế Xán muốn phàn nàn cậu làm gì hay là trách cậu đi lâu, nhưng mà hai vấn đề đấy đều biểu thị anh rất quan tâm đến cậu. Tâm tình của Triệu Lễ Kiệt ngay lập tức như ánh nắng sau mưa, gãi gãi đầu nói.

"Cũng không có gì, vừa khai giảng nên nói rất nhiều thứ."

Lý Nhuế Xán không hỏi thêm, chỉ bảo Triệu Lễ Kiệt đi ngủ sớm.

Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn trở về phòng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ lung tung.

Điền Dã và Lý Nhuế Xán có bao nhiêu thân mật, cậu tựa như fan cuồng xem hết những tư liệu ngày xưa của Lý Nhuế Xán kì thật ít nhiều vẫn có thể cảm giác được, tính cách của Lý Nhuế Xán đối với người không thân thiết mà nói đều lạnh nhạt, nhưng đối với Điền Dã và Minh Khải là đặc biệt .

Triệu Lễ Kiệt biết Minh Khải đã kết hôn và có một con gái, nhưng tin Điền Dã thích đàn ông thì sốc thật.

"Thích đàn ông..."

Triệu Lễ Kiệt nằm trên giường lẩm bẩm.

Thích đàn ông... Triệu Lễ Kiệt không bài xích xu hướng tính dục người khác, càng không xem thường Điền Dã vì chuyện đấy. Ngược lại, cậu thực sự có ấn tượng tốt với Điền Dã, bởi vì giống như Minh Khải, anh ấy là người bạn hiếm có của Lý Nhuế Xán, người Lý Nhuế Xán thích cậu cũng thích.

Chỉ Triệu Lễ Kiệt cũng không biết nên diễn tả thế nào cảm xúc lẫn lộn trong lòng, Điền Dã tuy rằng đối với cậu là một trăm phần trăm thiện ý, nhưng cậu vẫn khó có thể vui vẻ.

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra kết quả, cuối cùng ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại lần nữa liền nghe thấy bên cạnh có một đám người ồn ào.

"Điền Dã để anh mày xem mày có biết chăm sóc con nít không? Mắc gì lại đâm nhiệt kế vào ngực thằng nhỏ?"

"Bị lệch thôi! Em 27 tuổi chứ không phải 7 tuổi! Chuyện đơn giản thế không lẽ em không biết?"

"Lý Nhuế Xán, khăn nóng đâu? Nhà to thế mà không tìm được cái khăn á?"

"Hai cái người này phiền quá đi, đừng có ở trong nhà người ta làm loạn."

"Tôi làm loạn hồi nào? Còn không phải đến giúp cậu sao!?"

"Đủ rồi Điền Dã, chính mày dọa thằng nhỏ phát bệnh đấy!"

"Cái gì gọi là em doạ nó bệnh chớ?"

"Chứ mắc gì mới lần đầu gặp đã nói với nó cậu thích đàn ông, nhìn thằng bé sợ tới mức nằm mơ cũng nói mớ thích đàn ông..."

"Em - em biết đâu được trẻ con ngày nay yếu ớt như vậy. Dù sao cũng là con trai của Lý Nhuế Xán, một ngày nào đó nó phải biết thôi. Em chỉ là..."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, tình huống trước mặt cũng Triệu Lễ Kiệt càng lúc càng rõ ràng, cậu chậm rãi mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong phòng, trên đầu đắp một chiếc khăn nóng, trong người vặn vẹo nhét cái nhiệt kế, có hai người đang thăm dò nhìn cậu.

Minh Khải và Điền Dã.

Triệu Lễ Kiệt vừa nhìn đã nhận ra họ, nhưng tại sao họ lại ở phòng cậu, Lý Nhuế Xán đâu?

Minh Khải đành phải giải thích.

"Cậu bị sốt, là Điền Dã phát hiện trước, cậu ta đến chơi nửa ngày không thấy cậu nên mới hỏi Lý Nhuế Xán vào xem thử. Lúc đấy mới thấy cậu  mê man rồi, không biết Lý Nhuế Xán làm ba kiểu gì nữa."

Môi Triệu Lễ Kiệt khô nứt, nhưng cậu vẫn muốn nói không trách Lý Nhuế Xán được, lúc này cậu thường đang làm bài tập về nhà Lý Nhuế Xán sẽ không làm phiền cậu. Chỉ là Minh Khải và Điền Dã lại bắt đầu om sòm, nhưng mặc dù vậy vẫn có thể thấy bọn họ rất thân thiết.

"Cậu nhìn đi, vừa về nước đã gây chuyện rồi."

"Gây chuyện chỗ nào? Em là công thần phát hiện thằng bé bị bệnh nha!"

Điền Dã dùng sức đạp Minh Khải một cú, sau đó mỉm cười có chút xin lỗi với Triệu Lễ Kiệt.

"Thực xin lỗi nha. Cậu- ờm, cậu không thích đồng tính luyến ái à? Hôm qua tôi hù cậu sợ sao?"

Triệu Lễ Kiệt chậm rãi lắc đầu, biểu thị không phải.

"Tôi cũng không đến mức quá biến thái đâu."

Điền Dã lúc cười lên trong rất ấm áp, thật khó khiến người ta chán ghét.

"Tôi chỉ là cùng bạn nhỏ nhà mình ở chung, sau đó thì thích người đó, vừa vặn người đó là nam mà thôi."

--- vừa vặn người đó là nam mà thôi.

Triệu Lễ Kiệt tựa hồ không hiểu, lại trông thấy Lý Nhuế Xán từ bên ngoài đi vào xách theo một túi nhựa đựng thuốc, không khách khí nói.

"Có thể giải tán rồi, đứa nhỏ nhà tôi ngẫu nhiên sinh bệnh không liên quan tới mấy người."

Điền Dã còn muốn nói thêm nhưng Minh Khải đã kéo y đi đồng thời bảo đừng gây sự, Triệu Lễ Kiệt lảo đảo đến không đứng dậy được, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Lý Nhuế Xán rót một cốc nước nóng đặt ở đầu giường Triệu Lễ Kiệt, sau đó chậm rãi chia thuốc.

"Làm sao lại bị cảm? Sốt đến tận 38 độ."

Lý Nhuế Xán lấy nhiệt kế từ trong tay Triệu Lễ Kiệt ra.

"... Em xin lỗi."

Hẳn là tối qua mặc quần áo quá mỏng còn đi lung tung dưới lầu, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy rất có lỗi. Hôm nay Điền Dã chắc đến chơi với Lý Nhuế Xán, chính cậu là người phá hỏng mọi thứ.

Nhưng mà đm, trong lòng thấy vui vl?

"Cậu xin lỗi cái gì? Tôi hỏi cậu vì sao bị cảm để còn cho cậu uống thuốc, là cảm lạnh hay cảm cúm?"

Lý Nhuế Xán lắc lọ thuốc trong túi nhựa.

"Lúc nãy cậu chưa tỉnh nên mỗi dạng đều mua một phần, còn lại đành để trong nhà về sau có lúc cần vậy."

Câu này rất có cảm giác sinh hoạt chung khiến Triệu Lễ Kiệt dễ chịu không ít, cậu nhanh chóng ép ra hai chữ: "Cảm lạnh."

Lý Nhuế Xán gật đầu, xoay người lấy từ trong túi ra một mẻ thuốc rồi đẩy qua trước miệng Triệu Lễ Kiệt.

"Có thể ngồi được không?"

Được, Triệu Lễ Kiệt hơi nhích dậy nhưng không vươn tay ra mà cúi đầu trực tiếp liếm viên thuốc nằm trên tay Lý Nhuế Xán, động tác nhanh đến mức Lý Nhuế Xán thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ thấy đôi môi nóng rực của thiếu niên động vào da thịt, sau đó rất nhanh liền lướt đi. Sau đó anh mới nhớ ra nước vẫn còn rất nóng.

Lý Nhuế Xán hết cách đành phải ngoài lấy một chiếc cốc khác, rót một ít nước. Chính mình thổi vài lần để nó nguội nhanh nhất có thể rồi đưa cho Triệu Lễ Kiệt.

"Cẩn thận bỏng."

Kì thật thuốc hoà tan trong miệng đắng chát nhưng Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn không cảm nhận được vị đắng, mọi thứ mà Lý Nhuế Xán đưa cho cậu dường như đều được bọc trong lớp đường ngọt ngào, mặc dù khả năng cao có thể chỉ vì cậu sốt cao đến mất vị giác mà thôi.

Triệu Lễ Kiệt uống hết nước Lý Nhuế Xán đút, Lý Nhuế Xán nói anh đã gọi cháo rồi, hỏi cậu muốn ăn trước hay ngủ thêm một giấc rồi ăn.

Triệu Lễ Kiệt không biết mình còn có một ngày hạnh phúc như vậy, cậu có chút đắc ý nói cậu cũng không đến mức bết bát lắm, ngủ một giấc chắc sẽ khoẻ hơn.

"Được."

Lý Nhuế Xán đặt điện thoại di động của Triệu Lễ Kiệt lên bàn cạnh giường.

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Triệu Lễ Kiệt lại nhìn thấy vết sẹo hình bán nguyệt trên cánh tay anh.

Trẻ con bệnh nhanh cũng hết nhanh, khi Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy, cậu toát mồ hôi nhưng cơn sốt đã hạ xuống. Tắm xong ra ngoài đã Lý Nhuế Xán đang ngồi ở bàn ăn đợi cậu.

Bát và thìa được đặt ở chỗ của cậu, cháo nhìn qua liền biết là mua từ bên ngoài về hâm nóng lên nhưng đối với Lý Nhuế Xán mà nói là rất hiếm thấy rồi, Triệu Lễ Kiệt mừng rỡ đi tới ngồi xuống, mới phát hiện trước mặt Lý Nhuế Xán trống rỗng.

"Tôi ăn rồi. Cậu ăn đi, có chút việc muốn nói với cậu."

Vẻ mặt của Lý Nhuế Xán hơi kỳ lạ. Triệu Lễ Kiệt cầm thìa lên, nghe thấy Lý Nhuế Xán nhỏ giọng tiếp tục.

"Minh Khải nhờ tôi nói cho cậu biết."

Triệu Lễ Kiệt múc một thìa cháo, cháo trứng gà và thịt nạc ấm nóng lấp đầy dạ dày trống trơn, khả năng biểu đạt bằng lời nói của Lý Nhuế Xán không tốt lắm, có lẽ bởi vì anh ấy thường ít nói, thời điểm nói nhiều liền sẽ có đôi chút vấp. Nhưng anh vẫn muốn cùng Triệu Lễ Kiệt nói rõ một số chuyện, chẳng hạn như mối quan hệ tâm giao giữa anh, Minh Khải cùng Điền Dã, sự nghiệp của bọn họ, cũng như chuyện giữa Điền Dã và người bạn nhỏ của y.

Nói bình thường thật ra cũng không bình thường lắm, khi Điền Dã thi đấu chuyên nghiệp, người bạn kia một mực chờ đợi y, sau đó Điền Dã giải nghệ, hai người tự nhiên đến với nhau. Bây giờ cơ bản họ đã định cư ở nước ngoài nơi hợp pháp hôn nhân đồng giới.

Triệu Lễ Kiệt vừa ăn cháo vừa nghĩ, thật là tốt.

Không biết là cháo tốt, hay chuyện của Điền Dã tốt.

Từ lúc loáng thoáng nghe Minh Khải và Điền Dã loạn náo cậu đại khái đoán được có lẽ Minh Khải tưởng rằng mình bị Điền Dã doạ đến bệnh nên mới nhờ Lý Nhuế Xán nói cho mình biết, Lý Nhuế Xán nhất định sẽ không coi trọng mấy cái vấn đề này nên hẳn là cứ thế nói cho cậu. Hay là, vì Lý Nhuế Xán quan tâm cậu nên mới nói cho cậu mấy cái này?

Bất kể là vế nào cũng đủ khiến Triệu Lễ Kiệt cảm thấy hạnh phúc.

Cậu không có cách nào trở thành bạn bè với Lý Nhuế Xán như Điền Dã Minh Khải, bởi vì trong mắt cậu Lý Nhuế Xán quá mức tôn quý cùng thuần khiết, thậm chí là thánh thần. Mặc dù hời cường điệu quá nhưng thật sự cậu không thể nào nói nửa chữ không tôn trọng đến Lý Nhuế Xán, cho dù là lúc đùa giỡn đi nữa.

Lý Nhuế Xán và Minh Khải với Điền Dã đều là những người bạn rất tốt, mà bọn họ cũng đều biết rằng cậu là con trai của Lý Nhuế Xán.

Độc nhất vô nhị.

Nghĩ đến đây Triệu Lễ Kiệt bỗng nhiên bừng tỉnh, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Hôm nay Lý Nhuế Xán hình như đặc biệt rảnh rỗi nên ngồi ở bên cạnh nhìn cậu ăn hết một bát cháo.

Triệu Lễ Kiệt luôn cảm thấy Lý Nhuế Xán còn có điều gì đó muốn nói nên cố tình ăn chậm chờ đợi. Quả nhiên vừa ăn xong thìa cuối cùng, Lý Nhuế Xán mở miệng.

"Trong lòng có chuyện thì phải nói cho tôi."

Lý Nhuế Xán do dự một chút, vẫn là nhỏ nhẹ.

"Bằng không tôi nào có biết chứ."

Giọng nói có chút cao lên ở cuối, Triệu Lễ Kiệt không biết tại sao lại nghe thấy một tia uỷ khuất, cậu vội vàng phân bua.

"Không, không, không phải vì... Meiko, chỉ là có thể hôm qua em ngồi chơi với bạn quá lâu, mặc quần áo lại mỏng nên mới trúng gió thôi.

Nghe câu trả lời này, Lý Nhuế Xán hừ lạnh, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy tâm trạng của anh dường như đã tốt hơn.

Cuối tuần trôi qua bình an vô sự, cuộc sống của Triệu Lễ Kiệt trở lại bình thường, thời gian về nhà so với cấp hai cũng không quá khác biệt. Lúc rảnh rỗi Triệu Lễ Kiệt vẫn chơi Liên Minh. Cậu từ bỏ chuyện trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp để chứng minh kiên định của mình rồi nhưng mà cậu vẫn thật lòng thích trò chơi này. Nhờ nó cậu cùng Lý Nhuế Xán cũng có nhiều chủ đề để nói hơn. Mọi thắc mắc của cậu Lý Nhuế Xán đều tường tận hướng dẫn. Mà liên quan đến các thay đổi nhỏ lặt vặt trong rừng, Triệu Lễ Kiệt cũng  biểu bày hết cho Lý Nhuế Xán nghe.

Cánh cửa một mực khoá chặt Triệu Lễ Kiệt bên ngoài ngày ấy bị Điền Dã đá tung ra hoàn toàn. Một bên là phòng của Lý Nhuế Xán, bên còn lại là phòng phát sóng. Lý Nhuế Xán nói với Triệu Lễ Kiệt khoảng thời gian trực tiếp của anh, nếu không bật camera, đôi khi anh sẽ gửi tin nhắn nhờ Triệu Lễ Kiệt mang nước cùng đồ ăn cho anh.

Lúc Triệu Lễ Kiệt rón rén bưng nước vào, Lý Nhuế Xán có lúc đang chuyên tâm chơi game, nghe vậy sẽ ra hiệu cho cậu đặt sang một bên, âm thanh nhẹ nhàng của cốc nước sẽ thu hút sự chú ý của phần bình luận, hỏi Lý Nhuế Xán có phải hay không sống cùng bạn gái.

Triệu Lễ Kiệt biết rằng Lý Nhuế Xán có rất nhiều fan bạn gái, nhưng bên cạnh anh không có bật luận người phụ nữ nào, bị phần bình luận đùng đùng tra khảo, Lý Nhuế Xán luôn vô cùng bất đắc dĩ.

"Không có bạn gái."

"Không gặp người phù hợp, nói sau đi."

Triệu Lễ Kiệt nghĩ thầm, ngày nào cũng ở nhà thì gặp được ai? Nhưng Triệu Lễ Kiệt tuyệt đối không nói Lý Nhuế Xán chuyện đấy, Lý Nhuế Xán như bây giờ liền rất tốt.

Đúng, vô cùng tốt.

Chỉ là cuộc sống yên bình như vậy tại một đêm nào đó ở kí túc xá của Triệu Lễ Kiệt, triệt để vỡ tan.

Triệu Lễ Kiệt sờ đến dưới thân ẩm ướt, nhớ lại giấc mộng vừa trải qua cùng chút kiến thức sinh lý ít ỏi, trong lòng tự dưng như vừa gỡ được một tảng đá.

Trong giấc mơ cậu đặt ai đó dưới thân mình, miệng thủ thỉ một cái tên nhưng là cậu chẳng nhớ nổi, khuôn mặt của người đó vốn đang nỉ non vùi trong gối bị cậu ôm lấy rồi kéo ra, Triệu Lễ Kiệt thành kính hôn lên từng tất da thịt trắng nõn, trong nháy mắt thấy rõ khuôn mặt của người kia, cậu choàng tỉnh dậy.

Lý Nhuế Xán.

Còn có thể là ai?

Từ mười ba đến mười bảy tuổi, người duy nhất lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc đời Triệu Lễ Kiệt, chiếm khứ gần như toàn bộ tâm tư cậu chỉ có đôi mắt hồ ly ấy.

Lý Nhuế Xán Lý Nhuế Xán Lý Nhuế Xán Lý Nhuế Xán.

Tim gan Triệu Lễ Kiệt từ trong ra ngoài, chỉ có cái tên này.

Cậu thích đàn ông, không, cậu giống như Điền Dã, ​​​​vừa vặn người đó là nam mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro