2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm ý thức được chuyện mình yêu thích Lý Nhuế Xán, trong lòng Triệu Lễ Kiệt ngược lại bĩnh tĩnh đến lạ, cuộc sống hàng ngày không khác gì bình thường, cho đến khi bố mẹ cậu hỏi về dự định học kì hai năm lớp mười.

Ngôi trường tư thục này có ba lựa chọn là văn khoa, khoa học tự nhiên và du học, bố mẹ cậu muốn cậu chọn đi du học, sau đó thi đỗ ở đất nước nơi họ sinh sống cứ thế gia đình bốn người sẽ được đoàn tụ.

Đấy coi như là lựa chọn tốt nhất còn gì? Nhưng Triệu Lễ Kiệt gần như ngay lập tức từ chối, cậu căn bản không thể nào sống thiếu Lý Nhuế Xán, mà Lý Nhuế Xán... có thể sống thiếu cậu sao?

Cậu cố ý đề cập đến vấn đề này trước mặt Lý Nhuế Xán, nói với Lý Nhuế Xán về việc phân lớp cũng như nguyện vọng của bố mẹ. Trên bàn ăn, Lý Nhuế Xán vẫn một mực là bộ dạng lười nhác, anh nói.

"Cậu tự mình quyết định."

Vẻ mặt của Lý Nhuế Xán không buồn cũng không vui, như thể đối với chuyện đứa nhỏ sống cùng mình bốn năm sắp rời đi không có chút gợn sóng, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại tinh ý nhận ra Lý Nhuế Xán hôm nay ăn ít hơn bình thường. Cậu nghĩ ngợi rồi mới chủ động tấn công.

"Nếu em đi vậy sẽ không còn ai nấu cơm cho anh ăn rồi."

Nghe được câu này Lý Nhuế Xán rốt cuộc như tìm được nơi trút giận mà đập đũa xuống bàn.

"Cậu nấu sơn hào hải vị gì quý hiếm sao? Tôi thiếu một bữa cơm cậu nấu thì chết à?"

"Vậy ạ..." Triệu Lễ Kiệt để cho giọng nói của mình nghe có chút rầu rĩ, "Vậy em giống như không còn tác dụng gì nữa nhỉ."

Cậu hài lòng nhìn vẻ mặt của Lý Nhuế Xán trở nên hơi kinh ngạc cùng hối hận, cậu suy đoán Lý Nhuế Xán có thể cảm thấy những lời này làm tổn thương trái tim cậu, nhưng anh tuyệt nhiên không biết làm thế nào để mở lời, cho nên cậu thừa thắng đi trước một bước.

"Thế anh sẽ nhớ em chứ?"

"Cái gì?"

Lý Nhuế Xán tựa hồ bị vấn đề này doạ cho sợ, đôi mắt cáo mở to, trông ngược lại đáng yêu chết.

"Em bảo, nếu em đi, anh sẽ nhớ em chứ?"

"Hỏi cái quái-"

"Anh sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em chứ?"

Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng nắm bắt được thân phận có lợi nhất của mình sau khi ở cùng Lý Nhuế Xán gần bốn năm, cậu như một đứa con nít thực sự mà đứng dậy, đi đến chỗ Lý Nhuế Xán nhẹ đong đưa bờ vai anh, nhất định phải vòi vĩnh được câu trả lời.

Cuối cùng Lý Nhuế Xán nhịn không được hơi gật đầu, tựa hồ có chút xấu hổ lập tức bổ sung.

"... Dù sao, tôi nuôi cậu cũng sắp bốn năm."

Không nói thẳng nhưng như thế là quả đủ rồi còn gì?

Cho dù Lý Nhuế Xán ngay tại đây có tuyệt tình nói không nhớ Triệu Lễ Kiệt cũng sẽ không rời đi, cậu yêu bố mẹ, nhưng cậu rõ ràng ý thức được, cậu hiện tại cũng có người mình muốn ở cạnh bên mà cậu chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi người đó.

Lý Nhuế Xán.

Cậu từ chối bố mẹ, nói ở Trung Quốc sinh hoạt rất tốt đồng thời còn đang dốc sức muốn thi vào trường đại học của Lý Nhuế Xán, cũng khoe điểm số dần dần được cải thiện. Mấy năm qua bố mẹ dần chẳng can dự vào cuộc sống của cậu nữa, quyền quyết định hẳn nhiên nhỏ đi không ít, rốt cuộc thuận theo Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt nói với Lý Nhuế Xán ý định của mình, anh chẳng nói tốt nói xấu gì, trầm mặc nửa ngày mới thốt ra đúng một câu.

"Vậy cậu cố học cho giỏi."

Tất nhiên sẽ học cho giỏi, tuy Triệu Lễ Kiệt không thể trở thành thiên tài như Lý Nhuế Xán nhưng cậu cũng là dạng người luôn cố gắng hết mình vì mục tiêu đặt ra. Chưa kể, cậu đối với Lý Nhuế Xán còn có vài ý định xấu khác.

Từ năm lớp mười đến lớp mười hai điểm số của Triệu Lễ Kiệt được cải thiện đều đặn. Mỗi lần Lý Nhuế Xán đi họp phụ huynh nghe toàn là lời khen dành cho Triệu Lễ Kiệt. Cậu đã thành công vượt qua kỳ thi từ lớp kém nhất lên lớp tốt nhất, càng củng cố hơn quỹ thời gian chơi Liên Minh, không đứng top một nhưng luôn duy trì vị trí cao trong xếp hạng đơn, nhiều đội cũng tiếp xúc cậu đi thi đấu chuyên nghiệp chỉ là Triệu Lễ Kiệt từ chối tất cả.

Cho đến một ngày Lý Nhuế Xán lề mà lề mề tìm cậu, Triệu Lễ Kiệt quen với việc Lý Nhuế Xán như vậy bồn chồn hẳn là có chuyện muốn cùng cậu bàn.

Đúng như dự đoán, cậu đặt bút xuống Lý Nhuế Xán liền mở miệng.

"Minh Khải hỏi tôi liệu cậu có còn muốn chơi chuyên nghiệp hay không?"

Triệu Lễ Kiệt lúc này thực sự kinh ngạc, cậu cho rằng Lý Nhuế Xán sẽ rất phản đối chuyện đấy cho nên chưa từng dám nhắc đến, không ngờ có một ngày Lý Nhuế Xán lại chủ động đề cập.

"Không phải anh không cho em chơi chuyên nghiệp sao?"

"Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi? Mười bốn? Mười lăm? LPL mười tám tuổi mới có thể ra sân. Hồi đấy cậu cũng chỉ gia nhập LDL còn gì."

Vấn đề mà Triệu Lễ Kiệt trăn trở bấy lâu nay đột nhiên được giải thích, cậu cảm thấy có chút ủy khuất.

"Vậy anh còn nói em không xứng đánh chuyên."

?

"Tôi nói thế hồi nào?"

"Em khoe em đứng hạng mười trong nước, anh lại nói anh hạng một máy chủ Hàn rồi."

"..."

Lý Nhuế Xán hiếm khi bị Triệu Lễ Kiệt làm cho cạn lời, trầm ngâm hồi lâu mới nói được một câu.

"Vào top 10 rank Trung cũng không tệ. Nếu tất cả mọi người đều giống như tôi mới có thể đánh chuyên thì chả có ai đánh chuyên nổi mất."

Triệu Lễ Kiệt bị câu an ủi ông chú của Lý Nhuế Xán chọc cười.

Chủ yếu là máy tính của Triệu Lễ Kiệt không chơi được rank Hàn, nếu không Triệu Lễ Kiệt tự tin mình cũng gặt không ít điểm, nhận được lời mời từ chiến đội của Lý Nhuế Xán là chuyện tốt mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng là lúc này Triệu Lễ Kiệt đang học mười hai, cậu do dự mãi vẫn là bảo thi đại học xong rồi tính, nếu không mọi nỗ lực mấy năm qua hoá hư không mất.

Lý Nhuế Xán ủng hộ quyết định của cậu, hay nói cách khác, Lý Nhuế Xán hiếm khi phản đối quyết định của Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt không bị chuyện này ảnh hưởng tâm tình, thuận lợi thi xong. Lúc đang điền đơn đăng ký Lý Nhuế Xán ở ngoài phòng cứ chốc chốc lại bồi hồi làm ra cái âm thanh lớn. Triệu Lễ Kiệt dở khóc dở cười mở cửa hỏi.

"Anh có chuyện gì ạ?"

"Cậu..."

Lý Nhuế Xán đứa nhỏ ngày một cao lớn và hiểu chuyện trước mặt mình bắt đầu hơi bối rối, lùi lại một bước.

"Giáo viên nhờ tôi khuyên nhủ cậu, thành tích của cậu bây giờ có thể mạnh dạn đăng kí đại học A, không cần an toàn chọn đại học B đâu."

Đại học B là trường của Lý Nhuế Xán, cũng là mục tiêu của Triệu Lễ Kiệt, mặc dù kết quả tốt hơn mong đợi nhưng cậu không có ý định sửa đổi. Triệu Lễ Kiệt lấp liếm bảo với Lý Nhuế Xán rằng cậu tham khảo các chế độ bảo lưu khác nhau, chỉ có đại học B là khoan dung nhất, cộng với mong muốn của bố các thứ nữa để Lý Nhuế Xán từ bỏ khuyên nhủ cậu.

Không ngoài dự định trúng tuyển đại học B, cậu bắt đầu đi đến thành phố khác tham gia huấn luyện thử nghiệm. Thời gian nửa tháng ấy cậu mỗi một ngày chỉ có càng nhớ Lý Nhuế Xán hơn, thời điểm vượt qua khóa huấn luyện thử nghiệm cậu liền như chờ không nổi mà tức tốc quay về.

Kết quả nhận được tin nhắn từ Minh Khải bảo Lý Nhuế Xán nhập viện rồi.

Triệu Lễ Kiệt vừa cất hành lí liền bắt xe đến bệnh viện, lúc thấy Lý Nhuế Xán nằm trên giường bệnh suýt chút nữa không nhịn được nhào vào lòng anh khóc rống lên, lại cảm thấy như vậy hẳn là xấu hổ chết nên đành từ bỏ. Lý Nhuế Xán kì thực không có thói xấu gì nghiêm trọng, vấn đề lớn nhất là thời gian làm việc không cố định, thêm việc chỉ ăn toàn đồ bên ngoài nên bị đau dạ dày. Trước kia Triệu Lễ Kiệt ở nhà, anh còn ăn uống bình thường ít nhất hai ngày một tuần, không có Triệu Lễ Kiệt liền sống chết với thức ăn nhanh.

Triệu Lễ Kiệt thừa kế Minh Khải trở thành ứng cử viên chăm sóc Lý Nhuế Xán, cậu tự mình làm mọi việc từ giám sát việc uống thuốc cho Lý Nhuế Xán đến liên hệ với bác sĩ rồi căn chỉnh dinh dưỡng từng bữa ăn, khiến Minh Khải ghen tị đỏ mắt.

"Triệu Lễ Kiệt, chú mày quá có hiếu luôn?"

Triệu Lễ Kiệt cũng đã vượt qua khóa huấn luyện thử nghiệm bất quá cậu vẫn chưa đủ tuổi, tạm thời LPL mùa hè vẫn do một người đi rừng khác đánh, cậu thu xếp tốt với trường đại học về chuyện bảo lưu kết quả, muốn một mực ở nhà chăm sóc Lý Nhuế Xán. Mãi đến tháng chín cũng chẳng có động đậy gì mới, mặc dù biết chưa mười tám tuổi không được đánh chính nhưng Lý Nhuế Xán vẫn nhiều lần khuyên Triệu Lễ Kiệt đến đội trước để làm quen với bầu không khí.

"Dù sao mọi người đều đang đánh giải, không có lịch huấn luyện."

Hiện không nằm trong đội hình ra sân, Triệu Lễ Kiệt tự nhiên cũng không thể tham gia đấu tập cùng line up chính.

"Hơn nữa nếu em đi, anh lại có chuyện gì thì làm sao?"

"Tôi có thể có chuyện gì chứ?"

Tính khí của Lý Nhuế Xán càng đến gần tuổi ba mươi cảm giác tốt lên không ít, hệt như khuôn mặt đang tròn dần của anh, lúc này anh nằm trên ghế sô pha ăn khoai tây chiên.

"Không lẽ tôi tự để mình chết đói được à?"

"Ngày nào cũng ăn mấy thứ này thì khác gì chết đói đâu, anh còn cần dạ dày không?"

Triệu Lễ Kiệt giật lấy khoai tây chiên từ tay Lý Nhuế Xán, khuôn mặt Lý Nhuế Xán vốn nhàn nhạt lại lộ ra chút vẻ đáng thương, ánh mắt hơi ngơ ngác nhìn Triệu Lễ Kiệt tàn nhẫn đổ hết khoai vào thùng rác.

"Đợi chút nữa ăn cơm."

"Tôi không muốn uống canh."

Lý Nhuế Xán đã ngửi thấy mùi thơm từ món canh xương, nhưng vẫn làm nũng bảo.

"Tại sao?"

"Thì không uống chính là không uống."

Ba mươi tuổi rồi còn ngồi đấy không thèm nói đạo lý.

"Nếu anh không uống, em sẽ đút cho anh từng thìa một."

Triệu Lễ Kiệt thuận miệng nói xong không biết tại sao lại rất mong chờ cảnh tượng như vậy, cậu kéo Lý Nhuế Xán từ trên ghế sô pha đứng dậy, đẩy anh ngồi xuống bàn ăn.

"Ngoan ngồi đợi."

Lý Nhuế Xán chẳng hề có nửa điểm phản kháng, Triệu Lễ Kiệt quay người đi vào bếp thế mà lại thoáng thấy trên khuôn mặt Lý Nhuế Xán đang vô cùng nghe lời ngồi đợi kia có điểm ý tứ tội nghiệp.

Cậu vừa ninh canh vừa nghĩ, tại sao trước đây cậu lại cho rằng Lý Nhuế Xán đáng sợ thế?

Hệt như một con cáo với nanh vuốt sắc nhọn nhưng nếu đến gần nó sẽ thè lưỡi ra quấn quýt liếm bạn.

Không biết việc buộc Lý Nhuế Xán tập thể dục hàng ngày hay thậm chí đi dạo đúng giờ có tác dụng hay không, lần sau Triệu Lễ Kiệt đưa Lý Nhuế Xán đi khám, bác sĩ phát hiện tình trạng của Lý Nhuế Xán đã cải thiện rất nhiều, anh cũng khỏe mạnh hơn. Bác sĩ tìm hiểu một chút về tình trạng của Lý Nhuế Xán—— gà trống nuôi con, lại nhìn người con trai cao gầy vừa mới trưởng thành trước mặt quan tâm đến ba mình nhiều như vậy, không khỏi tán thưởng một câu: "Con trai cậu thật hiếu thảo nha."

Lý Nhuế Xán như cũ vẫn không biểu tình, nhưng Triệu Lễ Kiệt dường như nhìn thấy vài đường đen trên trán anh.

Chớp mắt gần hai tháng trôi qua Triệu Lễ Kiệt không cách nào tiếp tục trì hoãn, cậu nhận được rất nhiều tin nhắn thúc giục từ đội tuyển, kết quả không mấy khả quan của giải mùa hè khiến đội tuyển càng muốn nhanh chóng thay máu. Triệu Lễ Kiệt từ chối mấy lần rốt cuộc bất đắc dĩ dời thời gian sang sau sinh nhật cậu, rồi nói với Lý Nhuế Xán đang ngồi trên ghế sô pha xem TV.

"Anh có thể cùng em tổ chức sinh nhật được không? Sau sinh nhật xong em liền đi."

Sau khi Lý Nhuế Xán tạm ngừng phát trực tiếp, đồng hồ sinh học của anh bị Triệu Lễ Kiệt cưỡng ép điều chỉnh, ngày nào anh cũng đi ngủ sớm dậy sớm, bị bắt đi dạo, so với lối sinh hoạt bạt mạng của mấy tuyển thủ ngày trước hoàn toàn khác xa. Anh hỏi Triệu Lễ Kiệt.

"Trước khi đi có cần chuẩn bị gì không?"

Không biết có phải ảo giác hay không mà Triệu Lễ Kiệt dường như nghe thấy giọng nói anh có chút quẫn bách, bất qua cậu nhanh chóng dập tan ý nghĩ ấy xuống.

"Em nói với Minh Khải là từ nay anh có thể đến nhà chị dâu cùng ăn cơm, nhà chị ấy vừa thuê bảo mẫu để trông đứa thứ hai, nấu cơm tương đối thanh đạm. Ngày nào mà anh không qua đó ăn thì Minh Khải sẽ báo với em."

Vợ của Minh Khải gần đây đã chuyển đến khu vực lân cận Lý Nhuế Xán để thuận tiện cho việc học của con cái, ở ngay tòa nhà bên cạnh, Triệu Lễ Kiệt liền thỏa thuận xong với Minh Khải.

Lý Nhuế Xán ngẩn người ngồi tròn xoe trên sô pha, dường như đã quên mất mình có thể cự tuyệt Triệu Lễ Kiệt, nhưng bản thân anh còn chả cách nào nhớ lần cuối cùng anh lắc đầu với Triệu Lễ Kiệt là khi nào. Đứa nhỏ cao hơn anh một cái đầu này dần dần lớn lên mang theo thanh âm trầm thấp, đưa ra mệnh lệnh dần cũng làm cho khiến Lý Nhuế Xán không thể từ chối được nữa.

Người sắp trưởng thành Triệu Lễ Kiệt thu xếp mọi thứ ổn thoả. Đến mức còn chưa đi cậu đã tính hết những ngày nghỉ nào có thể về nhà, dù là phải đi đi lại lại trong ngày vẫn một mực muốn về. An bày mọi điều cho Lý Nhuế Xán, bao gồm cả bảo mẫu, chế độ ăn uống và tái khám định kì. Đến Minh Khải còn cảm thấy hơi ngạc nhiên, hắn không biết tại sao đứa trẻ còn chưa đủ mười tám tuổi này lại thành thục chuyện chiếu cố người khác như vậy. Triệu Lễ Kiệt thở dài, cùng Minh Khải bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên đều hiểu.

Còn không phải vì ai kia đó thật sự quá khiến người khác lo lắng.

Mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương theo cái mạch 'con trai hiếu thuận với ba nuôi' mà xảy đến nhưng chỉ có Triệu Lễ Kiệt mới biết không phải vậy, câu mang hết mưa to gió lớn đều giấu nhẹm tận sâu đáy lòng, chỉ chờ sinh nhật mình đến.

Lý Nhuế Xán ban đầu đề nghị dẫn Triệu Lễ Kiệt đi ăn, cậu xem qua địa chỉ vừa vặn chính là nhà hàng Michelin sang trọng nhất thành phố, nhưng Triệu Lễ Kiệt từ chối, cậu bảo nhà hàng đắt tiền như vậy có món gì ngon đâu, không bằng tự em nấu cho anh.

Kỳ thật Lý Nhuế Xán cũng đồng ý, anh không biết phải đối đãi với đứa nhỏ này như thế nào. Thứ duy nhất anh có thể cho cậu là tiền, chỉ là Triệu Lễ Kiệt lại không thiếu tiền nữa. Về mấy cái trò chơi khác ngoại trừ Liên minh Lý Nhuế Xán chẳng thấy Triệu Lễ Kiệt đặc biệt ưa thích cái gì. Cho nên anh chưa biết nên tặng gì cho Triệu Lễ Kiệt như món quà thành niên.

Hôm sinh nhật Lý Nhuế Xán lần đầu tiên dậy sớm, vốn định đợi Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng không ngờ Triệu Lễ Kiệt còn dậy sớm hơn anh.

"Chờ một chút, em vừa học được công thức ninh thuốc bổ mới, phải dậy sớm để thử."

Triệu Lễ Kiệt đang bận rộn trong bếp không có thời gian quản Lý Nhuế Xán.

"Anh ngủ thêm chút nữa là có thể ăn rồi."

Lý Nhuế Xán vốn tỉnh tỉnh mê mê bị Triệu Lễ Kiệt đuổi ra khỏi bếp, chỉ có thể chạy đến ghế sô pha nằm cuộn tròn một cục, chờ Triệu Lễ Kiệt xong việc đi ra đã thấy Lý Nhuế Xán đang ngủ say.

Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng đắp chăn cho Lý Nhuế Xán - cậu học được cách không đánh thức Lý Nhuế Xán, hay là nói đúng hơn, Lý Nhuế Xán đã quá quen thuộc với sự tồn tại của Triệu Lễ Kiệt.

Lúc sau Lý Nhuế Xán bị Triệu Lễ Kiệt gọi, uống hết phần thuốc bổ đắng nghét xong liền bị Triệu Lễ Kiệt đưa đến bệnh viện tái khám. Trên đường về, Triệu Lễ Kiệt bước vào siêu thị, kéo ra một chiếc xe đẩy để Lý Nhuế Xán cầm và nói anh không được chạy lung tung. Lý Nhuế Xán theo tiềm thức đi sau Triệu Lễ Kiệt, nhìn thiếu niên đẹp trai sáng láng cùng một đám cô dì vừa cười nói vừa đứng lựa rau một hồi, lát sau mới quay lại nắm chặt tay Lý Nhuế Xán, hỏi anh có thấy lạnh không.

Mọi chuyện diễn ra bình thường đến mức Lý Nhuế Xán suýt quên mất hôm nay là sinh nhật Triệu Lễ Kiệt.

Về nhà ăn trưa xong, Lý Nhuế Xán muốn chợp mắt một chút, mọi khi Triệu Lễ Kiệt đều đánh thức anh cho nên Lý Nhuế Xán không có thói quen đặt báo thức, nhưng hôm nay thì khác, anh tỉnh dậy thì trời đã tối. Trên bàn có rất nhiều món ăn, còn có rượu vang đỏ và bánh ngọt.

"Em đã lớn rồi, anh có thể cùng em uống một ly không?"

Triệu Lễ Kiệt ngồi đối diện Lý Nhuế Xán nhìn xem anh, khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh đèn toát ra vẻ chững chạc anh tuấn.

"Em đã hỏi bác sĩ rồi, rượu vang đỏ anh uống một chút sẽ không sao đâu."

Lý Nhuế Xán làm gì có cách nào cự tuyệt.

Đồ ăn đều là món anh yêu thích, ngay cả bánh ngọt cũng là đặt theo khẩu vị Lý Nhuế Xán, nhưng Lý Nhuế Xán đối với đặc quyền này tập mãi thành thói quen chẳng phác giác có chỗ nào không thích hợp, giống như đứa trẻ được chiều quá hoá hư, hay như con búp bê tuỳ Triệu Lễ Kiệt bày bố, thậm chí đến suy nghĩ cũng không cần. Triệu Lễ Kiệt tự nhiên sẽ vì anh sắp xếp mọi việc, thậm chí anh ăn món nào trước anh ăn bao nhiêu miếng hết thảy đều tường tận.

Triệu Lễ Kiệt nâng ly rượu lên cùng Lý Nhuế Xán cụng một tiếng, thuỷ tinh phát ra tiếng leng keng trong trẻo khiến Lý Nhuế Xán đột nhiên thanh tỉnh, anh nhớ tới hôm nay chính mình quên nói chủ đề quan trọng nhất.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn anh."

Triệu Lễ Kiệt lưu luyến mỉm cười.

"Cậu có muốn cái gì không?"

Lý Nhuế Xán suy tư nửa ngày, nhớ tới Triệu Lễ Kiệt có vẻ thích chiếc xe thể thao màu đỏ của mình.

"Muốn tôi mua cho cậu chiếc xe không?"

"Không cần ạ."

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, đặt ly rượu xuống, so với nam giới lông mi của cậu đặc biệt dài, ánh đèn từ trên chiếu xuống vừa vặn che khuất hoàn toàn đôi mắt cậu.

"Có một thứ mà em rất rất muốn."

"Là gì vậy?" Lý Nhuế Xán hỏi, "Tôi mua cho cậu."

"Không cần."

Triệu Lễ Kiệt vẫn lắc đầu, Lý Nhuế Xán nhìn cậu hồi lâu không đoán được cậu muốn gì, chỉ cảm thấy mình có nghĩ thêm nữa cũng chỉ khiến đầu óc càng loạn, sau đó trước mắt hệt như có tia sáng chạy qua, anh chậm rãi mất đi tri giác gục trên bàn.

Triệu Lễ Kiệt cứ thế ngồi yên lặng nhìn người đang ngoan ngoãn nằm nghiêng mặt trên bàn tựa như đang ngủ kia, nửa khuôn mặt lộ ra giống hệt với ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, Triệu Lễ Kiệt ngồi bên ghế phụ lái cũng nhìn anh thế này.

Cũng là lúc ấy Triệu Lễ Kiệt phát hiện, thì ra mình vẫn còn nhớ kĩ dáng vẻ hồi mới gặp Lý Nhuế Xán một cách rõ ràng như vậy.

Triệu Lễ Kiệt đột nhiên lại nhớ đến câu nói kia—

"Dục vọng trong linh hồn là lời tiên tri cho vận mệnh."*

(*) ---trích từ "The Holmes Reader", của Oliver Wendell, Jr.

Thật là khó chấp nhận chính mình ấy thế mà là kẻ trời sinh xấu xa, từ giây phút đầu tiên liền đối với người nuôi dưỡng mình nảy ra ý nghĩ xằng bậy.

Nhưng xấu xa thì thế nào đâu? Triệu Lễ Kiệt bước đến trước mặt Lý Nhuế Xán ôm eo nâng anh lên, là tư thế bế công chúa. Bên dưới ánh đèn vàng Triệu Lễ Kiệt lại âm thầm nhìn ngắm Lý Nhuế Xán một lúc lâu trước khi bế anh vào phòng.

Trước khi mười sáu tuổi đây vốn là căn phòng mà cậu không được phép đặt nửa bước chân, vậy mà chỉ trong hai năm qua cậu đã ra vào như chốn không người. Ngay cả khăn trải giường của Lý Nhuế Xán cũng do chính Triệu Lễ Kiệt thay, Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng đặt Lý Nhuế Xán lên giường, sau khi xác nhận nhiệt độ phòng thích hợp, cậu ngừng thở một nhịp - - mở món quà sinh nhật của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro