2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhuế Xán gần đây bị cậu dưỡng mập lên một chút, cơ bụng mà cậu từng thoáng thấy trong phòng tắm gần như đã biến mất chỉ còn lại đệm thịt mềm mại. Triệu Lễ Kiệt thành kính ghé tai vào ngực anh, sâu thẳm bên trong ồn ào chẳng biết là âm thanh gì, thoạt nghe như tiếng vọng từ thần minh nơi nào đấy.

Có lẽ cũng chỉ có thần minh mới biết cậu yêu anh đến nhường nào, Triệu Lễ Kiệt nghĩ.

Thuốc mà cậu cho Lý Nhuế Xán uống đã được kiểm tra vô số lần về liều lượng cùng hiệu quả, đảm bảo Lý Nhuế Xán không bị tổn thương đồng thời tuyệt đối cũng không tỉnh lại. Tuy nhiên lúc Triệu Lễ Kiệt cởi bỏ toàn bộ quần áo của Lý Nhuế Xán, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng tựa như mình đang chỉnh lại chăn cho Lý Nhuế Xán mỗi khi anh ngủ thiếp trên ghế sô pha, phảng phất trong lành tựa gió xuân.

Quần áo rơi xuống hết Triệu Lễ Kiệt lại có điểm không biết phải làm thế nào cho phải, cảm giác hạnh phúc chiếm khứ đầu óc giống như đứa trẻ có được viên kẹo mình thích nhất thời chẳng biết nên ăn từ đâu trước. Cuối cùng cậu chọn đôi môi bản thân mơ tưởng rất lâu.

Bờ môi vừa chạm nước mắt của Triệu Lễ Kiệt lập tức rơi xuống, tuyến lệ hệt như bị hỏng khiến nước mắt không thể kiểm soát tuôn ra, Triệu Lễ Kiệt phát hiện cả người mình run rẩy lợi hại, kể cả răng cũng thế. Cậu đứng dậy và hít thở thật sâu khống chế bản thân không được quá kích động, lúc sau mới lại nghiêng người cạy răng của Lý Nhuế Xán ra, chen lưỡi len lỏi đi vào.

Một khắc ấy, ngay cả linh hồn của Triệu Lễ Kiệt cũng rung động theo.

Rất ưa thích, thật sự quá mức ưa thích.

Ưa thích đến phát điên mất.

Triệu Lễ Kiệt giống như kẻ tha phương đói khát hận không thể hấp thụ hết vị ngọt trong miệng Lý Nhuế Xán, thế nhưng cậu không nỡ nên chỉ lướt qua, một lần rồi một lần từ đầu đến đuôi nhấm nháp cả thảy hương vị của Lý Nhuế Xán.

Thân thể Lý Nhuế Xán mang theo chút mùi rượu thoang thoảng chính là loại rượu vang đỏ mà Triệu Lễ Kiệt chọn, gọng kính mới của anh do Triệu Lễ Kiệt mua cho, ngay cả tấm trải giường bên dưới cũng được Triệu Lễ Kiệt giúp anh thay. Cậu bất tri bất giác xâm nhập vào không gian riêng Lý Nhuế Xán, chậm rãi nhân lúc Lý Nhuế Xán không hề hay biết biến mọi thứ thành của cậu.

——Cuối cùng cậu muốn biến cả Lý Nhuế Xán cái con người này cũng thành của cậu.

Triệu Lễ Kiệt sớm đã chuẩn bị tất cả từ lâu, cậu tách hai chân của Lý Nhuế Xán, đến bước này toàn thân cậu run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì hưng phấn.

Cậu cũng không biết mình đã chờ đợi ngày này bao lâu, từ lần mộng tinh đầu tiên tất cả ham muốn của Triệu Lễ Kiệt đều chỉ có một mình Lý Nhuế Xán.

Dục vọng bởi vì Lý Nhuế Xán nằm dưới thân mà không cần an ủi vẫn phồng lớn đến đau. Nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn kiên nhẫn bôi gần nửa chai bôi trơn rồi mới đem đồ vật của mình chen vào. Lý Nhuế Xán vô tri vô giác bị Triệu Lễ Kiệt ép mở rộng chân, an tĩnh ngủ say hoàn toàn không phát giác con nuôi của mình đang làm chuyện tày trời gì.

Quy đầu vừa đi vào Triệu Lễ Kiệt suýt chút nữa bắn. Rất nhiều lần mộng tinh cậu đều là vì nhìn thấy khuôn mặt người dưới thân mình là Lý Nhuế Xán mà xuất tinh, sau đó từ giấc mơ choàng tỉnh dậy. Nhưng cũng may vô số lần mơ tưởng hoang đường ấy cũng giúp cậu chuẩn bị tốt tinh thần để không trở thành thằng yếu sinh lí, cậu không hấp tấp mà chậm chạp đâm vào thật sâu.

"Lý Nhuế Xán..."

Khao khát nguyên thủy nhất của con người có thể mang đến vô vàng khoái cảm tội lỗi, tội phạm cũng từ đó mà sinh ra. Bạo lực, tiền bạc và dục vọng là không thể tách rời, nhưng ngay lúc này Triệu Lễ Kiệt chỉ còn lại cái cuối cùng, bởi vì rất khó nói dục vọng đối với Lý Nhuế Xán có phải toàn bộ lý do cậu còn tồn tại trên đời này hay không?

Lý Nhuế Xán nằm dưới thân cậu với tư thế mở ra mời gọi, Triệu Lễ Kiệt cúi xuống hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, cậu thích cổ và eo của Lý Nhuế Xán hơn vì Lý Nhuế Xán hay có thói quen che cổ và xoay đầu. Có lẽ do ngồi trước máy tính quá lâu, mỗi lần Lý Nhuế Xán trước mặt cậu xoay xoay đầu, gân xanh trên cổ và xương quai xanh vô thức tạo thành hình tam giác gợi cảm, khiến Triệu Lễ Kiệt rất khó mới kiềm chế được ý nghĩ muốn in trên đó mấy cái vết răng sâu.

Hiện tại, những thứ này triệt để thuộc về Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt phải hết sức cẩn thận để không để lại dấu vết trên người Lý Nhuế Xán. Bởi vì đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục Lý Nhuế Xán, thực ra bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất, nhưng bản thân cân nhắc thời gian dài vẫn là quyết định làm liều, nếu như trước khi đến thành phố khác bắt đầu đánh chuyên nghiệp mà không có được Lý Nhuế Xán, trái tim cậu sẽ không thể bình tĩnh được.

Mà tâm không tịnh là điều cấm kỵ lớn nhất đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cho nên Triệu Lễ Kiệt bày ra cục diện này, ấp ủ lâu đến mức cậu thậm chí còn quên mất nó bắt đầu từ khi nào. Có mấy khi Triệu Lễ Kiệt đang suy tính, lại nhìn vào ánh mắt vô tri vô giác của Lý Nhuế Xán sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Có lúc còn thật sự quẫn bách tới mức muốn bày tỏ ra hết mọi thứ rồi quỳ xuống cầu xin Lý Nhuế Xán trao thân cho mình, nhưng là những ý niệm ấy đều bị nỗi sợ hãi rằng Lý Nhuế Xán có thể rời bỏ cậu chôn vùi hoàn toàn.

Cậu mới thành niên, hành trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ vừa bắt đầu, cậu không có cách nào nắm giữ được người đàn ông thành thục như Lý Nhuế Xán. Cậu còn cần trưởng thành, đủ trưởng thành để tặng cho Lý Nhuế Xán một cái lồng sơn son thếp vàng, một cái lồng không thể trốn chạy.

Đây coi như tiền cọc cậu thu trước, Triệu Lễ Kiệt tự nhủ, cậu áp lên người Lý Nhuế Xán một mực thoả mãn dục vọng khốn cùng của bản thân, còn Lý Nhuế Xán vẫn cứ thế ngây ngốc, vẫn cứ thế tin tưởng mình.

Triệu Lễ Kiệt phát tiết xong còn biến thái bôi dịch bẩn trắng đục trên mặt Lý Nhuế Xán, lại từng chút từng chút liếm sạch.

Nếu như lúc này Lý Nhuế Xán mở to mắt, sẽ thế nào đây?

Nổi giận.

Không, đó không phải tính cách của anh, hẳn là anh sẽ trần như nhộng đứng dậy, bình tĩnh bảo cậu cút đi rồi tự mình tắm rửa nhỉ?

Nghĩ đến viễn cảnh Lý Nhuế Xán nhíu mày tự thanh lý, Triệu Lễ Kiệt lại cứng, lần này cậu xuất tinh trên hõm eo Lý Nhuế Xán, sau đó cẩn thận thè lưỡi ra vùi mình liếm hết một vòng, cuối cùng rơi xuống một nụ hôn.

Cảm xúc phức tạp trong lòng tựa như ngọn lửa giữa thảo nguyên, đốt cháy túi da của Triệu Lễ Kiệt, chỉ khi chạm vào Lý Nhuế Xán mới có thể làm dịu thế nhưng vừa buông ra, chờ đợi cậu là muôn vàn niềm đau không thể thở.

Uống rượu độc giải khát chính là thế này đi.

Triệu Lễ Kiệt biết mọi vùng vẫy này chẳng quả là vọng tưởng của mình cậu vậy mà buồn cười nhất chính là cậu vẫn như cũ trầm mê trong đó, cậu cũng biết trong mắt Lý Nhuế Xán có lẽ từ đầu đến cuối luôn xem cậu như một đứa trẻ ngây thơ. Ai có thể nghĩ tới đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn liền đối với mình ôm loại tâm tư dơ bẩn cực điểm này? Nếu cậu là Lý Nhuế Xán, đại khái cậu cũng cảm thấy buồn nôn.

Cậu sống trong nhà của Lý Nhuế Xán, ăn đồ ăn của Lý Nhuế Xán, tiêu tiền của Lý Nhuế Xán, giống như động vật ký sinh không tương hỗ cuối cùng còn muốn hấp thụ chính chủ nhân của nó. Nghĩ đến đây, Triệu Lễ Kiệt hận sao mình không chết quách đi, trên đời thế mà lại có loại người hèn hạ như vậy.

Nhưng là cậu không dám, càng không nỡ.

Cậu nào đành lòng để lại Lý Nhuế Xán sống một mình giữa nhân sinh dài rộng, nếu không có cậu, ai sẽ chăm sóc Lý Nhuế Xán? Ai có thể chậm rãi cùng Lý Nhuế Xán trải qua năm năm, cho Lý Nhuế Xán thời gian từ từ tiếp nhận? Ai có thể nhớ kỹ tất cả sở thích cùng khẩu vị của Lý Nhuế Xán, cẩn thận để Lý Nhuế Xán mỗi ngày đều trôi qua thật dễ chịu?

Là ai, ai sẽ yêu Lý Nhuế Xán đến mức này? Yêu đến mức hận không thể xé toạc Lý Nhuế Xán ra thành mảnh, rồi lại khảm từng chút vào xương khâu từng chút vào máu của chính mình, chỉ cần như vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không phân ly.

Vĩnh viễn sẽ không phân ly, Triệu Lễ Kiệt lẩm bẩm trong miệng.

Cậu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lý Nhuế Xán, nhỏ giọng nói một câu.

"Chờ em."

Cậu sẽ dùng một khoảng thời gian - không lâu lắm - để tạo ra một khu vườn địa đàng dành riêng cho Lý Nhuế Xán. Những kệ tủ bên trong sẽ chứa đầy món ăn yêu thích của Lý Nhuế Xán, dưới sàn lót cỏ mềm, phải thật mềm để không làm xước làn da trắng trẻo không tì vết của anh. Lý Nhuế Xán có thể tự do chạy nhảy bên trong đấy, chỉ cần – chỉ cần tuyệt đối không được chạy ra ngoài.

Anh chỉ có thể thuộc về một mình Triệu Lễ Kiệt, cái gì gọi là Điền Dã hay Minh Khải hay thậm chí những người trong phòng phát sóng của Lý Nhuế Xán, gọi Lý Nhuế Xán là chồng tốt nhất đều cút con mẹ nó hết đi, thế giới của Lý Nhuế Xán chỉ cần có Triệu Lễ Kiệt là đủ rồi.

Mười tám tuổi Triệu Lễ Kiệt tắm rửa tỉ mỉ cho Lý Nhuế Xán, đổi cho anh bộ đồ ngủ thoải mái xong, cậu đứng bên giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Lý Nhuế Xán một lúc mới mở lòng bàn tay anh ra và đeo chiếc nhẫn cậu đã giữ quá lâu lại trên ngón giữa của Lý Nhuế Xán. Mọi việc kết thúc lại kéo cái vali từng dính qua máu Lý Nhuế Xán, rời khỏi nhà một mực không ngoảnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro