3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có cảnh quan hệ tình dục ép buộc, cân nhắc trước khi đọc.

.

.

.

.

.

.

.


Có một số việc chính mình bịt tai giả vờ như không biết, nhưng là bị Lý Nhuế Xán một tay lay cậu tỉnh, cậu cái gì cũng đều hiểu thấu, hiểu thấu rất nhiều chuyện vốn dĩ chẳng muốn minh bạch. Tỉ như chiếc xe thể thao màu đỏ kia là bởi vì Điền Dã thích những thứ ngầu cơ mà khi ấy y chuẩn bị ra nước ngoài không thuận tiện mua xe cho lắm, thế là Lý Nhuế Xán liền "tình cờ" thích mẫu xe tương tự, mua về liền cho Điền Dã mượn chạy đến khi đi mới thôi. Tỉ như ảnh đại diện cáo ôm thỏ trên WeChat, con cáo là Lý Nhuế Xán, người hâm mộ cũng dùng thỏ để chỉ Điền Dã. Tỉ như như vẻ mặt nhẹ nhõm của Điền Dã sau khi biết Lý Nhuế Xán yêu đương, một người không quản chuyện bát quái lại cứ luôn thúc giục Lý Nhuế Xán tìm đối tượng, lại tỉ như... cậu đến.

Đơn phương cảm mến sợ hãi bị vạch trần, anh trước tiên tỉ mỉ tạo cho mình một vị 'hôn thê' ảo, sau đó biết mọi chuyện không thể che giấu lâu liền vội vàng nhận nuôi đứa con của thầy mình, thầm minh chứng cho đồng đội rằng tôi vốn sống rất tốt—— Tôi không thích cậu tí nào.

Hay là nói, tôi không còn thích cậu nữa.

Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, còn hơi mệt.

Rất mệt mỏi, quá mệt mỏi. Giống như một người hành hương tìm kinh Phật tận phương Tây, cuối cùng lại phát hiện mình đi nhầm mục đích, cái loại mệt mỏi từ sâu đáy lòng cuồn cuộn nổi lên, cậu chợt quên mất cuộc hành trình này rốt cuộc có bao nhiêu vui vẻ cùng thống khổ, bởi vì đến bước đường này mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì sất, cảm xúc tồn đọng lại chỉ là mệt mỏi.

Cậu nỗ lực hết sức để đuổi theo Lý Nhuế Xán, một mực trưởng thành để có thể sánh vai với anh, tiền đề tiên quyết cho mọi thứ chính là, bên cạnh Lý Nhuế Xán chỉ có một mình cậu, vốn dĩ anh chỉ có cậu, rõ ràng phải như vậy.

Nhưng tại sao phải để cho cậu biết, trong lòng Lý Nhuế Xán thật ra từng có người khác?

Sự tình liên quan đến Điền Dã, từ lúc xác định bọn họ chỉ là bạn bè bình thường Triệu Lễ Kiệt đã ghen ghét rồi. Là ghen ghét. Thứ cảm xúc thấp kém ấy xuyên qua da thịt thấu đến từng tế bào của Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt xưa nay không cách nào mở lòng với y không chỉ vì Điền Dã quá thẳng thắn nói mình thích đàn ông. Nếu buộc hình dung thì nó tựa như con sói con dần trưởng thành bắt đầu sinh ra lòng cảnh giác với lãnh thổ của mình. Những chuyện không để ý bây giờ sẽ để ý, kí ức về hôm khai giảng Lý Nhuế Xán vì đón Điền Dã mà bỏ cậu đến trường một mình ùa về, khiến toàn thân Triệu Lễ Kiệt khẽ run rẩy.

Giá như có thể quên hết chuyện hôm nay thì tốt rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất của Triệu Lễ Kiệt sau khi cậu bình tĩnh lại một chút, cậu nghĩ rằng Lý Nhuế Xán khả năng thực sự là hồ ly tinh, một mực mê hoặc cậu khiến cậu cho đến bây giờ cũng không hận Lý Nhuế Xán nổi, cậu chỉ hận chính mình.

Nếu như cậu bằng tuổi Lý Nhuế Xán thì tốt rồi, cậu sẽ đồng hành cùng anh thật nhiều năm, cùng anh nâng lên cúp vô địch là cậu càng tốt. Hơn bất kì ai Triệu Lễ Kiệt biết rõ phải mất bao lâu để chen vào được trái tim Lý Nhuế Xán, thế nhưng từ ngày đầu tiên Triệu Lễ Kiệt gặp Lý Nhuế Xán, cậu đã đánh mất cơ hội trở thành người quan trọng nhất với anh rồi.

Bung bét thành dạng này, phải làm sao đây? Không phải Lý Nhuế Xán sẽ không thích thêm ai nữa, nhưng mà Triệu Lễ Kiệt cho rằng cậu hoàn toàn khác với Điền Dã, nếu, nếu Lý Nhuế Xán không thích mẫu người như cậu thì sao? Khả năng là cả đời này Lý Nhuế Xán sẽ không bao giờ yêu cậu.

Vậy thì làm sao bây giờ đây? Còn có thể làm sao đâu?

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ phủ vào khuôn mặt Lý Nhuế Xán đang yên tỉnh ngủ say, chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh, đấy là toàn bộ số tiền Triệu Lễ Kiệt lần đầu tiền tự mình kiếm được, một xu không thiếu tất cả đều ở chỗ này, vậy mà hồi mang chiếc nhẫn này về còn bị đánh cho một đòn cảnh cáo.

Về sau thì sao? Còn không phải hoàn toàn như trước à, đối với Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán  là câu hỏi chỉ có một đáp án. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ đáp án ban đầu của Triệu Lễ Kiệt chỉ là muốn anh yêu cậu. Còn bây giờ câu trả lời của Triệu Lễ Kiệt là——

Anh ấy ở bên cạnh cậu liền tốt rồi, chỉ cần anh ấy, chỉ cần bên cạnh anh ấy có một mình cậu là đủ rồi.

Hóa ra con người thật sự có thể chìm sâu vào sa đoạ, Triệu Lễ Kiệt nhìn vết sẹo hình trăng non trên cánh tay Lý Nhuế Xán - ít nhất cậu cũng đâu phải không chiếm được cái gì, nhỉ?

Cậu nhắm mắt lại cúi đầu tựa trán vào mép giường, nhìn xuống khuôn mặt Lý Nhuế Xán lại nhìn vết sẹo kia. Cậu duỗi cánh tay ra, trên đó cũng có một vết sẹo nhạt đang mờ đi, cậu không muốn một ngày nào đó vết sẹo trên cơ thể Lý Nhuế Xán cũng mờ như thế.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, lúc này trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ thường, như thể cậu đã sớm đoán trước được mình và Lý Nhuế Xán chẳng cách nào bình yên trải qua quãng đời còn lại, giống như trận cãi vã hồi mười lăm tuổi, cậu nghĩ bọn họ nên đánh nhau một trận để phân được mất, mặc kệ cho đổ máu.

Trong ánh sáng mập mờ hơi thở của Lý Nhuế Xán đều đặn khuôn mặt bình yên, quần áo vừa rồi được Triệu Lễ Kiệt chỉnh lý thoả đáng, trên người cũng là chăn bông Triệu Lễ Kiệt đắp cho, nhưng bây giờ Triệu Lễ Kiệt muốn huỷ diệt hết thảy. Cậu ôm lấy eo Lý Nhuế Xán, bắt đầu cởi quần áo anh ra.

Lý Nhuế Xán mềm nhũn nằm trong ngực cậu không tỉnh lại. Mười sáu tuổi về sau Triệu Lễ Kiệt đã không dưới một lần ôm Lý Nhuế Xán thế này, đa số đều là bế anh về phòng ngủ. Kỳ thật phần lớn thời gian Triệu Lễ Kiệt đều cảm thấy trân trọng Lý Nhuế Xán, cậu nguyện ý chiều chuộng người đàn ông hơn mình gần mười tuổi này mọi điều, càng yêu thích vẻ ngoài kiêu ngạo và cứng rắn của anh, nhưng đôi khi, nếu Lý Nhuế Xán dám quá trớn trên chọc cậu, cậu mới mất khống chế. Tỉ như hôm nay chính Lý Nhuế Xán là người gây hoạ.

Đúng vậy, chính là Lý Nhuế Xán ép buộc cậu.

Nghĩ đến đây Triệu Lễ Kiệt cả gan hơn, cậu thuần thục cởi quần áo trần truồng lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần của Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán cảm thấy có chút khó chịu, nhỏ giọng nghẹn ngào rên một tiếng, thanh âm này suýt chút nữa Triệu Lễ Kiệt nhịn không được trực tiếp đè anh xuống giường chơi đến chết.

Nếm được vị ngọt từ quả táo liền đến Vườn Địa Đàng cũng vô pháp ngăn cản sự cám dỗ, bàn tay của Triệu Lễ Kiệt đi lên từ thắt lưng của Lý Nhuế Xán, dừng lại trên ngực rồi từ từ cúi xuống, muốn nếm thử mỹ vị lần trước còn chưa kịp thử qua.

Khoang miệng ấm áp bao bọc làn da mỏng manh trên ngực trái Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng nghiến răng, từ từ cọ sát lấy điểm hồng nhô lên, nhiệt độ cơ thể anh so với người bình thường cơ hồ thấp hơn nên anh luôn sợ lạnh. Bị Triệu Lễ Kiệt cởi quần áo có chút rét run theo bản năng rút vào nguồn nhiệt duy nhất. Động tác rướn người này đối với Triệu Lễ Kiệt không nghi ngờ gì chính là thỏ dâng miệng cọp, Triệu Lễ Kiệt rất nhanh cứng phát đau, nhưng cậu vẫn nhịn được một lòng chuyên chú cắn gặm hai bên ngực Lý Nhuế Xán, thỉnh thoảng sẽ hơi dùng sức kích thích một chút. Lý Nhuế Xán say rượu tuỳ ý phát vài tiếng rên rỉ trước nay chưa từng có. So với mặt lạnh Lý Nhuế Xán, thì hiện tại dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu hệt như con rối mặc người đùa bỡn này quả thật khiến Triệu Lễ Kiệt kích thích đến khóc mất.

Mãi cho đến khi hai điểm hồng trên ngực bị cậu cắn sưng đỏ lên, Triệu Lễ Kiệt mới buông Lý Nhuế Xán ra, quay người cúi đầu nhìn phần thân dưới Lý Nhuế Xán, chỗ đấy của anh mềm mại hồng hào, vừa liếc qua liền biết chủ nhân chẳng động đến nhiều, bởi vì vừa rồi Triệu Lễ Kiệt trêu chọc nó đã nửa cứng nửa không nằm đấy. Mặc dù Triệu Lễ Kiệt nghe nói say rượu không thể cương nhưng cậu vẫn là quyết định thử.

Cậu chẳng có chút áp lực tâm lý nào hoàn toàn ngậm đồ vật của Lý Nhuế Xán vào miệng, động tác rất cẩn thận, cố gắng hết sức làm cho Lý Nhuế Xán thoải mái. Thứ quan trọng nhất đối với một người đàn ông lúc này ở trong miệng người khác vậy mà Lý Nhuế Xán vẫn là ngủ say không biết. Là anh quá mức kiêu ngạo hay là quá yên tâm về Triệu Lễ Kiệt? Cơ mà chẳng bao lâu tinh khí Lý Nhuế Xán dần cứng rắn, anh cũng mở mắt ra.

Một giây sau khi mở mắt Lý Nhuế Xán nghĩ rằng mình đang mơ nhưng giây tiếp theo Triệu Lễ Kiệt xông đến như điên, dùng sức hôn lên môi Lý Nhuế Xán. Lực mạnh đến mức đầu của Lý Nhuế Xán vừa mới được nâng lên một chút đã bị đè nặng lên gối—— Cơn đau âm ỉ khiến Lý Nhuế Xán thanh tỉnh, anh mở to mắt dù không đeo kính cũng có thể nhìn thấy người trước mặt chính là Triệu Lễ Kiệt.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt đang làm gì vậy?

Triệu Lễ Kiệt không lưu loát mà sốt ruột hôn anh, cậu vịn ót Lý Nhuế Xán bảo hộ anh tránh bị va đầu mà cũng ngăn không cho anh chạy trốn, đầu lưỡi cậu mạnh mẽ đâm tới xông vào khoang miệng Lý Nhuế Xán, hai chân anh bị tách rộng ra, người đi rừng một mét tám mươi vô cùng đơn giản liền có thể chèn ép tứ chi của anh để anh chẳng cách nào giãy dụa, rối cuộc Lý Nhuế Xán chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ hôn kia rơi xuống.

Là mơ, nhất định là mơ. Triệu Lễ Kiệt... Triệu Lễ Kiệt đang làm gì vậy?

Lý Nhuế Xán muốn vùng vẫy nhưng thứ duy nhất anh có thể cử động là cổ. Anh xoay phải xoay trái thế nào cũng không thoát khỏi kiềm chế của Triệu Lễ Kiệt. Ngược lại để lưỡi Triệu Lễ Kiệt càng tiến sâu hơn. Lý Nhuế Xán từ bỏ phản kháng đành khép chặt hàm răng, anh cắn mạnh môi Triệu Lễ Kiệt một lực đủ lớn khiến môi Triệu Lễ Kiệt lập tức chảy máu, lúc này cậu mới chịu buông Lý Nhuế Xán ra.

Đầu óc choáng váng vì cồn của Lý Nhuế Xán vẫn đang chậm chạp lý giải chuyện gì xảy ra, sự tình trước mắt vượt xa nhận thức thế nhưng khi còn đang sắp xếp lại từ ngữ, bỗng nhiên cảm giác được có giọt nước đọng rơi xuống.

Triệu Lễ Kiệt khóc.

"Em thích anh anh biết không Lý Nhuế Xán... Không đúng, phải nói là em quá yêu anh, thật sự quá yêu quá yêu anh."

Chất lỏng nóng hổi không ngừng rơi từ khóe mắt cậu, mặc dù Triệu Lễ Kiệt cố gắng tỉnh táo lại để biểu bày bớt xấu hổ đi, nhưng nước mắt sớm chẳng cách khống chế, cảm xúc bao năm qua vào lúc này mới bộc phát, Triệu Lễ Kiệt khóc khàn cả giọng, nước mắt không ngừng ứa ra trải khắp khuôn mặt và cổ của Lý Nhuế Xán nóng bừng tê dại.

"Em thật sự rất yêu anh Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán anh biết không, em mỗi ngày mỗi ngày chỉ muốn một mình anh mà thôi."

Lý Nhuế Xán cảm thấy đại não mình dường như ngừng hoạt động, mãi đến khi Triệu Lễ Kiệt lật người anh lại, anh mới nhớ ra mình nên phản ứng, nhưng chờ anh kịp phản ứng, Triệu Lễ Kiệt đã tách rộng hai chân anh ra chẳng màn thế sự muốn đẩy tinh khí của mình vào. Lý Nhuế Xán bị Triệu Lễ Kiệt nặng nề đè xuống giường, ngực trần trụi cọ sát vào trải giường thô ráp, hai chỗ sưng đỏ lúc này trở nên cực kỳ nhạy cảm, ngứa ngáy tê dại, mà nửa người dưới truyền đến cơn đau nhức kịch liệt – Triệu Lễ Kiệt không dùng bất cứ cái gì bôi trơn, trực tiếp xông vào.

Chỉ có thể nói mặc dù không hay biết nhưng cũng may đây không phải lần đầu của Lý Nhuế Xán, nếu không Triệu Lễ Kiệt không thể thuận lợi đi vào như vậy. Dù sao bọn họ vẫn ăn quả đắng, Lý Nhuế Xán chịu đau không nổi kêu lớn một tiếng, mà Triệu Lễ Kiệt cũng nghiến răng.

Cơn đau khiến Lý Nhuế Xán hoàn toàn tỉnh táo, anh hét lớn.

"Triệu Lễ Kiệt, cậu con mẹ nó đi chết đi!"

"Đúng, không có anh em chết mất. Em thật sự sẽ chết đấy anh biết không Lý Nhuế Xán? Anh thậm chí còn không biết em mỗi ngày sống thảm thế nào đâu... Em thực sự không thể không có anh. Anh còn muốn ép em điên sao?"

Triệu Lễ Kiệt còn đang khóc, nhưng chuyển động dưới thân tuyệt đối không ngừng, một chút lại một chút tiến đến độ sâu chưa từng có, Lý Nhuế Xán cố gắng hất người trên lưng ra nhưng cả cánh tay cùng đùi đều bị Triệu Lễ Kiệt ấn xuống. Anh muốn chửi ầm lên lại nghĩ đây là căn cứ EDG, dù thế nào đi chăng nữa, da mặt anh chịu không được bị người khác phát hiện làm ra loại chuyện này, anh nắm chặt tay thành nắm đấm ý đồ muốn thoát đi. Nhưng Triệu Lễ Kiệt hết lần này đến lần khác tìm được điểm mẫn cảm của anh rồi dùng sức đỉnh vào, nắm tay vốn nắm chặt của Lý Nhuế Xán sớm cũng giữ không nổi nữa.

Triệu Lễ Kiệt phát điên hôn lên khắp cơ thể Lý Nhuế Xán, đặc biệt yêu thích nhất chính là vết sẹo trên cánh tay trái của anh. Đó là dấu vết cậu lưu lại, Triệu Lễ Kiệt liên tục nấn ná ở đó, dùng răng cẩn thận chà xát khiến vết thương cũ ấy lần nữa sưng đỏ.

Những nụ hôn dồn dập như mưa rơi xuống khắp người Lý Nhuế Xán, những bộ vị mà Lý Nhuế Xán bình thường không chạm đều bị Triệu Lễ Kiệt phủ qua, dùng môi dùng răng như muốn đánh dấu hết toàn bộ đều là lãnh thổ của mình. Bộ ngực vốn bị Triệu Lễ Kiệt chơi sưng tấy vẫn đang ma sát vào ga giường, phần thân dưới cương cứng bị đè ép, vô số khoái cảm hoà vào men say đánh cho người vốn đã không thường tự an ủi rốt cuộc đầu hàng.

Động tác Triệu Lễ Kiệt dừng lại, cậu phát hiện Lý Nhuế Xán bắn mới duỗi một tay ra thăm dò phía trước của Lý Nhuế Xán, cẩn thận lau đi chất đục màu trắng trên đó rồi đưa lên miệng mình. Cả cảnh tượng như vậy đập vào mắt Lý Nhuế Xán, anh hoàn toàn không thể tiếp nhận.

"Cậu điên rồi? Không biết bẩn sao?"

"Của anh thì không bẩn."

Đêm nay Triệu Lễ Kiệt không biết mình đã thốt ra bao nhiêu câu quá phận, cho dù sau khi trúng tuyển đại học thì điểm văn học của cậu vẫn khá quan ngại, cho nên cậu chỉ càng không ngừng nói em yêu anh, anh là của em, một mực lặp đi lặp lại.

Lý Nhuế Xán có chút bất đắc dĩ, anh cảm thấy mình nhất định gặp ác mộng, nếu không căn bản anh không có cách giải thích chuyện đang xảy ra bây giờ. Mà Triệu Lễ Kiệt cũng đâu cho anh thêm cơ hội để suy nghĩ lung tung. Cường độ va chạm kinh người cũng nhiệt độ nóng hôi hổi đánh cho Lý Nhuế Xán không cách nào nghĩ ngợi cái gì khác cứ thế nhấn chìm anh vào dục vọng trôi nổi.

Anh bị Triệu Lễ Kiệt đè mạnh xuống giường, hơi thở bị áp bách hệt như người bị nhấn nước phải liều mạng ngửa cổ hớp khí. Triệu Lễ Kiệt một bên mạnh bạo nhấp hông một bên khóc, nước mắt rơi xuống da lưng mịn màng toàn dấu cắn hôn của anh ngứa đến tê dại. Triệu Lễ Kiệt tựa như đứng trước một tác phẩm nghệ thuật mà nghiêm túc trên lưng Lý Nhuế Xán mài dũa ra vết tích của chính mình, làn da Lý Nhuế Xán vốn trắng nõn, mỗi một cái dấu hôn lại tựa hoa hồng lộng lẫy nở rộ trên tấm vải trắng, rực rỡ đầy mê hoặc.

Lý Nhuế Xán thực sự tuyệt vọng - anh cố phản kháng nhưng căn bản là không có tác dụng, hai tay loạn động đều dễ dàng bị bàn tay to lớn của Triệu Lễ Kiệt kẹp chặt lại ghìm lên giường chẳng cách nào chạy trốn. Cách trút giận duy nhất Lý Nhuế Xán có thể làm chính là dùng miệng cắn mạnh vào cánh tay cậu, kết quả Triệu Lễ Kiệt cái tên điên cuồng này chẳng những không có buông ra ngược lại còn đè chặt hơn.

"Anh cứ cắn đi."

Cắn ra được vết sẹo giống như anh thì càng tốt, coi như là dấu hiệu tình yêu của chúng ta. Triệu Lễ Kiệt không uống rượu, nhưng suy nghĩ hiện tại của cậu so với người say còn điên hơn, Lý Nhuế Xán hiển nhiên cũng không tàn nhẫn như vậy. Hoặc có thể là do rượu, da của Triệu Lễ Kiệt thậm chí còn không bị rách cánh tay như cũ hữu lực, cậu hung hăng vùi sâu tinh khí của mình vào cơ thể Lý Nhuế Xán, phảng phất như thể muốn tiến đụng vào tận linh hồn anh.

Cuối cùng, Lý Nhuế Xán khóc.

Cảm thấy tay mình ẩm ướt Triệu Lễ Kiệt đại khái không phản ứng, cho đến khi cậu cúi đầu xuống nương vào ánh trăng nhìn thấy giọt nước lăn qua sống mũi Lý Nhuế Xán.

"Vì cái gì... Cậu tại sao phải làm vậy? Tôi đã làm gì sai? Tôi làm gì có lỗi với cậu rồi?"

Lý Nhuế Xán tra hỏi khiến trái tim Triệu Lễ Kiệt thoáng chốc tan vỡ, thế nhưng vật dưới thân càng trở nên cứng rắn hơn. Lý Nhuế Xán khóc lên lại bày ra một bộ dạng hoàn toàn khác, đã điềm đạm đáng yêu lại còn mê hoặc câu nhân. Đôi mắt ngậm nước nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt làm cậu không nhịn được cúi thấp đầu cắn vào vai Lý Nhuế Xán, đồng thời bộ phận chôn vùi trong cơ thể Lý Nhuế Xán bắn ra chất lỏng nóng hổi rất nhanh tràn ngập lấp kín anh.

"Anh không sai."

Dư vị đọng thật lâu cũng không thể tán đi, Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán giữ nguyên động tác nửa ngày cho đến khi thứ Triệu Lễ Kiệt bắn vào cơ thể Lý Nhuế Xán chậm rãi chảy ra, cậu mới buông tha cho anh. Triệu Lễ Kiệt nằm xuống ôm chặt lấy anh, Lý Nhuế Xán không còn sức để giãy giụa, anh chỉ chôn trong ngực cậu thở phì phò, Triệu Lễ Kiệt lúc này đã ngừng khóc, nhưng cậu đối với Lý Nhuế Xán vô thức sinh ra nỗi khổ sở còn sâu đậm hơn.

"Chỉ là bởi vì em...yêu anh."

"Tại sao lại yêu tôi? Tôi- tôi là cha nuôi của cậu đấy."

Đây là lần đầu tiên lời này được phát ra từ miệng Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của hắn, hồi lâu không nói nên lời.

"...Đều là lỗi của em."

Anh ôm lấy Lý Nhuế Xán, hai người trần trụi quấn quýt, Triệu Lễ Kiệt vỗ nhẹ vào lưng anh ý bảo anh đừng kích động như vậy, nhưng lại không dám xem biểu cảm của anh, cậu chỉ dám ôm lấy anh rồi nhìn ra bầu trời bên ngoài, ánh trăng đêm nay thật đẹp, thế nhưng chỉ có mặt trăng ấy mới chứng kiến rốt cuộc đêm nay xảy ra tội nghiệt gì. Nếu có thần minh, Triệu Lễ Kiệt nghĩ, nếu có thần minh thì khẳng định thần sẽ phạt cậu trực tiếp biến mất, phạt cậu táng tận lương tâm, phạt cậu tội không dung thứ.

Sai lầm duy nhất của Lý Nhuế Xán chính là đã thu dưỡng đứa trẻ xấu xa có ý nghĩ xằng bậy với cha nuôi của chính mình như Triệu Lễ Kiệt, nhưng mà ý nghĩ như vậy trừ khi Triệu Lễ Kiệt chết, nếu không ngay cả lời khẩn cầu cùng nước mắt của Lý Nhuế Xán cũng không thể thay đổi chuyện này.

Lý Nhuế Xán đá thật mạnh vào bụng Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt thậm chí không có ý định tránh đi. Hay là Lý Nhuế Xán cứ đá chết cậu vậy, chỉ có cậu chết, chỉ có cậu chết, hai người họ mới có thể được giải thoát.

Mười tám tuổi Triệu Lễ Kiệt ôm người mình yêu trong tay, tuyệt vọng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro