4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhuế Xán không thể nhớ lần cuối cùng tâm trạng anh kích động như vậy là khi nào, lúc Triệu Lễ Kiệt ôm anh, Lý Nhuế Xán thực sự ý thức muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện ra mình không còn chút sức lực nào nữa anh cuối cùng không biết phải làm gì, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Triệu Lễ Kiệt nhìn khuôn mặt say ngủ của Lý Nhuế Xán, chính mình vẽ đến những viễn cảnh có thể xảy ra sau khi anh tỉnh dậy. Cậu trầm mặc suy nghĩ, trong lòng đoán trước kết cục cuối cùng, mỗi một chi tiết nhỏ đều tưởng tượng ra, mọi khả năng đều chạy qua trong đầu cậu rất nhiều lần, cuối cùng trộn lẫn với nhau, một lúc là Lý Nhuế Xán xiên chết cậu, một lúc lại là Lý Nhuế Xán mỉm cười nói với cậu rằng anh cũng yêu em. Bất quá cậu biết rõ mấy khả năng ấy đều không thể là sự thật.

Cậu từ trong phòng tắm lấy một chiếc khăn nóng lau sạch thân thể cho Lý Nhuế Xán, mới nãy cậu quá mất khống chế, trên người anh có mấy dấu hôn đỏ thẫm sắp chảy máu, Triệu Lễ Kiệt muốn sờ sờ nó nhưng sợ làm Lý Nhuế Xán đau, cậu không còn cách nào khác phải lên baidu xem cách trị liệu, trong đêm liều mạng đặt mua thuốc mỡ giao đến với giá cao rồi tỉ mỉ bôi cho Lý Nhuế Xán. Cuối cùng nhân lúc anh chưa tỉnh lấy ra một bộ đồ ngủ mềm mại mặc vào giúp anh. Lúc soạn quần áo Triệu Lễ Kiệt không khỏi nhớ đến trước đó không lâu bọn họ cùng nhau gấp hành lý. Nói là cùng nhau gấp nhưng thực ra phần lớn là do Triệu Lễ Kiệt làm, Lý Nhuế Xán thì ngồi ngoan bên cạnh. Lý Nhuế Xán thừa dịp Triệu Lễ Kiệt không chú ý, lén nhét một túi màu đen vào tận sâu trong vali. Triệu Lễ Kiệt giả vờ không nhìn thấy đợi khi Lý Nhuế Xán rời khỏi phòng, cậu lập tức lật nó ra - đó là một túi đồ lót được gói cẩn thận.

Tình cảnh buồn cười hiện ra khiến Triệu Lễ Kiệt bất đắc dĩ nhếch môi, chỉ là ngay sau đó tâm tình cậu lại chìm xuống đáy – cậu rõ ràng biết Lý Nhuế Xán da mặt mỏng, vậy mà cậu còn...

Khi Lý Nhuế Xán mở mắt ra phát hiện đầu tiên chính là Triệu Lễ Kiệt đang quỳ dưới giường, Triệu Lễ Kiệt quỳ thẳng tắp ở đấy một mực nhìn anh chằm chằm, đôi mắt quá mức nhiệt liệt khiến anh có chút không thoải mái.

Trong nháy mắt anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi cơn đau khắp người nhắc anh nhớ lại hết thảy, ký ức không thể chịu đựng được tối qua ùa về như thuỷ triều. Nhìn Triệu Lễ Kiệt quỳ trước giường, anh càng tức giận hơn.

"Con mẹ nó cậu-"

Vừa mở miệng đã cảm giác cổ họng mình so với người câm cũng chả khá hơn bao nhiêu. Lý Nhuế Xán nhặt một chiếc gối ném mạnh về phía Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt thậm chí không trốn tránh, bị nện trúng mới hơi lung lay, sau đó vẫn duy trì tư thế thẳng tắp như cũ.

Lý Nhuế Xán chẳng có nửa phần sức lực, đầu óc thì hỗn loạn, anh lạnh lùng nói.

"Giải thích."

Triệu Lễ Kiệt cười khẽ một tiếng, hệt như điệu cười nhàn nhạt thường ngày của Lý Nhuế Xán.

"Không có cái gì giải thích, chỉ là em thích anh. Em thích anh từ lâu rồi."

Đôi mắt của Triệu Lễ Kiệt cũng có chút sưng đỏ, nhưng lúc này cậu vẫn ngửa đầu chăm chú nhìn thẳng Lý Nhuế Xán trên giường.

"Anh có thể đánh em mắng em. Nhưng là em vẫn thích anh."

Lý Nhuế Xán lúc này vẫn là không nói nên lời.

"... Cậu thích tôi? Cậu thích cái gì ở tôi chứ?"

Anh thực sự không hiểu, từng chút từng chút một đều không hiểu nổi, anh tự mình cảm thấy bản thân chẳng phải loại người có khí chất và ngoại hình đỉnh cao. Lúc còn thi đấu chuyên nghiệp, mấy cô gái thích anh anh có thể lý giải. Nhưng còn Triệu Lễ Kiệt và anh sớm chiều ở chung lâu ngày như thế, tính tình anh kém thế nào, lười biếng hết ăn rồi lại nằm Triệu Lễ Kiệt đều biết, thế mà cậu ở đây nói thích anh?

Nực cười.

"Em cũng không biết, chỉ là em thích anh thôi."

Kể cả trước khi Lý Nhuế Xán hỏi cậu Triệu Lễ Kiệt kỳ thực đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều lần. Cậu thích gì ở Lý Nhuế Xán? Giống như cái gì cũng thích, chỉ cần nhìn thấy anh trái tim cậu như toà thành muốn sụp đổ khắp nơi đều là quân lính tan hoang khiến cậu xưa nay đối với mọi sự tình có liên qua đến Lý Nhuế Xán đều chẳng cách nào suy nghĩ nghiêm túc cả.

"Cậu thích tôi cho nên mới đối xử như vậy với tôi à?"

Lý Nhuế Xán đột nhiên xoay người xuống giường, động tác chấn động khiến toàn thân anh đau nhức, nhưng thuốc mỡ mát lạnh tỏa ra từ cơ thể anh và bộ đồ ngủ mới toanh mùi bột giặt khiến bản thân không đành lòng nghĩ đến là ai tỉ mỉ săn sóc anh như vậy, anh tức giận đá mạnh vào Triệu Lễ Kiệt.

"Đây là phạm tội đó biết không Triệu Lễ Kiệt?"

"Vậy anh gọi cảnh sát đi."

Triệu Lễ Kiệt chống một tay xuống đất để giữ cho mình không bị ngã, tay kia che bụng lại.

"Anh gọi cảnh sát đi, bắt em lại càng tốt. Em lớn rồi, đối với việc mình đã làm em nhất định chịu trách nhiệm."

Đúng là lợn chết không sợ nước sôi, Lý Nhuế Xán không dám tin nhìn Triệu Lễ Kiệt trước mặt, tựa như đây là ngày đầu tiên anh gặp được đứa trẻ cứng đầu này vậy.

"Thật đó, anh gọi cảnh sát đi. Anh nói gì em cũng nhận. Nếu anh không muốn nói em...như vậy với anh thì anh có thể kiện em tội cố ý gây thương tích. Em sẽ không phản bác..."

"Đủ rồi, câm mồm!"

Lý Nhuế Xán quát lên, cắt đứt lời nói của Triệu Lễ Kiệt bằng một cái tát.

Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy Lý Nhuế Xán kích động như vậy, trong lúc nhất thời có chút bị hù doạ thì Lý Nhuế Xán lại tát cậu một cái, cậu dĩ nhiên không tránh đi, không gian lặng thinh vang lên một tiếng "chát". Mặt Triệu Lễ Kiệt đỏ bừng mà tay của Lý Nhuế Xán đồng dạng ẩn ẩn đau đớn.

Âm thanh chói tai của cái tát này khiến cả hai đều bừng tỉnh, Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt nhìn nhau, cố gắng nhìn xem trong mắt đối phương rốt cuộc thấy được gì nhưng là chính bản thân bọn họ còn chẳng rõ.

Cuối cùng vẫn là Lý Nhuế Xán trước tiên nhắm mắt lại, thở dài thật sâu muốn tỉnh táo một hồi.

Triệu Lễ Kiệt vẫn quỳ trên mặt đất thừa dịp Lý Nhuế Xán nhắm mắt, quyết định nói ra tất cả những gì mình muốn nói.

"Em thích anh từ lâu rồi. Mười sáu tuổi? Mười lăm tuổi? Dù sao thì lúc đấy em liền biết em thật sự rất thích anh, không phải kiểu thích trưởng bối trong nhà càng không phải như em trai thích anh trai, mà là kiểu kia...là kiểu thích muốn lên giường với anh. Em thật-"

"Được rồi, đừng nói nữa."

"Không, anh phải nghe em nói hết!"

Triệu Lễ Kiệt lớn tiếng cắt ngang Lý Nhuế Xán, cậu giống như là được giải thoát triệt để kể lại mọi chuyện trước đó, kể cả chuyện xảy ra vào đêm sinh nhật ngày ấy. Lý Nhuế Xán càng nghe càng sợ hãi. Đứa trẻ mà anh tự cho là bản thân luôn dõi theo nó trưởng thành đột nhiên lại lộ ra một mặt dữ tợn đối với anh, giống như làn nước u tối dưới đáy biển sâu lạnh thấu xương mang theo mùi tanh khiến Lý Nhuế Xán cảm thấy có chút buồn nôn.

"Em sai rồi. Anh cứ gọi cảnh sát bắt em lại đi."

Triệu Lễ Kiệt không ngừng đưa ra đề nghị cho anh, Lý Nhuế Xán lại cảm thấy càng phiền vì anh phát hiện từ đầu đến cuối mình không có ý định gọi điện thoại. Điều anh nghĩ là chuyện này đã mục nát từ trong xương tủy, sau này không ai biết thì tốt hơn. Anh không mắng Triệu Lễ Kiệt, bởi vì Triệu Lễ Kiệt có lẽ còn tự trách mình nhiều hơn. Anh thật sự hy vọng Triệu Lễ Kiệt có thể vô tình nói với anh không chịu đựng được à hay cái gì đại loại thế, có vậy anh mới thẳng thắn báo án mà không mảy may nghĩ suy.

Thế nhưng chỉ cần anh nhìn đứa trẻ trước mặt, chỉ nhìn một chút vẫn cứ nhìn ra được bộ dạng ban sơ lưu trong ký ức của mình, ngoại trừ chiều cao phi phàm thì mùi thơm sạch sẽ của bột giặt tỏa ra từ quần áo của cậu vẫn y như vậy. Lý Nhuế Xán nhớ đến mình còn có một không gian nhỏ, nhớ cách đứa trẻ này nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời khi lần đầu tiên xếp hạng một máy chủ, nhớ tới cậu giả vờ khó tính giám sát anh ăn cơm thật tốt, ngồi chăm anh ngủ thật ngon.

Lý Nhuế Xán rời nhà từ khi còn nhỏ, khoảng thời gian anh ở bên cha mẹ dần dần bị lãng quên, anh quên mất cách các thành viên gia đình sinh hoạt thế nào. Khi anh chậm chạp lục trong trí nhớ dường như đều là từng li từng tí khoảng thời gian anh cùng Triệu Lễ Kiệt sống với nhau.

Còn có thể làm gì đây? Còn có thể làm gì?

Lý Nhuế Xán suy sụp thở dài.

"...Nếu cậu hứa từ bỏ chuyện thích...thích... chuyện này, tôi có thể coi như hôm qua không có chuyện gì xảy ra."

Ba chữ 'cậu thích tôi' thật sự nói không nên lời, đến bây giờ anh cũng không hoàn toàn tin rằng đứa trẻ tự tay anh nuôi dưỡng, thích anh.

"Không thể nào!"

Triệu Lễ Kiệt quỳ trên mặt đấm nắm chặt nắm đấm.

"Chỉ cần em còn sống, em vẫn sẽ luôn thích anh!"

Lý Nhuế Xán chậm một nhịp thở, anh thật sự không biết, không biết tại sao đứa nhỏ này lại bướng bỉnh như vậy? Cậu đến cùng là mù con mắt nào, trong đầu hỏng cái gì rồi?

"Tôi là nam."

"Thì sao? Em chỉ thích anh thôi. Em đếch quan tâm anh là nam hay nữ, dù anh không có giới tính em cũng thích anh."

"Cậu – cậu còn nhỏ."

Lý Nhuế Xán nghẹn ngào không nói nên lời, anh vốn cũng chẳng loại người giỏi nói chuyện.

"Cậu làm sao biết chân chính thích một người là thế nào? Đừng có ngày nào cũng đòi sống đòi chết yêu đương, thế giới này còn đầy người tốt hơn tôi kia mà."

"Vậy anh biết à?"

Triệu Lễ Kiệt không muốn cãi vã nhưng cậu thật sự không quen nhìn Lý Nhuế Xán như tiền bối giáo huấn cậu.

"Cho nên anh mới thầm mến Điền Dã nhiều năm như vậy mà chuyện gì cũng chả dám làm?"

Lý Nhuế Xán đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Ai nói với cậu?"

"Anh trả lời em trước đi?"

"Tôi -- "

Vốn tưởng rằng có người vạch trần bí mật lớn nhất trong lòng sẽ rất quẫn bách, nhưng Lý Nhuế Xán lại phát hiện anh ngược lại bình thản, không biết là do hôm nay quá nhiều kích động hay là do vấn đề kia thật sự trôi qua lâu rồi đột nhiên bị Triệu Lễ Kiệt nhắc tới, anh cảm giác như đang nghe chuyện cũ của người khác, tuy thừa nhận nhưng tâm tình chẳng có tí xao động.

Tựa như chiếc xe thể thao màu đỏ đã hỏng bị Lý Nhuế Xán vứt bỏ, vốn dĩ anh muốn đợi Triệu Lễ Kiệt quay lại và cùng nhau chọn một chiếc xe mới, lúc này hệt như bị lôi ra khỏi bãi phế liệu và treo ở trước mặt Lý Nhuế Xán, nhắc nhở anh những chuyện đã từng xảy ra.

"Vậy anh cũng thích nam mà, tại sao không thử... thử thích em?"

Triệu Lễ Kiệt muốn vươn tay chạm vào Lý Nhuế Xán nhưng là thu hồi lại, cậu vừa mới thề với chính mình trừ phi Lý Nhuế Xán chủ động trước còn không cậu tuyệt đối sẽ không chủ động chạm vào anh.

"Điền Dã đã có người yêu, bọn họ rất hạnh phúc, anh còn muốn đợi tới lúc nào?"

Tôi đợi hồi nào? Lý Nhuế Xán nghĩ muốn cãi nhưng lại bị oán giận trong mắt Triệu Lễ Kiệt doạ sợ, anh sợ cảm xúc nồng đậm này lan gần đến Điền Dã.

"Dù gì đi nữa chuyện này không liên quan đến Điền Dã, đừng tìm cậu ấy gây sự."

Triệu Lễ Kiệt cười lạnh, Điền Dã, Điền Dã, lại là Điền Dã, lúc này Lý Nhuế Xán còn có thể nghĩ tới Điền Dã?

Cả hai người đều không lui lại một bước, Lý Nhuế Xán không chịu thích Triệu Lễ Kiệt mà Triệu Lễ Kiệt không chịu không thích Lý Nhuế Xán. Họ lẫn nhau giằng co nước đổ đầu vịt nửa ngày dĩ nhiên đâu có kết quả.  Nhưng Lý Nhuế Xán muốn bỏ cuộc trước, anh chỉ muốn chạy trốn về nhà, trốn về căn phòng có cánh cửa có thể chặn Triệu Lễ Kiệt, mỗi ngày ngủ đến khi muốn dậy thì thôi, cái gì cũng chẳng cần suy nghĩ.

Anh có chút đau dạ dày bởi vì nhớ tới mình đã ký hợp đồng làm huấn luyện viên cả năm, vẫn là hợp đồng 1 + 1, nếu bây giờ nghỉ việc thì trước tiên anh phải xin lỗi cao tầng, càng không chịu nổi nhất là anh căn bản không có cách ứng phó với truy vấn của Minh Khải cùng những người khác, vốn dĩ anh không thể nói dối nhưng nếu cùng Triệu Lễ Kiệt sớm chiều ở chung trong câu lạc bộ, anh lại cảm thấy khó xử.

Cho đến bây giờ Lý Nhuế Xán ngay cả một ý niệm chán ghét Triệu Lễ Kiệt cũng không có, đây là yếu tố lớn nhất cản trở anh đưa ra quyết định. Anh cho rằng mình luôn là một người rất quyết đoán. Không đen thì trắng không một thì hai, chỉ là nhắc đến Triệu Lễ Kiệt, anh không tài nào đưa ra lựa chọn. Triệu Lễ Kiệt nhìn qua chính là một chiếc bánh kem có vẻ ngoài hoàn hảo và mùi vị tuyệt vời, thứ duy nhất không phù hợp là ngọn nến đang cháy cắm ở giữa, nếu Triệu Lễ Kiệt bằng lòng rút cây nến ra thì cũng không có gì to tát, nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu Lễ Kiệt thì rút nến ra chẳng khác nào là giết chết cậu.

Vậy Lý Nhuế Xán còn làm gì được đây?

"Lần này là em kích động."

Triệu Lễ Kiệt cúi đầu nói.

"Em sẽ... em sẽ không bao giờ làm loại chuyện này với anh nữa."

Cậu đối với Lý Nhuế Xán sinh ra dục vọng, dục vọng ấy xuất phát từ tình yêu, mà tình yêu này luôn luôn nằm ở vị trí đầu tiên. Nếu đêm qua cậu không nổi điên cậu cũng sẽ không làm ra chuyện không thể cứu vãn như vậy, bây giờ cậu vô cùng hối hận. Bởi vì nhìn biểu hiện Lý Nhuế Xán xem ra tình cảm của anh đối với Điền Dã cũng không sâu đậm đến thế. Cậu đáng lẽ vẫn nên chầm chậm đi theo mưu tính của mình. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra.

Lý Nhuế Xán không bao giờ ngờ rằng lần đầu tiên của anh là với đàn ông, mà còn là với con nuôi trên danh nghĩa của anh, nhưng anh có thể làm gì với Triệu Lễ Kiệt bây giờ? Triệu Lễ Kiệt là con nuôi cũng là tuyển thủ dưới quyền huấn luyện viên của anh. Cuộc sống sau khi giải nghệ, Triệu Lễ Kiệt chiếm gần phân nửa. Minh Khải nói đùa rằng mấy lần Lý Nhuế Xán chủ động tìm hắn đều là vì Triệu Lễ Kiệt, nếu không có cậu hắn còn tưởng Lý Nhuế Xán đi tu rồi. Mà Triệu Lễ Kiệt cũng có qua có lại chăm sóc anh rất tốt, Lý Nhuế Xán ban đầu nghĩ rằng cậu chỉ là "hiếu thảo" thế nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt đến thế, chưa kể mình và Triệu Lễ Kiệt còn không có quan hệ máu mủ.

"Cậu đã mười tám tuổi rồi."

Lý Nhuế Xán cụp mắt nhìn cậu.

"Cũng tự có thu nhập riêng có thể tự lập. Cậu tìm thời gian về nhà rồi dọn ra ngoài đi, tôi không thể...không thể cùng cậu sống chung nữa."

Anh cũng có trách nhiệm, Lý Nhuế Xán nghĩ, Triệu Lễ Kiệt ở bên cạnh anh vượt qua tuổi dậy thì. Chuyện trưởng thành hay chuyện chơi Liên Minh hẳn đều bị ảnh hưởng bởi anh, mà anh cũng mặc sức hưởng thụ săn sóc nuông chiều của Triệu Lễ Kiệt. Nếu muốn cắt đứt thì phải cắt đứt nó ngay từ gốc rễ.

"Hợp đồng huấn luyện viên tôi kí một năm không cách nào bội ước. Cậu coi như là người đi rừng ưu tú rồi. Đội hình đã được quyết định tôi cũng không muốn đuổi cậu đi."

Lý Nhuế Xán chậm rãi duỗi ra năm ngón tay rồi bẻ khớp.

"Một năm này cậu ở kí túc xá EDG, tôi ở bên ngoài."

"Không muốn."

Triệu Lễ Kiệt vốn tưởng rằng cậu thật sự có thể lòng như tro nguội chấp nhận mọi án tử Lý Nhuế Xán đưa ra nhưng cậu phát hiện mình không làm được.

"Không muốn, anh đừng đuổi em đi có được không? Em – em cam đoan, em sẽ không phát điên nữa, em sẽ đánh chuyên nghiệp thật giỏi, em sẽ không – sẽ không chạm vào anh. Em – anh đừng dọn đi, cũng đừng đuổi em đi mà..."

"Anh, cầu xin anh đừng đuổi em."

Trong một giây cậu thậm chí còn muốn quỳ dưới chân Lý Nhuế Xán cuồng loạn khẩn cầu, cậu dĩ nhiên biết cả Lý Nhuế Xán và bản thân cậu đều không muốn nhìn thấy bọn họ sụp đổ thế này, nên cậu chỉ có thể nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, ngẫm xem mình rốt cuộc có thể chấp nhận cực hạn nào để trưng cầu khả năng cứu vãn với Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán thật sâu nhìn cậu một cái, ngược lại bị ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt doạ sợ vội vàng dời mắt.

"Không có khả năng, cậu đi hoặc tôi đi, chọn một trong hai."

Triệu Lễ Kiệt bỗng nhiên cười, trong mắt lại đỏ ngầu.

"Nếu anh để em đi, em sẽ phá nát thành tích cả năm này của EDG."

"Triệu Lễ Kiệt!"

Lần này Lý Nhuế Xán thực sự tức giận, thân là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp anh không thể tiếp thu loại thái độ này với Liên minh.

Triệu Lễ Kiệt không dám nhìn anh, trong lòng nổi trống hai tay nắm chặt đến mức móng tay ngắn ngủn còn đâm vào da thịt.

"Anh cũng đâu muốn thế đúng không? Em không quấy rầy anh, chúng ta liền như trước kia, giống như trước khi em mười sáu tuổi, em sẽ không vào phòng anh."

"Không được."

Lý Nhuế Xán tỉnh táo lại và nhìn chằm chằm vào Triệu Lễ Kiệt.

"Đó là nhà của tôi, Triệu Lễ Kiệt, không phải nhà của cậu."

Tâm như tro nguội hoá ra còn có thể bắt lửa lần nữa nổ tung, Triệu Lễ Kiệt trong lòng cười khổ, nguyên lai trong đời cậu vinh hạnh nghe được Lý Nhuế Xán nói những lời như vậy với cậu hai lần cũng coi như là có năng lực. Lần trước cậu vì những lời này để lại vết sẹo trên người Lý Nhuế Xán, lần này thì thế nào? Cậu còn muốn nổi điên tổn thương anh không? Tổn thương người cậu yêu chết đi sống lại không?

"...Một năm."

Khi thốt ra điều kiện này, Triệu Lễ Kiệt thực sự cảm thấy máu toàn thân đều là lạnh buốt.

"Cho em thời gian một năm anh đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên thì sao? Em thật sự cần chậm rãi, người cai nghiện còn cần quá trình dài kia mà, Lý Nhuế Xán, anh không thể yêu cầu em lập tức từ bỏ anh được."

Cậu buột miệng gọi tên Lý Nhuế Xán.

Trong lòng Lý Nhuế Xán có nhiều cảm xúc lẫn lộn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành ánh trăng sáng thành nốt chu sa trong lòng người khác, thành loại tồn tại có thể so sánh với ma tuý. Những người quanh anh thật sự quá ít, mà bản thân Lý Nhuế Xán càng không giỏi xây dựng mối quan hệ thân thiết. Ngoại trừ Điền Dã và Minh Khải cùng bạn bè nhiều năm thi đấu ra, anh kỳ thực chỉ còn lại mỗi Triệu Lễ Kiệt.

Mối liên giữa anh và Triệu Lễ Kiệt là Triệu Lễ Kiệt đã một mình tiến tới chín mươi chín bước... còn anh thì sao? Tựa như anh chỉ mới chậm chạp bước một bước đầu tiên.

Vậy một bước này đáng giá một năm đi.

Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại nghe chính mình nói: "Được."

Cứ như vậy đi.

Triệu Lễ Kiệt lúc này mới chậm rãi đứng lên, vì quỳ quá lâu cậu có chút loạng choạng suýt ngã, Lý Nhuế Xán vô thức muốn đỡ cậu nhưng nửa đường mới rút tay lại như chim sợ cành cong.

Triệu Lễ Kiệt tự nhiên thấy được cảnh tượng ấy, trong mắt quét qua ảm đạm, bình bình nói.

"... Anh nghỉ ngơi thật tốt nha."

Sau đó cậu rời khỏi phòng Lý Nhuế Xán, trước khi rời đi còn không quên mang hết tất cả ga trải giường và quần áo lộn xộn sau đêm qua đi.

"Những thứ này em sẽ giặt, anh cũng đâu muốn người khác thấy đúng không."

Lý Nhuế Xán nhìn cậu chưa kịp bảo cậu bỏ nó xuống thì đã bị Triệu Lễ Kiệt làm cho không nói nên lời. Anh từ bỏ chuyện vứt chúng đi, nhớ đến chính mình luôn thích hoài niệm chuyện cũ, hoài niệm trước kia luôn sẽ có đứa nhỏ rất ngoan ngoãn giặt hết chăn ga cùng quần áo cho anh, thớ vải mềm mềm mặc lên người ấm áp khiến anh không nỡ nói thêm cái gì nặng lời nữa.

Không thể không nói Triệu Lễ Kiệt khống chế anh rất tốt, nếu Lý Nhuế Xán là một con rắn vậy không chỉ có bảy tấc mà ngay cả răng nanh và đuôi cũng đều nằm trong tầm khống chế của Triệu Lễ Kiệt.

Đột nhiên cảm giác được mình già, Lý Nhuế Xán hoàn toàn không lý giải nổi cảm xúc cuồng nhiệt của người trẻ tuổi, càng không thể lý giải cảm xúc ấy lại dành cho anh. Hồi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp thành công rực rỡ, anh có thể rõ ràng nhận ra vô vàng ánh mắt nhiệt liệt dõi theo mình. Chỉ là sau khi giải nghệ chúng dần giảm đi. Mọi chuyện nhàn nhã trôi qua Lý Nhuế Xán hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận những điều kiểu thế. Anh biết mình chỉ là một người bình thường may mắn có được đoạn thời gian trở thành hình mẫu hoặc thần tượng cho một số người, giống như trăng treo cao trên trời nên khi còn là tuyển thủ anh dĩ nhiên luôn cố làm thật tốt không để những ánh mắt kia thất vọng.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại là vì cái gì?

Khi biết Triệu Lễ Kiệt thích mình không phải chuyện đùa, cảm giác thất bại mãnh liệt cùng phẫn nộ còn nhiều hơn trong quá khứ cộng lại, cho dù có fan tư sinh đến trước mặt anh gây rối Lý Nhuế Xán cũng chưa bao giờ tức giận như vậy. Một mặt là bởi vì Triệu Lễ Kiệt đã ngày đêm ở bên anh nhiều năm, mặt khác cũng là bởi vì anh chưa bao giờ giả vờ hay dè dặt với Triệu Lễ Kiệt, anh nằm trên sô pha ăn khoai tây chiên, ngủ đến chiều mới rời giường, lúc ăn cơm sẽ vứt đi bất cứ thứ gì anh không muốn ăn. Chính là một tên trạch nam hai mươi mấy tuổi rất điển hình, hình tượng rách nát ấy thực sự có thể khiến Triệu Lễ Kiệt thích anh. Triệu Lễ Kiệt hẳn là điên rồi.

Lý Nhuế Xán hối hận đến mức ruột gan đều xanh, nếu biết nuôi một đứa trẻ khó khăn như vậy, lại rất dễ dàng nuôi nó tam quan lệch lạc đến thế lúc đó anh nhất định sẽ không quyết tâm đòi nuôi con thầy mình làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro