1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 玻璃茶 (https://bolicha111.lofter.com/)

Translator's note:

fic không thuộc về mình, dịch vì sở thích và hoàn toàn chưa có per nên vui lòng không mang đi nơi khác, nếu có thể đọc được tiếng trung thì vào link gốc đọc ủng hộ tác giả nhé.

fic này là oneshot tác giả viết sau hôm vòng loại khu vực 6/8, nhiều chữ quá nên mình sẽ tách ra đăng cho dễ.

về cái tên, "độ" (渡) nghĩa gốc là "qua/vượt qua", nhưng cũng có nghĩa là "cứu giúp" trong giáo lý của Phật giáo. mình muốn để tên gốc vì cảm thấy dịch ra không hay lắm nên có tự ý bỏ bớt một chữ ta phía sau, mọi người có góp ý về bản dịch hãy comment cho mình biết nhé.

-

1,

Thời điểm ăn xong bữa cơm này với Lý Nhuế Xán, một trận mưa dai dẳng vừa khéo kéo qua Tô Châu.

Chân trời những ngày chớm xuân tháng ba, bên trong cái mờ mịt tối tăm ấy vậy mà tồn tại một vệt sáng giống hệt như ai đó vẽ lên khe hở, tôi ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt nhìn thử xem đến cùng là cái đám mây nào vô vị đến thế, mưa cũng dần ngớt.

Loại tượng hình này kì thực rất giống tôi cùng Lý Nhuế Xán những năm qua. Bạn nói chúng tôi không thân thiết, thật ra không phải thế, ngược lại chúng tôi khá quen thuộc với đối phương. Nhưng nếu bạn nói chúng tôi rất thân thiết cũng không giống, với danh nghĩa đồng đội chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau.

Nửa năm kể từ kì chuyển nhượng phong ba đấy, anh ấy không nói chia tay cho nên tự nhiên cũng không thể nói là quay lại. Mối quan hệ tưởng như đã kết thúc vào lần cuối chúng tôi lăn giường ấy thế nhưng mỗi lần tôi tới Tô Châu, Lý Nhuế Xán đều đến gặp tôi, mặc kệ trời nắng hay mưa cũng mặc kệ là nửa đêm hay rạng sáng. Dẫu thế anh ấy chưa từng chủ động, không chủ động tìm tôi, không chủ động đề cập càng không chủ động hẹn nhau. Cho nên tôi chả biết mối quan hệ này được xem là gì. Tôi cũng không hỏi anh ấy, giữa chúng tôi đã tồn tại quá nhiều câu hỏi ngu ngốc rồi. Tỉ như lúc trước tôi thường xuyên hỏi Lý Nhuế Xán, anh có yêu em không?

Lần thứ nhất tôi hỏi anh ấy, Nhuế Xán xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, bảo tôi cút. Về sau mỗi lần hỏi lại anh ấy rốt cuộc cũng chỉ ngại ngùng, không mắng tôi nữa mà trực tiếp đánh tôi luôn.

Một lần cuối cùng là vào ngày chuyển nhượng mà Lý Nhuế Xán đã quyết định rời đi, khi đó anh ấy không xấu hổ cũng không động tay động chân, chẳng qua là im lặng đứng ở đấy nhìn người ta giúp mình tất bật khuân vài rương hành lý lên xe.

Lý Nhuế Xán không trả lời, tôi liền không hỏi nữa.

Lúc anh đến Tô Châu rồi, tôi càng lười mở miệng ra hỏi anh ấy cái gì, gặp mặt ngoại trừ ăn cơm chính là làm tình, triệt để biến thành bạn giường trên danh nghĩa. Bất quá hôm nay tôi hỏi Lý Nhuế Xán một chuyện khác. Tôi hỏi, đến LNG có phát hiện người nào khác theo đuổi mình hay không? Anh ấy bảo không có. Tôi nhất thời nghẹn lời, còn đang phân vân có nên tin Lý Nhuế Xán không thì ngay sau đó, vị chua mà tôi còn chưa đè xuống hết bị loại đắng chát khác thuận theo yết hầu xông đến, biến thành một cỗ trào phúng.

Tôi nói, đúng vậy ha, thật sự chả biết còn có ai giống em theo đuổi anh nhiều năm như vậy, rốt cuộc chỉ có thể theo đuổi được cái danh bạn tình này mà thôi.

Lý Nhuế Xán lấy tay che khoé mắt mình lại, đầu ngón tay có chút phát run. Móng tay của anh ấy sạch sẽ, thoạt nhìn rất giống thứ sắp rơi ra khỏi khoé lệ kia sẽ là máu.

Lần làm tình trước ngày chia xa, anh ấy cũng chính là bộ dạng này. Nằm ngẩng cằm nhìn tôi, dùng hai tay che mắt tựa như sắp khóc. Nhưng tôi cầm lấy cổ tay nọ kéo ra muốn nhìn qua ánh mắt của anh ấy, Lý Nhuế Xán lại luôn luôn bình tĩnh cùng trấn định quan sát tôi. Tựa như một Lý Nhuế Xán thút thít khóc kì thực chỉ là một cái tàn ảnh, là ảo tưởng trong lòng tôi tự chấp vá nên, là tôi dối mình gạt người. Nhưng tôi vừa buông tay, anh ấy lại tiếp tục che mắt, bên vai run rẩy. Tôi cảm thấy anh ấy chính xác là đang khóc, cho nên tôi rướng người hôn anh ấy song lại không ngửi đến bất kì mùi máu nào.

Nếu như Lý Nhuế Xán yêu tôi, anh ấy phải nên chảy máu, giống như ga giường nhăn nhúm, giống như vết cắn trên đùi, giống như sợi tóc run rẩy, giống như xương quai xanh phập phồng. Nhưng mà Lý Nhuế Xán không có khóc, anh ấy chỉ là che đi đôi mắt, không hề rơi ra nửa giọt máu. Tôi không cảm nhận được vị máu, hệt như không cảm nhận được anh ấy yêu tôi, không có vị rỉ sắt sẽ không xứng được tính là kết thúc một lần lăn giường, hoàn toàn không chứng minh được sự tồn tại của tôi lưu trên người Lý Nhuế Xán.

Tôi gặm nhấm cơn bất an đưa tay theo dọc lồng ngực của anh ấy tìm tòi lên trên, bóp lấy cái cổ nhỏ, thẳng đến từng dấu vân tay dán chặt trên động mạch của anh ấy, mạch đập chỗ cổ tay tôi trùng hợp cùng hướng với dòng máu chảy trong mạch máu của anh. Tôi đội nhiên ý thức được, Lý Nhuế Xán hiện tại hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay tôi. Thế là tôi cúi đầu khép năm ngón tay lại, lắng nghe cổ họng anh ấy phát ra tiếng rên nho nhỏ, âm thanh kia rõ ràng hệt như tiếng lưỡi dao cùn chém qua xương cốt khiến cho lòng tôi dấy lên sự thoả mãn không nói thành lời.

Lồng ngực Lý Nhuế Xán kịch liệt phập phồng. Tôi cho rằng anh ấy muốn nói Triệu Lễ Kiệt em buông tay nên tôi càng không buông. Nhuế Xán rốt cuộc vẫn là đưa tay ra, đến giữa không trung thì dừng lại. Cái góc độ này kì thực rất thích hợp cho tôi một bạt tay, đánh bay ý nghĩ thô bạo và xằng bậy của tôi. Nhưng mà Lý Nhuế Xán không có đánh tới, anh ấy chỉ là cố gắng dùng đôi tay run run rẩy rẩy ấy đặt lên đỉnh đầu tôi.

Triệu Lễ Kiệt, thanh âm của anh ấy rò rỉ từ bên trong vân tay tôi khẽ khàng chảy ra, em đau không?

Tôi bỗng nhiên buông lỏng tay. Đèn khách sạn bị gió thổi làm lung lay, ánh sáng ngay trên đầu tôi như sắp đổ xuống. Tôi hoảng hốt nhìn sang mới thoáng thấy cái bóng méo mó sắp sửa hoá thành thanh kiếm rơi xuống. Kì lạ, rõ ràng ánh đèn màu trắng mà thanh kiếm kia hiện ra lại đen ngòm. Tôi không biết nữa.

Tựa như tôi cũng không biết tại sao rõ ràng là tôi bóp cổ Lý Nhuế Xán mà Lý Nhuế xán lại hỏi tôi đau không.

Triệu Lễ Kiệt, đau không?

Triệu Lễ Kiệt.

2,

Ngày 4 tháng 3 nói tốt không tốt nhưng xấu kì thực càng không xấu, trận đấu hôm nay EDG thắng, đồng thời là LNG thua. Chiến thắng cũng không mang đến cho tôi quá nhiều vui vẻ, chỉ là tôi với trận đấu này ngoại trừ hi vọng thắng ra chính là cảm thụ một chút cảm giác anh ấy ở phía đối thủ. Mấy năm này vốn dĩ đã quen việc anh ấy bên cạnh, bên khuôn mặt, cánh tay phải, ánh mắt anh ấy lúc BP, mỗi cái động tác trong trận tôi đều nằm lòng. Cho nên hiện tại tôi nhìn chằm chằm Tarzan đứng bên cạnh anh ấy, ôm lấy cánh tay nọ. 

Tôi thật sự không có khó chịu, không khó chịu chút nào, thật đó. Tôi nghĩ mình chính là muốn như vậy nhìn xem anh ta đi đến chỗ anh như thế nào, sau đó lại làm sao mà ngồi xuống bên cạnh anh.

Vị trí kia không nên thuộc về anh ta, càng không nên thuộc về tôi. Bởi vì Lý Nhuế Xán anh ấy vốn dĩ không thuộc về chỗ đó, anh đáng lẽ phải thuộc về bên cạnh tôi.

Chúng tôi mới đúng là một đôi, một đôi từng đạt được chức vô địch.

Tôi cứ như vậy nhìn Tarzan, càng nhìn càng thấy phiền muộn. Không khí bên trong nhà thi đấu hệt như từ đâu đấy mọc ra một cái ngòi nổ, tôi sẽ âm thầm thả nhẹ mồi lửa đốt cháy chỗ đi rừng và đường giữa phía bên kia đang đứng, sau đó tôi sẽ kéo Lý Nhuế Xán chạy, không quản những người còn lại đi tìm chết.

Tôi muốn kéo anh ấy rồi điên cuồng chạy, chạy đến nơi không ai có thể nhìn thấy. Nơi đấy ngoại trừ anh ấy thì chỉ có tôi, sau đó là bầu trời rộng lớn, bầu trời Tô Châu mùa này một chút cũng không xinh đẹp, không bì được với Tương Dương. Tôi không thích màu xám, tôi thích màu trắng, giống màu trắng của đám mây trên bầu trời Tương Dương, giống khuôn mặt yếu đuối của anh ấy lúc ở giữa hai đùi tôi.

Má, nứng cái đéo.

Phía sau đẩy tôi một cái bảo đến lượt đi lên rồi. Tôi sốc lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mình đúng là không có não, rõ ràng còn phải đi tới trước sân khấu cùng người hâm mộ chào hỏi nhưng mà trong lòng vẫn bận nghĩ, Lý Nhuế Xán không yêu tôi dù có kề dao lên cổ anh ấy cũng không đi theo tôi. Huống hồ chi tôi càng không nỡ kề dao lên cổ anh ấy.  Cảm giác chiến thắng trong tôi rất nhanh kết thúc, tôi đứng dậy chuẩn bị đi đến phía bên kia cụng tay. Xuyên qua khoảng trống giữa khán đài, tôi thấy Lý Nhuế Xán hơi mất tinh thần. Trận đấu này anh ấy thua, thần sắc liền có chút trắng bệch.

Lúc bắt đầu theo đuổi anh ấy, tôi chỉ là không dám nhìn vẻ mặt đấy của Lý Nhuế Xán, vì điều đó thể hiện rõ những người khác đánh không tốt để anh một mình gánh vác cả trận chiến này. Cho đến sau này tôi và Nhuế Xán trở thành đồng đội, dần dần ổn định và thích nghi hơn tôi bắt đầu không thích vẻ mặt kia. Cũng không biết vì sao, chỉ là mỗi lần nhìn bộ dạng nọ từng động mạch máu chạy thẳng tấp đến trái tim tôi dường như bị cắt đứt cho bằng hết, tôi nghe thấy máu mình phun ra từ sâu bên trong lồng ngực, kêu tích tách, kêu rằng tôi thương Lý Nhuế Xán biết chừng nào.

Thế nên tôi học cách ôm anh ấy, tay ôm eo Lý Nhuế Xán nũng nịu miệng gọi anh ơi anh, hoặc giả chọn ôm vai anh ấy rồi bảo đầu mình rất đau, anh ấy xoa xoa thì mới khỏi. Sau đó mỗi một lần khi anh ấy thất thần vì kết quả trận đấu, tôi liền dang hai tay ra ôm anh ấy.

Có lẽ tôi không cho Lý Nhuế Xán được bất cứ cái gì, nhưng tôi vĩnh viễn nguyện ý cho anh ấy một cái ôm chẳng cách nào lay chuyển.

Hôm nay, tôi đương nhiên biết anh ấy sẽ đối mặt chuyện gì, người EDG không buông tha anh, từng giây từng phút đều muốn đuổi cùng diệt tận, mọi ân nghĩa trước kia rốt cuộc biến thành một tờ giấy lộn nhàu nát nhất định muốn giẫm anh ấy xuống bùn nhão trong đầm lầy mới hả dạ. Song đêm nay là Lý Nhuế Xán thua, bọn họ nhất định nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Tôi đi qua phía LNG, đối mặt với hai người đầu tiên thậm chí còn không thèm nhìn thẳng, tay vội vàng lướt qua để đi đến trước mặt anh ấy. Trong nháy mắt, thời gian rất ngắn nhưng trong đầu của tôi phảng phất nghĩ, hẳn phải rất nhiều thế kỉ trôi qua rồi.

Tôi nhớ đến ngày mình gặp anh ấy là 28 tháng 3 năm 2019 nhưng bắt đầu yêu anh ấy là chuyện khi nào và ở đâu thì tôi chẳng rõ.

Tháng 3 năm 2019 Lý Nhuế Xán và tôi là người xa lạ, khi đó chúng tôi còn chả biết bản thân liệu có phải là người định mệnh của nhau hay không. Anh ấy nhìn tôi vô cảm mà tôi nhìn anh ấy đồng dạng mịt mờ luống cuống. Đến khi dần yêu anh ấy, Lý Nhuế Xán tựa như thanh kiếm đâm thẳng vào tim tôi.

Yêu anh ấy là một chuyện rất khốn khổ, bởi vì anh ấy quá kiên cường, cái gì cũng cứng đầu cứng cổ muốn đạt được kết quả tốt nhất nhưng sẽ không bao giờ nói ra càng không xin giúp đỡ. Mấy năm vương triều EDG lung lay dữ dội, Lý Nhuế Xán cố gắng chống đỡ bằng tất cả mọi thứ anh ấy có thể làm. Tôi đặt nó vào mắt, cũng mang thanh kiếm tên Lý Nhuế Xán ghìm chết tại trong ngực mình, muốn anh ấy sinh trưởng ở trái tim này, cảm nhận được cả thảy đau đớn cùng cô độc anh phải trải qua, sau đó cẩn thận cắt đứt mọi ngọ nguồn gây nên sự đau đớn kia, thẳng cho đến khi trái tim tôi biến thành lưỡi kiếm của anh ấy.

Tôi yêu Lý Nhuế Xán, dù anh ấy không cho tôi nổi một câu trả lời nhưng việc Triệu Lễ Kiệt yêu Lý Nhuế Xán vốn dĩ đã là việc đương nhiên.

Thế nên tôi vươn người, ngay lúc ánh mắt kia còn phảng phất kinh ngạc, dang tay ôm lấy anh. Thân thể Nhuế Xán dường như có hơi cứng ngắc, ngay sau đó là nét mặt anh ấy giãn ra, con mắt hẹp dài đã bớt đi một chút trống rống, đôi người lờ mờ ánh qua tia sáng thật nhỏ. Khuôn mặt bên dưới ánh đèn trông rất thanh tịnh, tóc đen nhánh vẫn còn đọng lại hương thơm từ dầu gội. Một tay tôi vịnh ở vai anh, không dám hoàn toàn khoác hẳn qua tuy nhiên lại đặc biệt dùng sức.

Tôi sợ Lý Nhuế Xán cự tuyệt, càng sợ mình chạm không đến anh. Tôi ghé sát vào lỗ tai muốn hỏi anh có mệt không, song không biết nên mở miệng thế nào. Anh ấy không yêu tôi, không cần yêu tôi làm đách gì, huống hồ chi anh ấy đã khổ cực như vậy.

Cánh tay của Nhuế Xán dừng lại trên thân thể tôi, tôi cảm giác được người nọ cũng đang run rẩy. Cuối cùng cánh tay anh vẫn là vòng tới ở nơi không ai nhìn thấy đáp lại cái ôm của tôi. Song không quá một giây, Lý Nhuế Xán liền đẩy tôi ra, ra dấu cho tôi phải đi rồi. Tôi thuận theo hướng tiến về phía trước hơi tách khỏi anh ấy nhưng mà cái ôm này vẫn như cũ không có thu hồi, dần dần đợi anh ấy lùi lại. Trong ngực trống trơn, mọi thứ lại quay về bình thường, tôi muốn quay đầu nhưng đồng đội ở sau lưng đã đi tới, tôi bị đẩy đi bởi dòng nước vô hình cứ thế hướng về phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro