5-6-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5,

Lúc anh ấy vừa dứt lời, thời gian bàng hoàng quay ngược lại, tôi chợt nhớ đến vài câu chuyện cũ trong quá khứ. Đấy là vào cuối năm 2021, chưa đầy một tháng sau khi chúng tôi vô địch chúng tôi bị cách ly rất lâu trong khách sạn, lần đó chúng tôi mở cửa ra lấy bữa tối cùng lúc, tôi nhìn sang trái và anh ấy nhìn bên phải rồi mắt chúng tôi gặp nhau. Ngẩn ngơ như vậy lúc lâu anh ấy mới tránh ánh mắt của tôi, mím môi vội vàng đóng cửa lại.

Tôi lấy bữa tối, cũng đóng cửa và gọi anh. Anh ơi - Tôi hét rất to vào điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng, sau đó anh ấy mỉm cười và hỏi tôi đang làm gì.

"Scout, chúc mừng anh đã trở thành nhà vô địch thế giới."

Tôi tiếp tục hét.

"Anh nghe thấy em nói sao?"

Lý Nhuế Xán chậc lưỡi: "Em bị bệnh à Triệu Lễ gai~"

Tôi không có bệnh, tất nhiên là không có bệnh, nên tôi nói, Lý Nhuế Xán em nhớ anh, tại sao nhiều ngày thế rồi vẫn chưa được gặp anh chứ.

Bên kia điện thoại tiếp tục trầm mặc, sau đó tôi nghe thấy tiếng đập mạnh từ bức tường giữa chúng tôi, tôi cũng đập lại, lòng bàn tay hơi đau nhưng lại cảm thấy vô cùng phấn khích.

Lý Nhuế Xán - tôi dùng tay áp miệng mình vào tường làm phương tiện truyền âm - em nhớ anh lắm.

Giọng nói mang theo nụ cười của anh vang lên, nhất thời tôi không thể phân biệt được liệu đó có phải tiếng vọng lại từ phía kia bức tường, hoặc là âm thanh từ điện thoại, hoặc đó nỗi nhớ thương luôn ở trong đầu tôi suốt thời gian qua. Dù sao, anh ấy hỏi: "Tay em không đau à, Triệu Lễ gai ngốc chết đi được."

Tôi như cũ hô lên, tôi nói, Lý Nhuế Xán em bảo là em nhớ anh. Anh ấy cười mắng tôi ra cút. Nhưng sau khi mắng xong, anh lại nhẹ nhàng đáp: "Anh cũng nhớ em."

Khi tôi định thần lại, Lý Nhuế Xán trước mặt tôi vẫn là Lý Nhuế Xán, lại dường như cũng không còn là Lý Nhuế Xán nữa.

"Scout, chúc mừng anh đã trở thành nhà vô địch thế giới."

Tôi nói chậm rãi và nhẹ nhàng, tựa như đứa con nít ăn thua đủ mà cố chấp gợi nhớ về chuyện quá khứ. Anh ấy giật mình và nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Lý Nhuế Xán em bảo là em nhớ anh."

Anh ấy hớp khí, dưới ánh trăng đôi mắt hơi đỏ lên, tôi bước tới, cuối cùng không nhịn được nắm lấy tay anh.

"Anh cũng thích em phải không? Em không hỏi anh có thích em như em vẫn luôn hỏi, mà là đưa ra một phán đoán trước kia em chưa từng dám nói. Lý Nhuế Xán, anh cũng thích em mà."

Tôi nắm tay anh quá chặt, tựa như muốn bóp nát xương cốt, tốt nhất là triệt để biến chúng tôi hoàn toàn trở thành tro bụi, nhưng tôi cảm thấy mình nên hỏi điều này, bởi vì giữa chúng tôi xa cách đến mức hết cứu vãn được, nếu tôi không đạt được một câu trả lời thỏa đáng thì còn ai có thể cho tôi đáp án nữa?

"Lý Nhuế Xán, em hỏi lại, cầu xin anh đấy nói cho em biết được không? Anh cũng yêu em mà, đúng không?"

Vẻ mặt anh ấy thất thần nhưng anh ấy thuỷ chung vẫn không có ý muốn thoát khỏi tay tôi, thực ra anh ấy sợ đau vậy mà anh ấy luôn chịu đựng mọi thương tổn tinh thần từ thế giới bên ngoài, đồng thời cũng chịu đựng mọi nỗi đau thể xác tôi mang đến cho anh ấy, hệt vật hiến tế, im lặng chịu đựng nó như một sự chiêu đãi.

Lý Nhuế Xán tự hiến tế bản thân, nhưng anh ấy lại hóa thành một lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim tôi. Lưỡi kiếm lấp đầy rồi xé nát da thịt, máu nhỏ từng giọt, tâm hồn bị gội rửa, tình yêu cứ thế tràn ứ ra ngoài. Tôi yêu anh ấy từ lâu đã sớm trở thành một loại bệnh không thể chữa khỏi.

Đúng, em bệnh, tôi tự nói trong lòng mình, em bệnh đã lâu như thế, mỗi lần cùng anh gặp nhau đều phát điên. Nếu tình yêu là xiềng xích, đủ bóp nghẹt tâm hồn em, thì yêu anh là đôi giày anh mang trên chân, nó dẫn dắt anh giẫm nát linh hồn vốn đã vỡ vụn của em. Anh giết em, dày vò em, anh so với em còn tàn nhẫn hơn nhiều.

"Cho em một câu trả lời."

Tôi lại nói.

"Trên con đường này, dù sao anh phải cho em biết luôn là một mình em đi, hay là hai người cùng đi."

Nhưng Lý Nhuế Xán không trả lời tôi. Vẻ mặt anh vẫn bình thản.

"Triệu Lễ Kiệt."

Anh ấy thậm chí còn không rút bàn tay đau nhức ra khỏi tay tôi mà ngược lại siết chặt ngón tay lạnh buốt của tôi.

"Em có đau không, Triệu Lễ Kiệt?"

Đau không, Triệu Lễ Kiệt.

6,

Đêm đó sau khi trở về căn cứ, tôi nằm trên giường thật lâu không có động đậy, lâu đến mức bạn cùng phòng tưởng tôi có chuyện gì nên đi tìm Điền Dã. Điền Dã khoan thai đi tới, trở tay đóng cửa, còn tôi vẫn nằm trên giường như kẻ dở sống dở chết. Điền Dã nghiêng đầu nhìn tôi, rõ ràng là cười ngọt ngào như vậy động tác lại vô cùng ác, trực tiếp lấy chăn bên cạnh trùm qua đầu tôi, lúc này tôi mới động đậy, sau đó dùng sức đẩy tay Điền Dã từ bên trong thò ra.

"Anh làm cái gì đấy, thấy em còn chưa đủ xui xẻo sao?"

Điền Dã khoanh tay, vẻ mặt rất lãnh đạm, sau đó chậm rãi nói: "Triệu Lễ Kiệt, mày thật là ngu ngốc."

Tôi không cãi được. Anh ấy lại tiếp tục.

"Mày không biết mày thích trúng ai à? Đã nhiều năm như vậy, mày còn không biết tính cách của Lý Nhuế Xán sao? Đúng là xứng đôi vừa lứa. Mày có còn nhớ lần đầu tiên hai người cãi nhau không? Cãi to vãi chưởng. Sau đó, cả hai đều muốn xin lỗi nhưng một đứa thì không dám mở miệng trước, đứa kia thì cái tôi cao tận trời. Cuối cùng náo đến Minh Khải phải giúp hai đứa mày giải quyết, quên rồi sao?"

Thấy tôi vẫn im lặng, Điền Dã nói chậm lại, thậm chí còn dùng tay xoa đầu tôi, khuôn mặt thanh tú rất ra dáng một người anh trai.

"Triệu Lễ Kiệt, mày hãy suy nghĩ thật kỹ, kỳ thật nhiều lúc đáp án quá rõ ràng chỉ làm người ta trở nên mờ mịt hơn mà thôi."

Điền Dã bỏ đi, thuận tiện mang theo người bạn cùng phòng đang ngồi xổm ở cửa đi, gian phòng thoáng chốc chỉ còn lại một người, tôi ngồi dậy và đi đến cửa sổ nhưng lại cảm thấy hơi thấp. Rồi tôi lên sân thượng gió đêm thổi qua, tôi dựa vào lang can và nhớ lại rất nhiều câu chuyện cũ.

Những mảnh kí ức đó giống như các ngôi sao trên bầu trời, ngay trước mắt tôi, nhưng thực ra chúng đã thuộc về quá khứ, đẹp đẽ ấy mà lại cách nhau hàng nghìn năm.

Cuối cùng tôi nhớ tới S12 sau khi thua trận ở Mỹ, trên bàn ăn chúng tôi bàn bạc kế hoạch đi du lịch nhưng anh ấy không gật đầu hay phụ hoạ mà chỉ duy trì im lặng. Mỗi lần tôi nhìn về phía Lý Nhuế Xán đều thấy anh ấy lẳng lặng cúi xuống bàn ăn. Sau này tôi mới biết mỗi lần tôi xoay đi chỗ khác, anh ấy mới ngước mắt nhìn tôi một cách chăm chú và dịu dàng. Đó là bữa ăn cuối cùng chúng tôi cùng nhau ăn, về sau anh ấy đi rồi tôi nhận ra rằng mình chẳng tài nào bắt gặp được ánh mắt đó nữa mà chỉ có thể hoài niệm thông qua mấy bức ảnh cũ Kim Tinh Vũ chụp.

Anh ấy chưa bao giờ nói yêu tôi, trước nay đều chưa từng nhưng bất cứ ai nhìn vào mắt Lý Nhuế Xán, cũng đều biết hình bóng in trong ánh mắt ấy chính là tôi. Tôi chợt hoảng hốt. Sân thượng nói cao không cao nhưng thấp kỳ thực không thấp, tôi lại như lơ lửng trong không trung, đắm chìm trong những ký ức ẩn giấu, dường như bản thân quay trở lại ngày 4 tháng 3, khi chúng tôi ở khách sạn Tô Châu, tôi đã ôm anh ấy trước tấm kính cửa sổ kia, liều chết mà quấn quýt lấy nhau.

Chỉ là lần này tôi không quan tâm đến người khác, câu lạc bộ, người hâm mộ hay dư luận. Tôi chỉ là tôi, anh ấy là anh ấy, Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán. Phía sau chúng tôi, tấm kính trong suốt lạnh lẽo chợt biến mất, tôi ôm anh ấy nhảy xuống khoảng không vô tận, chúng tôi từ trên cao rơi xuống như một lưỡi dao xé nát ánh trăng mờ ảo.

Tôi hỏi Lý Nhuế Xán, anh sợ không? Lý Nhuế Xán ôm tôi, đặt lòng bàn tay lên đầu tôi. Anh ấy lại hỏi tôi, còn em, Triệu Lễ Kiệt, em có đau không?

Tôi mơ hồ nhớ tới anh ấy đã hỏi tôi như vậy không biết bao nhiêu lần, có đau không, Triệu Lễ Kiệt. Giống như tôi đã hỏi anh ấy vô số lần, anh có yêu em không, Lý Nhuế Xán.

Không phải anh ấy không trả lời tôi, chỉ là anh ấy chưa bao giờ để từ yêu rơi khỏi khoé miệng. Chúng tôi cứ thế rơi xuống, bầu trời trở nên nặng trĩu, tôi dang rộng vòng tay giữ lấy tất cả màu sắc rực rỡ của bầu trời khi hoàng hôn buông xuống rồi nói, rất đau nhưng cũng rất kích thích.

Nếu cái chết là kết quả thì nỗi đau và tình yêu là bằng chứng chứng minh cho sự sống. Tôi sống và tôi yêu Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán cũng sống và anh ấy cứu rỗi tôi.

7,

Thời gian trôi qua, kết quả của EDG ở giải mùa hè năm nay không mấy khả quan, cục diện hoàn toàn đảo ngược với LNG ở mùa xuân. Dư luận hỗn loạn nhưng ít nhất vẫn giữ được cơ hội cạnh tranh chiếc vé đến chung kết thế giới. Vào ngày 6 tháng 8, chúng tôi lại đối mặt với nhau. Đứng trên sân khấu, đối diện với tôi là Tarzan, Lý Nhuế Xán đứng cạnh Tarzan, anh ấy cụp mắt xuống không nhìn tôi, tôi cũng không nhìn anh ấy, chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà trước mặt Tarzan, thật sự muốn nhìn cho thủng nó thì thôi.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh ấy, vẻ mặt anh không còn mệt mỏi trống rỗng nữa chỉ là lông mi khẽ run lên như thể anh cảm nhận được ánh mắt của tôi xuyên qua từng lớp ánh sáng hướng về anh ấy.

Sau đó chúng tôi lặng lẽ quay trở lại vị trí hiện tại của mình mà không quay đầu. Thực ra, suốt khoảng thời gian xa nhau ấy, chúng tôi đều biết rằng có nhiều thứ không thể quay lại được nữa, bên cạnh tôi và anh ấy sẽ có những đồng đội mới, quá khứ của chúng vẫn là quá khứ, mà cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Rồi điều mà tất cả chúng tôi phải làm là đứng vào vị trí thuộc về bản thân, sự tôn trọng lớn nhất dành đối phương khi gặp lại là cống hiến hết mình vào trận đấu.

Trận đấu kết thúc. Tôi chậm rãi thở ra, đứng dậy, đưa tay định đợi bọn họ đi tới, đợi Lý Nhuế Xán bình tĩnh bắt tay tôi, rồi bình tĩnh rời đi, hời hợt giống như bao lần trước. Sau đó anh ấy bước tới, lúc tôi đưa tay ra anh ấy đã mở rộng vòng tay ôm tôi.

Lần này đến lượt tôi sửng sốt, lực tay của anh ấy mạnh hơn tôi giống như cách anh ấy từng đánh tôi, có chút độc đoán và vui vẻ nhưng kết thúc vẫn luôn là sự dịu dàng cùng cực. Tôi há hốc, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng lên vỗ nhẹ vào tôi.

Trong lúc bàng hoàng, thời gian quay ngược lại, tôi biến thành người đi rừng nhỏ non nớt bên cạnh anh ấy. Anh ấy dẫn tôi xếp hạng và xem lại trận đấu. Anh ấy một tay giao tất cả những gì anh ấy có cho tôi. Anh ấy gọi tôi là Triệu Lễ gai. Anh ấy sẽ an ủi tôi lúc tôi chán nản nhất, cũng là cái dạng này, đánh tôi một cái thật kêu rồi nhẹ nhàng vỗ về tôi.

Tôi rốt cuộc biết được, tình yêu từng vô số lần bị Lý Nhuế Xán giữ trong lòng không nói chỉ vì lo lắng tôi áp lực ngay tại lúc này biến thành cái ôm. Sân khấu sáng đèn và dòng người chật kín chúng tôi lại cứ thế ôm nhau. Giống như những khao khát không thể diễn tả và những lời tưởng niệm thầm lặng về quá khứ cuối cùng cũng được trút bỏ, giữa dòng chảy cuộc đời bao la tình yêu và đau đớn đồng dạng bành trướng ấy vậy mà biến thành chiếc thuyền đưa tôi qua. Tôi nhìn thấy phía bên kia bờ, Lý Nhuế Xán đứng chờ tôi.

Trong vòng tay anh ấy, dường như không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như ngày anh còn ở bên cạnh tôi. Anh ấy là "Iceland" của tôi, là nơi tận cùng của thế giới, nơi kết thúc của sự sa ngã, nơi khúc ca tình yêu vang vọng, nơi thuần hóa mọi sự hoang tưởng điên cuồng của tôi. Tôi ôm lại anh và gọi anh bằng thanh âm mà chỉ chúng tôi mới có thể nghe thấy.

Anh không trả lời, chỉ rút tay ra khỏi người tôi rồi bước về phía trước nhưng lần này chúng tôi không phải đột ngột chia xa nữa, càng không phải hụt hẫng vì lạc mất đối phương, anh ấy cho tôi một cái ôm cũng đủ chứng mình cả thảy.

Tôi biết anh ấy muốn nói gì với tôi, đôi mắt nheo nheo của anh ấy sẽ mỉm cười, sau đó anh ấy nói với tôi: "Triệu Lễ gai, em đã làm rất tốt rồi, em rồi sẽ không sao đâu." Và tôi y hệt như mọi lần trước, chạy theo đuổi cho bằng kịp bước chân anh.

Bởi vì con đường này nhất định tôi phải đi cùng với Lý Nhuế Xán, hai người vĩnh viễn đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro