Chương 8: Sẽ lựa chọn ôm lấy người, bảo vệ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tháng năm.

“Hư chẩm độ hà” phần lớn đã hoàn thành - Điền Dã trau chuốt từng chi tiết đến mức ám ảnh, thậm chí còn nghỉ nguyên mùa đông để "điều chỉnh các ý tưởng quay phim một cách hoa mỹ".

Tính sơ sơ, đã hơn tám tháng kể từ khi bấm máy, Triệu Lễ Kiệt đành tự nhủ: "Chuyện của đạo diễn lớn, tốt nhất đừng xen vào."

May mắn thay, nhóm diễn viên chính cần xuất hiện liên tục đều không có công việc khác. Kể từ khi có tin tức về việc Lý Nhuế Xán tái xuất, đã có vô số lời mời mọc anh, nhưng anh đều từ chối, chỉ dồn hết tâm huyết nghiên cứu vai diễn này. Triệu Lễ Kiệt thì vẫn đang flop, tuy có tin đồn cậu may mắn được tham gia phim của Điền Dã, nhưng dư luận và anti-fan vẫn cho rằng cậu chỉ là diễn viên quần chúng. Dù sao cũng không có việc gì khác, tiến độ quay phim chậm cũng không sao, miễn là được trả lương đầy đủ, mọi người đều vui vẻ.

Điền Dã dù sao cũng không thiếu tài trợ, anh ta rất đồng tình với câu "việc tốt cần nhiều thời gian". Bảo anh ta quay một bộ phim kiểu nhanh gọn chẳng khác nào bảo đừng quay nữa.

Hôm nay là cảnh quay quan trọng cuối cùng - Lý Trọng Tuyết và Cảnh Uyên Tông đụng độ ở võ đài tại vách đá Tru Ác. Một mình Lý Trọng Tuyết không địch nổi đông người, dưới danh nghĩa "thay trời hành đạo" và "tiêu diệt kẻ phản bội" của Cảnh Uyên Tông, y đã anh dũng nhảy xuống vực thẳm mà chết, không kịp nói lời nào với người sư đệ nhiều năm không gặp của mình.

Trên vách đá Tru Ác, khói lơ lửng thấp thoáng như làn sóng, hàng ngàn đệ tử của Cảnh Uyên Tông ồ ạt kéo đến. Trong tay Lý Trọng Tuyết đã sớm chẳng còn thanh kiếm nào, y chỉ thấy Triệu Vô Hoan đang cúi đầu, không rõ biểu cảm.

Đại phản diện sư thúc ở giữa đám đệ tử, ngồi trên kiệu, xung quanh được bao bọc bởi kết giới, không có kẽ hở. Gã không hề che giấu sự căm ghét dành cho Lý Trọng Tuyết, Lý Trọng Tuyết cũng không muốn nhiều lời với gã, thách thức Cảnh Uyên Tông cử đệ tử tinh nhuệ nhất ra giao đấu với y.

Giang hồ luận võ, đều là chế độ tỉ thí một đối một, đây là quy tắc do tổ tiên đặt ra. Lý Trọng Tuyết ngàn vạn lần không thể ngờ rằng những đệ tử mặc áo bào của các môn phái khác đều là người của Cảnh Uyên Tông giả trang. Những người khác đều bị dụ ra khỏi núi, còn bản thân y thì rơi vào bẫy.

Ngoại trừ Triệu Vô Hoan, mấy nghìn đệ tử đột nhiên ùn ùn kéo lên đài, trong tay mỗi người đều cầm cung tên tẩm độc và trường kiếm, toan tính hạ sát Lý Trọng Tuyết tại chỗ.

Theo như kịch bản, Triệu Lễ Kiệt lẽ ra đã không kịp ra tay cứu giúp, chỉ đành trơ mắt nhìn sư huynh mình bị trọng thương rơi xuống vực thẳm mà chết. Nhưng không biết là do sự mong manh trong đáy mắt Lý Nhuế Xán đã khiến trái tim cậu đau nhói, hay là cậu nhớ lại giọng điệu đau buồn của Lý Nhuế Xán trong đêm uống rượu cùng nhau, trong giây phút đó, Triệu Lễ Kiệt không thể kìm nén được bản thân, dứt khoát lao về phía trước.

Cậu đang hành động theo bản năng thuần khiến nhất của mình.

“... Em có biết không, Lý Trọng Tuyết kỳ thực rất cô đơn.”

“ Đến cuối cùng, y cũng không thể hoàn thành tâm nguyện của mình…”

Triệu Lễ Kiệt chỉ cảm thấy thân mình đang di chuyển, cậu lao về phía trước, tay nắm chặt thanh kiếm Hồi Diệm.
Điều này hoàn toàn không có trong kịch bản. Cậu thầm nhớ xem trong kịch bản thanh kiếm của diễn viên quần chúng nào sẽ quét qua mặt Lý Nhuệ Xán, rồi nhanh chóng xông lên trước mũi kiếm, ôm chặt Lý Nhuế Xán vào lòng. Cậu rút thanh Hồi Diệm sau lưng ra, chĩa vào tất cả các đệ tử phản diện, mắt đầy lửa giận, hét lớn:

"Ai dám động đến sư huynh của ta!"

Đám diễn viên quần chúng đều choáng váng, đây là diễn tiết mục gì vậy?

"Cắt!" Điền Dã dứt khoát ra lệnh dừng quay, "Triệu Lễ Kiệt..."

"Đừng quản tôi!" Lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt mâu thuẫn với đạo diễn trong tình huống này, "Hôm nay, Triệu Tứ này nhất định phải cứu sư huynh của mình! Đừng quản tôi."

"Triệu Lễ Kiệt, cậu..." Điền Dã còn muốn nói gì đó.

Triệu Lễ Kiệt đã tức giận tột độ, dứt khoát nói hết những gì mình muốn: "Anh nhìn xem cái kịch bản mà anh viết ra này! Lý Trọng Tuyết đã thảm như vậy rồi mà còn phải chịu kết cục đáng tiếc, các anh làm thế này sẽ không được khán giả chấp nhận, các anh đây là hành hạ Lý Trọng Tuyết chỉ vì muốn hành hạ nhân vật chính… Tôi không đồng ý! Triệu Vô Hoan nhất định phải cứu Lý Trọng Tuyết, tôi chính là nghĩ như vậy đấy, người khác nói gì đều không tính!"

Trạng thái tinh thần cậu lúc này khá điên cuồng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Lý Nhuế Xán vẫn đang trốn trong lòng mình, vội vàng buông người ra, nhưng lại nhạy cảm nhận ra sắc ửng đỏ trên má Lý Nhuế Xán lan đến tận vành tai.

Trang điểm của Lý Trọng Tuyết vốn để phù hợp với nội dung phim, khiến anh trông tiều tụy, nhưng vì sắc mặt đỏ mà thêm vài phần sức sống. Triệu Lễ Kiệt vẫn đang nhìn chằm chằm sư huynh của mình, thì bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên bên tai.

Biên kịch đại nhân, Lý Huyễn Quân, không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh màn hình giám sát.
"Điền Dã, cậu nói đúng." - Anh ta tâm phục khẩu phục vỗ tay, "Như vậy mới thực sự khiến tình tiết phim trở nên căng thẳng hơn."

Triệu Lễ Kiệt nghe vậy liền ngớ ra: "Ý anh là sao?"

“Thằng nhóc ngốc này, ý là - tôi và cậu cùng ý kiến,” Điền Dã bất đắc dĩ nhìn Triệu Lễ Kiệt với vẻ mặt ngơ ngác, “Nhưng mà Lý Huyễn Quân vẫn muốn thử xem làm kiểu bi thảm sẽ thế nào, vì thế tôi và anh ta đánh cược xem cách nào hiệu quả hơn. Thấy chưa, tôi đã nói mà, Triệu Lễ Kiệt hợp với cảnh Lý Trọng Tuyết được cậu ta cứu hơn."

"OK, coi như tôi thua.” Lý Huyễn Quân vừa nghiến răng nghiến lợi vừa gật gật đầu, “Tôi sẽ về sửa lại kết cục có hậu... Nhưng Điền Dã, con hứa với bố là lần tới cho bố viết kịch bản ngược tâm một chút được không, bố thực sự rất muốn thử cái kiểu ngược tàn bạo ấy!”

“Để lần sau nói đi.” Điền Dã ngáp một cái rồi tuyên bố kết thúc công việc, "Mấy cảnh cuối cùng để Lý Huyễn Quân sửa xong rồi sẽ thông báo cho mọi người thời gian quay tiếp."

Nói xong, anh ta bước tới bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt đầy ẩn ý: "... Cậu cũng thuộc trường phái diễn xuất theo trải nghiệm à? Vừa rồi cậu rất man, có thể nhìn ra tình cảm hai người sâu đậm, cậu yêu anh ấy lắm nhỉ?"

"Đạo diễn nói gì vậy!" Triệu Lễ Kiệt vừa xấu hổ vừa bực bội, chủ yếu là vì Lý Nhuế Xán vẫn đứng bên cạnh không nói gì. Kết quả, đối phương cúi đầu kéo ống tay áo cậu đến một nơi vắng vẻ phía sau lều nghỉ ngơi.

“…Anh ơi, sao vậy?”

Triệu Lễ Kiệt còn chưa nói xong, Lý Nhuế Xán đột nhiên lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên đối diện với cậu, vươn tay ôm lấy vai Triệu Lệ Kiệt. Hai người nhìn nhau, khoảng cách quá gần, có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của đối phương.

"Cảm ơn em..." - Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng xấu hổ, quay mặt đi không nhìn cậu, "Cảm ơn em đã cứu anh."

Nhìn dáng vẻ ấy của anh, Triệu Lễ Kiệt cắn môi rồi lại cười, đưa tay ôm lấy anh một lần nữa.

"Đây là điều em phải làm mà." Giọng Triệu Lễ Kiệt chứa đựng rất nhiều cảm xúc dao động, “Năm ngoái em gặp nhiều xui xẻo đến thế, trong buổi thử vai em đã gặp được anh. Vì lúc đó anh đẹp trai quá nên... nên con người đen đủi như em lại may mắn được chọn làm nam phụ của anh."

Lý Nhuế Xán ngẩng đầu nhìn cậu. Triệu Lễ Kiệt cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Vì là anh, nên em mới có thể làm sư đệ của anh."

Vì vậy, dù có để Triệu Lễ Kiệt lựa chọn một ngàn lần, mười ngàn lần, chỉ cần cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Lý Nhuế Xán, nhớ lại mái đầu ló ra từ khung cửa sổ bên sông Cô Tô, nhớ lại đêm say ngủ bên bàn rượu, nhớ lại sự cô đơn trong lời nói của Lý Nhuế Xán, nhớ lại những giây phút yếu đuối của anh, nhớ lại sự đắm chìm vào vai diễn đến khó lòng thoát ra... Cậu sẽ dùng thân mình để che chắn cho anh khỏi mọi sự ác ý, chỉ để dành cho anh vòng tay ấm áp.

Phần mà Lý Nhuế Xán không nói hết là cảnh quay cuối cùng của Lý Trọng Tuyết, suýt trở thành tâm ma của anh. Mỗi khi đêm đến, anh luôn nghĩ đến cảnh đó mà khó lòng ngủ yên, hoặc nó trở thành cơn ác mộng khiến anh tỉnh giấc giữa đêm, thở không ra hơi.  Dù là anh hay Lý Trọng Tuyết đều sợ ánh mắt xa lánh của người mình yêu thương và những hiểu lầm không thể tha thứ, cũng sợ trở thành mục tiêu chỉ trích, sợ phải chịu đựng ác ý của tất cả mọi người. Điều mà những diễn viên theo trường phái trải nghiệm khó có thể dứt bỏ nhất chính là cảm giác đắm chìm này. Lý Nhuế Xán thực sự rất khó để tách bản thân ra khỏi nhân vật, cũng không thể nhanh chóng thoát ra khỏi vai diễn.

May mắn thay, may mắn thay. Vòng tay che chở của Triệu Lệ Kiệt có thể xua tan mọi cơn mưa tầm tã trong thế giới của anh. Triệu Lệ Kiệt như cầm trong tay thanh kiếm Hồi Diệm của Triệu Vô Hoan, có thể phá vỡ mọi rào cản, bảo vệ anh và giúp anh chiến thắng mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro