Chương 7: Đã 9 giờ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là cảnh quay ngày hôm đó không được hoàn thành, Điền Dã để hai người họ về trước. Anh ta cần phải xem xét lại cách quay cảnh này, cũng là muốn hai người họ tự suy ngẫm. Khi Triệu Lễ Kiệt chuẩn bị bấm nút thang máy lên phòng, Lý Nhuế Xán hơi cúi đầu chen vào cửa thang và bấm nút tầng của mình.

Triệu Lễ Kiệt ở tầng 20, Lý Nhuế Xán ở tầng 19. Cậu đứng đằng trước, anh đứng đằng sau. Hai người họ trong không gian chật hẹp nhưng lại không có gì để nói, chỉ giả vờ như kiểu vô tình gặp phải. Cho đến khi thang đến tầng 19, Lý Nhuế Xán đột nhiên kéo nhẹ vạt áo Triệu Lễ Kiệt.

“9 giờ tối gặp em ở tầng 24.”

Anh nói rồi vội vàng bước đi, bóng người khuất dần ở khúc quanh. Triệu Lễ Kiệt còn muốn hỏi gì đó, nhưng cửa thang máy sắp đóng lại.

Tầng 24 là nơi tọa lạc Executive Lounge của khách sạn, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Triệu Lễ Kiệt đã suy nghĩ kỹ trước khi đến, cảm thấy Lý Nhuế Xán có lẽ muốn cho cậu vài lời khuyên, vì vậy cậu rất khiêm tốn mang theo kịch bản của mình. Cậu phát hiện Lý Nhuế Xán chọn ngồi một góc khuất xa, trên bàn đã order một ít đồ uống có cồn nhẹ.

Triệu Lễ Kiệt từ nhỏ đã dám uống rượu trên bàn ăn, lớn lên càng không thua kém ai. Lý Nhuế Xán đã thay ra một bộ đồ của riêng mình, mặt mộc không trang điểm cũng rất đẹp, cổ chữ V rộng rãi màu xám, da mịn màng như tơ lụa. Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống đối diện anh, cảm thấy Lý Nhuế Xán thực sự rất mệt mỏi.

“Thật xin lỗi,” Lý Nhuế Xán bấm huyệt thái dương, “Hôm nay trạng thái anh không tốt, làm liên lụy đến em rồi.”

Tiền bối nhận sai, sao có thể như vậy được! Triệu Lễ Kiệt bỗng thấy trách nhiệm nặng nề, thậm chí còn dịch ghế về phía trước một chút. “"Anh ơi, anh đừng tự trách bản thân quá, em nghĩ nếu chúng ta thân thiết nhiều hơn thì mọi thứ sẽ tự nhiên hơn."

Lý Nhuế Xán không trả lời, nhấp một ngụm rượu Baileys, khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh mở lời hỏi:

"Em nghĩ Triệu Vô Hoan là người như thế nào?"

Tim Triệu Lễ Kiệt thắt lại một nhịp, thầm nghĩ quả nhiên là đến để đánh giá khả năng thấu hiểu của cậu. Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Triệu Vô Hoan từ nhỏ đã vô tư vô lo, được sư huynh và sư phụ che chở, tuy thỉnh thoảng có hơi nghịch ngợm, nhưng vẫn hiểu rõ đại cuộc. Kể từ khi sư phụ bế quan và sư huynh rời đi, cậu ta buộc phải trở thành một người gánh vác đất trời."

Lý Nhuế Xán nghiêm túc gật đầu, đưa chai Corona* trên bàn về phía Triệu Lễ Kiệt, ra hiệu mời cậu cũng uống một ngụm. Một lúc sau anh mới nói: "Vậy em nghĩ Lý Trọng Tuyết là người như thế nào?"
(*chú thích: ảnh chai Corona bên TQ kiểu rượu nhẹ, giống Strongbow VN í)

Triệu Lễ Kiệt cố gắng suy nghĩ: "Y sở hữu võ công độc nhất vô nhị, là một kiếm khách lừng danh giang hồ, thanh Thương Lang Dạ Tuyết trong tay là bảo kiếm lưu truyền qua nhiều thế hệ, y bẩm sinh đã là nhân vật chính."

Lý Nhuế Xán nghe thấy vậy dường như mỉm cười nhẹ, một lúc sau anh mới thấp giọng nói: "Nhưng Lý Trọng Tuyết kỳ thực rất cô đơn."

Anh cầm ly rượu trên tay, nghiêng mặt hòa vào bóng đêm phía sau, khiến Triệu Lễ Kiệt thậm chí không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Lý Nhuế Xán lại lên tiếng:

“Thời niên thiếu vang danh thiên hạ, ngắm trọn hoa đào Trường An trong một đêm, đó là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời Lý Trọng Tuyết. Ước muốn bảo vệ giang hồ bằng cả nhiệt huyết, nhưng nào ngờ môn phái y lớn lên từ bé lại trục xuất mình, người xung quanh đều không dám lên tiếng bênh vực, sư đệ y yêu quý nhất cũng vì hiểu lầm mà không chịu gặp mặt. Sau đó, y cô độc bước chân vào giang hồ, đón chờ là vô số lời đàm tiếu, là ô danh và sự vu khống. Là một kiếm khách, y thậm chí đã đánh mất thanh kiếm của mình, đánh mất tất cả những gì y từng có. Ngồi trên lầu nhỏ ven sông thành Cô Tô, y thậm chí không dám đẩy cửa sổ ra nhìn Triệu Vô Hoan đang đứng bên dưới. Sư đệ của y đã trưởng thành, cao lớn hơn, không còn là một đứa trẻ nữa. Lý Trọng Tuyết quyết tâm lần này dù phải liều mạng cũng phải cứu sư đệ, và giải thích cho cậu về hiểu lầm trước đây. Nhưng trong trận định chiến cuối cùng trên vách đá, đối mặt với hàng loạt thủ đoạn hiểm độc, Lý Trọng Tuyết cũng không thể hoàn thành tâm nguyện của mình…”

Anh nhận ra mình đã lỡ lời, Triệu Lễ Kiệt chỉ nhớ lại kịch bản bị cắt ngang một cách bất thường kia. Lúc này có vẻ như anh đã rất mệt rồi, cũng uống hơi nhiều, liền dựa vào lan can bên cạnh không nói thêm gì nữa.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Triệu Lễ Kiệt không thể nhìn rõ đôi mắt của Lý Nhuế Xán. Có lẽ là mượn bóng tối để lấy dũng khí, hoặc cũng có thể là nhân lúc màn đêm chưa tắt hẳn, cậu mở miệng hỏi một câu, nhưng không phải để nhận được câu trả lời từ đối phương:

"Anh ơi, anh có biết suy nghĩ đầu tiên của Triệu Vô Hoan khi gặp Lý Trọng Tuyết lần đầu tiên là gì không?"

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Triệu Vô Hoan và Lý Trọng Tuyết hoàn toàn không được đề cập trong kịch bản, Lý Nhuế Xán chỉ là tò mò: "...Gì cơ?"

Triệu Lễ Kiệt mở lời, không rõ đang nói về Triệu Vô Hoan hay về chính mình, cậu nói:

“Cậu ấy đang nghĩ rằng... khuôn mặt lạnh lùng này thật đẹp trai, nhưng không hiểu sao lại càng muốn nhìn thấy người ấy cười hơn."

Im lặng một lúc, Triệu Lễ Kiệt tự hỏi liệu mình có nên nói những lời thân thiết, thậm chí là mập mờ như vậy hay không.

Không ngờ chỉ nghe thấy Lý Nhuế Xán khẽ cười hỏi lại:

"Thật sao?"

__________________________

11 rưỡi đêm, Triệu Lễ Kiệt cõng Lý Nhuế Xán đi thang máy lên tầng 20. Lúc đó, cậu mới nhận ra rằng có thể tửu lượng của Lý Nhuế Xán không cao, nhưng đôi lúc con người cần thứ gì đó ngọt ngào làm tê liệt bản thân. Dù sao, Lý đại ảnh đế là kiểu người dùng trải nghiệm đổi lấy kỹ năng diễn xuất, hoặc có thể trải nghiệm của Lý Trọng Tuyết đã gợi nhớ đến điều gì đó trong quá khứ của anh, nên mới có chút xúc động.

Thực ra, khi học diễn xuất, cậu luôn nghĩ rằng có thể phân biệt rõ ràng giữa vai diễn và bản thân. Nhưng không biết có phải do tác động của rượu đêm nay hay không, mà thậm chí có vài khoảnh khắc cậu không thể phân biệt được mình và Triệu Vô Hoan. Cậu dần dần nhận ra rằng từng niềm vui nỗi buồn của Lý Nhuế Xán đều ảnh hưởng đến cậu, giống như Triệu Vô Hoan luôn nhớ nhung sư huynh. Người muốn nhìn thấy vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh ấy và muốn ngắm nhìn anh ấy cười, dường như chẳng phải là Triệu Vô Hoan mà là chính cậu.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là câu nói của Triệu Vô Hoan thốt ra, vốn dĩ không hề xuất hiện trong kịch bản. Hai người đều hiểu rõ điều này, nhưng Lý Nhuế Xán dường như lại coi đó là thật, tặng cậu một nụ cười đẹp đẽ.

Còn điều gì khác đang đè nặng trong lòng anh ấy? Triệu Lễ Kiệt không thể tìm thấy thẻ phòng hay số phòng của Lý Nhuế Xán, có vẻ như chính cậu cũng không muốn tìm, thay vào đó lặng lẽ cõng anh ấy về phòng mình. Chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, Lý Nhuế Xán nằm trên giường và bình yên chìm vào giấc ngủ. Triệu Lễ Kiệt cầm bút chì chăm chú nhìn vào cái kết dang dở của kịch bản, trầm ngâm suy nghĩ.

Triệu Vô Hoan rốt cuộc đã lựa chọn điều gì?

Theo lời của Lý Nhuế Xán, Lý Trọng Tuyết đã không thể thực hiện được tâm nguyện của mình. Chẳng lẽ Triệu Vô Hoan đã vô cảm mặc kệ, hoặc là không kịp cứu được sư huynh?
Lúc này, điện thoại bỗng rung lên một tiếng. Triệu Lễ Kiệt mở nhóm chat đoàn phim, thấy thông báo của Điền Dã: "Ngày mai 8 giờ sáng tập trung tại địa điểm cũ, quay nốt phần chưa xong hôm nay. P.S: Đã có phần kịch bản mới (bao gồm cả phần kết) và lịch trình tiếp theo, các diễn viên lưu ý kiểm tra nhé."

Triệu Lễ Kiệt run run ấn mở phần kịch bản đó.

Quả nhiên, Lý Nhuế Xán đã biết trước cái kết này nên tâm trạng mới tồi tệ như vậy.

Triệu Vô Hoan thực sự đã đứng ở nơi đó, chỉ còn cách một chút xíu, nhưng lại không cứu được sư huynh của mình. Nỗi hiểu lầm giữa hai người vẫn mãi không được giải thích, và Lý Trọng Tuyết cũng không thể lấy lại được thanh kiếm của y.

Vị thiên sư vang danh thiên hạ, từ đây đã vĩnh viễn ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro