Chương 6: Hồi Diệm Vương Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình ban đầu, cảnh quay hôm nay là Lý Trọng Tuyết giả trang thành kép hát đến dự tiệc của Cảnh Uyên Tông. Tuy nhiên, do thợ hóa trang diễn tuồng không sắp xếp được thời gian, cảnh quay này đành tạm hoãn lại. Kết quả là Triệu Lễ Kiệt, vốn dĩ hôm nay được nghỉ ngơi, lại bị lôi kéo đi quay một cảnh khác, kể về tình huynh đệ giữa Lý Trọng Tuyết và Triệu Vô Hoan.

Đoạn này trong cốt truyện thuộc phần hồi tưởng của Lý Trọng Tuyết. Tuy nhiên, theo tiến trình quay phim thực tế, đây là cảnh đầu tiên Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt thực sự "đối diễn" với nhau. Mặc dù Triệu Lễ Kiệt đã đọc cảnh này từ trước, nhưng khi bị yêu cầu quay gấp, cậu vẫn cảm thấy có chút căng thẳng.

Triệu Lễ Kiệt còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì thấy chuyên viên trang điểm đã lấy ra một chai xịt khoáng lớn và xịt vào mặt mình, cậu vội vàng nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, nghe thấy có ai đó nói chuyện bên tai, Triệu Lễ Kiệt liền quay đầu lại, phát hiện Lý Nhuế Xán đang mặc một chiếc áo sơ mi rất thoải mái, đeo tai nghe nghe nhạc, vừa đặt túi xách của mình lên chiếc ghế bên cạnh.

Có lẽ vì quay chung cảnh này nên hôm nay cả hai tạm thời cùng trang điểm ở một chỗ.

Chỉ thấy chuyên viên trang điểm của Lý Nhuế Xán vội vã bước vào, nói vài câu với chuyên viên đang thoa dưỡng ẩm cho Triệu Lễ Kiệt, rồi hai người họ đều chạy ra ngoài. Triệu Lễ Kiệt nghe loáng thoáng, hóa ra là chiếc mũ trang phục đạo cụ đột nhiên bị mất, hai cô phải nhanh chóng quay về phòng tìm. Phòng trang điểm rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải, chỉ còn lại Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán tháo tai nghe ra trước, Triệu Lễ Kiệt định lấy điện thoại ra chơi để tránh sự lúng túng, nhưng cậu cảm thấy không nói một câu nào thì có chút bất lịch sự. Khi cậu đang do dự, Lý Nhuế Xán nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi thốt lên một tiếng "chậc".

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến ngượng ngùng. Triệu Lễ Kiệt nghe thấy Lý Nhuế Xán gọi điện cho trợ lý, hỏi về trang phục diễn của mình. Hình như trợ lý của anh trả lời rằng có người khác từ công ty đang trên đường mang đến. Lý Nhuế Xán từ chối việc nhờ vả nhân viên của nghệ sĩ khác, trông có vẻ khá lo lắng.

Triệu Lễ Kiệt biết rõ trang phục của Lý Trọng Tuyết được thiết kế khá đặc biệt, một mình anh ấy tự mặc vào cũng không dễ dàng. Cậu lén nhìn bộ hán phục màu trắng treo bên cạnh, rồi lấy hết can đảm lên tiếng: “...Anh ơi, hay là để em giúp anh mặc, nhưng anh phải hướng dẫn em cách mặc nhé?”

Lý Nhuế Xán chớp chớp mắt nhìn cậu.

Giọng Triệu Lễ Kiệt cứ nhỏ dần: “Dù sao em cũng đang rảnh rỗi..." Cậu đã hoàn thành việc mặc trang phục của mình.

Lý Nhuế Xán suy nghĩ vài giây, rồi đứng dậy và nói nhỏ: "Được thôi." Anh không nhìn vào mắt Triệu Lễ Kiệt, chỉ đi thẳng đến giá treo áo, lấy bộ y phục và đặt sang một bên. Sau đó, anh tự ý ngồi xuống, chuẩn bị mặc lên.

Khi Triệu Lễ Kiệt định thần lại, Lý Nhuế Xán đã nhanh chóng mở hết các nút áo trên người, để lộ bờ vai mảnh mai và chiếc cổ trắng ngần.

Ban đầu, Lý Nhuế Xán dường như không chú ý đến ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt, đã sắp sửa cởi toàn bộ áo sơ mi ra, lúc này liếc mắt qua bắt gặp Triệu Lễ Kiệt đang ngây ngốc nhìn mình, sắc mặt có chút đỏ, hơi mất tự nhiên nói: "Có thể… đừng nhìn chằm chằm anh như thế được không...?".

“! ! !” Triệu Lễ Kiệt như thể vừa tỉnh mộng, ngay lập tức quay người đi, “sorry, e-em không phải cố ý đâu…”

Sự việc bất ngờ này khiến Triệu Lễ Kiệt bối rối tột độ, tâm trí cậu hoàn toàn trở nên lơ đãng sau đó, thậm chí khi Lý Nhuế Xán đã mặc xong lớp áo bên trong cùng, cậu vẫn còn đang đứng tự kiểm điểm lại bản thân.

Triệu Lễ Kiệt tự thề rằng cậu không phải kẻ biến thái. Nhưng mà Triệu Lễ Kiệt tin là cả Lý Nhuế Xán và chính mình đều cảm nhận sâu sắc được ý tứ lộ liễu trong ánh mắt cậu khi đó.

Tội lỗi, tội lỗi a. Cậu tự trách mình.

Nhưng làm sao mà Lý Nhuế Xán lại có làn da trắng trẻo như vậy, cần cổ như tuyết lại quyến rũ như vậy…

Triệu Lễ Kiệt, mày không thể đổ trách nhiệm cho người khác thế được! Thật tội lỗi, tội lỗi…

Cậu rất nghiêm túc tự kiểm điểm, đến nỗi Lý Nhuế Xán gọi mấy lần mới nhận ra rằng đã đến lúc mặc lớp áo ngoài cùng phức tạp nhất. Đầu óc Triệu Lễ Kiệt vẫn còn lơ lửng, nhìn thấy Lý Nhuế Xán lại tiếp tục ngơ ra vài phút nữa.                                         
Triệu Lễ Kiệt giúp Lý Nhuế Xán mặc lên lớp y phục viền bạc, rồi lơ đễnh nhận lấy chiếc thắt lưng từ tay anh. Chất lụa mịn màng khiến chiếc thắt lưng trơn trượt, tự động buông xuống nếu không dùng tay giữ. Sau hai lần cố gắng thử cũng không thể luồn thắt lưng vào áo, Triệu Lễ Kiệt đành đặt tay lên eo Lý Nhuế Xán để cố định, tay kia nâng phần đã luồn qua đai. Cuối cùng, cậu nắm chặt hai đầu thắt lưng và nhẹ nhàng siết lại, để lộ đường eo thon thả hoàn hảo của Lý Nhuế Xán trong gương.

“Có phải chật quá không?” Triệu Lập Kiệt cúi đầu giả vờ nghiên cứu cách buộc chiếc thắt lưng, nhưng thực ra là để che đậy hành động nhìn chăm chăm vào vòng eo của người khác. Lý Nhuế Xán hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thử lại và lắc đầu, sau đó nghe theo lời Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi cậu giúp buộc nút thắt lưng phức tạp.

Vốn dĩ Triệu Lễ Kiệt quá cao, nên khi để Lý Nhuế Xán ngồi xuống, cậu có thể thoải mái quỳ một bên gối, dễ dàng thao tác hơn so với việc cúi người. Lý Nhuế Xán nhìn Triệu Lễ Kiệt cúi thấp người, trán cậu gần chạm đến eo mình, ngắm đôi bàn tay thon dài của cậu luồn qua eo chiếc thắt lưng và buộc thành một nút thắt đẹp mắt. Mặt anh tựa hồ có chút nóng, cố ý dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mặt trời cực kỳ nóng bức.

Hai người họ đều im lặng, mỗi người mang trong lòng những tâm tư riêng. Triệu Lễ Kiệt thả tay ra, sau đó lại kéo thêm một chút để điều chỉnh vị trí. Lý Nhuế Xán đứng dậy, lắc lư người qua lại, nhìn vào bộ trang phục của mình với vẻ mặt khá hài lòng.

Triệu Lễ Kiệt lùi lại hai bước, duy trì khoảng cách xã giao bình thường, nghe thấy Lý Nhuế Xán nói nhỏ:

"Cảm ơn Jiejie nhé."

Ban đầu Triệu Lễ Kiệt chưa kịp phản ứng, đến khi hiểu ra thì cả người như bị sét đánh. Lý Nhuế Xán sao lại đột nhiên gọi cậu bằng tên thân mật thế?

Nhưng cậu chỉ lặng lẽ chấp nhận và mỉm cười thầm. Trên mặt tỏ ra bình tĩnh cool ngầu: "Ừm ừm, không có gì đâu anh, chuyện nhỏ mà.”

Vậy thì mình sẽ âm thầm chuyển từ gọi Lý Nhuế Xán là "anh" sang "anh trai" nhé, Triệu Lễ Kiệt nghĩ, coi như là có qua có lại.

Cảnh quay bắt đầu vào buổi sáng, bối cảnh là hậu viện của chưởng môn Cảnh Uyên Tông 5 năm trước. Khi đó Lý Trọng Tuyết vừa đánh bại các anh hùng trong Đại hội võ lâm của triều đình và giành chức vô địch, cầm thanh kiếm Thương Lang Dạ Tuyết sắc bén, cưỡi ngựa đi khắp đường phố thành Cảnh Uyên. Triệu Vô Hoan đúng lúc đang bị sư phụ phạt quỳ vì không thuộc bài kiếm pháp mới. Vừa nghe tin sư huynh trở về, “cún nhỏ” này vô cùng gấp gáp, nếu không phải vì sư phụ đã niệm chú định thân, e rằng cậu đã chạy ra ngoài như ngựa hoang mất cương.

Mặc dù Lý Trọng Tuyết có tính tình lạnh lùng, nhưng tâm trạng lúc này của y cũng khá tốt. Vừa trở về tông môn, nhìn thấy Triệu Vô Hoan quỳ gối ở đó một cách đáng thương, đang đọc một cuốn sách nhàm chán, y bỗng cảm thấy có phần thương hại cho sư đệ của mình. Y nở nụ cười hiếm hoi và đưa tay xoa đầu sư đệ.

“Giải thưởng vô địch lần này là một thanh kiếm hữu danh,” Lý Trọng Tuyết mỉm cười nhẹ, như úp úp mở mở, "Đệ đoán xem là thanh kiếm nào?"

Triệu Vô Hoan có thể coi là một kẻ si mê kiếm thuật, cậu đều biết tất cả những thanh bảo kiếm lừng danh từ xưa đến nay, dù cho chúng có được đặt tên hay không. Nếu như phần thưởng lần này là một bảo kiếm, thì ắt hẳn đó là một thanh kiếm tạm thời chưa chủ. Thanh kiếm Thương Lang Dạ Tuyết được phát hiện sau khi Lý Trọng Tuyết ngộ đạo tại lầu Thương Lang ở Cô Tô, nhưng Triệu Vô Hoan  trong tay lại chưa có một thanh kiếm xứng tầm nào.

Triệu Vô Hoan háo hức đoán già đoán non: "Là thanh Trường Hằng? Hay là thanh Triều Ca mất tung tích bấy lâu nay?"

Lý Trọng Tuyết lắc đầu, làm ra vẻ thần bí: "Đệ thuộc lòng quyển kiếm pháp này, ta sẽ dẫn đệ đi xem."

Triệu Vô Hoan vốn chẳng nhớ nổi lấy một chữ, nhưng sau khi nghe lời hứa của sư huynh, bỗng như được thần trợ giúp, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã có thể thuộc lòng và đọc trôi chảy. Sư phụ cậu ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ tên tiểu tử này trước đây chỉ giả vờ ngu ngốc?

Khi Triệu Vô Hoan được sư phụ tha cho và bước vào phòng Lý Trọng Tuyết, trời đã tối. Sư huynh của cậu đang luyện một kiếm pháp thất truyền. Tương truyền rằng nếu điều khiển thành thạo , bóng của người tu luyện cũng có thể cầm kiếm, từ đó đánh bại kẻ địch một cách bất ngờ. Nhìn thấy Triệu Vô Hoan vào, Lý Trọng Tuyết khẽ mỉm cười, tra kiếm vào vỏ, thanh Thương Lang Dạ Tuyết lấp lánh dưới ánh sao.

Triệu Vô Hoan háo hức tiến đến ngắm nhìn phần thưởng chiến thắng của sư huynh. Chỉ thấy một thanh kiếm nằm im lìm trong chiếc hộp Lý Trọng Tuyết mang về. So với thanh Thương Lang Dạ Tuyết nhỏ gọn, thanh kiếm này dài hơn nhiều, xứng đáng được xếp vào loại trọng kiếm. Toàn thân kiếm đỏ rực như dung nham đang sôi sục, chuôi kiếm chạm khắc hình vảy rồng màu đỏ son, toát lên khí chất của bậc vương giả. Triệu Vô Hoan nhìn thấy lập tức thốt lên:

“Trời ơi! Là Hồi Diệm Vương Kiếm!”

Là niềm mơ ước tột cùng của tất cả kiếm khách tu luyện hệ hỏa, Hồi Diệm mang theo sắc thái của thần thoại. Xuyên suốt các triều đại, nó luôn được sử dụng bởi những vị hoàng tử, vương thất võ công cao cường nhất, nhưng ở thời nay, nó bỗng dưng biến mất chẳng chút vết tích, khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Không ngờ rằng, nó lại được hoàng thất cất giấu, và chỉ đến Đại hội anh hùng thiên hạ mới tái xuất hiện.

Lý Trọng Tuyết vuốt ve thân kiếm Hồi Diệm, hoàn toàn không nhắc đến hành trình gian nan để đoạt chức vô địch của mình, chỉ mỉm cười dịu dàng với sư đệ mà nói: "Hồi Diệm là trọng kiếm hệ hỏa, ta lại tu luyện khinh công hệ thủy, không hợp với ta. Vô Hoan, nếu một ngày nào đó ta không ở đây bảo vệ đệ được, đệ sẽ là chủ nhân của Hồi Diệm."

Triệu Vô Hoan từng rất khó hiểu vì sao sư huynh lại nói như vậy. Nhưng đến khi sư huynh thực sự rời xa, cậu mới thấu hiểu được rằng Hồi Diệm Vương Kiếm không chỉ là thanh kiếm hệ hỏa tốt nhất, mà còn chứa đựng sứ mệnh nặng nề: phải tự mình rèn luyện trở thành bậc cường giả xứng tầm với Hồi Diệm, mới có tư cách gánh vác thanh kiếm vương giả này tung hoành khắp bốn phương.

Hồi tưởng của Lý Trọng Tuyết kết thúc tại đây, nhưng sau khi quay xong, Điền Dã vẫn chìm trong trầm tư.

Mặc dù Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mối quan hệ của cậu với Lý Nhuế Xán đã cải thiện đáng kể sau sự việc vô tình trong phòng trang điểm, nhưng đạo diễn Điền Dã vẫn chưa hài lòng. Điều này thể hiện cụ thể ở việc các cảnh đối diễn giữa Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt bị hô cut nhiều lần, nhận thấy là cả hai đều không đạt trạng thái tốt nhất và cũng chưa thể hiện được sự gắn kết sâu sắc trong diễn xuất.

Điền Dã suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng bảo: "Triệu Lễ Kiệt, tạm thời chưa nói về cậu. Hôm nay Lý Nhuế Xán trạng thái không ổn, có chút khác thường nhỉ, cảm giác như cả sự nghiệp của cậu lần này là diễn gượng gạo nhất đấy. Nhất là lúc gọi sư đệ, thân thiết hơn chút có được không?"

Triệu Lễ Kiệt len lén liếc nhìn Lý Nhuế Xán, đối phương lại cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro