Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã bổ sung per của tác giả)

Lý Nhuế Xán bình thường không thích khóa cửa khi đi vệ sinh. Nhưng Triệu Lễ Kiệt không ngờ ngay cả khi giải quyết những nhu cầu sinh lý đặc biệt, anh cũng không khóa cửa. Không chỉ không khóa, mà còn để cửa nhà vệ sinh mở toang.

Sau khi quen thân với Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt luôn gõ cửa trước khi vào phòng, nếu nhận được sự đáp lại thì mới vào. Đôi khi, Lý Nhuế Xán không thích đáp lại, nên nếu Triệu Lễ Kiệt gọi vài lần mà không nghe thấy gì từ bên trong, cậu có thể mở cửa vào thẳng. Cũng vì điều này mà ngày hôm đó, cậu vô tình bắt gặp "vườn hoa" của Lý Nhuế Xán, cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt một cách rõ ràng.

Lúc đó, họ đang tranh cãi về vấn đề trong trận đấu tập. Vốn dĩ đó không phải là chuyện lớn, những bất đồng trong việc hiểu game chưa bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Nhân dịp buổi tối không có trận đấu tập, Triệu Lễ Kiệt muốn hỏi xem Lý Nhuế Xán có muốn cùng đi ăn khuya không, để bỏ qua những xích mích nhỏ ấy. Đó chính là ý định của Triệu Lễ Kiệt khi đẩy cửa phòng Lý Nhuế Xán.

Không ngờ khi mở cửa bước vào, chẳng thấy ai trên giường. Cậu thử gọi vài tiếng nhưng không ai trả lời. Đang định đi tìm ở phòng tập luyện thì chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ nhà vệ sinh. "Lại đeo tai nghe khi ngồi bồn cầu à?" Triệu Lễ Kiệt nghĩ vậy rồi bước về phía nhà vệ sinh, định cất tiếng gọi to hơn thì một mảng trắng đột ngột lọt vào tầm mắt, khiến cái tên cậu định gọi nghẹn lại trong cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong. Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác đứng yên, nhìn thấy cặp đùi gợi cảm của người kia đang căng cứng, thứ anh đang nắm trong tay liên tục rỉ ra dòng chất lỏng trong suốt. Tiếp theo đó, cậu nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt và đôi môi có chút đỏ ửng của người đang ngồi trên bồn cầu.

Theo lẽ thường, khi bắt gặp đồng đội đang "tự xử", nên lập tức rời đi mới đúng. Dù sao đồng đội bình thường chắc chắn sẽ không có hứng thú nhìn người khác "làm việc" như vậy. Vì thế mình nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, Triệu Lễ Kiệt trong lòng nghĩ vậy nhưng đôi chân và ánh mắt của cậu lại chẳng nghe lời. Thật sự rất trắng, Triệu Lễ Kiệt nhớ lại lúc trước khi vô tình nhìn thấy phần da thịt mềm ở eo của Lý Nhuế Xán lộ ra khi anh duỗi người, đã từng nghĩ rằng nếu phần eo đã trắng như vậy thì những chỗ khác chắc chắn còn trắng hơn, chẳng hạn như đùi, hay là ngực gì đấy...

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một tiếng thét của cáo nhỏ. Lý Nhuế Xán đỏ mặt, muốn che lại phần quan trọng nhưng lại cảm thấy như vậy càng kỳ quặc hơn. Ngẩng đầu lên, anh thấy Triệu Lễ Kiệt mặt cũng đỏ bừng, nhưng lại đứng yên bất động, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Không thể chịu nổi nữa, Lý Nhuế Xán hét lớn: "Ra ngoài đi!!!"

Người vừa trúng lời nguyền làm hóa đá của Medusa cuối cùng cũng tìm được thuốc giải, vội vã chạy ra khỏi phòng. Chạy nhanh đến nỗi còn không thèm nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ kéo sầm cửa rồi lao thẳng về phòng mình.

Tiêu rồi. Triệu Lễ Kiệt ngồi trên mép giường, nhìn xuống phần thân vẫn chưa chịu hạ nhiệt thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng hưng phấn, rơi vào trầm mặc. Cố gắng nghĩ về những chuyện nghiêm túc hơn, chẳng hạn như trận đấu tập vừa rồi, lúc phối hợp gank ở đường giữa không được tốt, sau đó Lý Nhuế Xán còn kéo cậu xem lại trận đấu. Khi ấy anh cũng cắn môi, giống như vừa rồi, dường như đang ở thời điểm then chốt, gương mặt đỏ bừng cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền. Đến khi nghe tiếng động mới mở mắt, đôi mắt hơi đỏ hoe, trông như bị dồn nén bởi ham muốn mà không cách nào giải tỏa được, xem ra thực sự cần được giúp đỡ.

Đệt.

Cậu cố nhịn chút nữa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước vào nhà vệ sinh. Nhưng điều khác biệt là, cậu đã khóa cửa cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro