Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng, là một sự im lặng bao trùm xung quanh hai người kia. Điền Dã quay đầu nhìn sang cặp Mid-Jug tới lần thứ 3, hôm nay hai người này yên ắng một cách lạ thường, không có tiếng “Triệu Lễ Gai” liên hồi, cũng không có tiếng hét thảm thiết của chất giọng vịt con kia. Quỷ quái thật, hai anh em này lại đang giận dỗi nhau chuyện gì đây?

Điền Dã còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, đã tận mắt chứng kiến cái ghế của người chơi đường giữa ngày càng nghiêng, cuối cùng với một tiếng "rầm" đụng thẳng vào ghế của người đi rừng. Đồng thời, một bàn tay ngắn vỗ mạnh vào bụng người bên cạnh. Với tiếng kêu thảm thiết của người đi rừng, Lý Nhuế Xán nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Điền Dã gật gù, này mới đúng nè, thoải mái thật.

Kể từ lần Triệu Lễ Kiệt xông vào phòng Lý Nhuế Xán, cậu đã khó xử suốt mấy ngày mấy đêm. Không hiểu thì phải hỏi: Việc một người đồng đội thân thiết “tự xử" trước mặt mình có được coi là bình thường không? Trong khi đó, Lý Nhuế Xán lại tỏ ra như không có chuyện gì. Tối qua, vẫn cùng cậu trở về ký túc xá, vẫn quay sang xem cậu leo rank, chỉ có điều không nói chuyện và cũng không gank cho cậu. Vẫn có gì đó kỳ quái, nhưng chuyện không nói chuyện với Lý Nhuế Xán thỉnh thoảng cũng xảy ra. Anh ấy vốn tính tình kỳ lạ, đôi khi không thích giao tiếp. Tuy nhiên, sau khi họ trở nên thân thiết, Triệu Lễ Kiệt đã quá quen với việc Lý Nhuế Xán mỗi ngày phải đập cậu vài cái nếu không thì sẽ ngứa tay. Dù đôi lúc có xích mích nhỏ trong trận đấu tập thì Lý Nhuế Xán cũng chưa bao giờ không "động thủ” lâu như vậy. Quả nhiên đã khiến anh ấy xấu hổ rồi...

"A———" Đang nghĩ ngợi, ghế của Triệu Lễ Kiệt bất ngờ bị ghế của người bên cạnh đẩy bay đi một đoạn xa. Với cú thụi đó, bầu không khí gượng gạo kéo dài từ lần trước cuối cùng cũng bị phá vỡ. Chỉ có điều, một cơn bão mới lại sắp sửa nổi lên.

Lý Nhuế Xán nhìn theo dáng vẻ Triệu Lễ Kiệt hoảng loạn bỏ chạy, cảm thấy hơi khó hiểu. Đợi đến khi người kia chạy ra khỏi cửa rồi, anh chợt có chút ấm ức: Gì chứ? Rõ ràng người bị nhìn thấy hết mới là mình, sao cái người này lại giận dỗi cái gì vậy?

"Vịt con bỏ trốn” chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu muốn tự tát bản thân một cái. Giờ thì càng thêm khó xử, đúng là "đã khổ lại còn thêm khổ". Nhưng biết làm sao đây, Triệu Lễ Kiệt nhìn "cậu em" của mình đang có xu hướng "chào cờ" lần nữa mà rơi vào trầm mặc. Kể từ hôm đó, cậu cảm thấy mình cứ như bị thần kinh, chưa nói đến việc bị Lý Nhuế Xán thụi một cú vào bụng, ngay cả việc chỉ vô tình chạm mắt với anh thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt.

Suốt 4 ngày liền sau sự việc hôm đó, đêm nào cậu cũng không thể ngủ yên. Hở ra là cậu lại bị rơi vào giấc mơ kì dị. Trong giấc mơ, Lý Nhuế Xán đang cắn môi, mắt đỏ hoe. Ban đầu, cậu còn cố gắng kiềm chế, chỉ dừng lại ở việc tái hiện khoảnh khắc đó một cách đơn thuần. Nhưng dần dần, những chi tiết tưởng tượng mới bắt đầu xuất hiện. Hình ảnh anh trai bị đè xuống, ánh mắt đỏ hoe nắm chặt tay cậu và lắc đầu nói "không được", cuối cùng không chịu nổi mà bật khóc thút thít… Thế là xong, nhìn "cậu em" chỉ mới có dấu hiệu "thức dậy" nhưng sau một hồi tái hiện và tưởng tượng thì đã hoàn toàn "đứng thẳng chào hỏi”, cậu trai tân chưa trải sự đời đã lặng lẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro